3

đã gần hai tháng kể từ ngày seungcheol đem đơn ly hôn rời đi, chẳng có thông báo nào từ toà án hay từ gã cả. jisoo ban đầu còn hồi hộp, nhưng rồi anh chẳng còn kiên nhẫn để đợi nữa. trong lòng đã sớm nguôi ngoai rồi, nên gã muốn làm gì thì mặc xác.

không có gã cạnh bên, jisoo cảm thấy trống trải trong lòng. dẫu cho anh vẫn làm việc, ăn uống sinh hoạt như bình thường, nhưng mỗi lúc đêm về, người vốn luôn nằm bên cạnh mình chung một chiếc giường giờ đã không còn cũng khiến con tim anh thổn thức vì mong nhớ. không còn tiếng xe, không còn cặp bàn chải hay cốc đôi, không còn tiếng cười rộn rã như em bé của gã trong cuộc sống của anh nữa. cứ như thể từ ngày gã đi, gã đã mang luôn cả cuộc sống ồn ào đi theo luôn rồi. tuy đã đập nát khung ảnh cưới, nhưng jisoo vẫn giữ bức hình lại, chỉ những lúc yếu lòng nhất, anh mới cho phép mình ngắm nghía nó, như để gợi nhắc rằng anh đi được tới giờ này, cũng vì đã từng có gã trong đời mình.

anh còn yêu gã nhiều lắm.

**************

seungcheol cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí là tệ hơn. gã bắt đầu thấy hối hận về hành động của mình.

trở về nhà mẹ đẻ với cái cớ là thăm nhà, seungcheol không dám kể cho mẹ biết, bởi bà rất thương jisoo, nếu biết gã làm cái chuyện tày đình này chắc bà sẽ gạch tên gã ra khỏi sổ hộ khẩu mất.

phòng riêng của gã vẫn như trước đây. bốn bề tường là hình lớn nhỏ của jisoo, đa phần là những bức gã chụp trộm, còn lại là ảnh từ album của công ti. jisoo biết chúng tồn tại và anh không hề có ý kiến gì về nó. thậm chí còn khen gã chụp rất đẹp nên seungcheol mới dám giữ đến tận bây giờ.

dù đã hơn chục năm, màu sắc cũng như độ nét đã nhòe đi hết nhưng nụ cười xinh đẹp của jisoo những năm còn là đồng nghiệp với gã vẫn rõ ràng. gã lưu giữ những tấm hình này rất kĩ, như thể chúng là một phần trái tim gã vậy.

hong jisoo là một con người rất đặc biệt. anh là người con trai xinh đẹp nhất mà gã từng biết. mấy ngày đầu đi làm, gã đã bị nụ cười ấy hớp hồn mất, để rồi mỗi lúc làm việc, gã luôn lén ngó qua quầy bán vé để có thể ngắm anh. gã từng là lính, phiêu du trên chiến trường nhiều năm, đối mặt với cái chết vô số lần làm cảm xúc gã gần như tê liệt, cộng thêm di chứng chiến tranh khắc sau trong lòng càng khiến cơn loạn trí ngày trở nặng. gã trở nên nóng tính với bất kì thứ gì chướng mắt.

lần đấy đi xin việc, seungcheol bắt gặp jisoo bước ra khỏi phòng giám đốc với vẻ mặt uất ức, vô tình điều đó làm gã thấy ngứa ngáy, và gương mặt tên giám đốc này thật đáng ghét.

trong bữa tiệc đầu tiên gã tham gia ở công ti, tên giám đốc vì uống say mà không màng đến xung quanh. giọng hắn lè nhè, điệu bộ đáng khinh vô cùng.

"ồi hôm bữa...tôi có nhận được đơn xin việc của một cậu trai...hức! cậu ta dễ thương lắm, tôi đụng có tí mà đã mếu máo rồi. cậu ta tên gì ấy nhở? hình như là...hong...hong jisoo..."

dứt lời, bàn ăn đã bị đánh sập. gã giám đốc bị tiếng động lớn làm tỉnh rượu, hắn trân trân nhìn seungcheol - người vừa thẳng tay lật tung bàn nhậu. nếu seungcheol đấm thẳng mặt tên này kiểu gì cũng bị mất việc, nên gã quyết định trút giận lên con xe chở dầu khủng bố của gã giám đốc. hậu quả sau đó dĩ nhiên tên giám đốc gánh hết, còn seungcheol cảm thấy sảng khoái vô cùng.

cứ nghĩ thế là xong, nhưng dường như gã giám đốc này rất thích jisoo. mỗi lần có rượu vào là gã lại lải nhải về jisoo không ngừng làm máu điên trong người gã lại nổi lên. lần này gã quyết định trút giận lên cửa phòng giám đốc. tên giám đốc dĩ nhiên cũng bị biết sợ, sau hai vụ động trời kia hắn đã chủ động rút khỏi mấy buổi nhậu công ti, hễ có mặt seungcheol là lại kiếm cớ lảng đi mất.

sau này những lần nhậu mà có nhắc đến jisoo, thể nào cũng có chuyện xảy ra. dần dần người ta nhận ra, seungcheol đang bảo vệ jisoo. cả công ti loan nhau tin này, vừa cảnh báo, mà cũng vừa là một lời thừa nhận rằng không ai có cửa với jisoo. ai cũng biết, chỉ có mỗi jisoo là không biết. gã cảm thấy bối rối trong lòng rất nhiều, gã vừa muốn vừa không muốn anh biết, gã sợ bản tính hung hăng của mình sẽ làm anh ghét gã.

thời điểm đó giữa seungcheol và cô tình nhân vốn đã rạn nứt từ lâu, chỉ khi cô ta công khai đá seungcheol, gã mới đường hoàng lấy dũng khí theo đuổi jisoo.

gã cố tình tặng trâm cho các cô đồng nghiệp khác là vì muốn biết jisoo thích gì. họ rất thân với anh, và họ cũng rất quý gã nên chẳng bao lâu, gã đã biết được sở thích của anh. cách ăn nói cứng nhắc cùng cái biểu cảm như bị ai đánh cắp sổ đỏ hiển nhiên khó mà tiếp cận jisoo chỉ để nói chuyện đàng hoàng, vậy nên gã quyết định tặng quà cho anh. seungcheol dành ra cả nửa tháng lương của mình chỉ để mua quà cho jisoo. lần đầu tiên, gã tặng anh một ghim cài hình tulip, bởi vì anh luôn chăm sóc bồn tulip trong công ti rất kĩ và trên balo anh thêu hình hoa tulip. lần tới là một cây bút máy đắt tiền, vì chữ anh đẹp, có chút gì đó mạnh mẽ mà cũng thật dịu dàng khiến gã ngắm mãi không thôi. seungcheol tặng jisoo một chai nước hoa cùng hãng anh dùng, vì jisoo rất thơm, giữa cái nắng oi bức làm ai cũng phải đổ mồ hôi bốc mùi, jisoo lại thơm một cách kì lạ. gã yêu hương thơm ấy mỗi khi anh ghé trạm đưa nước cho gã và đồng nghiệp. sau này là một con nai bông hình mặt cười, vì gã thích nụ cười cùng cặp mắt hoa đào luôn cong lên mỗi khi anh bật cười làm sáng bừng cả cuộc đời gã, dường như ánh nắng cũng phải nhường chỗ cho anh. tất cả mấy món gã tặng đều là những thứ làm gã liên tưởng đến jisoo. anh nhận quà của gã không ngớt, đến mức mấy chị đồng nghiệp bắt đầu ghen tị với anh. vậy mà anh, một cách thần kì nào đó, vẫn không nhận ra tình cảm của gã.

vậy cũng chẳng sao, ngày xưa người ta mệnh danh gã là đỉa cạn, bởi khả năng bám mục tiêu dai dẳng của gã luôn khiến đồng đội phải nể phục. và gã cũng áp dụng chiêu đó lên jisoo, ép anh phải chú ý đến mình. seungcheol đi làm không còn bừa bộn như trước, xong một ca là phải đi tắm ngay rồi mới lại gần jisoo. gã biết jisoo thích mùi hoa nên cố tình xịt nước hoa vào mấy chỗ dễ tỏa mùi, để rồi anh sẽ cười tươi và khen gã thật thơm làm sao. seungcheol chăm chỉ tút tát ngoại hình trước chỉ mong sao jisoo có thể quan tâm đến gã nhiều hơn. và đúng là anh có quan tâm thật. gã không ít lần bắt gặp ánh mắt anh trộm nhìn mình mỗi lần đi hẹn hò, lâu lâu còn lúng túng khen gã đẹp trai khi bị bắt gặp. jisoo cứ dễ thương như thế chẳng trách sao seungcheol ngày một yêu anh thêm. sau một tháng theo đuổi, gã quyết định muốn cưới jisoo về.

hong jisoo từ khi về một nhà với gã trở nên rất khác. anh cưng chiều gã như thể trước đây người ghét gã ra mặt không phải là anh vậy. anh thích gọi tên gã, câu cửa miệng từ khi về chung một nhà với gã là cheol, cheol này cheol kia, chỉ cần mở miệng thì câu đầu tiên chính là gọi tên seungcheol. sống chung lâu hơn một chút, jisoo mới biết gã rất bám người, bám đến phát phiền. seungcheol không nũng nịu đòi ôm thì cũng là đòi hôn, đủ thứ kiểu vòi vĩnh bắt jisoo phải đáp ứng cho bằng được. đôi khi gã cảm nhận được mình đã khác hơn trước rất nhiều, gã không còn cứng nhắc như hồi trước nữa, gã cũng không còn phát cơn điên mỗi đêm, không rượu chè khói thuốc gì nữa. chính anh đã đem con người xưa cũ của gã đi, chính anh làm con tim gã đập loạn bởi cảm giác được bao bọc bởi sự chân thành. ở bên anh, seungcheol cảm thấy mình được yêu, được thương, được chăm sóc, và được bảo vệ. jisoo luôn trêu gã là một em bé to xác, gã không nổi giận, thay vào đó lại rất hạnh phúc, vì seungcheol biết mình yêu đúng người - một người con trai xinh đẹp, dịu dàng và tốt bụng nhất trên đời.

vậy nên giờ đây khi trước mặt là tờ đơn ly hôn đã được kí, seungcheol lại cảm thấy đau lòng khôn xiết. trái tim như bị bóp nghẹn, làm hô hấp gã không thông. gã sẽ đổ lỗi cho cơ thể không biết nghe lời này, vì cơn đau trong tim mà làm mắt gã mờ đi. gã không muốn tin rằng những giọt nước mắt làm nhòe đi nét mực là của mình. gã nhớ anh chết đi được.

quyết định hôm nay chính là thứ ngu ngốc nhất trong đời gã. vì hèn mọn mà không dám đối diện đàng hoàng với anh, làm lỡ mất cơ hội duy nhất để làm lành với nhau, để rồi giờ đây ngồi khóc tu tu chỉ vì suy nghĩ nông cạn. gã thấy mình quá ngu xuẩn.

gần cả tháng ở nhà mẹ đẻ, seungcheol chỉ lẩn quẩn trong phòng, hết ngắm hình jisoo rồi lại đau đớn nhìn tờ đơn ly hôn. mọi thứ cứ như một vòng lặp vậy, trong lòng gã day dứt khôn nguôi, ăn uống cũng dần trở nên thất thường. và rồi, mẹ gã phát hiện. dĩ nhiên là bà đã nổi đóa và mắng con mình một trận té tát. từ bé đến giờ, mẹ gã thậm chí còn chưa từng nặng lời với mình.

"thằng ngốc này, con làm ăn cái kiểu gì kia? có tí chuyện thôi mà cũng ly hôn, não cất đi đâu rồi à?"

bà chỉ vào tờ đơn ly hôn đã bị xé đi một nửa, tức giận quát.

"con có biết hôm rồi jisoo gọi điện cho mẹ, thằng bé đã khóc rất nhiều không! jisoo luôn là một đứa trẻ mạnh mẽ, vậy mà con lại dám làm thằng bé buồn. con được lắm, không làm lành với nhau thì biến khỏi nhà đi! mẹ chỉ nhận jisoo là con thôi!"

sau trận mắng kinh thiên động địa đó, có lẽ seungcheol đã thông suốt. gã dứt khoát xé nát tờ đơn ly hôn và vứt đi, cũng như là dứt bỏ chuỗi ngày đau khổ vì lỗi lầm do chính mình gây ra. gã đã sẵn sàng rồi.

___________________

vào đông, trời trở lạnh, tuyết bắt đầu rơi. jisoo đã dần quen với cuộc sống không có gã, nhưng vẫn có gì đó trong lòng anh lại thấy trống rỗng vô cùng.

anh hay mơ về ngày xưa, về cái thời anh còn ghét gã, cho đến lúc anh về nhà cùng gã, đến những ngày tháng yên bình cả hai trải qua. tất cả cứ như một thước phim chiếu đi chiếu lại mãi, liên tục dày vò trái tim dần vỡ vụn của jisoo.

hôm nay cũng thế, anh đã mơ về cái ngày mà cả hai sánh đôi trong lễ đường, xung quanh là tiếng ca tụng, chúc phúc của gia đình và bạn bè. seungcheol vụng về nắm lấy tay anh, trao cho anh chiếc nhẫn cưới có khắc tên viết tắt của hai người. jisoo nhớ rất rõ ánh mắt lúng túng của gã khi cha tuyên bố gã có thể hôn anh, và hơi thở ấm áp vờn quanh môi khi cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên vẫn rõ ràng như vừa mới đây vậy. ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất đời anh, cũng là ngày mà anh khóc nhiều nhất. khi anh tỉnh lại, gương mặt cũng đã đẫm lệ tự khi nào.

bên ngoài tuyết rơi lất phất, cái lạnh len qua khe cửa làm nhiệt độ phòng giảm đi rõ rệt. cơ thể anh lạnh cóng, đôi chân trần cũng tê rần vì buốt, nhưng anh quá mệt để có thể bật máy sưởi. cứ thế ngồi yên trên sofa, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài ô cửa mặc cho cái lạnh sẽ làm anh phát sốt.

bỗng, cửa nhà được mở khóa, theo sau là âm thanh của bản lề khô nhớt yếu ớt vang lên. jisoo không ngước lên, nhưng con tim lại khẽ run, bởi tiếng bước chân đó anh đã nằm lòng hơn mười lăm năm rồi.

seungcheol bước vào, trên tay là một bó tulip tím. gã nhìn anh, anh cũng ngước lên nhìn gã. tóc gã đã dài chạm vai, tóc mái phủ mất đôi mắt kia nên jisoo cũng không biết sau phần tóc đó là ánh mắt gì. chợt, gã quỳ xuống tựa trán lên đầu gối anh, đặt bó hoa vào lòng jisoo, chẳng nói chẳng rằng. jisoo muốn đẩy gã ra, cả hai đã ly dị rồi, không là gì để mà tặng hoa hay tựa vào nhau hết, nhưng tay chân anh buông thõng, như thể những gì seungcheol đang làm cũng là điều mà jisoo hằng mong ước. anh quyết định không làm gì, chờ động tĩnh từ gã.

"jisoo."

giọng seungcheol khàn khàn.

"em...dạo này sống ổn không?"

jisoo khẽ thở dài, đáp.

"ừ, ổn. còn anh?"

seungcheol im lặng, đôi tay gã đang bọc lấy bàn chân lành lạnh của jisoo chợt siết lại, như thể sợ anh sẽ chạy đi, chạy khỏi gã một lần nữa. gã không ngước mặt lên, ừm hửm trong cuống họng.

"không. anh không ổn chút nào. anh nhớ em, anh nhớ em chết đi được."

bàn tay gã nóng sực, phủ lên đôi chân trần của anh đầy ấm áp.

"anh không đến để mong em tha thứ, chỉ là anh nhớ em. anh muốn được gặp em."

"suốt thời gian qua anh ở đâu?" jisoo vô thức hỏi.

"ở nhà mẹ. ngày nào mẹ cũng chửi anh, bảo anh ngu ngốc khi làm điều đó."

người thì cũng ở đây, nỗi nhớ trong lòng lại bị bóc trần. jisoo không tự chủ được, cho đến khi nhận ra thì tay anh đã luồn vào tóc gã rồi.

"tóc anh dài quá..."

"còn em thì lạnh quá."

cứ như thể cả hai chưa từng có cuộc chia ly vậy. trái tim jisoo như đang treo trên mây, đập mạnh đến mức anh tưởng như màng nhĩ mình sẽ vỡ ra vì chính sự ồn ào của nó.

đến khi bàn chân jisoo ấm dần, seungcheol vẫn tựa đầu trên gối jisoo mà ngước lên, tay lau nước mắt cho anh mà không nhận ra đáy mắt gã cũng đã anh ánh nước, giọng như vỡ ra.

"đơn ly hôn...anh không nộp, anh xé đơn rồi. anh không muốn xa em. anh biết lỗi rồi jisoo à. vậy nên...mình đừng chia tay nhé?"

"tại sao?" jisoo nghe được chính mình cũng đang run lên.

"anh xem ảnh tụi mình hồi đó, nhớ lại mấy lúc mình bên nhau, anh mới nhận em quan trọng với anh đến nhường nào. anh nhớ những khi em chiều anh, gọi anh là em bé của em. anh cũng nhớ mỗi lần anh làm việc năng suất, em đều thơm má anh và khen anh hết lời, đêm còn ôm anh đi ngủ nữa. anh...anh không nỡ xa em đâu jisoo à."

đến cuối câu, gã nghèn nghẹn vùi mặt vào đầu gối jisoo như cố ngăn mình rơi nước mắt. jisoo chẳng biết từ khi nào gã lại lòi ra thói mít ướt này nữa. anh không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng xoa tóc gã, trong lòng đã ấm lên từ lâu.

"mình nói chuyện chút nhé?"

anh nhẹ giọng, và seungcheol - với gương mặt mếu máo, đã gật đầu.

__________________

jisoo không nhớ cả hai đã nói chuyện kiểu gì mà cuối cùng lại yên vị trên giường, trần như nhộng và ôm nhau cứng ngắc, nhưng jisoo mặc kệ. anh chẳng buồn nghĩ về mấy chuyện khác nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gò má hơi hốc hác của seungcheol, nhất định sau khi gã tỉnh dậy, anh sẽ làm cho gã một bàn thật thịnh soạn.

jisoo mơn trớn làn da mà mình nhung nhớ bấy lâu nay, bất giác làm seungcheol giật mình tỉnh giấc. gã nhìn anh một thoáng, rồi vòng tay, rúc đầu vào ngực anh, cổ họng phát ra mấy tiếng khàn khàn như mèo gừ. jisoo mân mê mấy lọn tóc dài của gã đàn ông trong lòng thì phì cười, tự bao giờ chồng anh đã trở nên thật nhõng nhẽo rồi nhỉ?

cơn buồn ngủ chợt ập đến làm mi mắt anh lần nữa nặng trĩu, khi tỉnh dậy thì đã là xế trưa, seungcheol bên cạnh vẫn ngủ say như chết.

"anh, dậy đi nào. quá trễ rồi."

seungcheol cựa quậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"anh, dậy mau."

"xíu nữa thôi mà."

"chồng ơi, anh không dậy là vợ không thương anh nữa đâu nhé."

như bị ấn trúng công tắc gì đó, seungcheol mau chóng mở bừng mắt, nhào đến ôm eo jisoo chặt cứng.

"không cho bỏ, không được bỏ anh nữa. anh xin lỗi vợ, anh thương em lắm, cho anh một cơ hội nữa được không vợ ơi?"

"không cho thì sao anh ở trên cái giường này ôm em chặt cứng như vậy hả?"

không hiểu seungcheol bị mẹ chồng nhồi vào đầu những gì mà sau khi trở về sống chung với nhau như trước, gã tuyệt đối không cãi lời jisoo. anh nói một là một, hai là hai. anh kêu làm việc này việc kia là tất tả làm ngay, đến cả việc jisoo quen miệng than thở rằng mình đau lưng mà seungcheol đã dành ra cả ngày thay jisoo làm chuyện nhà, anh chỉ cần nằm xem tivi thư giãn đợi gã đến mát xa mà thôi.

jisoo nghĩ có lẽ sau vụ việc vừa rồi gã cũng suy nghĩ khác đi, chắc cũng được mấy ngày là cùng. nhưng jisoo nào có biết, một cái thở dài nhỏ nhất của anh cũng khiến gã đứng ngồi không yên. vốn dĩ trước đây gã cũng cống hiến phục vụ jisoo từ đầu tới chân rồi, chẳng qua là không muốn thấy jisoo phải làm việc sau khi vừa trải qua một khoảng thời gian không hay như vậy thôi. jisoo rất hài lòng về thái độ của seungcheol nên đã thưởng cho gã rất nhiều đặc ân mỗi khi đêm về. cả hai quấn quít bên nhau như thể mới yêu vậy.

tấm hình cưới năm xưa đã được lồng vào khung ảnh mới, và lần này còn có thêm khung thứ hai bên cạnh nữa. tấm ảnh còn mới cóng, thậm chí là phản phất mùi mực in. trong hình, jisoo nép vào lòng seungcheol, trên môi anh là nụ cười tươi rói, gã bên cạnh cũng cười đến tít cả mắt. đôi tay họ đang vào nhau giơ ra chính giữa khung hình, lấp lánh trên ngón áp út là cặp nhẫn mới toanh.

"mình có ảnh rồi mà, còn chụp bộ mới chi nữa? đã vậy anh còn làm lại cặp nhẫn nữa chứ." jisoo nằm trong lòng seungcheol, vuốt ve chiếc nhẫn sáng bóng vừa mới mua trên ngón áp út khiến khóe môi anh nhẹ cong lên vì hạnh phúc.

"kỉ niệm mười lăm năm ngày cưới, cũng như là kỉ niệm hai lần kết hôn của chúng ta." gã hôn nhẹ lên mái tóc mềm của anh."với lại, nhẫn của em bị phai mất tên anh rồi, anh không chịu đâu. seungcheol phải luôn đi với jisoo chứ, không thể nào đứng một mình được."

anh bật cười vì sự ngớ ngẩn của gã. quả nhiên trong lòng anh, người đàn ông này vẫn luôn là vị trí đặc biệt nhất. seungcheol cứ như thế này, chẳng trách sao anh luôn muốn ở bên gã đến cuối đời. jisoo rướn mình chạm môi lên má seungcheol, anh thấy rõ gương mặt hạnh phúc của mình trong con ngươi đen láy kia, và gã cũng thấy được trong mắt anh chỉ có mình gã mà thôi. thơm lên mí mắt jisoo một cái thật kêu, gã nói.

"sau này, chỉ có seungcheol mới được đi cùng với jisoo thôi nhé? không bỏ đi đâu hết, cũng không đi với ai khác, chỉ đi với một mình jisoo thôi."

"được." anh cười,"bây giờ, ngày mai, ngày mốt và cả sau này nữa, jisoo cũng chỉ có mình seungcheol mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro