Chap 2.

Cửa sổ bên hong len lối ánh màu vàng cam của phố đèn đường hắc vào căn phòng đen kịt,đồng hồ đeo tay điển lúc 8h tối bằng tiếng tít tít tít tít inh ỏi,sau 1 lúc thì nó cũng im lịm đi,tắt đi âm thanh ồn ào,nhanh liền trở về bầu không khí quay lại sự im lặng của màn đêm buôn xõa của căn phòng.Trên bàn làm việc cùng sấp giấy trắng và bao la các bản chụp X quang,kế đó là tô mì cùng 2 lon cafe trống rỗng kế bên

Mái tóc vàng khẽ đọng,Chifuyu nhúc nhích ngốc đầu dậy,mơ màn nhìn bao quát căn phòng làm việc của mình,lúc này ko kìm được mà thở dài một hơi,ũ rũ mò mẫn bật đèn lên rồi lẫm bẫm một mình

-"trể thế này rồi à..mình ngủ quên sao"

Vào nhà vệ sinh rửa sơ mặt xong hết,anh bước ra khỏi phòng,tiệm hẳn đã được nhân viên đóng kĩ lại cẩn thận,dù sao anh cũng dặn họ lúc đi cứ khóa cẩn thận ko cần kêu anh đâu.Anh ữn người cho xương cốt giãn ra sau khi nằm bệp dưới bàn làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ,thoải mái rồi Chifuyu tiến lại xem sét chuồng xem thú nuôi có ổn ko.Sau một hồi tổng quát xác định tất cả đã cho ăn và tiêm thuốc an toàn và đầy đủ,anh nhẹ nhõm tháo tấm áo trắng dài mà bác sĩ như anh phải mang cả ngày vào,mệt mỏi với tay lấy áo khoác cùng chiếc balo trên kệ,tắt đèn rồi kĩ lững khóa lại cửa tiệm

Anh dạo bước trên đường,mắt đảo xung quanh cùng 2 tay đút vào túi áo,phố đã về đêm đồng nghĩa với việc trên đường đi ko lấy một bóng người hay tiếng xe cộ inh ỏi như ban ngày mà anh thường hay nghe,cảm giác có chút yên tĩnh đến ngỡ ngàng,tuy vậy việc đi một thân một mình ở đây cũng ko phải là ko đáng sợ,thân con trai 12 bến nước nay mới 23 tuổi thôi,bác sĩ thú y nhưng cũng biết sợ chứ

Theo dọc đường anh đi ra ngoài lộ để bắt chuyến xe buýt về nhà,vừa đi vừa ôm lấy thân rủ trời lạnh thấu da thấu thịt của buổi tối hôm nay,cùng lúc bụng cũng theo đó mà đánh trống tùng tùng trong bao tử anh cả lên

-"trời có vẻ lạnh..tự nhiên thèm lẩu gê ta.."

Nói là làm,thèm là ăn.
Chifuyu lui tới một quán lẩu nhỏ nhưng khá ngon và hợp khẩu vị của anh,mỗi lần ăn lẩu anh đều ghé vào đây cả,đâu đó cũng 2 năm rồi,bà chủ ở đây rất thân thiện,đặc biệt còn có 2 con mèo trông rất dễ thương,có điều chúng nó toàn trộm cá của anh mà ăn,chỉ riêng anh bị ngắm chúng,lơ là là mất ngay,lúc nào cũng vậy..lũ bịm bợm,tuy vậy chúng vẫn hay đưa ánh mắt nai tơ vàng ngây ngô mà nhìn Chifuyu để cầu được tha tội,lũ lắm lông thật biết dùng chiêu trò mà

Ánh đèn led màu đỏ đậm cùng bản hiệu tên quán quen thuộc hắt vào khuôn mặt cậu con trai đang trong thể trạng đói ko tả được,vội vã chạy vào trong quán ngay

Một nồi lầu nhỏ mini được bà chủ cẩn thận bưng vào chỗ Chifuyu đang ngồi,chưa gì mà mùi thơm nức mũi đã sọc ngay lên óc anh rồi,bụng cứ ục ục mãi,cũng phải,sáng giờ anh có ăn cái gì ra hồn đâu mà đòi bụng ko đánh trống như hội chứ?

-"ây ya..Chifuyu nhỉ? Nay cô lâu rồi mới thấy cháu đấy!"

-"vâng vâng! Cháu cảm ơn cô"

-"ăn ngon nhé,rồi về sớm,gần 9h rồi còn gì nữa"

-"vâng vâng"

Vừa ăn vừa thổi hì hục,đúng như người ta hay nói,quả thật làm việc mệt ăn lúc đói khi nào cũng ngon cả.Ăn ngấu nghiến được một lúc thì đầu óc bắt đầu rơi vào trạng thái thẫn thờ,nhớ về khuôn mặt lẫn đôi mắt to tròn màu biển mà anh gặp mới sáng nay,đẹp làm sao,nhìn một góc cạnh khác như viên pha lê vậy,đẹp long lanh màu của biển cả,anh như thể đấm chìm trong con ngươi ấy vậy

-"Y/n..?"

-"tên gì ấy nhỉ..Y/n?"

-"anh Chifuyu-san?"

Bỗng một giọng nói bị lạc lõng vào,giọng nói êm diệu này ko phải của anh,là của một cô gái,theo phản xạ,anh giật mình quay sang,đập vào mắt anh là khuôn mặt của thiếu nữ xinh tươi,tròn trịa với hai cái má hồng hồng phúng phính,quen thuộc nhất là đôi mắt màu xanh kia

-"trùng hợp ghê!anh cũng tới đây ăn hả"

Mái tóc đen mượt mài được cột lên gọn gàng,khác với kiểu diệu dàng thục nữ em diện khi sáng,theo đó còn dư vài sợi tóc đen lỉa xỉa rơi xuống,trên người em được phối cho mình một chiếc áo hoodie trắng đơn giản,ko phải chiếc váy trắng cầu kì sáng nay em mang,năng động hơn với một chiếc quần dài đen sọc trắng của em,khá khác lạ với hồi sáng,nhưng mà gương mặt với đôi mắt nai tơ kia,anh ko thể quên được

-"em là..?"

-"chắc anh quên rồi nhỉ,Y/n ạ! Sáng nay anh có hỏi tên em đấy,bác sĩ"

-"à..ừm"

-"hì hì"

Em ngồi đó cười trừ,nhìn trông có vẻ ngây ngô đáng yêu nhỉ.Chifuyu im lặng quay lại ăn tiếp món mình còn đang dở dang,em nhìn một lúc rồi đứng dậy đi lại đối diện bàn anh ngồi,vội kêu món

-"Dì ơi! Cho cháu chân gà xào cay với ạ!"

-"như cũ cháu hả"

-"vâng thưa dì!"

Em nói rồi quay lại nhìn,Chifuyu có chút là lạ,có lẽ anh ko quen ngồi với ai,vốn dĩ anh luôn có một mình mà,cũng ko ai thèm bắt chuyện với anh,từ đi học đã vậy,nhưng cô gái này nhìn có vẻ yêu đời,hí hửng xoa xoa 2 con mèo dưới bàn,ko phải có em,hai chúng nó đã mò mẫn giật lấy con cá của anh rồi..

-"nè nè!em biết anh đó Chifuyu-san"

-"biết anh?"

Em gật đầu lia lịa,kèm theo đó là nụ cười xinh tươi nở rộ trên môi em,thứ đó làm anh có chút chú ý.Đồ ăn được đặt xuống bàn 2 nam nữ đang ngồi,3 đĩa chân gà rút xương xào cay,Chifuyu có chút giật mình

-"em..ăn hết được ko đấy?"

-"chuyện thường! Đơn giản ấy mà,món này là món yêu thích của em đấy"

Nói rồi em cười hì hì,với lấy đũa gắp một miếng đầu tiên ăn,nhìn thoáng qua nét mặt của em kìa,vẻ mặt trong rất hạnh phúc biết bao,thật khiến anh có chút buồn cười vừa thấy dễ thương

-"ngon quá.."

-"em thích chân gà xào cay hả?"

-"vâng! Loại rút xương nha! Thế mới ngon,mẹ em bảo thế"

-"ừm"

Ko còn gì để nói,hai người quay lại món mình ăn chăm chú,chỉ có ai đó vẫn hí hí mắt nhìn em,bé con này ăn khỏe ghê nhỉ,chưa gì đã hết 1 đĩa gà rồi

-"ưm..anh Chifuyu-san!"

-"sao"

-"nãy em bảo,em đã từng gặp anh"

-"ừm,khi nào"

-"hmm..lúc ấy em nhớ là em đi mua đồ trong siêu thị"

Y/n khi ấy mới 18,mái tóc đen của em lúc đó rất dài,vốn em hay nâng niu và quý trọng lấy nó,hiện tại tóc em,chúng cắt ngắn đi,ko còn dài như trước nữa.Em đi vào siêu thị sắm vài món để dành trong tủ lạnh của mình,em sống một mình ở chung cư nên để tiết kiệm,em chỉ mua sơ sài vào món rồi lập tức quay về tính tiền,nhưng từ xa em thấy gì đó,có xung đột ở quầy tính tiền cách chỗ em ko quá xa,vì sự tò mò em đi lại xem,một người đàn ông áo đen đang cãi vã gì đó với một cậu thanh niên,nhưng khác ông chú đang có vẻ bực bội kia,cậu ta với vẻ mặt bỉnh thản,kế bên cậu là một bà lão nhìn qua hẳn U60 nhưng chiều cao chỉ qua hông cậu một tí,vẻ mặt bà lão cú chút hơi hoảng

-"tao đã bảo là tao ko lấy tiền!"

-"chú lấy thì mong chú trả,cháu đã tận mắt thấy chú mò tay vào túi của bà lão này,nếu chú ko sớm đưa lại cháu sẽ đưa chú đến đồn cảnh sát"

-"mày!!..thằng oát con! Mấy cô mấy bác xem thằng này mới tí tuổi đã đổ lên đầu người như tôi này! Vu oan!!"

-"...."

Đám đông bàn tán xôn xao,em vẫn đứng chân tại đó,móc túi tiền sao? Lần đầu em thấy trường hợp này

-"oát con! Để tao dạy mày một bài học vu oan cho người khác là như thế nào nhé!!"

Hắn lao lại giáng cho cậu một cú,nhưng sớm đã bị cậu trai trẻ kia đá vào hông hắn,quật ngược tay đè xuống sàn,hắn ở dưới đau điếng kêu thua,ai nấy xung quanh ko khỏi bàn tán khen cậu,em thì đứng lặng đó ngạc nhiên,cú vừa rồi đẹp quá,ngầu nữa chứ,khiến em phải thốt lên lời

-"woa..."

-"tao lấy tao lấy được chưa! Mau thả tay tao ra tao sẽ chả bóp tiền! Mẹ mày đau quá"

-"....."

Hắn bực bội đưa bóp cho bà cụ,bà ko chửi,chỉ vui vẻ nhận lấy,hắn ko buồn đếm xỉa đến cậu thiếu niên khi nãy đã làm hắn nhục một vố,chỉ rời đi trong sự chỉ trích của đám đông

-"cảm ơn cháu nha..ko có cháu bà già này ko biết phải làm sao nữa"

-"vâng,ko có gì đâu,sau này bà nhớ cẩn thận ạ,kéo kĩ túi xách lại"

-"haha được rồi..cảm ơn cháu nhiều lắm!"

Cậu trai trẻ với mái tóc bồng bền màu vàng nắng đi ngang em,từ khi ấy hình bóng cứu người gặp nạn của anh đã in vào mắt Y/n,ngưỡng mộ anh khi ấy nhưng lại chả biết tên anh,như thể người qua đường mà chỉ có em để ý đến anh,muốn thử một lần gặp lại anh

_

-"quá trời ngầu luôn!!!"

-"có sao?"

-"có có có!! Có chứ!"

-"hmm..anh ko thấy em đó"

-"sau mà thấy được,em lúc đó nhỏ con lắm cơ!"

Chifuyu có chút ngượng nghịu,có lẽ là do lần đầu anh được một cô gái khen trước mặt anh như này.Em ngồi đó vừa ăn vừa tám với anh nhiều chuyện,kể về thời đi học của em nó nhàn nhã như nào,anh tôn trọng em,tôn trọng lời nói bằng cách lắng nghe em kể với chất giọng ngọt dịu êm tai,anh muốn nghe giọng em mãi,nếu được,anh muốn thu âm giọng của em,phải nói rằng giọng của cô gái tên Y/n rất giống với tiếng sóng vỗ ngoài biển mà trong mơ anh thường hay nghe,nhẹ như bông xoa diệu tai anh.Chifuyu tuy đã ăn xong phần của mình nhưng anh vẫn nén lại nghe em thâu khuyên nói chuyện,từ lúc nào tim anh có chút ấm ấm nhỉ?

_

-"Anh về cẩn thận!"

-"ừm,em cũng thế"

-"vâng!"

Dáng người thấp bé cao tới ngực anh bước từng bước chân nhỏ nhắn đi trước,Chifuyu vẫn đứng tại đó,đưa mắt về hướng em đi,cơ mặt anh có chút dãn ra khi thấy em từ xa,vẫy tay với anh,nhiệt tình dữ lắm,rồi bé con tung tăng chạy ào vào hẻm cuối đường,bật chợt anh cười,khẽ quay người kèm cái lắc đầu khó hiểu nhưng lại thấy đáng yêu vô cùng,cảm giác ngoài chó mèo ra còn một thứ có thể thiến anh cảm thấy đặc biệt dễ thương,là khi gặp một cô gái tăng động thích cười như em.

_

Đôi mắt khẽ mở,Chifuyu lại một lần nữa đứng tại địa điểm ảo trong mơ nhưng cảm giác lúc nào cũng thật vô cùng,mái tóc bồng bền bay trong gió nhẹ,áo sơ mi mỏng trắng tinh của anh khẽ vấp vều đung đưa theo làng gió vừa lướt qua,đôi mắt màu ngọc nhìn ra xa xôi về hướng biển,đặt câu hỏi liệu bên đó có gì ko? Hay là bên kia cũng đang tồn tại một người cũng đang đứng giống với vị trí hiện tại giống anh.Mùi mặn của biển dịu nhẹ lẫn vào không trung,anh hít thật sâu,bao nhiêu sự mệt mỏi phiền muộn âu lo đều tan biến đi nhanh chống.Anh tiến lại gần con sóng đang rì rào kia,dang tay đón nhận màu xanh của biển và hòa làm một với chúng.Đôi mắt màu ngọc nhắm tịt lại lúc này lại khe hé mở ra,quay sang nhìn,có chút ngạc nhiên,dáng một người con gái với làng tóc đen bay trong gió,vẫn là ko thấy khuôn mặt ấy,diện trên mình chiếc váy trắng qua đầu gói cùng màu trắng tinh khôi làm làng da em sáng rực rỡ hơn,bên trên kiểu áo được móc cố định vào cổ,để lộ phần bả vai trắng nõn nà của em.Anh đưa mắt nhìn,nhưng dừng như người đó ko hề cảm ngận anh đang ở đây,thiếu nữ chạy vội ra biển,hòa vào làng sóng đang đánh vào bờ dữ dội,dọc nước bắn tung cả lên,hình ảnh phản chiếu cô gái đang vui đùa với biển khiến anh thẫn thờ ngắm nhìn mãi,đến thế nào mà khuôn mặt Y/n lại xuất hiện trước tầm mắt Chifuyu,em nở trên môi một nụ cười ngọt ngào ngây thơ,cười thỏa thích dưới làn nước xanh,đến khi em mở lấy đôi mắt tròn lung linh,anh mới chậm một nhịp,em đẹp biết bao nhiêu,nói là mĩ nữ đẹp nhất thì có phải hơi quá chăng? Nhưng đôi mắt ngọc bích này bây giờ toàn là hình ảnh của em,bóng hình với dáng người mảnh mai mãi vui đùa với biển,em như thể hòa làm một với biển vậy,anh muốn thử một lần,chạm lấy bàn tay em để được mời khiêu vũ một điệu của đại dương xanh

Đôi mắt long lanh màu pha lê phản chiếu dưới ánh nắng chiều làm tôn vinh lên vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của thiếu nữ đôi mươi,em nhìn qua hướng anh,nụ cười em đẹp biết bao nhiêu,ánh mắt xinh đẹp kia dán vào anh,Chifuyu tiến lại từng bước,muốn thử một lần nắm lấy bàn tay em dù là một cái chạm cũng được,nhưng điều đó quá xa vời,em chỉ vừa nhìn anh thôi,hình bóng em lập tực bị một màu đen tâm tối đánh gãy vụn đi,như hàng trăm mảnh vỡ pha lê bị đầy xuống vực thẳm tối đen như mực.Chifuyu giác ngộ được rằng mình đang mơ,một giấc mơ do chính mình nghĩa ra rồi đắm chìm trong men say như cách một nhạc sĩ đắm chìm trong bản tình ca,say đắm mà quên cả thực tại,nụ cười lẫn đôi mắt mĩ kiều kia anh đã ghi nhớ được mồm một,dù mơ anh vẫn nhớ như in.Chifuyu đưa mắt nhìn trong vô tận,một màu đen thì xác định được gì đây? Biết đâu trong 1 hố đen rỗng kịt này còn tồn tại bao nhiêu thứ mà anh ko tài nào biết hết được?

Nhắm lấy đôi mắt,thép lại con ngươi dán hình bóng của em,quay về với thực tại của xã hội,một đời sống thường ngày của Chifuyu,giấc mơ của anh viễn như một làng khói trắng đục,thấy được nhưng chạm ko được,ao ước được nhưng ko thành hiện thật được,chúng chỉ giúp anh xóa bớt đi rác thải trong tâm trí để cho anh một ngày mới ko phải mệt mỏi ủ rũ,giấc mơ rất tuyệt vời,nếu được,anh muốn thử một lần sống mãi trong đó,đắm chìm trong đại dương được thu nhỏ đựng vào một chay nhựa thả trôi lên đên trên biển ngoài khơi xa.

-"rốt cuộc..em là ai?"

Chifuyu tỉnh dậy trên giường,đôi mắt ngọc mờ dần đi,muốn đặt câu hỏi rằng em là ai? Cô gái với vẻ đẹp tự nhiên như tôn đủ mỗi loại khí chất ngời ngợi của em,rốt cuộc em à ai? Hay chỉ là một trong số trí tưởng tượng của Chifuyu?

_

Đã 1 tuần kể từ lần đầu Chifuyu gặp và bắt chuyện với Y/n,dẫu thế anh vẫn mong hôm nay sẽ vô tình thấy bé con chạy sang tiệm thú y của anh,một cái chào thôi cũng được.Từ khi nào mà hình bóng em cứ lâng lâng trong đầu Chifuyu mãi thế này,làm việc đôi lúc cũng khó khăn nữa

-"Cảm ơn bác sĩ ạ!"

-"ko gì đâu,con mèo này mới khỏe,em tập cho nó ăn hạt với pate một ít nhé"

-"vâng ạ!"

Cậu học sinh cấp 3 hôm trước đã gửi gấm con mèo,nay theo lịch hẹn mà quay lại rước mèo cưng của cậu về nhà mình.Hôm nay vốn là ngày bận rộn,nhiều chó mèo đã được chủ đón về nhà sau nhiều ngày liền ở tiệm khám thú y của anh,thấy chúng nó sủa gâu gâu kêu meo meo thế anh cũng thấy vui trong lòng,miễn sao kiếm được cái ăn cho anh và cha mẹ đưới quê là được rồi.

-"bác sĩ,đơn xét nghiệm máu đây ạ"

-"ừm,cảm ơn em"

Cầm lấy tờ xét nghiệm,anh đi lại pha một tách cafe,mắt vẫn dán vào bản xét nghiệm,còn tay vẫn hoạt động pha cà phê rất linh hoạt,nhìn có vẻ khó nhưng làm quài riết cũng quen,cũng tại công việc đổ bề nhiều quá nên anh cũng cần tập làm gì đó nhanh nhanh một tí

-"mắt để trên giấy mà tay vẫn pha cà phê được ha..anh đỉnh thật Chifuyu-san"

-"phụ-"

Anh giật bắn mình khi Y/n đứng sát anh hồi nào chả hay biết,có lẽ anh tập trung công việc quá,hoặc cũng do chiều cao trên lệch nên anh mới ko thấy cô bé đang lí nhí nhón chân chào anh nãy giờ,khổ thân em

-"Y/n ..em làm anh giật mình đấy"

-"em xin lỗi,cũng tại em chào anh mà anh ko nghe chứ"

-"anh mải mê đọc bản xét nghiệm nên ko biết là em đến..xin lỗi nhé?"

-"vâng! Ko sao ạ,em đến mua đồ cho Bông một ít rồi về nhanh thôi"

-"ừm,thế em lựa đi"

Em cười hí hửng,cầm lấy vỏ rồi đi lại từng khu mua thứ mà bản thân em cần,thấy hình bóng của em Chifuyu có chút vui lây trong lòng,ko ngờ hôm nay em lại đến,chỉ là cảm thấy muốn nhìn mặt một xíu thôi

-"cảm ơn quý khách,mong quý khách sẽ ghé lại lần sau"

Em gật đầu lễ phép với nhân viên rồi quay lưng bước đi khỏi cửa tiệm,nhưng em xém quên mất gì đó,đảo đôi mắt nai tơ tìm kiếm anh,bé con vội chạy lại chỗ Chifuyu đang đánh máy dưới góc tiệm,anh ngạc nhiên nhìn em hỏi chuyện

-"sao thế Y/n?"

-"em vừa mở một quán cafe nhỏ gần đây,em mong anh sẽ tới Chifuyu-san"

Em cười nhìn anh,rồi lục gì đó trong túi xách của mình,song,đưa nó trước mặt anh

-"đây là địa chỉ cụ thể,nếu rãnh anh ghé qua nhé?"

-"ừm,cảm ơn em"

Em vui vẻ cuối đầu chào Chifuyu rồi dạo bước khỏi tiệm,ánh mắt anh vẫn dõi theo em,nhìn dáng người nhỏ bé em ngoài cửa chạy lon ton trong thật đáng yêu,nhỏ bé thế mà lúc nào nhìn trông rất yêu đời ấy nhỉ? Như muốn lan tỏa để sự tích cực cho mọi người xung quang em vậy,anh khẽ cười,nhìn xơ qua tấm thiệp một lát rồi cẩn thật bỏ vào túi áo,quay lại với công việc còn đang dở của mình

Trong lòng vẫn hỏi hiện tại đã mấy giờ rồi nhỉ? Mong hết ngày để ghé thử chỗ Em đang làm càng nhanh càng tốt.Lần đầu có thứ thúc giục anh làm nhanh ngoài về nhà mình cơ đấy.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro