Chap 10. "Mẹ yêu con.."

-Xin chào mụi ngừiii(●'ω`●)

-Chap này khá là dài vì mìnhcố gắng dồn lại một phần cho dễ!cảm ơn các bạn đã đọc nhaaaa:3
-Chân thành cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ truyện của mình đến tận chap này╥﹏╥

-------------------------------------------------------

.........

Trong không khí lạnh buốt,một hơi ấm vươn nhẹ trên đôi má nó,hơi ấm dần lan vào làn da buốt lạnh của nó.
Đôi mắt nó dần dần mở lên,hình ảnh mờ nhạt thật,nhưng nó biết người trước mặt nó là ai,là mẹ của nó.

Mỉm cười khi thấy bà,nó đưa bàn tay lên chạm vào đôi bàn tay của bà, kéo chúng đặt lên má má nó,hạnh phúc trong lòng nó chóm nở không ngừng,nếu đây là mơ,thì nó cũng chịu,miễn là mẹ nó thì mơ mãi mãi nó cùng tình nguyện.

-"Mẹ ơi..."

Giọng nó thều thào trong màn đêm lạnh lẽo,mãi vẫn chưa có ai đáp lấy nó,nhắm lấy đôi mắt mình lại,giờ nó biết rằng nó đang mơ,giấc mơ trân thật đến siêu lòng nó,lâu rồi nó đã không được mẹ âu yếm như này,mặc dù đây chỉ là một giấc mơ do nó tạo ra..

-"Chifuyu..thương mẹ Hanara lắm.."

.....

Rồi nó mỉm cười mãn nguyện,tiếp tục chìm vào giấc ngủ của bản thân nó

Không phải mơ,là Hanara

Sờ vào đôi gò má nóng hổi của Chifuyu,bà cảm thấy lòng chột dạ cực kì,đưa tay lấy chiếc mền đấp kĩ lên người nó,bà ngắm nhìn cậu bé đang say giấc ngủ trong khi tay của nó vẫn nắm chặt lấy tay bà mãi không rời

Gương mặt Hanara dần méo mó đi,bà ngước xuống,hôn nhẹ lên trán nó.
Trong giây phút như này,chỉ mình bà được phép thấy hành động này đối với Chifuyu,bà không muốn nó nghĩ mẹ nó sẽ hôn nó như này khi nó tỉnh,nếu là một giấc mơ,thì tốt nhất nên để nó mơ

-"Chifuyu.."

____________________________________

Màu nắng ấm chiếu rọi lên khuôn mặt mộc mạc của một cậu bé 7 tuổi đang say giấc trên chiếc giường chiếu,nhanh liền mở đôi mắt lên,nó ngồi dậy đưa đôi mắt xanh ngọc nhìn xung quang nhà,ngôi nhà vẫn vậy,vẫn thiếu một bóng người mà nó luôn ao ước thấy vào mỗi bữa sáng.
Đôi con ngươi dần đục lại,nỗi buồn thoáng qua tâm trí nó,sau nhiều lần mong mỏi hình bóng của mẹ mà nó yêu thương,thì bà mãi sẽ không hiểu rõ lòng nó

Hôm nay nó dậy trễ,có lẽ vì cơn sốt hôm qua đã vật vã nó khiến nó mệt mỏi đi rất nhiều.
Nhưng trong giấc mơ,nó vẫn lưu luyến bàn tay ấm nóng của mẹ nó,trân thật đến nổi khiến nó không muốn tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng mà chỉ muốn chìm đắm trong giấc mơ ảo diệu mãi mãi,nơi mà những thứ nó muốn đều đạt được một cách dễ dàng.

Tiếc thật.

Cơ thể hiện tại nó đã khỏe hơn hôm qua rất nhiều,lẩn quẩn đâu đó trong đầu vẫn là câu nói của người phụ thay mẹ nó đến nhà chăm hộ,nó nhớ lúc ấy tưởng bản thân đã nghe nhầm,nhưng thêm lời của người phụ vào sau đoạn thoại giữa cả hai cô cháu,nó đã tin,niềm tin mang chút hy vọng của nó về người mẹ Hanara.

Bước đôi chân trần xuống xỏ vào đôi dép cũ kĩ để đi vệ sinh cá nhân.

Mang theo mái tóc ướt đẫm do mới gội sạch sẽ đi ra bên ngoài.Nhưng chân nó bỗng nhiên dừng lại,nó đưa đôi con ngươi xanh ngọc ngạc nhiên nhìn về giang bếp của nhà

-"mày dậy rồi à? Làm gì mà đầu ướt nhẹp thế kia"

-"mẹ.."

Phải,là mẹ nó,lần đầu tiên trong đời của nó,đây là lần đầu nó thấy bà ở nhà vào mỗi buổi sáng vắng lạnh hơi ấm của bà.
Nó vui đến nổi mà nhảy tỏng lên,nó thật sự rất vui vì cuối cùng mẹ nó cùng một lần xuất hiện ở giang bếp nhà làm đồ ăn sáng,như cách mà một người mẹ nên làm.

-"tch!lắm mồm,mau mau ra chợ mua cho tao bó rau nhanh"

-"Vâng! Con đi ngay ạ!"

Nói rồi nó mang theo nụ cười phi thẳng ra khỏi nhà chạy về hướng chợ.Nó không nghĩ ngợi,nó muốn cảm giác bên bà càng lâu càng tốt,vì đây luôn là điều ước của nó mà,nó sợ lúc nó về thì bà đã bỏ dở đồ ăn mà đi,nó không muốn tí nào.

-"của cháu đây!"

-"vâng!cháu cảm ơn ạ"

Dáng cậu bé cùng quần áo xộc xệch,dính chút đất trên tấm áo trắng của nó,ấy vậy nó vẫn rất vui vẻ cùng bó rau tươi trên vai mình,bây giờ nó cần chạy về nhà đưa rau cho mẹ,hẳn bà ấy sẽ có một chút ánh nhìn tốt về nó,ví dụ như một cái xoa đầu chẳng hạn..

-"A! Anh gì ơi"

-"hả?"

Cô bé mang chiếc váy sọc caro chạy lại gần nó,đôi mắt con bé tròn xoe thu nhỏ một đại dương sâu trong đôi mắt ấy,nó đắm chìm ngay từ ánh nhìn gặp lần đầu của em.

-"e-em là cô bé cứu anh hôm qua!?"

-"à vâng! Em đây"

-"hôm qua..thật cảm ơn em!"

Nói rồi nó cúi đầu trước mặt bé con,em hiện tại còn đang hoang mang trước cái cúi đầu của nó,vội đẩy đầu nó lên,bé con cười ngại nói thêm.

-"không sao đâu mà!sau này anh đừng làm thế nữa là được,cuộc sống nó không miễn phí đâu"

-"cảm ơn,mắt em...thật đẹp.."

-"h-hả? À vâng!em cảm ơn anh"

Hai má nó ửng đỏ trước nụ cười ngại của bé con,trong giây phút nhỏ nhoi,nó nhận ra rằng em là thứ xinh đẹp nhất trong mắt nó hiện tại,như cơn sóng nhỏ vỗ vào trái tim nó,khiến chúng đập thình thịnh trong thoáng chốc.

-"Y/n,con không nên đi một mình chứ,sẽ lạc đó!"

-"a bố!"

Nhấp nháy đôi mắt,nó đưa mắt lên nhìn người đàn ông mà em gọi là bố trong hí hửng lắm.
Ông diện trên mình một bộ áo vest sọc nâu nhìn rất chi là sang trọng,bộ độ tươm tướp thế này hẳn ông sắp đi đến một nơi quan trọng và sạch đẹp

Xoa mái tóc của bé con,ông mỉm cười rất tươi khiến nó cũng phải lấp ló nhìn ông.
Rồi tới khi ông nhìn sang nó khiến nó có chút giật mình mà cúi đầu chào không ngớt

-"c-cháu chào chú ạ!"

-"à ừm..bạn con sao y/n?"

-"vâng!con và anh ấy mới quen hôm qua ạ!"

-"ồ vậy sao,rất vui được gặp cháu nhé cậu bé!"

Ông đưa đôi bàn tay thô ráp trước mắt ngỏ ý muốn bắt tay nó,ấy thế nó vẫn ngài ngại lùi xuống rồi cười trừ từ chối ông

-"thôi ạ,tay cháu bẩn lắm"

-"ồ..lịch sự thật đấy,nhưng mà không sao đâu cứ bắt tay chú đi"

-"vậy..cháu xin phép.."

Dơ đôi bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy tay ông xong,nhanh liền rút tay lại ngay,một phần vì nó ngại và một phần vì nó không muốn làm tay ông dơ theo.
Bé con kế bên cười tít mắt lắm,khiến nó phải chú ý em nãy giờ mà cứ sợ bị em bắt gặp,như thế thì xấu hổ chết mất.

-"cháu tên gì?"

Người đàn ông cúi xuống,đưa đôi đồng tử nâu nhãn nhìn nó cùng nụ cười nhẹ trên môi,tôn lên sự ôn nhu trên gương mặt của ông

-"cháu á..! Cháu..tên Chifuyu ạ"

-"chà..tên cháu đẹp thật"

-"thật sao! Hì hì mẹ đặt tên cho cháu đấy ạ!"

-"nhìn cháu rất có nét giống một người..cho chú hỏi mẹ cháu tên gì nhỉ?"

-"mẹ cháu tên Hanara ạ!hì hì"

Nó cười tươi khi nhắc đến mẹ nó,nếu nó ngại về bản thân thì nó không để tâm,nhưng nếu là ai đó nhắc về mẹ nó,thì nó luôn mang theo nụ cười tươi rồi nói mẹ nó là người phụ nữ rất tuyệt vời.

Nhưng trái với vẻ mặt mà nó suy đoán của ông chú trước mặt mình,ông không hề tỏa ra gì là ngạc nhiên hay tò mò,ông tắt hẳn nụ cười cùng đôi mắt mang hình ảnh phản chíu của nó trong đáy mắt ông

Nó khó hiểu,nhanh liền hỏi ông:

-"chú sao vậy ạ..?"

-"mẹ cháu tên Hanara Matsuno đúng chứ? Và cô ấy rất trẻ"

-"vâng! Và xinh đẹp nữa!vô cùng xinh luôn~"

-"chà..cháu hẳn là con ruột của Hanara? Bố cháu đâu?"

-"vâng ạ! Bố cháu thì mẹ không kể,nhưng cháu vẫn hay nghe người khác nói rằng bố cháu đã chết vì tai nạn-"

-"phụt!..hahhaah!"

Bỗng ông bật cười,khiến nó giật bắn cả mình lên,bé con kế bên cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà chỉ ngoan ngoãn đứng nghe,tay nắm chặt áo vest ông.
Người đàn ông cười rõ tươi,sau một lúc ông mới giữ lại nhịp cười của mình mà đưa đôi mắt nhìn nó chăm chú,tay ông khẽ xoa mái đầu nó,chất giọng ông bỗng thay đổi hẳn đi

-"bố cháu chưa mất đâu nhóc à!bố của cháu..là một người rất có máu mủ trong giới danh nhân nhé!cậu bé ngây thơ quá"

-"hả..."

-"hây..cuối cùng cũng tìm thấy,tưởng ở đâu xa xôi,hóa ra lại ở sát mình mà chả biết..mất mấy năm tìm kiếm haizz"

Ông đứng dậy nói lẩm bẩm một mình giữa khu chợ tấp nập người qua lại,nhưng vẫn đủ cho nó nghe thấy được ông nói gì.
Ai ai cũng đưa mắt nhìn nó và người đàn ông sang trọng đang đứng rồi bàn tán xôn xao khiến nó cảm thấy có chút lo âu.

Định hỏi tiếp thì người đàn ông mang nét mặt mưu phản nhìn nó,đôi mắt như chiếc lồng sắt muốn nhốt nó lại vậy..người đàn ông này,nó đáng nhẽ không nên thân quá mới phải

-"thật may mắn khi là con trai..cháu sớm sẽ ăn sung mặc sướng,Chifuyu"

-"v-vâng..?"

Ông không nói gì thêm mà chỉ cười khẽ khiến trong đầu nó là một dấu chấm hỏi to đùng.
Người đàn ông quay người bước đi,bên tay còn nắm tay bé con đi chung,em vẫn ngoái đầu lại mà vẫy tay với nó.

Không nghĩ ngợi gì nhiều,nhanh nhanh cầm bó rau trên tay rồi chạy thật nhanh về nhà để Hanara có thể nấu tiếp bữa sáng.
Tuy về nó có bị mắng đấy,nhưng nó vẫn mang theo nụ cười vui tươi mà ra ngoài tưới rau bắt sâu sau nhà,nó định sẽ không nói chuyện kia cho mẹ nó nghe,nó không muốn bà bận tâm gì nữa về bố nó cả,nó muốn bà cứ như bây giờ thì hơn.

_________________________________

Chiều hôm nay mưa tầm tã,nó đưa đôi mắt xanh ngọc nhìn về khung cửa sổ,nơi mà nó nhìn thấy cả ngoài khơi xa đang vỗ sóng rì rào cùng cơn mưa lớn.

Nằm gục trên bệ cửa sổ,nó chán nản mà đếm từng hạt mưa rơi xuống biết bao nhiêu lần,nhưng rồi đôi đồng tử nó co lại,nó thấy người đàn ông ban sáng,hiện tại ông đang cầm ô và đứng trước sân nhà nó mà ngoát tay

Mang nét ngạc nhiên,nó chạy ra cửa hé hé cái đầu vàng rồi hỏi ông

-"chú biết nhà cháu sao?!"

-"chú hỏi người trong làng,chỗ này nhìn vắng ghê nhỉ"

-"vâng..chú đến có việc gì thế ạ?"

-"Hanara..cô ấy có ở nhà chứ?"

-"hóa ra chú tìm mẹ cháu! Có chứ,để cháu kêu mẹ ạ,chú vào nhà đi"

-"chú sẽ đứng bên ngoài,nhanh kêu mẹ nhé!"

Ông cười thiện cảm trước nó,gật cái đầu nhỏ,nó loắt choắt chạy vào kêu Hanara.
Đứng trước căn phòng gỗ,nó gõ cửa nhẹ rồi mới cất giọng ngọt lên

-"mẹ ơi..mẹ ngủ ạ?"

Im lặng mãi mới có một câu chửi vang bên tai nó,nó biết mẹ Hanara vẫn còn thức.Cười rộ trên khóe môi,nó kê chiếc mỏ chúm chìm vào cái lỗ nhỏ trên cửa phòng Hanara

-"có người muốn gặp mẹ trước cửa nhà ạ! Chú ấy trong lịch sự lắm!"

-"tao không gặp,mày đuổi về đi! Phiền quá"

-"nhưng chú ấy có vẻ biết mẹ ạ?"

-"Hả?"

Tiếng cửa cót két vang lên,bà bước vội ra ngoài rồi chỉnh chu lại quần áo và tóc mình,còn nó vẫn ngây ngô nhìn bà

-"mày ở đây nghe chưa? Cấm mày hé đầu ra ngoài"

-"vâng ạ!"

-"Chật! Ai thế chứ?"

Tặc lưỡi mệt mỏi,bà với chiếc ô bên cạnh góc phòng rồi hé cửa bước ra ngoài.

Đôi con ngươi mang màu xanh ngọc rũ rượi nhìn về phía người đàn ông đang đứng dưới mưa cùng chiếc ô đen.
Cơn mưa lớn cộng thêm việc sương mù nên bà khó mà có thể nhìn rõ mặt người phía trước,vì không muốn lãng phí thời gian,bà đứng đó hỏi người bằng tông giọng lớn

-"Này! Ai đấy?!"

-"em vẫn vậy nhỉ? Vẫn xinh đẹp như lần đầu tôi gặp"

-"huh..."

Rơi chiếc ô đen kịt xuống nền đất lạnh lẽo hòa trộn vào dòng nước chảy xiết dưới chân mình,đôi con ngươi bà khẽ nheo lại,đôi môi bà chật vật run lên từng quãng,bà bất ngờ..thật sự rất bất ngờ.

Người đàn ông bật cười,tiến đến gần thì lúc này bà mới nhận ra người này là ai,người mà bà luôn trốn tránh và câm hận suốt bao năm vừa qua.

-"làm..sao..ông tìm được nhà tôi..?"

-"sáng nay tôi đã vô tình gặp con trai của em..thằng bé đã lớn rồi nhỉ?Hẳn là con của tôi-"

-"KHÔNG ĐỜI NÀO!!!"

Bà hét lên đầy giận dữ mà trừng mắt nhìn ông,người đàn ông tuy bị cú hét đánh hẳn vào mặt,nhưng ông vẫn bình thản nở nụ cười nhìn bà.
Hanara siết chặt ngón tay lại,cả người bà run lên dần,bà luôn câm phẫn người này đến cả đời bà vẫn không nguôi được cơn tức này,mãi mãi vẫn vậy.

-"mau cút đi! Đó không phải là con của ông đâu tên khốn!!!"

-"nào..nếu không phải là của tôi thì của ai nữa hả? Năm đó không tôi thì là ai?"

-"CÚT ĐI!!! CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG ĐỂ ÔNG ĐỤNG VÀO CHIFUYU!!!!"

-"hửm...tôi chưa nói hết mà?"

-"NÍN! ông không có quyền lên tiếng ở đây.."

-"vô thẳng vấn đề,tôi muốn lấy lại con trai mình,nếu cô không đưa nó cho tôi thì tôi sẽ nhờ đến pháp luật"

-"ÔNH GIÁM!!!-"

-"tiền? Có tiền là có tất cả đấy!"

Ông bật cười,nhìn về phía Hanara mà nhếch mép.

Bà câm hận người đàn ông nhão bán này,câm hận đến tận xương tủy..con trai của bà,sẽ không bao giờ rơi vào tay tên cặn bã này,nếu có phải chết đi nữa.

-"dù tôi có chết..cũng không đưa con trai tôi cho tên khốn giả tạo như ông! BIẾN!!"

-"cơ hội cuối cùng-"

-"TÔI BẢO BIẾN!!!"

Ông nín lặng liếc nhìn Hanara,bà vẫn giữ vững tinh thần mà chửi lớn về phía người ông,bà cúi xuống nhặt từng hạt đá mà chọi tới tấp về phía người đàn ông trước mặt mình,đến nỗi tay bà phải chảy máu.
Ông quay người bước đi,nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn Hanara vơi đôi mắt mĩ mãn của người đắc thắng.

-"cơ hội là cô chọn,nếu cô đã không muốn thì thôi vậy.."

-"câm mồm vào"

-"haha...nhưng cô đừng quên tôi là ai chứ?

-"...."

-"tên này một khi đã muốn thứ gì thì nhất định! phải có được thứ đó!!"

Tấm lưng của người đàn ông đắc thắng dần hòa vào bầu không khí của cơn mưa tầm tã,nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Hanara.
Đôi hàng lệ trải dài trên gương mặt xinh đẹp dần méo mó của bà,ngã gục xuống nền đất lạnh tanh mà nấc từng quãng.
Bà luôn dặn bản thân phải thật mạnh mẽ,không được yếu đuối,và đúng..bà đã mạnh mẽ suốt mấy năm qua rồi,nhưng dù có là người mạnh mẽ đến mức nào,thì việc này bà luôn ôm cơn tức trong lòng đến nổi bật khóc trong đau thương.

Dù có chết,có tàn tật đi nữa,thì bà vẫn sẽ bảo vệ con trai mình,bảo vệ nó khỏi những con người hám tiền ngoài kia,nó nguy hiểm lắm,bà không muốn Chifuyu bị che mờ đôi mắt xanh ngọc ngây thơ ấy bởi những thứ đen nhún này,bà muốn Chifuyu sau này phải hạnh phúc,phải là người đàn ông hạnh phúc.
Năm đó bà không biết rằng mình đang mang thai,vì nó không lớn lên hẳn mà phải đợi theo tuần,lúc ấy cái thai này là con của vị công tử kia,vì lí do gì mà người đàn ông kia lại nhận là con của ông ta? Không,chỉ bà mới biết rằng Chifuyu là con của vị công tử ấy....còn nổi đau và câm hận từ đâu? Cũng từ tên khốn hám tiền kia

Hanara khi ấy vẫn ở trong làng,ở đó không ai không biết ngôi nhà giàu và đầy quyền lực là nhà ông ta.
Bà lúc đó lại rơi vào tầm ngắm của ông,mặc dù ông đã có vợ nhưng vẫn lén lút đi tán tỉnh Hanara,nhưng bà nào thèm ngó đến,dù có cho bà tiền,cho bà địa vị và chỗ ở sang trọng,được ăn ngon mặc sướng,thì bà vẫn từ chối ông.
Nhưng đến một ngày,bà không ngờ tâm trí ông lại đến cực điểm...Vì một lần quên khóa chốt cửa,ông ta đã lén vào và hãm hiếp Hanara...tệ hơn cả..ông ta đã vứt cả tá tiền cho bà và bảo bà không được để lộ chuyện này ra,nói thẳng ra là lấy tiền bịch mồm bà

Nó ảnh hưởng đến tâm lí Hanara suốt mấy tháng..cho đến lúc bà biết rằng mình mang thai đã rất sợ..sợ khi biết cái thai này là của ông..nhưng thật may làm sao khi nó là cái thai của người bà yêu.
Quyết định giấu chuyện này,bà đã âm thầm chuyển ra sau làng để sống một mình và sinh Chifuyu.

.......










-"mẹ ơi? Mẹ khóc sao?.."

Dáng người nhỏ nhắn cùng chiếc ô đen mà nó vụng về cầm bằng hai bàn tay bé nhỏ,dù vậy nó vẫn lo lắng hỏi Hanara.
Bà mong rằng nó không nghe cuộc trò chuyện này..hẳn nó sẽ rất tổn thương,với tính cách hồn nhiên của Chifuyu,bà không muốn nó thắc mắc bố nó là ai

Bà lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi mình rồi đứng dậy đi nhanh vào nhà,vẫn để ngắn gọn một câu trả lời lại cho con trai bà

-"không,mày nhiều chuyện quá nhanh đi vào nhà đi"

-"vâng!"

Dấu đi tính cách yếu đuối của ngày xưa,nhanh đã quay lại bà của trước kia,mạnh mẽ trước con trai bao nhiêu thì tối đến,bà lại khóc bấy nhiêu.

-"mẹ ơi..mẹ uống sữa chứ! Con pha cho mẹ nhé?"

-"không"

-"nhưng con lỡ pha rồi ạ!"

Nhìn xuống bàn là một ly sữa nóng nghi ngút khói,bà cảm thấy yếu mềm đi chốc lát,nhưng bà vẫn cư xử như vậy,bà nghĩ uống vài ngụm sữa ắt sẽ không sao nên đã giả vờ tặc lưỡi rồi cầm theo ly sữa vào phòng,sau lưng vẫn là giọng cười hì hì của Chifuyu khiến lòng bà chóm nở hoa,con bà quả thật rất hiếu thảo.

Nhưng liệu thời gian có quay lại được như trước không? Để bà có thể buông bỏ quá khứ,bỏ đi sự ngu ngốc của bà mà đối xử tốt với Chifuyu,nhưng tiếc thật..tới hiện tại bà mới ân hận,dù có muốn cũng không thể được,nó sẽ động lòng rồi bám theo bà mãi..thì làm sao bà có thể cho nó vào gia đình tốt hơn đây?

........

Nhưng đời mà
Nó có muôn màng cái kết lắm
Ai đâu có thể biết được chứ?

Tới cuối cùng..tương lai lại quay lưng với Hanara,nếu biết trước kết cục này..bà hẳn đã vui vẻ với đứa con yêu dấu của bà vào những ngày cuối cùng..bà ân hận rồi.

Hanara ân hận rồi.




__________________________________

Phừng phực!....Phường phực!...

-"gì..vậy?.."

Lúc bà tỉnh dậy,cũng là lúc căn nhà gỗ bị nhúng chìm trong màu đỏ rực của lửa,nhà của Hanara bị kẻ khác châm lửa vào..cái chết nó đến sớm vậy sao?

-"CHIFUYU!!!"

Bà hét toáng lên để tìm kiếm con trai của mình,nếu bà biết trong lúc ngủ say sưa mà Chifuyu lại bị mệnh hệ gì..chắc bà hối hận rồi lấy dao đâm mình chết mất..

Nhưng may làm sao

Chifuyu đang mếu máo cạnh bà,tay không ngừng ôm eo bà khóc lóc

-"Chifuyu! Mày có làm sao không! Tay chân hay mặt?! Có bỏng không!!"

-"hức..ư..mẹ ơi..Chifuyu..sợ mẹ bị gì lắm! Tự dưng..nhà có lửa! Hức..nên Chifuyu..qua cứu mẹ..hức.."

Mặt nó ngấn lệ,pha vào đó là những vết đen nhúm do khói in trên khuôn mặt méo mó của nó.

Bà hoảng nhìn xung quanh,cả người bà ôm sát nó vào lòng mà bảo vệ nó khỏi những ngọn lửa đang không ngừng phừng phực cháy dữ dội kia.
Nhìn từ bên này sang bên kia để cố để tìm lối thoát,nhưng tất cả đều bị lửa ăn mòn rồi,vốn dĩ đây là căn nhà gỗ thôi mà,nếu sớm không ra khỏi đây,bà và nó sẽ chết cháy mất.

Nhưng nếu sống,thì người sống phải là Chifuyu.

-"mẹ ơi..hức!..Chi-fuyu..sợ quá..hức..ư hư! Làm ơn..hãy cho..mẹ và con được..sống!"

-"nín nào! T-tao..sẽ ôm mày..lửa không đụng vào mày được đâu!"

Ôm chặt dáng người run cầm cập nó vào lòng bà,mắt bà vẫn cố gắng tìm nơi thoát cho Chifuyu và bà,lửa đang lớn dần đồng nghĩa với việc khói sẽ càng nhiều,khiến không khí trở nên khó thở hơn,nãy giờ nó đã ho liên tục trong lòng bà rồi,và bà cũng cảm nhận oxi sắp mất đi.

Nhưng thật may khi Chúa có lẽ đã mỉm cười với họ.
Bà đã thấy lối thoát hiểm nhỏ trước mặt,đi qua cái lỗ ấy rồi lao ra ngoài cửa là sự sống đang chờ họ,bà mừng đến nổi phải bật cười cùng giọt nước mắt lo sợ của bà.
Bà đưa tay vào khuôn mắt khóc nức nở của nó mà dặn những lời quan trọng,bởi vì lỗ ấy rất nhỏ,cả hai phải lần lượt đi qua

-"C-chifuyu!!mày nghe tao nói rõ! Phải ghi nhớ lời tao!..mày thấy cái lỗ đằng đó chứ!?"

-"hức..có ạ!.."

-"mày phải nhanh chui qua đó! Với mày là dễ mà nhỉ?! Nhớ kĩ cho tao là phải chạy thẳng xông ra cửa rồi hô hào kêu cứu!! Mày làm được chứ Chifuyu!!"

-"con..con"

-"NÓI!! MÀY PHẢI NGHE TAO!!!"

-"hức! C-có ạ! Nhưng mà mẹ t-thì sao..mẹ sẽ ra..cùng con chứ!"

-"có..tao chắc chắn! Mày phải nhớ lời tao!! Chui qua đó rồi lao thẳng ra ngoài!! Cấm mày chờ tao!!"

-"hức! Vâng!! M-ẹ phải..nhanh nhanh ra cùng Chifuyu đấy!!"

-"tao hứa!!"

Hanara xoa đầu nó để giúp nó an tâm,xong,bà vội ôm nó chạy đến cái lỗ thoát hiểm kia.
Lỗ này từ bức tường do lửa ăn mòn dần mà ra,nếu còn chậm thêm nữa thì cái lối thoát duy nhất này sẽ xập mất,bà nhất định không để điều ấy xảy ra,bà phải để cho nó sống,nếu người chết thì sẽ là bà! Vì tương lai của nó còn rất dài và sáng lạng.

-"Mày lề mề cái gì!! Nhanh chui qua đi!!!"

Vội đẩy nó qua cái lỗ trên tường,nó cuối cùng cũng lọt qua bên đó,nhưng vì sự lo lắng nó định quay mặt lại chờ mẹ nó,nhưng sớm đã bị bà chửi

-"CẤM MÀY QUAY LẠI!! NHANH CHẠY ĐI!!"

-"ư..mẹ phải nhanh ra đó!!"

Mang theo sự nức nở và lo lắng cho mẹ mình,nó lao ra ngoài,nhưng ở đó đã bị những khúc gỗ chặn lại,nó phải cố gắng dữ lắm mới đẩy chúng lăn qua một bên.
Bổng trên trần lại sụp thêm nhiều khúc gỗ khác,chúng là những thúc gỗ cố định trần nhà,nó cảm thấy linh tính mách bảo nó có chuyện không ổn sắp xảy ra

Đưa đôi mắt nhìn trần nhà nơi những thanh cây gỗ cố định chúng lại,chúng sớm đã bị rơi mất vài khúc,đến khi nó nhìn lại trần nhà nằm ở cuối dãy,khúc gỗ ấy sắp bẻ làm đôi và chỉ còn vài phút nữa thôi..nó sẽ rơi xuống chỗ cái lỗ thoát hiểm mà mẹ nó đang sắp chui ra.
Nó xin lỗi mẹ nó,xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa bỏ mặc bà,nó không thể..nó sẽ cùng bà ra khỏi đây.

Bà đang cố đẩy những cạnh gỗ ra dần để lỗ có thể mở rộng đủ lớn cho bà chui lọt qua,nhưng bà thấy khó thở quá..căn phòng này là phòng kính,khói cũng tụ ở đây cả thì làm gì có miếng oxi nào cho bà thở đây..Hanara thật sự rất mệt..bà muốn đỗ gục ở đây lắm,nhưng bà còn con trai mà bà đã giữ lời hứa,bà phải sống.

-"MẸ ƠI!!!"

-"Chifuyu!?!"

Nó lao lại chỗ bà,tay nó không ngừng kéo ngừng khúc gỗ ra để giúp mẹ nó có chỗ để chui ra.Những lần cào là những lần tay nó bị chà sát vào gỗ làm rách cả da thịt,móng tay thậm chí cũng gãy cả,nó đau lắm,nhưng nó vẫn mặc kệ mà cố gắng cào những khúc gỗ ra để cho mẹ nó thoát ra ngoài cùng nó.

Hanara sợ hãi cố đẩy tay nó ra,nhưng nó vẫn ghì lại mà cố gắng kéo gỗ ra trong khi tay nó đã nhuốm đầy máu,một cậu bé 7 tuổi dù bị rách da ướt đẫm máu nguyên bàn tay vậy thật sự rất đau.
Bà gần như bần thần trước những hành động dại dột mà Chifuyu đang làm trước mắt bà,mặc dù bà đã dặn nó phải chạy ra ngoài nhưng nó vẫn cố ngoảnh lại giúp bà thoát ra,đôi mắt bà ngấn lệ mà khóc nấc nở chửi nó,bà không muốn vì mạng sống già của mình mà con trai yêu quý của bà phải mất mạng..

-"MÀY LÀM GÌ THẾ!! TAO BẢO MÀY PHẢI CHẠY KIA MÀ THẰNG NGU!!!"

-"con không bỏ mẹ đâu!!! Nếu mẹ không nhanh rời khỏi đây thì con cũng sẽ ở đây cùng mẹ!!"

-"Tao xin mày!! Làm ơn chạy đi!!"

-"không! Không được! Chiufuyu không thể sống thiếu mẹ Hanara được!!"

-"con mẹ mày!!..sao mày phải làm thế chứ.."

-"vì mẹ là mẹ của con!!! LÀ MẸ CỦA CHIFUYU MÀ!"

Đôi đồng tử bà co thắt lại,khuôn mặt Hanara nhen nhúm nước mắt,sau tất cả những gì bà đã làm thì thằng bé vẫn yêu quý bà như một người mẹ thật sự,cảm giác hạnh phúc này khiến bà muốn sống một lần nữa,muốn làm lại tất cả mọi thứ cho con trai mình để bù đấp lại mọi lỗi lầm mà bà gây ra,thật ngu ngốc khi bà có suy nghĩ rằng Chifuyu sẽ bỏ mặc bà nếu bà đối xử tệ với nó,không!..Hanara sai rồi..Chifuyu là món quà,là bảo vật,là sự sống mà chúa đã tặng cho Hanara vì ngài cảm thông cho cuộc đời bất hạnh của bà,vậy mà bà lại chả hề tôn trọng nó.
Để rồi giây phút này đây..bà cảm thấy yêu Chifuyu hơn cả những gì bà nghĩ..cảm ơn chúa vì đã tặng bà một đứa trẻ hiếu thảo ngoan hiền như Chifuyu.Cảm tạ người.

Muộn rồi,sự chậm trễ này buộc 1 trong 2 sẽ phải sống.
Và như lời Hanara mong muốn..nếu người sống thì phải là Chifuyu.

Khúc gỗ nhanh bị lửa ăn mòn rồi rớt xuống,đè trên tấm lưng của bà,lửa ăn vào da bà khiến nó rát cực kì,bỏng gần như cả lưng Hanara.Bà đã hét lên đầy đau đớn trước khuôn mắt sợ hãi của Chifuyu,nó sợ đến mức phải cầu xin chúa cùng bàn tay đầy máu,tất cả chỉ để mẹ nó có thể sống cùng nó và chạy ra ngoài thôi mà.

-"ư..mẹ ơi! Cố lên!..sắp được rồi !!"

-"Chifu-yu.."

-"Sắp rồi mẹ ạ !! Hức...làm ơn chúa hãy cứu lấy mẹ con đi!! Mẹ ơi..cố lên.."

Nó gục xuống mà nấc nở van xin bà hãy cố kéo dài sự sống,đôi tay trần nó vẫn cấu ghỉa bên dưới,chân nó sớm đã bị bỏng rồi,nhưng nó vẫn sẽ không bỏ mặc mẹ nó,vì nó yêu bà hơn bất kì thứ gì trên đời này.

Đôi bàn tay truyền hơi ấm lên đôi gò má ướt đẫm nước mắt của nó,nó ngước lên nhìn Hanara,bà vươn tay chạm vào má nó cùng nụ cười mỉm,nụ cười xinh đẹp của bà lần đầu xuất hiện trước mặt nó,đôi mắt bà nheo lại cùng giọt lệ rơi dài trên khuôn mặt vốn xinh đẹp nay lại nhìn hiền từ biết bao nhiêu,thứ mà nó ngỡ như chỉ xuất hiện trong mơ..

Bà nhìn nó mỉm cười dịu dàng,ngón tay bà không ngường mân mê khuôn mặt nó,gương mặt suốt ngày bị bà tát vào mãi sớm đã đỏ ửng,bà cảm thấy ân hận đến muốn cắn đứt lương tâm mình.Đôi mắt xanh ngọc giống i của bà vậy..đẹp làm sao.

Nếu đây là lần cuối..thì bà muốn được sống thật với bản thân mình thêm một lần nữa..

-"m-mẹ ..cố lên.."

Nó thều thào chất giọng run lên của nó,đưa tay lên chạm vào tay bà,kéo bàn tay bà sát vào má nó,nó nhận ra tối hôm trước nó không hề mơ..là thật..bà đã chạm vào má nó lúc nó đang say giấc,và giờ cảm giác này lại một lần nữa chạm vào má nó,nó nhớ mãi.

-"Chifuyu..lại đây.."

Nó lao lại ôm chầm lấy Hanara,bà cũng ôm chặt nó vào lòng,vì đây sẽ là lần cuối Hanara được ôm bảo vật của mình.

-"Chifuyu..nói những lời tạm biệt cuối cùng nhé.."

-"mẹ..mẹ nói gì kì vậy! Mẹ đã h-hứa sẽ ra cùng con mà.."

Nó mếu máo ôm chặt cổ mẹ nó,còn bà không ngừng xoa tấm lưng run lên bần bật của Chifuyu.

-"Mẹ xin lỗi..con..Chifuyu"

-"k-không được..đừng mà..con xin mẹ.."

-"nghe mẹ dặn này..con nghe kĩ nhé.."

-"đừng..đừng mà.."

-"khi ch-ỗ này xập...con phải chạy thẳng ra ngoài..và..xin sự giúp đỡ của mọi người..được chứ!

-"khô-ng..không được mà!! Mẹ thất hứa sao?!..làm ơn đừng bỏ Chifuyu mà!!"

-"ngoan!..nghe m-ẹ nói hết đã,con nhớ phải..sống thật tốt!con sẽ..được một gia đình nhận nuôi..nên là..Chifuyu phải ngoan!.."

-"hức..làm..ơn..!con cầu xin mẹ mà.."

-"nín nào..con hứa với mẹ..được chứ..?"

-"không được!..không được mà! Mẹ thất hứa thì sao con phải hứa với mẹ chứ!!"

-"mẹ..xin lỗi con nhiều..lắm Chifuyu..mẹ thành thật!..xin lỗi con trong thời gian qua..mẹ không hề ghét..con! Con..là bảo vật của..mẹ"

Nó vẫn luyên thuyên câu không được mãi trong lòng bà,còn bà thì vẫn mỉm cười nói những câu từ tận đáy lòng của Hanara,muốn hỏi rằng liệu nó sẽ tha lỗi cho bà chứ..

-"mẹ rất..rất rất yêu con Chifuyu..mẹ xin lỗi con..trong những năm..qua..mẹ liệu..khụ..khụ!!"

-"Mẹ ơi!! Đừng..."

-"khụ..Chifu-yu..con sẽ tha thứ sau n-hững lỗi lầm của..mẹ chứ?"

-"hức!..con tha lỗi cho mẹ! Con không hề giận hay trách mốc mẹ đâu!nên làm ơn..mẹ đừng bỏ Chifuyu lại có được không!..con xin mẹ đ-ấy.."

Đây là câu mà bà muốn nghe nhất từ nó,bà cảm thấy lòng không còn vướng bận nữa,cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi..cơn đau cũng không ăn mòn bà nữa..có lẽ Hanara sắp phải đi thật rồi..bà vẫn muốn sống tiếp cùng con trai bà,nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng của Hanara rồi.

Vỗ nhẹ lên tấm lưng của Chifuyu,bà không ngừng cạ vào má nó mà khóc,bà sẽ nhớ bảo vật của mình nhiều lắm..

-"Chifuyu..sắp hết thời gian rồi..con còn nhớ những gì mẹ dặn..nhỉ"

-"con..nhớ.."

-"may quá..con hứa với mẹ được chứ.."

-"hức..ư..c-on..con hứa! Con hứa!!"

-"ừm ừm..mẹ sẽ luôn..dõi theo con..mẹ hứa!"

-"ư..hức...tại sao vậy..sao..mẹ lại bỏ Chifuyu lại thế này..con biết làm sao để sống đây.."

-"đừng nói thế..mẹ rất vui vì đã được..làm mẹ của con! Tương lai con phải..sống thật tốt!"

Căn phòng dần sụp đỗ từng ngóc ngách cùng ngọn lửa đỏ đang phừng phực cháy,báo hiệu thời gian của họ sắp hết rồi.

-"quay mặt lại cho mẹ..ngắm lần cuối nào.."

Từ từ,nó ngước mặt lên đối diện Hanara,đôi mắt nó đỏ khoe cả lên,hai hàng nước vẫn rơi xuống nền đất nóng hừng hực không ngừng.
Bà vẫn mỉm cười dịu hiền nhìn nó,đưa những đầu ngón tay xoa khuôn mặt của nó mà âu yếm.

-"Chifuyu..mẹ sẽ rất nhớ con.."

-"aa..hức..không mà..đừng!.."

-"nào..mẹ sẽ luôn bên Chifuyu..đừng lo mà.."

Ôm nó vào lòng thêm lần nữa,bà nức nở khóc lớn hơn cả khi nãy,bà vẫn lưu luyến nó lắm..nhưng bà phải để nó sống,phải để nó đi trên tương lai tươi sáng của mình

-"Mẹ yêu con..Chifuyu à"

-"hức..ư!..aaa!..hức.!..con cũng yêu mẹ lắm!!CON YÊU MẸ LẮM!!!"

-"cảm ơn con..mẹ yêu con.."



Không đợi nó nói gì,bà xô nó với lực mạnh,cái xô nghiệt ngã khiến nó lăn ra xa,trong phút chốc,bà mỉm cười nhìn bảo vật cuối cùng của mình lần nữa.
Ôi đôi mắt nó nhìn vừa buồn mà vừa tức..có lẽ nó sẽ giận vì bà tại sao lại xô nó ra như vậy.Hanara xin lỗi con,con yêu..
Nhưng bà không ân hận,bà cứu được bảo vật của bà,cứu được con trai bà,như thế là quá đủ rồi.
Vài giây của cuộc đời,bà đưa mắt nhìn Chifuyu của bà lần nữa.

Rồi mang theo tông giọng,ba hô hào về phía cậu nhóc đang ngồi trơ ra nhìn Hanara

-"chạy đi Chifuyu!..nên nhớ rằng! Ta luôn yêu con!!!"














RẦMM!!!





Thúc gỗ lớn đè xuống nơi mà nó và mẹ vừa ôm nhau chỉ cách vái giây trước,vậy mà giờ chỗ đó như một đống hỗn độn xếp chồng lên nhau vậy.

Nó ngồi đó trơ mắt nhìn,nó không tin..nó không ngờ nó và mẹ sẽ không bao giờ còn gặp nhau nữa,nó không ngờ..đây là lần cuối nó gặp mẹ nó,gặp Hanara.

-"hức..tại sao..lại vậy..tại sao VẬY!!!"

Nó bật khóc lớn,chất giọng tha thiết hỏi tại sao mãi cứ cất lên trong biển lửa,mang theo nỗi đau mất mát mà lao ra ngoài như những gì mẹ nó đã nói,và nó đã giữ lời hứa.
Nó nghĩ nỗi đau này sẽ đi cùng nó đến cuối chân trời,cho tới khi nào nó chết đi và gặp mẹ nó thì nó mới có thể buông bỏ được..nó thương mẹ nó mà,cớ sao người lại mang Hanara xa khỏi nó chứ?..nó phải sống làm sao khi không có bà bên cạnh đây..nó phải tập trưởng thành sớm như vậy sao..

Lao ra bên ngoài xong cũng là lúc nó ngã gục xuống trên nền đất ẩm ướt,nó mệt lắm rồi..nó đã khóc cạn khô cả nước mắt..nó đã tốn rất nhiều oxi,và nó cảm thấy cuộc sống này vô vị hẳn đi khi bên cạnh không có Hanara.
Bên tai nó vẫn nghe nhiều riếng xì xào cùng tiếng xe cấp cứu và xe cứu hỏa,họ giờ mới tới sao..giá mà họ đến sớm một tí thì giờ đây không phải là một người mà là hai người nằm ở đây mới phải.

-"Chifuyu!!!"

-"có bị làm sao không!!"

Gì đây,họ là ai vậy..những thứ trước mắt nó dần mờ nhạt đi hẳn,kể cả 2 người trước mặt nó cũng không nhìn rõ được ngũ quan của họ là ai,tai nó dần cũng ù ù theo,có lẽ đã đến giới hạn của bản thân nó rồi,tay nó thì đau rát cực kì..
Nhưng nó vẫn cố gắng mở miệng,nói những lời cuối trước khi nó rơi sâu vào hôn mê

-"l-làm ơn..hãy cứu..mẹ cháu.."

-"Hanara ư..?phải rồi..không thấy em ấy đâu cả.."

-"Hanara..chả nhẽ.."

-"có người trong nhà!! Nhanh vào cứu người đi!!..cứu Hanara em tôi"

Những thứ mà nó thấy được trước khi rơi vào cơn buồn ngủ là nhiều lính cứu hỏa xông vào ngôi nhà đang phát cháy,nó dù đã tận mắt thấy mẹ nó bị chôn vùi trong đống gỗ đỗ nát ấy..nhưng nó vẫn nuôi hy vọng sẽ cứu được Hanara..dù một chút thôi nó vẫn mong bà sẽ sống

Rồi nó cuối cùng cũng chịu nhắm đôi mắt sưng húp lại,rơi vào bóng tối,nó mong sẽ có thể gặp mẹ nó cùng đôi cánh trắng tinh của người,mẹ nó tốt bụng và xinh đẹp lắm! Hẳn mẹ nó sẽ được làm thiên thần.

Luôn quan sát vào bảo vệ nó như những gì bà đã hứa.

____________________________________













































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro