Chap 3.
Chifuyu đã cố gắng sắp xếp công việc nhanh nhất có thể để kịp thời gian đến tiệm cafe của Y/n
Tiệm thú y vủa anh đóng cửa lúc 5h56,lúc này trời bắt đầu chuyển qua màu ấm,chảy dọc bóng theo bước đi của biển người đông đúc cùng các khu nhà chung cư mọc xung quanh thành phố
Mùi thơm ngát bay ra từ một xe bán bánh nhỏ nằm bên lề đường nơi tấp nập người chen chúc qua lại,ánh đèn đường bắt đầu le lối hắc sáng từng ngóc ngách trong thành phố lớn Tokyo,chiếu rọi ánh sáng trước khi bị màn đêm kia bao trọn lấy tất cả.Bầu trời của chiều xế tà pha vào màu vàng cam đẹp lung linh biết bao nhiêu,phủ lên những khung cửa kính của các khu nhà cao tầng một màu cam nóng.Chifuyu tiến lại sạp bán hàng nhỏ,cuối thấp đầu xuống để tìm chủ nhân của dàn sạp bán bánh
-" bà chủ ơi,bán cho cháu 2 bánh cá ạ"
-"hả..cậu mua bánh sao?"
-"dạ vâng,2 cái ạ"
-"h-hả..?
-"cháu bảo cho cháu 2 cái bánh cá ạ! Bà ơi!"
Anh cuối xuống dơ hai lòng bàn tay mở sát miệng để nói lớn hơn cho bà cụ trong sạp bán bánh.Bà lão với mái tóc bạn phơ khe khẽ câu mài,bà nín môi lại lắng tai nghe anh,sau một lúc bà liền à lên một tiếng to khiến anh có chút giật mình vừa thấy là lạ với thính giác của bà
-"À à! 2 cái bánh cá đúng ko cậu,xin lỗi nhé,bà bị lãng tai"
-"thế sao..vậy bà bắn chắc cũng khó khắn lắm ạ?"
-"đành chịu thôi cậu ạ,à mà cậu mua loại nào đây để bà lựa cho"
-"truyền thống được rồi ạ"
-"giản dị nhỉ,có lẽ cậu làm nghề gì đó liên quan đến dao kéo nhề"
Bà cười hiền, gối bánh vào bịch giấy cho anh,nhìn hình ảnh của bà lão tóc bạc phơ với dáng người thấp,mặc sơ qua một chiếc áo khoát len đan,tuổi này đáng nhẽ phải yên ắng bên nhà cùng các cháu các con chứ nhỉ,đã thế còn bị lẵng tai,anh có chút đồng cảm với bà lão đang miễm cười nhìn anh kia.Trên tay là gối bánh cá mà anh vừa kêu,đâu đó vấp vưởng hình ảnh của mẹ Chifuyu đâu đây,trong phút chốc nỗi nhà nhà ùa về trong lòng anh
-"bà..cho cháu thêm 3 cái truyền thống nữa đi ạ"
-"à à! Được chứ,của cháu đây nhé"
Chifuyu nhận lấy bánh,anh lễ phép cuối đầu chào,đặt lên bàn tay khô ráp một tờ tiền rồi lặng lẽ quay đi,bà lão vui vẻ nhận lấy,nhưng rồi bà vội kêu anh
-"cậu gì đó ơi,tiền cậu lớn quá bà chưa thối tiền mà cậu đi đâu thế"
-"không sao ạ! Cháu cho bà,ko cần thối đâu"
-"h-hả..nhưng mà cậu ơi-"
Bà ái náy ngước xuống nhìn tờ tiền rồi ngước lên nhìn anh,nhưng hình bóng anh nhanh đã lạc trong đám đông trên đường,bà bà cười,số tiền này đủ cho bà ăn trong mấy ngày liền lận,cảm thấy mắt có chút ướt ướt
Lengg kenggg
-"kính chào quý khách ạ!"
-"Y/n ?"
-"ơ,anh Chifuyu!"
Em quay lại,bỏ dở việc tưới những cây bông hoa nhỏ kia mà chạy lại chỗ anh,nụ cười tươi xinh xắn hiện rõ trên khuôn mặt trắng hồng của em khiến anh cũng vui lây.Chifuyu khẽ gật đầu,anh dơ trước mặt em bịch bánh cá mà khi nãy anh vừa mua xong
-"gì thế ạ?"
-"anh mua bánh cá qua,sẵn gủ em cùng ăn"
-"woa anh tốt gê~"
-"cho anh 1 ly cà phê sữa nhé?"
-"được chứ,anh đợi em một lát~"
Giọng điệu ngọt ngào pha chút tăng động của em khiến anh ko tài nào ko cười được,em vội đi lại làm ngay một ly cà phê sữa theo yêu cầu của Chifuyu.Anh đưa mắt nhìn xunh quanh quán,tráng trí tuy sơ sài nhưng nhìn khá sang,em thậm chí còn đầu tư cả một máy nghe nhạc nữa,bài nhạc chill vang vọng cả căn phòng nhỏ,đôi mắt ngọc anh dừng ngay một bàn 2 ghế sát tường,giữa có cả một lọ bông hồng trắng dã,Y/n,em ấy chu toàn thật.
-"cà phê sữa của quý khách tới rồi đây~!"
Đặt lên bàn một ly cà phê sữa thơm ngọt,kèm theo một ly trà đá nhỏ,anh gật đầu với em,với tay cầm lấy ly nếm thử,đôi mắt em nhìn anh như đang chờ đợi lời nhận xét từ,đôi con ngươi xanh biển của em vốn đã lấp lánh,giờ đây nhìn nó còn sáng hơn cả đèn pha ô tô nữa,anh có chút mắc cười,em có cần phải nghiêm túc đến thế ko Y/n
-"ưm..ngon quá.."
-"thật ạ!!"
-"ừm,vậy là được lắm rồi"
-"vâng! Cảm ơn anh"
Em vui mừng vì tài nghệ pha nước ko bị sai sót mà đổi lại còn rất ngon,nụ cười em lúc nào cũng ngọt thế sao,ngọt hơn cả ly cafe này nữa,hôm nay anh làm việc khá mệt,nhưng thấy nụ cười của em,lập tức những đau nhức bay đi cả,điều gì đã khiến nụ cười em như một liền thuốc xóa tan mệt mỏi thế
_
Lengg kenggg..
2 vị khách nữ bước vào quán kêu nước,em chỉ vừa cạp một miếng nhỏ liền phải nhanh chống đứng lên đi pha nước cho khách ngay
-"anh cứ tự nhiên đi ạ,em phải đi pha nước cho khách rồi"
-"ừm,anh ở đây làm việc luôn,em cứ quay về công việc của mình đi"
-"vâng!"
Dáng người nhỏ nhắn cùng chiếc tập dề trước người em,lốc chốc chạy vào trong quầy thật khiến anh ko thể ko cười trừ được,anh ko làm việc gì cả,giả vờ lấy chiếc lap top để trên bàn rồi mặc kệ nó thôi,anh đã xong việc mình cả rồi mà,diện một lí do cỏn con thế chủ yếu để đến ngắm nhìn em,bộ dạng chăm chỉ với tấm trán ướt mồi hôi nhễ nhại,tuy thế Chifuyu vẫn thấy em đẹp theo một góc cạnh nào đấy,đôi mắt màu ngọc dán mãi hình bóng bé con cần cù chăm chỉ làm việc,anh dự định sẽ ở đây khá là lâu,miễn có thể nói chuyện với em là được
_
-"cảm ơn anh,chifuyu-san,vì đã đến quán của em"
Em bước ra khỏi tiệm sau khi khóa cửa kĩ càng,đi lại gần anh,chiều cao này thì chỉ có em phải ngước lên nhìn Chifuyu thôi
-"có gì đâu phải cảm ơn chứ"
-"Chifuyu-san,anh biết ko.."
-"sao"
-"Chifuyu là người em đầu tiên em giới thiệu quán của em cho anh đấy!"
-"đầu tiên? Bạn em đâu"
-"haha..em sống một mình và em..ko có bạn"
Em cười ngượng,có vẻ đây là lần đầu em chia sẻ với một ai đó về chuyện cá nhân của em.Chifuyu có chút bất ngờ,anh ko nghĩ em lại ko có bạn,mà phải là rất nhiều chứ,em vốn là túp người tăng động hoạt bát kia mà,đặc biệt là lúc nào trên môi bé con cũng nở nụ cười hiền hòa mang nét trẻ con,thậm chí em nói chuyện cũng rất ăn khớp từng câu,nhưng tại sao tính tình cởi mở thế lại ko có lấy một người bạn,điều này nói ra từ miệng em,Chifuyu thấy thoáng qua vẻ mặt thì biết rằng khi nhắc tới một người bạn để cùng đi chơi trò chuyện là ko thể,thật sự rất cô đơn,đôi mắt xanh của em đục ngầu đi hẳn
-"đó là lí do em nuôi bông,để có thể lắng nghe tâm tư của em đó! À mà nhắc bông mới nhớ,nó ở nhà chắc đợi em lâu lắm"
Em phì cười khi ngước nhìn anh,ko biết sao khi nghe em nói câu này,anh cảm thấy có chút buồn lây,anh ít ra cũng có vài người bạn lâu lâu vẫn hay đi ăn uống nước,tuy họ ít nhưng tính tình lại rất trân thành khi chơi với Chifuyu,nhưng với bé con,việc ko có bạn,còn phải lặn lội trên thành phố đầy rẫy nguy hiểm thế này rất khó khăn cho em,vậy mà nét buồn lúc nãy còn xuất hiện trên gương mặt bé xinh kia vì tìm được một câu chuyện khác mà đánh trống lãng đi chuyện kia,quay về nét hoạt bát của em như mọi ngày,cười nói vui vẻ trước mặt anh,nhưng Chifuyu biết từ tận đấy lòng,em thật sự muốn có một người bạn
-"A!anh đợi em tí...chìa khóa nhà đâu rồi nhỉ.."
Cười cười một lúc em nhớ ra được gì đó,vội ngước xuống lục lội trong túi xách vải của em.Chifuyu đứng đối diện,ngước mặt xuống để nhìn dáng người nhỏ nhắn chỉ cao tới vai của anh đang lụi lội đồ,anh thấy tiếc cho em cô gái hoạt bát hay cười,anh ko muốn một ngày nào đó ko còn thấy nụ cười tươi của em biến mất,anh muốn thấy em cười,dù cho có chuyện gì đi chăng nữa,anh vẫn luôn muốn nụ cười xinh trên môi em nở rộ,nếu em vui anh sẽ vui lây theo,còn nếu em buồn,anh sẽ tìm cách cho bé con vui,tới khi nào nụ cười em quay lại lúc đó anh mới an tâm.Anh ko biết cảm giác quen thuộc muốn che chắn cho em là loại cảm giác gì,giống như cả hai đã rất thân với nhau nhưng thật ra cả hai chỉ vừa gặp nhau được mấy ngày thôi,nhưng thật sự đối với Chifuyu,em là người con gái khiến anh cười khi ở cạnh em,khiến anh vui,khiến anh mở lời mà ko ngại ngùng lựa câu khi nói,tất cả đều có em cả,vậy nên Chifuyu thật sự,ko muốn bé con buồn đâu
-"Y/n này.."
-"sao thế ạ?"
Nghe anh gọi,em ngây ngô ngước đôi mắt xanh to tròn nhìn anh,Chifuyu im lặng một lúc,anh muốn nhìn em một tí nữa,nhìn vào đôi mắt xanh kia,anh muốn xem xem,đã có bao nhiêu chuyện buồn mà đôi mắt hồng trần này đã nhìn qua,ấy thế mà nó vẫn cứ long lanh như ko có chuyện gì.
-"Anh Chifuyu..?"
Chifuyu nhẹ nhàng dơ hai lòng bàn tay chứa đầy hơi ấm của mình vào đôi má ửng đỏ của em,anh ôm lấy nó,con ngươi xanh thẩm ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nằm gọn trong 2 bàn tay anh,cảm nhận làng da mềm mại từ hai đôi gò má của em.Lúc này khuôn mặt em bắt đầu có phản ứng bất ngờ,đôi mắt khó hiểu mở to nhìn anh
-"a-anh Chifuyu-san..?"
Anh nhìn em,đôi môi đỏ mọng của em nhìn tựa như trái cherry ngọt vậy,anh muốn thử một lần nếm lấy nó,gặp nhắm lấy chúng đến khi nó xưng mọng nước lên thôi
Nụ cười bất chợt của anh hiện lên,khiến Y/n có chút bàn hoàn,bởi anh cười rất đẹp,dưới màn đêm đầy sao,hắc vào bên đường ánh đèn cam nhẹ làm khuôn mặt anh hài hòa hơn rất nhiều,má Y/n có chút ửng đỏ,em muốn nói gì đó nhưng họng em đã cứng từ khi nào chả hay.Chifuyu nhìn sát vào mặt bé con,nhẹ giọng nói từng câu khiến em bàn hoàn
-"anh sẽ làm bạn với em Y/n,anh sẽ ở bên những lúc em cần,anh sẽ tâm sự với em,sẽ cùng đi chơi,đi ăn,làm những thứ để khiến em vui lên để quên đi nỗi cô đơn mà em phải nhịn,còn bây giờ em đừng cố chịu nữa,nhé? Có anh ở đây rồi"
-"anh..Chifuyu..."
-"vậy nên em đừng buồn nữa nhé? Được chứ? Anh ko biết dỗ dành con gái,nhưng với em,anh sẽ làm những gì mình có thể làm để khiến em vui,vậy nên em có thể xem anh là bạn được ko Y/n..?"
-"a-anh Chifuyu đang đùa hả..em lần đầu.. thấy a-anh kiểu vậy đấy.."
-"không! Anh ko đùa,Y/n..anh ko đùa kiểu thế bao giờ cả,và anh nói thật,anh thích em cười hơn,bởi vì..em cười trông rất đẹp,đẹp hơn bất kì người con gái nào mà anh từng thấy"
Em bất động trước câu nói vừa rồi của anh,bé con bắt đầu hơi sợ vẻ mặt của Chifuyu khi nghiêm túc,nhìn ko giống anh của thường ngày tí nào,em vẫn ko tin những lời nói ấm áp nãy giờ là của anh,em ko biết nói gì hơn ngoài sự bối rối,thật sự là anh nói chúng tim của em,em muốn có bạn,muốn tâm sự những lúc mệt mỏi và cùng nhau đi ăn,làm những thứ mình thích,em muốn có lắm,em muốn nếm thử vị nó thế nào..mhưng 2 năm qua đó chỉ là ướt mơ bé nhỏ tưởng trừng như viễn vong của em thôi,thế mà bây giờ Anh lại nghiêm túc muốn làm bạn với em.
Em nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay lên,chạm vào tay anh,mặt anh lúc này có chút giản ra,em miễm cười hiền,nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy màu xanh của đại dương,bàn tay em chạm vào anh có chút khác lạ,cảm giác ấm áp lắm,tay chạm thôi đã ấm đến vậy,nếu ôm em chắc còn ấm hơn nữa.
-"vâng! Từ nay anh Chifuyu sẽ làm bạn với em~"
Đôi mắt anh chút bỡ ngỡ,nhưng rồi anh cũng lấy lại điềm tỉnh,khẽ gật đầu với em,một lần nữa ngắm nhìn nụ cười yêu kiều của em và lưu nó lại.
-"trễ rồi em nghĩ anh nên về sớm đấy~"
-"cũng phải,thế em về cẩn thận nhé"
-"vâng,thưa bạn Chifuyu-san~!"
-"bạn Y/n đi về cẩn thận nhaa!"
Em chạy lên phía trước,xòe bàn tay vẫy vẫy về phía Chifuyu,anh vui vì em ko còn ủ rủ như lúc nãy nữa,em giờ đã có anh làm bạn,dù có chuyện gì,anh hứa sẽ luôn làm em cười Y/n,hẳn em đã luôn cô đơn,nhưng giờ em khác rồi.
Nhìn dáng người bé xinh với áo khoác to đùng em diện lên người nhìn trông ko khác gì cái đầm,dẫu thế anh vẫn thấy vừa hài vừa dễ cưng,em lí nhí chạy tung tăng về,để con ngươi màu ngọc sáng của anh đắm chìm lấy vẻ đẹp và tính cách của bé con,sao em có thể ngây ngô đến đáng yêu thế cơ chứ.
Yên tâm khi thấy bóng em xa dần,anh mới âm thầm mang niềm vui trong lòng chảy bước chân về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro