chương 1: xin chào
bắt đầu: 16/4/2024
Cuối tháng Tám, Hải Dương vừa chớm đông.
Tuyết rơi dày đặc ngoài sân bệnh viện, trắng xoá cả một góc trời. Dòng người nối nhau bước đi, hơi thở hoà vào sương lạnh, lướt qua nhau như những bóng hình nhòe mờ trên mặt kính.
Tại phòng khám chuyên khoa tin tức tố, một cậu thiếu niên da trắng môi đỏ đang ngồi co rúc nơi hàng ghế chờ. Ngón tay em đan chặt vào nhau đến mức run rẩy, tờ phiếu báo danh ướt đẫm mồ hôi được nắm chặt trong lòng bàn tay. Em lắng nghe từng cái tên được gọi lên cùng giới tính đã phân hoá, như thể mỗi thông báo là một nhát dao bén cắt vào tim mình.
Tích tắc.
Tiếng kim đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp, từng giây trôi qua như bóp nghẹt trái tim em.
Người ngồi cạnh em—Thôi Thắng Triệt—lại ung dung nhắm mắt dựa ghế, hoàn toàn thả lỏng, như thể bản thân không mảy may để tâm đến sự kiện trọng đại của đời người. Xung quanh là những thiếu niên khác, có người lo lắng, có người phấn khích. Đôi khi, họ liếc nhìn em: vẻ đẹp mong manh đến mức khiến người ta lầm tưởng là một omega; rồi lại lén nhìn Thôi Thắng Triệt—ánh mắt sắc lạnh như thú săn mồi.
Ở độ tuổi mười sáu, mỗi con người sẽ bước vào kỳ phân hoá đầu tiên.
Giờ đã hơn mười giờ sáng, phòng khám chỉ còn lác đác vài học sinh và phụ huynh chờ đợi. Không khí dày đặc mùi lo âu.
"Hồng Trí Tú... Alpha. Chúc mừng cháu."
Âm thanh ấy vang lên rõ ràng, khiến cả căn phòng như chết lặng.
Không chỉ Trí Tú, Thôi Thắng Triệt cũng lập tức bật dậy, mắt mở to nhìn chằm chằm vào bảng kết quả: Hồng Trí Tú – giới tính: Alpha.
Trí Tú khẽ rùng mình. Em hiểu rõ cơ thể mình chưa từng có biểu hiện gì thuộc về Alpha hay Omega cả. Không có mùi hương, không có tuyến thể rõ rệt, cơ thể cũng chẳng vạm vỡ. Nhưng người bên cạnh em... hắn chỉ muốn em là Omega của riêng hắn mà thôi.
"Thôi Thắng Triệt, Alpha. Cháu có thể ở lại một chút không?"
"Hồng Trí Tú là Alpha à? Nhìn chẳng giống tí nào, tôi còn tưởng là Omega."
"Tôi lại thấy tuyến thể sau gáy cậu ấy mềm mại thật..."
"Nếu được, tôi rất muốn cắn thử..."
Những lời xì xào dần to lên sau khi kết quả được công bố. Thôi Thắng Triệt đột ngột đứng bật dậy, đá mạnh vào hàng ghế, âm thanh va chạm vang dội khiến cả căn phòng lặng ngắt.
Hồng Trí Tú đứng dậy, cúi đầu với bác sĩ trưởng khoa:
"Em muốn gặp viện trưởng một lát."
Bác sĩ trẻ gật đầu, không hỏi thêm gì. Trí Tú đứng lặng trước cửa phòng viện trưởng khá lâu mới gõ nhẹ, bước vào.
"Ba."
"Kết quả như thế nào?"
Ba Hồng tháo kính xuống, đặt tài liệu sang một bên. Ông rót một ly trà ấm, đặt trước mặt em.
"Chắc là phải đợi lâu lắm nhỉ? Con đói bụng chưa?"
"Ba... kết quả là do ba làm đúng không? Ba biết con không thể nào là Alpha được mà."
Ánh mắt Trí Tú cụp xuống, nhìn chằm chằm vào mặt nước trà sóng sánh trong ly. Hơi nước bốc lên như chính cơn hoài nghi trong lòng em—mong manh và nhức nhối.
Từ nhỏ, em từng mơ mình là một Alpha trội, mạnh mẽ, có thể bảo vệ những người yếu đuối ngoài kia. Nhưng khi lớn dần, em nhận ra cơ thể mình chưa từng trải qua bất kỳ dấu hiệu nào của kỳ phân hoá. Không mùi hương, không cơn sốt, không dấu hiệu chuyển biến. Tuyến thể sau gáy em trơn nhẵn, như thể em mãi mãi là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Em nghi ngờ bản thân mình là Beta.
Ba Hồng lặng lẽ lấy ra một mẩu giấy đã bị vò nát. Ông đưa cho em.
Em cẩn thận mở nó ra. Trên giấy ghi: Hồng Trí Tú – Beta nghiêng về A.
"Trong đợt phân hoá này... con có quen bạn học Thôi Thắng Triệt không?"
"Bạn cùng lớp."
"Lần này xuất hiện một Enigma. Con cũng biết giới tính đó nguy hiểm đến mức nào rồi. Con là Beta nghiêng về A, nên nếu muốn tiếp tục phân hoá thành Alpha, con cần tiếp xúc gần với bạn học này, thích nghi và thu hút tin tức tố của cậu ta. Chỉ có cách đó..."
Trí Tú im lặng.
Ly trà trước mặt đã nguội từ lúc nào. Không khí trong phòng cũng trở nên nặng nề hơn theo từng câu nói. Em biết, thời gian thay đổi mọi thứ. Và em—cũng không thể phụ thuộc vào ai được nữa.
Beta thì sao chứ? Beta cũng là con người.
"Trí Tú... ba biết chuyện này khó. Nhưng con phải phân hoá. Là Alpha hoặc Omega xinh đẹp, chứ không thể là Beta được. Con cũng biết beta ngoài kia bị xã hội ghẻ lạnh đến mức nào..."
"Chính ba là người dạy con không phân biệt giới tính, và giờ... cũng chính ba—"
"Ba chỉ muốn tốt cho con thôi."
Lần đầu tiên, ba Hồng rơi nước mắt.
"Đừng tiết lộ giới tính thật. Nếu họ biết con trai viện trưởng Hồng là một Beta, họ sẽ dùng tiền để mua con. Ba không muốn bán con cho ai hết."
Trí Tú không nói gì nữa. Em gật đầu.
Khi bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu lên, em bắt gặp Thôi Thắng Triệt đang đứng tựa cửa kính, ánh mắt hắn trầm tĩnh nhưng đầy sắc bén, như thể có thể xuyên thủng tâm tư người khác.
"Xin chào."
Hắn giơ tay chào em.
Trí Tú lúng túng đáp lại, cố giữ bình tĩnh.
Thôi Thắng Triệt tiến đến gần, đôi mắt dừng lại nơi tuyến thể sau gáy em. Hắn cúi đầu, thấp giọng:
"Tớ luôn thắc mắc... cậu có mùi hương gì?"
"Mùi... sữa."
Trí Tú tránh ánh mắt hắn, lí nhí đáp.
"Hay ghê. Tớ lại mang mùi cà phê."
(—xạo chó đó. Ai mà mang cà phê sữa? Chém gió thôi chứ có thật đâu mà đòi cắn.)
⸻
[Tiểu kịch trường]
Khi bệnh viện đã vắng bóng người, chỉ còn lại Thôi Thắng Triệt và bác sĩ trưởng khoa.
"Em từng nghi ngờ về giới tính thật của mình không?"
"Em nghĩ... mình là Alpha trội."
Vị bác sĩ im lặng giây lát, sau đó thở ra:
"Thật ra... em là Enigma. Nhưng chúng tôi không thể công khai điều đó. Em hiểu chứ? Nếu công bố, cuộc sống của em sẽ bị đảo lộn. Bệnh viện sẽ ghi em là Alpha trội nhất."
"Giới tính của em không quan trọng."
"Em chỉ muốn hỏi... bạn học vừa rồi, cậu ấy thật sự là Alpha sao?"
Thôi Thắng Triệt chống tay lên bàn, ánh mắt như xoáy sâu vào mắt vị bác sĩ, mỗi lời nói ra đều mang sức nặng không dễ xem thường. Mùi tuyết tùng nhẹ nhàng lan ra khắp phòng, vừa thanh mát, vừa mang tính áp chế.
"...Đúng. Em ấy là Alpha lặn."
"Vậy tôi có thể đánh dấu cậu ấy không?"
"Đánh dấu một Alpha rất nguy hiểm. Mong em... hãy suy nghĩ kỹ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro