Chap 1.
Tiếng vỗ sóng rì gào bên tai,đôi mắt thẫn thờ mở lên ngắm nhìn khung cảnh trước mắt mình,cảm giác như thật vậy,cả một bầu trời xanh nhè nhẹ trước mắt.
Làng gió lướt qua người anh,hít thật sâu không khí vào cơ thể như thanh tẩy sự víu bận mắc kẹt trong cơ thể mình,cảm nhận vị mặn của biển thoang thoảng trong không khí thông qua khứa giác.
Khoác trên người là chiếc áo trắng mỏng manh bay vập vều theo làng gió mát rười rượi,khung cảnh mà nói,yên bình làm sao
Anh bước từng bước xuống biển,bước đi nhanh nhẹn ko nhân nhượng,như thể anh đã nhiều lần bước xuống vậy,cứ đơn giản mà đi thôi
Làng nước trong veo trước mắt anh,mái tóc màu đen mun nhẹ đung đưa theo làn nước dưới đáy biển,vô tư thông thả mà bơi đi,tất cả mọi thứ như thật vậy,cảm giác như bản thân thật sự là một nửa của biển cả
Đại dương lung linh biết bao nhiêu,trông thấy một đàn cá voi nô đùa dưới đáy xanh bí ẩn,bỗng chúng dừng lại cuộc vui,vội vã tiến lại một vật nhỏ bé đang bơi kia
Là anh,anh luôn gặp chúng,luôn vuốt ve và chơi đùa cùng chúng,tiếng hát của nó nhẹ nhàng xoa dịu lấy tâm hồn anh,nhẹ nhõm buông bỏ đóng suy nghĩ hỗn loạn ngoài xã hội đông đúc,hòa mình vào dại dương xanh,từ xa đôi con ngươi anh đã hướng về sau,như đang trông chờ một thứ gì đó tiến lại
Một dáng hình nhỏ từ xa,dáng người ko quá cao cũng ko quá thấp,làng tóc đen dịu nhẹ hòa vào làn nước xanh,theo đó là chiếc váy trắng tinh khôi,một cô gái,anh ở đấy hướng mắt nhìn,chờ đợi diện mạo người con gái ấy là ai,là ai mà anh luôn thấy khi ở dưới đáy biển,nhưng anh ko tài nào có thể nhìn thấy diện mạo của người con gái kia,chúng mờ nhòa hoặc cũng có thể do nước làm mờ tầm nhìn của anh,nhưng để nhìn khuôn mặt kia,là ngoài tầm với
Nhưng anh dừng như hiểu được gì đó,vẻ mặt bình thản đón nhận,đúng thật,một màu đen bao trọn lấy khung cảnh xung quanh anh
Giấc mơ anh bị tắt lịm đi,trong 1 nốt nhạc,bị màn đêm nuốt chửng lấy ko còn một hạt cát,rồi lại rơi về thực tại của xã hội
Đôi mắt bật mở,ko phải đại dương,ko phải mùi vị của biển,ko có gì cả,cảm giác nhưng thoáng qua nhưng lại rất thật vậy,anh luôn luôn mơ thấy chúng,nhưng nó luôn tắt liệm khi cô gái bí ẩn anh thấy xuất hiện,tắt ngụm giữa chừng như thể đĩa nhạc bị rớt xuống vỡ làm đôi,mãi là dấu chấm hỏi về người con gái kia rốt cuộc là ai?
Đưa tay xoa mái tóc rối bù xù của anh,lấy lại cảm giác của thực tại rồi đứng dậy kéo rèm,ánh nắng chiếu rọi vào mắt khiến anh có chút giật mình nhưng rồi cũng quen,nở nụ cười ấm áp dựa bên cửa sổ,nhìn đám mây đang lơ lững giữ thông trung,miệng nói lảm nhảm
-"haizzz,lại một ngày mới nữa,nhỉ?"
_
Leng kengg !
-"A! Em chào anh!"
-"ừm,hình như nay có vẻ sớm"
-"vâng,cũng hiếm thấy anh Chifuyu đến sớm nhỉ"
-"à..hàng gì thấy là lạ"
Anh ngáp ngắn quảng rồi mệt mỏi đi lại pha một tách cafe cho tỉnh ngủ để anh có thể dễ dàng tập trung vào công việc hơn,tối hôm qua thức làm việc trễ quá thành ra có hơi bị thiếu ngủ,cũng sắp thành thói quen của anh luôn rồi.Tiến lại gần một chuồng sắt,đưa mắt màu ngọc bích nhìn trong quan sát một hồi lâu,nhưng lại bị một tiếng kêu làm anh chú ý
-Mew...
-"ồ,tao làm mày giật mình sao?"
-Mew
-"được rồi,ngủ tiếp đi,tao đến để xem mày có ổn hơn chưa"
Một con mèo trắng với 1 ống tiêm được cố định trên tay,nó nhòe nhòe mở mắt nhìn anh,nhưng rồi cũng gục xuống thở phì phò ngủ tiếp
-"Ha này,xíu em thay ống truyền nước biển cho con mèo trắng này nhé!"
Anh nói vọng sang,mắt vẫn đâm đâm nhìn con mèo
-"à vâng!"
-"ừm,con chó hôm qua khách đưa đến đã ổn chưa?"
-"đỡ rồi anh ạ,sáng nay em mới móm cho nó,ăn có vẻ khỏe"
-"ừm"
Phải,công việc của anh là bác sĩ thú y,một tiệm thú ý nho nhỏ nằm trước một con hẻm sau một nhà cao ốc,ở đây nhà chung cư khá nhiều,đặc biệt sau biển còn có một bãi biển,công việc này cũng đơn giản vì đây cũng là mong muốn lúc còn đi học của anh mà,giúp chó mèo cũng là một việc,những chủ nuôi ai chả muốn thú cưng họ mạnh khỏe vui đùa cùng họ cơ chứ,anh sẽ làm vì niềm vui của mọi người và cả vật nuôi,công việc tuy khó khăn nhưng lại thấy vui,có lẽ anh đã quen với mấy thứ lắm lông đáng yêu này rồi chăng.Thứ đưa anh tới công việc nhàn nhã ít tiền này là khi anh thực sự muốn cứu một con chó bị xe đâm nhưng trong tay lúc đó ko có gì ngoài vết chày trên ngón tay do cầm bút,là khi anh vẫn còn là một học sinh cầm bút ghi thay vì là dao mổ
một sinh mạng thoi thóp dưới xe bán tải lớn,bên đường dáng một cậu bé vội chạy lại,đỡ thân xác nhỏ nhoi bên dưới hỏi hang cấp gấp,từ đâu mà hai hàng mi đã ướt đẫm nước mắt lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng
-"bông!bông ơi!! Mày sao thế bông! Nghe tao nói gì ko bông ơi"
-"cậu bé,né ra cho chú dê xe nào!con nít đâu mà mà ngồi ở đây thế hả"
-"ư..chú ơi..con bông! Giúp con chó của cháu với!"
-"trời ơi! Có con chó thôi mà,chết có sao đâu,mặc kệ đi,né ra đi nhóc!"
Có con chó thôi mà chết có sao đâu,mặc kệ đi
Mất đi một người bạn,lúc đó,anh đã ao ước mong muốn rằng mình có thể cứu lấy chú chó nhỏ của anh,nhưng trung học ngoài cầm bút khi đó ra thì làm được gì đây? Mặc kệ anh khóc lóc kêu mọi người,nhưng ko ai giúp con bông của anh cả,anh mới nhận ra con chó cũng ko được sự quan tâm dù 1 ánh nhìn,họ bỏ mặc nó,đâu biết rằng nó vẫn hỏi bản thân rằng đã làm sai gì để phải bị chủ của chính nó bỏ mặc như thể này,chúng sẽ ko bao giờ trách mốc chủ của chúng,sự trung thành ngỡ như tuyệt vời lại bị chà đạp dưới xã hội,vốn đã vậy
-"bông ơi...."
Leng keng..
-"em chào bác sĩ ạ!"
Suy nghĩ cuốn đi theo tiếng chuông cửa,anh quay lại nhìn,một cậu nhóc cấp cùng cặp mắt kính tròn
-"ừm,con mèo này bị làm sao?"
-"vâng,hồi hôm qua nó còn ăn chơi bình thường ạ,mà tới tối thì lại bỏ ăn,ói với đại tiện ko đc bình thường,tới sáng nay em dậy thì thấy nó nằm im lìm"
-"anh xem nào"
-"đây ạ,anh cứu Mi giúp em!"
Lấy con mèo ra khỏi balo,tay anh đưa cảm nhận phần bụng vào cổ,nhịp thở ko đều,bị chậm,mép có dính máu,hẳn đã ói đồ ăn kèm theo máu,tình trạng thế này Chifuyu luôn gặp,ko có gì đáng lo,cũng may đã được đưa tới sớm
-"bị bao tử,em có vẻ đã cho nó ăn nhiều thứ lắm đúng chứ?"
-"vâng..Mi ăn khá mạnh nên em cho nó ăn đủ loại đồ ăn ạ.."
-"như thế ko nên,sau này cho ăn hạn chế lại,đừng cho ăn tầm bậy"
-"vâng,em cảm ơn bác sĩ"
-"ừm,tạm thời em để nó ở đây để anh xem sét chữa bệnh,chưa thể về nhà liền được"
-"vâng!em cảm ơn"
Khách rời đi,anh nhẹ dìu con mèo đang trong thể trạng yếu lên can,làm những việc mà một bác sĩ thú y cần giúp một con vật.Trong xuôi hết anh lại nhẹ nhàng đặt vào chuồng,xem xét tình hình rồi vọng lại ra kêu nhân viên của anh
-"Nan đâu?"
-"em đây ạ"
-"qua đây móm cho con mèo này hộ anh,nó hiện tại yếu đã ko ăn gì hôm qua rồi,một ít thôi rồi trộn với bột men tiêu hóa nhé? Có gì thì kêu anh,giờ thì anh đi xác nghiệm máu cái đã"
-"à dạ vâng!"
Song,anh đi vào phòng sét nghiệm máu,cùng lúc đấy tiếng cửa leng keng vang vội vào tai anh,nhưng cũng ko mấy quan tâm lắm
Lengg kenggg
-"a xin chào!"
-"xin chào quý khách! Quý khách cần gì ạ?"
-"tôi đến để chích ngừa cho Bông ạ! Ko biết chỗ mình có chích ko"
-"tất nhiên rồi ạ! Chị đặt bé ở đây nhé"
Ha ân cần vui vẻ tiếp khách,chất giọng của vị kia có chút mĩ miều nhàn nhạ,như nào nhỉ? À phải,như tiếng sóng vỗ vậy,nhẹ nhàng sâu lắng
Trên tay vẫn còn cầm giấy xác nghiệm dạch từng trang xem xét,miệng kêu gọi nhân viên
-"để anh chích cho"
-"vâng,thế em đi lấy thuốc ạ"
Ha quay người thân thiện giúp khách rồi di chuyển vào quầy lấy thuốc,lúc này anh mới xoay người đi lại bàn lan can,nhưng đôi mắt vẫn chưa dai dứt khỏi quyển xét nghiệm máu,cho tới khi đứng trước bàn mổ,chất giọng nhẹ nhàng vang lên bên tai anh
-"xin chào!"
-"ừm,chích mũi thứ m-"
Chưa nói hết,họng anh như đông cứng lại toàn tập,ko mở lời đc ngay khi anh vừa quay sang cô gái với chất giọng nhẹ kia,khiến con ngươi màu ngọc của anh ngạc nhiên mở trừng lên,hình ảnh quen thuộc mỗi đêm của anh lập tức ùa về,cảm giác cả người như đụng phải nước biển,mùi mặn đâu đó ập lên sóng mũi của anh,nhìn vào đôi mắt to tròn của người đối diện trước mắt,một màu xanh thanh nhả của biển như muốn nuốt trọn lấy anh,ánh nhìn đâm đứng ngay tại đó,quả thật...rất giống với cô gái trong mơ của anh..cảm giác tim đập ko ngừng nghỉ này chắc chắn,là dáng người này
-"bác sĩ?"
-"Anh Chifuyu?"
-" A-!! Hả"
-"anh sao thế?"
-"à..ko sao,anh ổn"
-"hết hồn,tự dưng đứng nhìn người ta ko chớp mắt,thuốc đây ạ"
-"ư-ừm"
Anh vội quay lại,tránh ánh mắt của người kia để ko làm mất tập trung,nhưng anh vẫn ko biết câu trả lời của câu hỏi trước đó,à..anh đã hỏi người ta xong đâu chứ..
-"à..con chó này,đã chích được mấy mũi rồi"
-"Bông chích đủ 8 mũi rồi ạ,chỉ là sang năm dẫn chích đủ 8 mũi nữa là xong"
-"thế à"
Tên Bông,tên giống i như con chó của anh lúc còn bé,chỉ là đây là giống alaska tuyết,con của anh là giống chó cỏ với màu bò sữa,chỉ là lông nó bông bông xốp nên đặt tên bông thôi
_
-"xong rồi"
-"vâng,cảm ơn anh"
Cô gái ấy nựng lấy con chó của mình rồi cùng nó bước ra,đi như ko có gì xảy ra vậy,hướng mắt một người cứ nhìn theo bóng lưng của cô,cảm giác thân quen cực kì,cảm giác lúc này như thể anh đang dưới nước,nhìn hình bóng cô gái bơi từ xanh,ngay tại kí ức anh ghi được lúc nãy,ấn tượng là đôi mắt to tròn long lanh màu xanh kia,nhìn sâu vào chúng như bị làn nước biển trong xanh nuốt trọn đi vậy,rất giống,mái tóc đen mềm mược được xõa ngang vai,quen đến từng chi tiết? Tại sao lại thế? cô gái kia rời đi anh có chút hụt hẫng mặc dù cô ấy chỉ là khách hàng
-"mình suy nghĩ nhiều rồi.."
Anh quay đi,nhưng rồi một chất giọng vang lên sau lưng anh,lôi kéo lấy tia hi vọng đang thắp sáng
-"bác sĩ..Chifuyu!!"
-"sao thế?"
-"hình như..tôi đã từng gặp bác sĩ đâu đó rồi đúng chứ?..nhìn rất quen"
làn gió thổi ngang qua làm đung đưa chuông gió trước cửa,lúc âm thanh vang lên là lúc anh đứng ở nơi chỉ có 2 người cùng một màu trắng dã bao bộc chung quanh,ngộ nhận là nhớ..rất quen thuộc..nhưng lại ko biết đã từng quen biết nhau hay chưa
-"cô tên gì?"
-"Y/n,thưa bác sĩ"
Ngay lúc ấy,hình bóng em đã in sâu vào đôi con ngươi của anh,màu ngọc bích thoáng nét ảnh của cô gái đôi mươi,cảm giác như đã từng rất thân..
Muốn tìm hiểu kĩ về em,muốn biết tất cả về em,chỉ sau khi nhìn vào đôi mắt ấy..anh đã muốn biết mọi thứ về em?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro