Chương4: Sự Bảo Vệ
28/5/2025
Lớp học Alpha cao cấp số Ba luôn náo nhiệt vào mỗi buổi sáng, nhưng từ khi Hồng Trí Tú bước vào, dường như nơi đây đã trở thành sân khấu cho những ánh mắt dò xét và những lời thì thầm nửa thật nửa đùa.
"Cậu ấy thật sự là alpha á?"
"Nhìn thế kia mà alpha thì tôi cũng là thủ lĩnh của alpha cấp S!"
"Hay là bị phân nhầm?"
Trí Tú cúi đầu đi qua từng dãy bàn, đôi tay nắm chặt quai cặp như thể đó là cách duy nhất để giữ cho mình không bị cuốn theo những lời nói đầy gai.
Em biết rõ mùi pheromone của mình hương trà nhài và tuyết sớm, không mang dáng dấp mạnh mẽ thường thấy ở alpha. Em cũng không cao lớn hay thô kệch, giọng nói thì dịu, cử chỉ lại mềm mại. Những điều đó khiến em thường xuyên bị hiểu nhầm là một omega "phân hoá sai". Nhưng thật ra tất cả là bỏ bọc cho một thân phận alpha hoàn hảo của ba em tạo ra.
Chỉ có một người, luôn từ phía sau lặng lẽ bước đến gần, không cười đùa, không bàn tán, nhưng mỗi hành động đều khiến cậu không thể phớt lờ.
Thôi Thắng Triệt.
Người luôn chọn ngồi phía sau Trí Tú, không phải vì không còn ghế, mà vì từ đó, hắn có thể quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của em. Mỗi khi ai đó cố tình làm khó, Thắng Triệt đều bước ra như tình cờ, che chắn bằng một câu nói nhàn nhạt:
"Ồn ào đấy. Muốn khẳng định pheromone cho ai xem hả?."
Kỳ lạ là chẳng ai dám cãi.
Trong mắt người khác, Thắng Triệt là một alpha nhưng là một alpha trội lạnh lùng cao ngạo, khó gần và có chút nguy hiểm. Còn với Trí Tú, hắn lại luôn thể hiện một khía cạnh rất khác.
Buổi tối trong ký túc xá, mỗi lần Trí Tú mở sách học bài là một lần bị ai đó... chen chỗ.
"Cậu lại làm gì thế?" Trí Tú nghiêng đầu, phát hiện Thắng Triệt đang... chống cằm nhìn em, miệng cắn nhẹ chiếc bút Trí Tú vừa để xuống.
"Chán. Muốn pha pheromone một chút." Hắn trả lời không chút xấu hổ, ngón tay dài gõ nhẹ vào cổ tay Trí Tú. "Ngồi gần em thì dễ chịu hơn."
"...Cậu có biết là lời đó dễ gây hiểu lầm lắm không?"
"Thì em hiểu sai cũng được mà." Hắn cười nửa miệng, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Những lần như vậy, Trí Tú thường lườm hắn, sau đó lại quay đi, và lần nào cũng không đẩy hắn ra. Em không nói, nhưng mỗi lần Thắng Triệt chạm vào em, cơ thể em như phản ứng mà run nhẹ, như thể một dòng nước ấm vừa tràn qua tim.
Thắng Triệt biết rõ điều đó.
Biết Trí Tú là một beta thuần nhưng mang nét yếu mềm của omega, từ lời nói đến hành động như thể em chưa bao giờ muốn chối từ hắn,
⸻
Một buổi sáng, khi Hồng Trí Tú đang đi vào lớp, cậu nghe thấy một mẩu giấy bị ném vào bàn mình.
"Tôi nghe nói bạn cùng phòng của cậu thực ra là omega giả dạng alpha đấy."
"Cẩn thận, cậu sẽ bị lợi dụng pheromone mà không hay biết."
Em bóp nát mẩu giấy, tay run lên vì tức giận. Không phải vì lời nói ấy nhắm đến Thôi Thắng Triệt, mà vì nó mang dáng dấp hệt như những gì từng ném về phía em suốt thời gian qua.
Trí Tú xoay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt Thôi Thắng Triệt bình thản, nhưng sâu bên trong có thứ gì đó đang gợn sóng.
Đến tối hôm đó, sau khi đóng cửa phòng ký túc, Trí Tú bước đến sát hắn.
"Cậu biết không?" em ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt hắn nói, "Tớ không muốn phải giả dạng làm alpha nữa, bate thì có gì là sai chứ?. Và tớ không cần ai bảo vệ mình cả."
Thắng Triệt hơi cúi người, ánh mắt khẽ lay động.
"Ừm, tôi biết em rất mạnh mẽ," hắn nói tiếp; "Tôi không bảo vệ em, tôi chỉ cần em luôn trong tầm kiểm soát của tôi, tôi sẽ dùng pheromone của mình quấn lấy em có được không?"
Hắn động nhẹ vào tuyến thể của em: "mềm thật... tôi không biết từ khi nào luôn muốn ở cùng em, từ lúc thông báo em là alpha, tôi đã không tin đều đó và tôi biết rằng em luôn muốn nuốt lấy pheromone của tôi để em phân hoá thành một alpha... em cứ đến lấy mọi lúc, còn những người phiền hà đến cuộc sống của em cứ để tôi."
Nhớ đến những câu nói ấy làm em vô thức mỉm cười, Thôi Thắng Triệt vẫn luôn ở phía sau em, không bảo vệ nhưng lại ngầm bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro