Chap 4.

Cũng đã trôi qua 3-4 tháng kể từ ngày đầu tiên Chifuyu gặp Y/n,trong quãng thời gian đó anh vẫn hay lưu tới quán em chơi và trò chuyện,tối đến sẽ cùng nhau đi ăn đêm,chia sẽ biết bao nhiêu thứ mà hai người từng trải qua,những lúc bên cạnh em anh thật sự rất vui,tim ấp áp đến lạ,chưa bao giờ mà anh lại dành nhiều thời gian cho 1 ai đó ngoài bản thân anh đến như vậy,nhìn vẻ bề ngoài của em,người khác hẳn sẽ nghĩ đây chỉ là một cô gái bình thường thôi,nhưng đối với anh,em rất lạ,lạ đến mức khiến anh mài mòn ngắm nhìn nó,từ lúc nào,anh vô tình say mê nụ cười của em mà ko có cách nào thoát ra được,em tuy hơi ngốc và hay quên,đôi lúc cũng có chút hậu đậu,nhưng ko sao cả,anh sẽ giúp em,anh muốn em cứ là chính mình như thế,bởi vì chính cái tính cách đó đã khiến cuộc sống anh bước sang một trang giấy mới ,trang giấy mang tên của đôi ta

Dạo gần đây Chifuyu khá bận bịu với công việc bác sĩ thú y của mình nên ko còn tới quán Y/n thường xuyên như mọi hôm nữa,điều này anh cũng có nhắn trước với em,bé con ko buồn mà còn cảm thông cho anh,bảo anh làm xong việc hết đi rồi đến gặp em sau vẫn được,nên Chifuyu mới an tâm mà làm việc,một phần là do anh sợ em buồn khi ko có ai dắt em đi chơi và trò chuyện,nhưng nếu em đã nói thế anh cũng ko nghĩ gì nhiều,cố gắng làm xong việc nhanh để đến chơi cùng em

_

Thời điểm sớm đã tới mùa đông đầu tháng 12,trời lúc này bắt đầu se se lạnh dần,đi ngang nhà thờ cũng thấy mọi người bắt đầu trang trí cây thông để sắm sửa cho dịp noel sắp tới đây,nhiều quán ăn đã cũng được dán hẳn ảnh ông già noel và các con tuần lộc mang màu sắc sặc sỡ,chưa gì hết mà anh đã nôn nao tới ngày noel rồi,tới đó anh sẽ rủ em đi cùng anh

Sau 2 tuần vật lộn với công việc thì tới hôm nay Chifuyu cũng xong xuôi hết cả,do biến đổi khí hậu lạnh nên nhiều chó mèo bị cảm nặng nên anh mới bận bịu đến vậy,nhưng dẹp sang bên đã,công việc xong cả rồi,anh sẽ xõa hết mình sau nhiều đêm thức đánh máy.Chifuyu kéo cửa lại xong,anh khoát lên mình một tấm áo dầy cộp,bên trong là chiếc áo len đen cổ cao để tránh thân thể bị lạnh bởi thời tiết đầu tháng 12 này.Anh dạo bước trên phố cùng bó hoa cúc họa mi trên tay,màu trắng dã của cánh hoa khá hợp với mùa lạnh hôm nay,loài bông này cũng vừa nở rộ hoa vào tháng 12 đầu tuần này.Anh bước từng bước xuống cầu thang đá bắt xuống thác nước nhỏ đang chảy rốc rách cùng đám cỏ nhỏ um tùm xung quanh,đi tới đây anh có thể nhìn thấy phía bên kia là bãi biển,làn gió mát bay khe khẽ mái đen của anh,bồng bền cùng làn gió nhẹ của biển,nhìn như thể chúng đang đón chào Chifuyu vậy,bờ biển này ko khác gì giấc mơ mỗi tối của anh cả,đôi khi anh mệt mỏi vẫn hay tới đây ngắm biển,hòa mình vào tiếng sống vỗ về ngoài khơi xa,những lúc đó cảm giác ko khác gì trong mơ cả,chỉ là,thiếu mỗi hình bóng của thiếu nữ đôi mươi ấy,gần đây anh mơ được nắm tay,khiêu vũ cùng cô gái với mái tóc đen mượt ấy trên bề mặt biển,khung cảnh lúc đó khó mà diễn tả được,nó đẹp đến mức nào,tuy thế,anh vẫn ko thể thấy được mặt hay cả giọng nói,nhưng chạm vài tay,anh cảm nhận bản thân mình như thể chạm vào làng nước mát lạnh của đại dương,chúng thật đến khó tả.

-"trời lạnh ghê nhỉ,mình nên đến quán em ấy nhanh một tí,nếu ko sẽ cảm mất"

Nhìn bờ biển thêm một tí,anh rời đi,mùi biển vẫn còn vấn vương đâu đó trên chóp mũi đỏ ửng của anh.Chifuyu bước tiếp tới một cầu thang đá khác,bước tới trên cùng sẽ thấy tiệm cafe nhỏ của em nằm kế những dàn bông hồng đỏ tươi do chính tay em chăm sóc,nhưng lần này chúng ko đỏ nữa,chúng khéo úa đến tàn tạ cả,anh bất ngờ,em vốn rất yêu cây hoa,sẽ ko đời nào bỏ bê chúng đến mức này đâu,anh vội đi lại,ngước vào bên trong,quán ko 1 bóng người,cho tới khi đôi con ngươi của anh ngước lên tấm bản gỗ nhỏ được treo trước cửa tiệm cafe,quán đã đóng cửa?từ cánh cửa trong suốt nhìn vào trong anh có thể thấy bàn ghế toàn là bụi bẩm,em là người sạch sẽ và chu toàn,sẽ ko đời nào để quán của em phải bụi bám đầy như thế,hay em đóng cửa quá lâu chăng?

Em đi đâu mà phải đóng cửa lâu đến mức bụi bậm thế này.Chifuyu cảm thấy có chút lo lắng dập dồn trong lòng ngực,anh vội lấy chiếc điện thoại ra lục trong hòm thư,tin nhắn gần đây của em nhất là vào 1 tuần trước,gần bước sang 2 tuần đến nay,ko hề có tin nhắn em hiện qua điện thoại Chifuyu,do anh đã báo trước và cũng vì công việc dồn dập nên anh cũng ko động vào hòm thư,anh vội bấm những tiếng cạnh cạnh trên điện thoại rồi gửi qua cho em,nhưng em đã ko hoạt động từ hôm qua rồi,anh nhắn thêm vài dòng nữa vẫn ko thấy em onl lại,anh điện em,nhưng ko nghe gì ngoài tiếng nhạc chờ và thuê bao,cứ thế anh điện thêm mấy chục cuộc gọi nữa,nhưng hầu hết toàn im lặng,lòng Chifuyu nóng rang như lửa đốt,anh thật sự bắt đầu thấy ko yên tâm,dù có hay quên cộng thêm tính hậu đậu nhưng đối với chiếc điện thoại như vật bất ly thân của em,luôn mang kề bên mình và chưa bao giờ khóa máy 1 lần nào hết cả,anh biết chứ,nhưng hiện tại em thuê bao.Sự cồn cào vượt cao lên,anh để vội bỏ hoa trước cửa tiệm,chạy vào các khu chung cư,vì em đã từng kể với anh rằng em sống một mình trong chung cư,em sợ độ cao nên em chỉ ở tầng ko cao quá,cở tầng 2,3 gì đó.

Chifuyu chạy thắp các chung cư dò tìm,em cũng từng kể rằng em rất thích hoa,trước ban công em trồng rất nhiều loại hoa,nổi nhất là hoa cẩm tú cầu mà em ưa chuộng nhất,kế bên là vườn hoa hồng lớn,vừa chạy mắt anh vừa lia lên tầng 2,3 của các khu chung cư để tìm kiếm nơi có trồng hoa cẩm tú cầu,nhưng ko một chỗ nào có cả,anh sốt ruột đến mức phải vừa chạy đi tìm vừa điện cho em

-"Y/n..em bị gì thế! Làm ơn bắt máy anh đi.."










Chifuyu đã chạy qua rất nhiều dẫy nhà chung cư và các ngỏ hẻm,nhưng anh ko thấy ban công nào nuôi hoa và cẩm tú cầu cả,người anh mệt nhoài,nhưng chân vẫn chạy đi tìm em,điện thoại anh nãy giờ vẫn chưa thề rung lên,em ko seen hay gọi lại anh,em vẫn im lặng,anh lo đến mức sắp phát điên lên vậy,rốt cuộc em đang làm gì mà ko bắt máy anh,em chưa bao giờ để anh chờ em đến vậy,trong thâm tâm anh cầu nguyện rằng em sẽ ổn,sẽ ko sao,anh cố gắng chạy đi tìm em mặc cho thời tiết đang lạnh dần đi,đau buốt bám lấy chóp mũi và ngón tay anh

Mệt nhừ đi,chân anh đã chạy trong hàng giờ rồi,anh còn ko biết rằng anh đã quay về chỗ cũ nữa,anh bước đi mệt mỏi,cố gắng nhìn vào ban công dù có bao nhiêu lần,vẫn ko thấy hoa cẩm tú nào cả,hoàn toàn là ko có,gần đây ko có dẫy khu chung cư nào mà anh ko xem cả,tất cả đều đã được anh xem qua tận nhiều lần,nhưng vẫn ko có kết quả gì,anh lo lắng đến mức sắp phát điên đi,em ở chỗ nào?
Anh hàng giờ luôn đặt câu hỏi đó,nhưng sức lực anh đã cạn,anh chưa ăn gì ngoài một lát bánh mì khô,một lát bánh thì đủ sức cho anh chạy trong hàng giờ đến thế sao?

Trời bây giờ cũng sắp ngã tối,vậy mà em thì anh vẫn chưa thấy đâu,anh muốn thấy em,muốn thấy nụ cười trên môi của em để Chifuyu biết rằng bé con vẫn ổn,chết tiệt,anh lo cho em quá,đầu anh như sắp nổ tung đi,làm ơn đi,anh đáng nhẽ ko nên mặc kệ em như thế

-"Cậu trai trẻ sao thế?"

-"v-âng ạ..?"

Một bà lão bước ra từ dảy nhà chung cư mà anh đang ngồi đối diện,bà đi vứt rác,nhưng lại vô tính thấy dáng vẻ mệt mỏi bức tóc của cậu con trai ngồi trên ghế đá,vì lo lắng bà đã đi lại hỏi thăm cậu,nếu giúp được bà sẽ giúp

-"cháu đang tìm người ạ..mà cháu lại ko biết cô ấy ở chung cư nào ngoài đặc điểm trên sân thượng có rất nhiều hoa.."

Anh nói bằng giọng thất vọng và lo lắng,đôi mắt xanh ngọc đục ngầu cấm thẳng dưới chân anh,bà nhìn anh một lúc,đôi mắt bà như đang nghĩ gì đó,sau một lúc bà nở nụ cười,hỏi anh

-"có phải..ban công có một cây bông hoa cẩm túc cầu rất đẹp có phải ko cháu..?"

-"v-âng!..vâng đúng rồi ạ,sao..bà biết!"

-"bà chỉ vô tình thấy thôi,nhưng nó ko nằm ở đây cháu ạ"

-"bà có thể cho cháu địa chỉ cụ thể được ko ạ?!"

-"tất nhiên rồi,bà nhớ lúc đấy đi đưa cơm cho thằng con trai bên công ty Xxx,có vô tình đi ngang một tòa chung cư,ngắm nghía một lúc thì thấy một ban công có vườn hoa đẹp quá mà nén lại nhìn mãi,có thấy hoa cẩm tú cầu màu tím ấy,đẹp ghê luôn,ở cả khu đó ko có ban công nào trồng hoa ngoài cái ban công tầng 3 đấy"

-"nếu bà nói thế hẳn qua đó phải đi tàu điện ạ..?"

-"đúng rồi cháu,chỉ mất có 35p thôi,tới đó cháu chỉ cần hỏi người ở đó khu chung cứ xXx là người ta sẽ chỉ thẳng đường cho cháu"

-"vâng ạ! Cháu trân thành cảm ơn bà nhiều lắm ạ!"

-"ừm! Cháu đi cẩn thận nhé"

-"Vâng!!"

Anh cuối chào trước người bà cùng nụ cười hiền,quay người đi,vẫn ko quên cảm ơn thêm một lần,rồi vội vàng chạy đến nơi mà anh cần phải đến.

Trời bây giờ ko còn sắp xế chiều tà nữa,chúng sắp ngả tối,cái lạnh bao chùm lấy dáng người thanh mai chạy vội dưới lớp đèn đường sáng,tay anh vẫn khư khư cầm chặt chiếc điện thoại,mỗi lần di chuyển,ko khi nào anh ko điện Y/n cả,anh muốn nghe giọng em bảo rằng em ổn,nhưng suốt 2 tiếng qua,ko có cuộc điện thoại nào của em cả,trong đầu Chifuyu tràn ngập biết bao nhiêu hình ảnh của bé con,ngàn cảnh tượng mà anh chỉ giám nghĩ chứ ko đủ can đảm nhìn lấy đến với em,anh trách bản thân vì công việc mà bỏ bê em,đổ hết mọi lỗi lầm trên đầu anh,đáng nhẽ anh ko nên mặc kệ em,một cô gái tuy đã 20 tuổi nhưng em vẫn rất hậu đậu và ngây thơ dễ tin người,lỡ như em gặp bất trách gì đó lúc anh đang tắt nguồn điện thoại để cấm mặt vào máy tính thì sao? Lúc đó em ra sao? Chifuyu ko giám nghĩ tới

Trôi qua 35p trên tàu,ngực anh nóng rang như lửa đốt,lúc nào cũng trong thể trạng lo âu đến cực điểm.Tàu dừng chân ngay trạm xXx,Chifuyu lao xuống tàu,vội vã chạy ra hướng đường lộ,tìm đại một người để hỏi địa chỉ chung cư xXx

-"tôi biết,cậu thấy con hẻm đó chứ,cậu chạy vào đó rồi quẹo phải đi thẳng tí xíu là thấy"

-"cháu cảm ơn!"

Theo lời chỉ dẫn anh vừa nghe từ một bác chạy xe ôm,anh tiến con hẻm chạy thẳng quẹo phải,tới đây nó dẫn anh ra một nơi khác,đèn ở đây rất sáng,nhiều quầy đồ ăn được mở theo dọc vỉa hè đường,khác với bên ngoài khi nãy Chifuyu vừa thấy,anh ngước mắt lên tìm kiếm,thoáng qua con ngươi xanh thẩm là một vườn hoa lớn cùng một cây hoa cẩm túc cầu xinh đẹp,y như lời em nói,đó chắc chắn là nơi em sống

Chen chúc vào hàng người đang dạo bước trên phố,vội tiến vào khu chung cư của em,chân tuy rất đau do chạy khá nhiều nhưng anh vẫn cố sức chạy lên lầu bằng cầu thang bộ dẫn đến tầng 3 của tòa chung cư lớn.Vừa chạy đến phía bức tường trắng đối diện anh,đây hẳn là tầng 3,ở đây đặc biệt có một cái kính rất to,cách một dẫy tường sẽ có một cửa kính dày có thể nhìn ra ngoài,và cũng có thể thấy mép của ban công,anh lục theo dẫy phòng,đưa mắt nhìn vào khung cửa kính dầy dặn,lọt vào tầm mắt anh khi bước xuống cuối hành lang là mép của ban công,xung quanh um tùm là hoa lá,chỗ đó anh có thể thấy có rất nhiều bụi,hoa đỏ có chút úa héo hẳn đi,tuy thế một loài bông vẫn thảnh thơi đua sắc thái tím của mình

Anh hít một hơi sâu,mong ko bị nhầm phòng của người khác,anh đưa tay đã tái đỏ cả lên do trời lạnh mà gõ cửa liên tục,miệng vẫn ko quên kê sát vào cửa gọi tên bé con

-"Y/n ơi! Em ổn chứ?! anh Chifuyu đây,em ra mở cửa cho anh được ko"

-"Em ơi,em có trong đó ko vậy?!! Y/n à!"

-"Y/n-chan!!!"

Cạch_

-"anh..Chifuyu-san..?"

cánh cửa hé ra,từ bên ngoài lú ra một cái đầu thấp thỏm nhìn anh,mái tóc đen rũ rượi cùng đôi mắt mang màu xanh của biển,giọng nói vẫn có chút ngọt ngào nhưng nó nhỏ hơn thường ngày,pha trong đó là sự ngạc nhiên và mệt nhoài,em khàn tiếng ho lấy ho để

-"Y/n.."

-"khụ khụ!!..Chifuyu-san..em xin lỗi nhé! Dạo này e-"

Em miểm cười nhìn anh nói bằng chất giọng khàn đặc của mình,nhưng chưa nói xong hết,em ngạc nhiên,đôi mắt chứa màu của biển mở to tỏa ý ngỡ ngàng.Chifuyu ko đợi bé con nói hết,anh mệt lừ khi thấy nụ cười với đôi môi khô rát của em,ko kìm được mà lao đến ôm lấy dáng người mảnh mai vào lòng,cái ôm bất ngờ có chút khiến em bối rối,nhưng với cái thời tiết cắt da cắt thịt như này được xà vào lòng anh là điều em ko thể tránh khỏi,một phần do cả người em vừa nóng vừa lạnh,đôi má lạnh ngắt do phơi lâu dưới cái thời tiết kia cứ áp sát vào em,nhưng nhiệt độ rồi cũng hòa tan vào làn da nóng phát từ đôi gò má nũng nịu của bé con,em mệt nhừ ra,đặt càm lên vai của Chifuyu mà đỗ gục,ngoài bên tai anh còn nghe nhịp thở hồng hộc cũng hơi nóng phà vào mang tai anh khiến Chifuyu có chút ngượng nghịu

-"Anh đã chạy đi tìm em khắp nơi,sao em ko bắt máy anh?"

-"em..xin lỗi,em hậu đậu nên..để quên điện thoại ở đâu mà quên bén mất.."

Em chật vật nói từng câu pha vào đó là chất giọng khàn khàn khó chịu

-"em sốt từ lúc nào thế..người em nóng quá đi mất"

-"em ko biết..em..khó chịu quá.."

Em cạ cạ mũi đỏ chóm vào bả vai anh,thấy em như này anh ko trách em bỏ bê cuộc gọi anh,em hậu đậu,điều này anh biết,nhưng anh ko ngờ em lại ở xa chỗ làm đến vậy,hẳn đã bỏ ăn thêm việc thức khuya nên sinh bệnh đây mà,thêm cái thời tiếc này nữa,nhìn em mệt lừ,chạm vào làn da trắng nõn của em,nó nóng như than,anh cảm thấy xót từng quảng

Anh diều em vào nhà,đóng cửa lại để tránh cái thời tiếc chết tiệt bên ngoài kia,luồng tay vào nách và khủy chân của em,anh nhấc bỏng em lên một cách dễ dàng,rồi lách qua bàn ghế lộn xộn tiến vào phòng em,đặt em lên giường,em khẽ thì thào,gương mặt vẫn tái đỏ

-"xin lỗi nhé..nhà em..hơi bừa.."

-"không sao,em nghỉ ngơi đi,anh đi nấu nước ấm cho em"

-"vâng.."

Sau một lúc,Chifuyu trở lại cùng thao nước ấm cùng một cái khăn,anh ngồi xuống,nhúng chiếc khăn đỏ xuống làn nước ấm rồi vắt ra,gấp lại vội đặt lên trán em,bé con vẫn thở hồng học,cả người nóng rang,nhìn em thế này anh sốt ruột quá,gấp gáp đi lại tủ gần đó,xem trên kệ có thuốc ko,nhưng anh ko thấy gì ngoài những vỏ thuốc cũ,em có lẽ đã uống nhưng cơn sốt vẫn vật em nằm la liệt trên giường,anh lo lắng ko biết có nên để em một mình ko,lại ngồi kế em,lo lắng sờ lấy đôi gò má đỏ ửng

-"anh đi mua thuốc,em cố chịu tí nhé..?"

Em gật đầu,trán em nhăn lại vì cơn nhứt đầu ập đến,thấy thế anh vẫn hơi lo,cố gắng đi mua thuốc nhanh nhất có thể để kịp về trông em,con bông của em vốn đã bỏ ăn vì người chủ bệnh nặng,nó buồn hiu ngồi kế anh,cạ cạ chóp mũi vào cổ tay của em

-"mày canh em ấy hộ tao nhé? Tao sẽ quay lại ngay thôi"

_






Đôi mắt nhỏ của em chợt bừng tỉnh,theo đó là tấm trán ướt đẫm mồi hôi cũng tiếng thở hắt vang vội trong căn phòng,phải,em gặp ác mộng,đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Em ko nhớ?vốn dĩ nó vẫn hay lặp đi lặp lại trong tâm trí em,nhưng cái giấc mơ cảm giác như em đã từng trãi qua và tận mắt nhìn lấy nó

Ngọn lửa bao chùm lấy căn nhà gỗ nhỏ,đôi mắt màu xanh chứa chan sự bao bọc yêu thương nay hắc màu vàng đỏ trong đôi mắt em,em nghe tiếng cầu cứu thảm thiết,thê lương phát ra từ trong biển lửa,nói một thứ âm thanh nhão nhòe khiến đôi chân em run lên cầm cập,trên vai em đặt lên một bàn tay to,khô ráp rồi cứ thế kéo em đi,kéo đi trong sự ngỡ ngàng và sợ hãi,tiếng thê lương oan oán vẫn còn nắm lấy nội tâm bức rứt của em,chúng van nài,cầu xin được vớt lấy,muốn em giúp chúng thoát khỏi ngọn lửa đang phừng phừng cháy kia,nhưng giọng nói của người phía trên lại trái ngược em hoàn toàn,ko hề lo âu hay sợ hãi,bình tĩnh chấn an nội tâm em

-"đừng nhìn nữa,mau đi thôi"

.........







-"Y/n..em tỉnh rồi"

-"À..vâng.."

Chifuyu khẽ dụi mắt nhìn em,anh đã canh em cả đêm ở đây sao? Đến nỗi phải ngủ gục ngay cạnh giường của em.Chifuyu nhẹ nhàng đưa bàn tay ấm sờ lên vần trán của em

-"em bớt sốt rồi,sao thế? Em gặp ác mộng sao"

Nói rồi anh lấy tấm khăn nhúng nước rồi lao những tấm mồ hôi còn đang chạy dọc trên trán em,bé con lắc đầu,khẽ cười nói bằng chất giọng ngọt của thường ngày

-"không ạ,mệt nên thế,cảm ơn anh Chifuyu-san"

Thấy em trở về nét tươi tắn của thường ngày nên anh an tâm,suốt một đêm em nóng li bì hại anh sốt ruột cồn cào chăm lo cho em

-"2 tuần qua em ko mở tiệm là vì bệnh sao,xin lỗi vì anh ko biết sớm"

-"vâng,cơ tại em hậu đậu ko phải Chifuyu-san đâu!"

Anh bật cười trước vẻ mặt đỏ ngại ngùng của em,đôi mắt xanh anh diệu xuống,ngắm nhìn lấy khuôn mặt trắng hồng của em,anh nhớ nụ cười và giọng nói này suốt mấy ngày qua,tới tận bây giờ anh mới được thấy em

-"anh đã,đi tìm em khắp nơi,anh đã rất lo cho em"

-"em xin lỗi..đáng nhẽ em ko nên làm anh lo lắng đến thế"

Đôi mắt xanh của em trong veo đi,buồn buồn nhìn anh tỏ vẻ áy náy,anh im lặng một lúc chợt đứng dậy,xoa lấy mái tóc đen của em

-"đừng xin lỗi nữa,anh lo cho em nên anh phải đi tìm em chứ,giờ thì em vào đánh răng đi,anh nấu cháo rồi còn uống thuốc"

-"thế thì..phiền anh lắm!c-òn công việc của anh nữa!"

-"công việc anh xong hết rồi,chả phải em nói anh làm xong hết công việc rồi đến gặp em sao?"

-"như-"

-"ko nhưng nhị gì hết,cô nương dậy đánh răng hộ tôi cái đi"

Quay xuống anh nhéo lấy cái má của em,đoạn,anh quay bước ra phòng để xuống bếp,em vẫn còn ngơ ngác,con bông thấy cô chủ nó khỏe liền mừng gỡ quẩy tít đuôi,em khẽ cười nựng lấy khuôn mặt của nó

Em bước xuống giường,mệt lừ đi vào trong nhà vệ sinh,nhưng chân em khẽ nén lại,nhín vào thứ gì đó đặt kế thuốc của em trên bàn,em lẩm bẩm

-"19 tháng 12..?"

_

Em bước ra ngoài phòng khách,chợt thấy có gì đó là lạ,nhà em nay trong gọn gàng tỉ mỉ hẳn,bụi bẩm đều chả thấy đâu,em đảo mắt xung quanh thì lại dừng chúng Chifuyu đang dọn đồ ăn lên bàn,em ngập ngừng,hỏi

-"anh dọn nhà sao?"

-"ừm,hôm qua anh rảnh nên tiện tay dọn luôn"

Nội tâm em bắt đầu xấu hổ cồn cào,ai đời lại để nhà bừa cho khách vô,ấy thế lại để chính tay khách dọn nhà hộ nữa.Thấy dáng em đứng chôn chân với vẻ mặt đỏ bừng,anh bật cười,em nghĩ gì anh biết chứ,em vốn là con người gọn gàng ko quá cầu kì,nhà bừa là do em sốt nên làm rớt đồ lung tung,với việc chỗ làm và nhà em xa nên mỗi khi về sẽ rất mệt

-"ko sao đâu,em đừng nghĩ nhiều mà"

-"v-vâng..?"

-"nhanh vào đây ăn miếng cháo ko nguội mất"

Em gật đầu,vội đi lại,ngồi vào ghế đối diện Chifuyu,mùi thơm lan tỏa lên sống mũi của em,em ko ăn gì cả ngày hôm qua mà chỉ vụn vài mẫu bánh mì để lót dạ,cầm thìa múc,em đưa chúng vào miệng em

-"ngon quá!"

-"vậy hả"

-"vâng! Siêu ngon luônnn!!"

Coi kìa coi kìa,ăn từ từ thôi,cháo dính lên mép bé con rồi,anh chồm tới lao đồ ăn dính trên mép môi em,thấy em ngại rồi cũng cười cười quay xuống ăn tiếp,chả hiểu sao tim anh đập nhanh hơn mọi ngày,anh muốn nhìn em ăn ngon như này mãi mặc dù bụng anh nãy giờ đã phản bác,tô cháu anh sớm đã nguội cả mà đôi mắt xanh vẫn dán vào em





-"xem phim nhé?"

-"vâng!"

Em cười cười chạy lại ngồi cạnh anh trên tấm ghế sofa,dựa vào nhau cùng chiếc chăn ấm,con bông vì ghen tức với anh mà chồm tới chen vào giữa cùng xem,khung cảnh vui biết bao,cho đến khi họ xem phim ma,2 người xem toàn he hé mắt lí nhí đoạn ma sắp hù,tới con chó cũng rúc đầu vào chủ nó nữa là

Dù vậy,có bao la tiền đi nữa,cũng ko đủ mua lại kỉ niệm đẹp đẽ này,kỉ niệm của đôi ta,anh trân trọng em,trân trọng tính cách hồn nhiên của em,mãi vấn vương đôi mắt to tròn chứa chan màu xanh,màu của biển,mà đã phải lòng em từ khi nào mà chả hay biết

Miễn có em,thì anh luôn mãi mãi bên cạnh,bảo vệ và nâng niu em như cách anh nâng niu bảo vật được ví như tín ngưỡng của đời anh,là món quà mà chúa ban tặng anh.

______________________________
Huhu khoai cảm ơn mng vì đã bình chọn cho chiếc truyện nhỏ đây của khoai😢💖

Nếu có gì khó hiểu hay lỗi chính tả thì đừng ngại cmt cho khoai biết nhé!
Yêu các độc giả lắmm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro