Chap5: Không Phải Sự Thật
Tiếng chuông vào lớp vang lên, nhưng những lời xì xầm trong phòng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Không khí như bị níu lại giữa lưng chừng im lặng và hỗn loạn.
Phía sau em, có tiếng ghế bị đá vang lên đầy cố ý. Em không cần ngoảnh lại cũng biết là hắn — Thôi Thắng Triệt. Hắn đang bày tỏ thái độ, rõ ràng không vui trước những lời bàn tán vô nghĩa.
Người ngồi cạnh em cũng khẽ ngả người ra sau, khẽ hừ một tiếng đầy bất mãn. Dương Trọng Hoàng — kẻ thường ngày như thể chìm trong giấc ngủ chẳng quan tâm đến ai — giờ lại bắt đầu tỏ ra có hứng thú.
Cậu vừa ngả người, Kim Mẫn Khuê đã buông một câu nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh:
"Bình tĩnh chút đi."
Em biết câu đó không dành cho Thôi Thắng Triệt, mà là nhắm thẳng vào người đang ngồi bên cạnh em.
"Các cậu làm gì mà ồn thế? Đang nói gì mà có vẻ vui thế?"
Chỉ một câu hỏi thôi, nhưng cả lớp như bị ai đó đè nén. Những tiếng xì xầm ban nãy lập tức tan biến, giống như bị quét sạch khỏi không khí.
Một nam sinh ngồi cách vài dãy chỉ tay về phía em, buông một câu cộc lốc:
"Cậu ấy là omega đấy, đừng để bị lừa."
Người bên cạnh cậu ta giật mình, thúc khuỷu tay vào vai bạn, nói nhỏ nhưng gắt:
"Cậu điên à? Đang nói chuyện phân hoá trước mặt Dương Trọng Hoàng đấy!"
"Cậu ấy cần biết sự thật."
Dương Trọng Hoàng hơi nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ tò mò:
"Sự thật?"
Cậu kia rụt cổ lại, giọng lí nhí như thể sắp khóc:
"Cậu ấy là Dương Trọng Hoàng... chính là sự thật rồi. Mày quên vụ năm ngoái à? Có người nghi ngờ giới tính của cậu ta liền bị đánh suýt nát tuyến thể đấy. Đừng có dại mà chọc vào."
Lời đó không còn là thì thầm. Cả lớp đều nghe thấy.
Em cúi đầu, không dám nhìn lên, cũng không dám quay xuống cầu cứu Thôi Thắng Triệt.
Rồi em nghe thấy tiếng ghế đổ sau lưng — ai đó vừa đứng dậy.
"Tớ có tiếng nói hơn. Bọn nó sợ tớ hơn cậu."
Trọng Hoàng khẽ vỗ vai Thắng Triệt, như thể trấn an. Nhưng ánh mắt cậu khi ấy, lại đang nhìn về phía tất cả những kẻ vừa mở miệng.
"Các cậu xem gì thế? Tớ cũng muốn coi."
Giọng cậu không lớn, nhưng vừa đủ khiến cả không gian như ngừng thở. Cậu bước tới bàn một nữ alpha, gõ nhè nhẹ lên mặt bàn:
"Cho tớ xem với. Được không?"
Giọng nói của cậu mềm như một viên kẹo dâu, ngọt ngào mà thấm sâu đến lạnh gáy.
Cô bạn ấy run rẩy mở khóa điện thoại, đưa ra đoạn clip đang mở sẵn. Hình ảnh hiện lên rõ nét — một omega trong kỳ phát tình, đang dụ dỗ một alpha cũng đang bước vào giai đoạn mẫn cảm. Tuyến thể sau gáy đỏ ửng, đã bị đánh dấu?
Nhìn thoáng qua, người trong clip thật sự rất giống Hồng Trí Tú.
Dương Trọng Hoàng nheo mắt, nhìn kỹ. Cậu ấy lướt qua em, rồi dừng ánh mắt lại ở Kim Mẫn Khuê.
"Xoá đi. Không phải Trí Tú."
Một nhịp im lặng.
"Là Tiểu Mẫn."
Hai người ngồi phía sau em lập tức bật dậy, bước nhanh tới chỗ Dương Trọng Hoàng. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang phát ra thứ hình ảnh mà ai cũng tưởng là em.
Một omega mềm mại, có nét giống Trí Tú, nhưng nếu nhìn kỹ... lại mang vài phần hình bóng của chính Dương Trọng Hoàng.
Tiểu Mẫn — cái tên vừa được Dương Trọng Hoàng thốt ra, khiến tim em khẽ giật.
Em từng nghe đến cậu ấy. Không nhiều, chỉ vài câu thoáng qua giữa những lần anh và Thắng Triệt trò chuyện. Là em trai song sinh của Dương Trọng Hoàng, một omega cực kỳ đặc biệt, chưa từng xuất hiện ở trường này.
Nhưng... tại sao đoạn clip đó lại bị phát tán?
Hình ảnh kia — rõ ràng không chỉ đơn thuần là tai nạn. Góc quay rất rõ, như thể có ai cố ý ghi lại. Một omega trong kỳ phát tình, dáng vẻ yếu ớt, mơ hồ lẫn gợi cảm... Đó không phải thứ nên xuất hiện trong điện thoại học sinh, càng không phải thứ nên bị lan truyền trong lớp học.
Em cúi đầu, môi mím chặt. Lòng ngổn ngang. Một phần nhẹ nhõm vì mình không phải người trong clip. Nhưng phần lớn hơn — là bất an.
Người đó, Tiểu Mẫn... tại sao lại bị quay lại như vậy? Và tại sao đoạn clip lại nằm trong điện thoại của bạn học trong lớp em?
Dương Trọng Hoàng vẫn im lặng. Anh không giận dữ, cũng không hốt hoảng. Ánh mắt anh khi nhìn vào clip — bình tĩnh đến lạnh lẽo, như thể đã biết chuyện này sẽ xảy ra.
"Ai gửi đoạn này cho cậu?"
Giọng Trọng Hoàng vang lên, không lớn nhưng đủ khiến mọi người nín thở.
Cô bạn cầm điện thoại cứng đờ:
"Tớ... không biết. Là một tài khoản lạ gửi đến nhóm lớp tối qua. Ai cũng có... tớ tưởng là tin đồn..."
"Tin đồn?"
Trọng Hoàng nhắc lại, môi cong nhẹ lên như cười mà không phải cười.
Cậu đưa mắt lướt qua cả lớp một lượt. Không ai dám lên tiếng. Không ai dám nhìn vào mắt Trọng Hoàng.
Lúc ấy, em bỗng có một cảm giác kỳ lạ — như thể tất cả những gì đang diễn ra... vốn không nhắm đến ai khác ngoài em. Chỉ là người tung clip không ngờ rằng người trong đoạn video lại là em trai của Dương Trọng Hoàng.
"Chỉ gửi trong nhóm lớp thôi sao? Không ai bên ngoài biết chuyện này?"
Giọng cậu vang lên, chậm rãi mà nặng như tiếng gõ vào tim từng người.
"Tớ nghĩ... chỉ có người trong lớp biết thôi."
Câu trả lời vang lên run rẩy từ hàng ghế trước.
Dương Trọng Hoàng không đáp, chỉ gật nhẹ.
"Tốt. Nếu clip này lộ ra thêm dù chỉ một người..."
Cậu ngừng lại, liếc qua cả lớp một lượt.
"Thì các cậu cũng biết rõ hậu quả rồi đấy."
Nói xong, ngón tay cậu lướt nhẹ trên màn hình, dứt khoát nhấn vào nút "Xoá".
Rồi cậu ngẩng đầu nhìn thẳng về phía em.
"Trí Tú, cậu là alpha đúng không?"
Em khẽ ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn. Trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó thật lặng. Em nhìn Thôi Thắng Triệt liền thấy hắn gật đầu nhẹ, gần như không ai nhận ra, nhưng em thì biết — cái gật đầu ấy là dành riêng cho em.
"Phải. Tớ là alpha."
Giọng em không lớn, nhưng đủ rõ ràng để cả lớp nghe thấy.
Dương Trọng Hoàng nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh như muốn khắc câu trả lời ấy vào não từng người.
"Các cậu nghe rõ chưa?"
Không ai trả lời. Chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm, như thể lớp học vừa bị ai đó hút cạn không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro