Chap 5.
-"cảm ơn quý khách!"
Nụ cười kèm theo cái cuối chào lịch sự của chàng trai khoát trên mình chiếc áo dài trắng tinh.
Anh quay người đi vào xong quầy,khẽ kéo tay áo trắng dài lên,dán mắt vào cổ tay thon dài của anh,đôi đồng tử xanh khẽ trong veo lại dần đi,sáng giờ anh đã làm việc rất chăm chỉ,ko kể đến sự mệt mỏi mà anh hao hức đêm để đánh máy và chăm lo cho những sinh linh bé nhỏ kia,anh cần một thứ gì đó giúp anh lấy lại tỉnh táo,đẩy sạch đi sự mệt mỏi dai dắt ko yên kéo từ trán đển cả xương khớp,cùng bao tử đói meo
Chifuyu cuối xuống một chiếc lồng nhỏ,bên trong là một chú mèo màu cà phê sữa pha trộn màu trắng khiết,nó nhìn anh bằng đôi mắt long lanh chứa chan nỗi nhớ,nơi này nó ko quen,nó muốn thấy chủ của nó hơn thằng chả trước mặt nó.Nó nheo lấy đôi đồng tử vàng lịm như hổ,gầm gừ khi thấy có một bàn tay đang đưa vào muốn bắt nó đi
-"nào..sao lại hung dữ đến thế? Mày là cô mèo ngoan,tao sẽ chữa bệnh cho mày,rồi mày sẽ lại khỏe mạnh rồi ra về cùng chủ của mày,nhé?"
Nó ko hiểu ngôn ngữ của người trước mặt,đôi mắt khi nãy vẫn còn nheo lại miệng nhe răng gầm gừ,nhưng nó bỗng thay đổi,nó thấy gì đó trong đôi mắt màu xanh kia,có lẽ nó sẽ ko sao.Và nó đã đúng,cái đúng của cuộc đời mèo hoang của nó sau bao lần đánh rơi lòng tin trách ẩn vào con người
-"được rồi! Mày dễ thương quá,mày là một cô mèo xinh đẹp,ngoan nào"
-"bác sĩ có lẽ cuồng mèo quá nhỉ"
-"ừm,anh khá thích mèo,chúng nhìn rất dễ thương mà"
-"vâng,anh Chifuyu này..em xin anh cái này được ko ạ"
Cô gái với mái tóc vàng được búi lên gọn gàng,trên người là chiếc tập dề màu đen của tiệm,cô là nhân viên của anh.Gương mặt anh có chút hiếu kì,hỏi lại cô
-"sao thế?"
-"à..em có thể xin anh về sớm hơn 2 tiếng được ko ạ?!"
-"nhà em có việc sao,nếu thế thì em cứ về đi,ko sao"
-"chỉ là..em tổ chức sinh nhật cho bạn trai em.,mai anh ấy sẽ đi du học.."
-"vậy à..được mà,em cứ về sớm đi,dù sao vẫn còn nhân viên ở đây"
-"thật sao! Em cứ nghĩ anh Chifuyu sẽ ko cho phép chứ"
-"dù gì cũng là sinh nhật lần cuối khi cậu ấy ở đây cùng em mà!em cứ về sớm đi"
-"vâng ạ!"
Vui vì được sự cho phép từ chủ tiệm,cô gái nóng vội làm cho xong việc của mình để có thể ra về sớm.
Anh khẽ thở dài,mang mán đâu đó là nụ cười buồn mang chút tuổi thân,sinh nhật sao,anh ko nhớ lần cuối anh được chúc sinh nhật là khi nào,anh hiện tại cũng ko quan tâm lắm,sinh nhật thôi mà,cùng lắm thì được một tuổi mới rồi già đi từ từ theo năm tháng,có gì đâu chứ.Nhưng mà đôi khi,anh cũng có chút tuổi thân nhôm nhóm đâu đấy trong lòng
Một cuộc điện thoại vang lên đánh tan đi sự tiêu cực trong anh.Chifuyu với lấy chiếc điện thoại của mình,anh chợt nở nụ cười khi thấy tên của người gọi đến,bắt máy,anh alo một tiếng,giọng nói ngọt ngào mang chút nóng vội phát ra từ đầu dây bên kia
-"Anh Chifuyu-san! Anh đã xong việc chưa"
-"cũng sắp rồi,mà sao thế?"
-"nay tự dưng em thèm lẩu ghê~xong việc anh ghé quán em nhé,rồi em với anh cùng đi! Em đãi!"
-"ghê thế~nay em đãi anh luôn"
-"vâng! Hôm nay là một ngày đặc biệt,nên em sẽ khao anh Chifuyu"
-"được rồi,em làm tiếp việc đi,xong việc anh sẽ qua chỗ em"
-"vâng~bái baii"
Tắt lấy cuộc gọi,có lạ ko nếu nói rằng anh chỉ nói chuyện với em qua điện thoại mà cũng ngửi được mùi ngọt của kẹo nhỉ? Hay anh đã quen rồi chăng
Mặc dù vậy,được nghe giọng của em lúc đang mệt nhoài thế này anh có chút sức lực hẳn lên,vẫn muốn nghe giọng em lí nhí bên tai nữa nhưng phải đành gác lại thôi,làm việc cho nhanh để qua gặp em,anh ko kìm được khi muốn véo cái má nũng nịu của em,cứ thấy vừa hài vừa dễ thương làm sao
[6h5pm]
Đèn đường khẽ hắt lên màu ánh vàng cam dọc trên lề đường phố chen chúc,len lối vào cái bóng đen của hàng người đi vội để kịp về ăn tối bên gia đình và chiếc bàn sưởi ấm
Anh vẫn mò theo con đường cũ xuống cầu thang đá ngang ra bờ biển ngoài xa,thời tiết lạnh đã khiến mặt nước ko còn vỗ sống như mọi ngày mà anh thường thấy,chúng lặn tâm dưới đáy biển sâu tít kia.Chifuyu khựng lại đôi chút để hít lấy bầu không khí biển hòa trộn vị mặn,hắt xì bất chợt một cái,anh khó chịu sờ vào chóp mũi đỏ ửng của mình mà thầm mắng bản thân sao lại hít lấy hít để thế này,mũi anh giờ rát mà còn lành lạnh nữa
-"aa..lạnh quá"
Đút tay vào túi áo,anh vội rời đi,chạy từng bước nhỏ dọc theo đường đá mà đi lên cầu thang đầy hoa cỏ.Đèn bảng hiệu hắc vào gương mặt ửng đỏ của anh,vội đẩy cửa đi vào cùng lời chào quen thuộc như mọi hôm
-"chào buổi tối,Y/n! Anh đến rồi đây!"
-"A! Mặt anh.."
-"hửm?mặt anh..làm sao??"
-"đỏ như trái cà chua ấy..anh bệnh sao!?"
Em cười khúc khích,pha chút sự lo lắng đi lại gần anh
-"con bé này..do lạnh quá ấy chứ"
-"vâng vâng! Do lạnh quá ạ"
Tuy nói thế nhưng vướng bận trên môi em vẫn là điệu cười khẩy,anh có chút ngại ngại,nhưng đôi tay lạnh ngắt của anh đang đút vào túi áo bỗng được một bàn tay ấm áp khác chạm vào,theo con ngươi xanh anh nhìn em,bé con áp lấy 2 lòng bàn tay lạnh cùng nhom nhóm chút đỏ trên đầu ngón tay vào hai má của em,cứ thế em cựa quậy gương mặt nhỏ nhắn vào hai lòng bàn tay lạnh của Chifuyu
-"em làm gì thế"
-"em đang làm ấm Chifuyu đó~! Ấm hơn chưa!"
Em ngước đôi mắt xanh long lanh lên nhìn anh,nếu ko phải do cái thời tiết lạnh thấu da thấu thịt kia khiến mặt anh đỏ lên thì giờ mặt anh còn đỏ hơn nữa,tuy thế em vẫn ko nhận ra mà vẫn ngộ nhận rằng Chifuyu đang lạnh, nên mới chà 2 tay anh vào má em,ôi tim anh,chúng đang đập loạn xạ,thử hỏi xem em là cái thứ gì vậy chứ,sao có thể dễ thương đến vậy..
-"ko đủ"
-"hả..ko đủ á."
Bé con cảm thấy có chút thất vọng,nhưng ngay sau đó em được người phía trước ôm chầm lấy dáng người nhỏ con vào lòng,mũi anh cạ vào mái tóc đen bóng của em mà hít,mùi hoa nhài,thơm làm sao
-"như vậy mới ấm.."
-"oa,ấm thật~!"
Em vẫn cười cười mà đáp lấy cái ôm của anh một cách nồng nhiệt,em vô tư thật,vô tư đến nỗi ko suy nghĩ cái ôm này ngoài làm ấm ra còn chứa đậy nỗi nhớ nhung em,ôm em cả ngày cũng được,anh sẵn lòng để thời gian chỉ để ôm lấy bé con đang cười khúc khích trong lòng Chifuyu mãi để mặc thời gian trôi lênh đênh
_
-"ăn lẩu chỗ cũ nhé Chifuyu-san?"
-"ừm,em đãi thật sao Y/n?..anh thấy hay là an-"
-"ko được! Hôm nay em đãi anh! Anh mà lén trả tiền là em cạp đầu anh đấy Chifuyu-san!"
-"gì..em bạo thế.."
Hai người ghé vào quán lẩu cũ mà Chifuyu và em đều ưu thích,vẫn thế,vẫn là món cũ,tuy đơn giản nhưng lại gợi kỉ niệm về lần đầu cả 2 gặp nhau ở đây,anh gượng cười theo bé con,em có lẽ đã cố tình kêu sẵn món trước đây mà
-"anh vẫn còn nhớ mấy món này nhỉ"
-"nhớ chứ,cũng 4 tháng rồi chứ mấy nữa,cũng lần đầu gặp nhóc cứng đầu đấy"
-"nhóc cứng đầu gì thế! Biệt danh xấu hoắc à,em dễ thương thế này mà~"
-"rồi rồi cô nương ơi,em là đẹp nhất~"
Hai người cười rất nhiều,mỗi lần gặp nhau thôi là cũng đủ khiến cả hai kể nhau biết bao nhiêu chuyện rồi cười cười như thế,mặc dù vậy vẫn rất vui,hạnh phúc tuy nhỏ bé đối với Chifuyu là cảnh tượng vui vẻ này tương lai sẽ ko thay đổi,sẽ vẫn vậy,vẫn sẽ tái hiện lại giữa anh và em
-"Happy birthday!!"
Một tiếng hô hào và đồng loạt vỗ tay ào ào cuối dảy,thì ra là đang tổ chức sinh nhật,cậu trai trẻ đó cở nhỏ hơn anh 2 tuổi,đôi mắt cậu ấy sáng rực khi trong thấy cây nến đỏ trước mắt,nhắm mắt ước một điều ước mà chỉ bản thân mình biết,rồi thổi tắt lịm đi ngọn lửa nhỏ của tuổi mới,anh chống tay nhìn khung cảnh vui vẻ ấy mà lòng cũng vui lây theo,đi cùng đó là sự nuối tiếc,anh chưa thử cảm giác được tổ chức sinh nhật như nào cả,hẳn là vui lắm,nhìn cậu ta cười ríu rít thế là biết rồi
-"Anh Chifuyu!!!"
-"h-hả?!"
Giật mình vì tông giọng lớn của em kéo Chifuyu quay mặt về,đôi lông mày khó chịu nhăn lại,má em như thể phòng ra một bên tỏ vẻ tức giận mà nhìn anh
-"sao thế em..?
-"anh bơ em đấy! Ăn nhanh đi! Phải tập chung ăn!"
-"thế à..anh xin lỗi nhé"
Anh cười trừ,nét mặt bé con đã vui tươi trở lại,em gật đầu rồi cười nhìn anh,ko sao,tuy anh ko được tổ chức sinh nhật như bao người,nhưng nếu là em,thì ko có gì phải buồn cả,bởi vì em là ngôi sao nhỏ mang nụ cười mà,tốt nhất Chifuyu nên đánh bay cái nỗi buồn vấp vai kia mà quay lại ăn thôi,em giận trông cứ như con thỏ nhỏ vậy,cưng lắm,nhưng nếu chọc bé con giận chắc em cạp mất đầu Chifuyu mất..
Ăn no cả rồi,hai người bắt đầu tính tiền rồi di chuyển ra ngoài, anh đã mang đồ ấm vào xong nhưng còn em vẫn đang lây hoay gì đó rồi lục lội trong túi,thấy vậy anh hỏi sang
-"sao thế? Mất đồ sao"
-"em để quên chiếc đồng hồ rồi,chắc em rửa tay nên để quên,anh ra ngoài cầu thang đá đứng đợi em nhé?"
-"à..được,em cứ từ từ nha,anh đợi được"
-"vâng,nhanh ấy mà!"
Xong,dáng người mảnh mai của em quay lại vào trong quán,theo lời em,anh dạo bước xuống cầu thang đá.Từ góc nhìn này đây có thể thấy các dẫy nhà cao tầng phía dưới đua sắc màu đèn mà sáng cả thành đô thị sa hoa,khung cảnh về đêm thật sự rất đẹp,anh lâu rồi đã ko ngắm nhìn thành phố về đêm như này.Đứng đấy nhìn theo dọc đường bán hàng bên dưới,anh thấy một tiệm bán bánh gato,trong lòng nhom nhóm nỗi buồn quặn lại,anh lắc đầu đi,khẽ dụi mắt,anh ko việc gì phải buồn cả,sinh nhật thôi mà!
Ừm..sinh nhật,lần cuối cùng anh được tổ chức sinh nhật..? Là khi nào nhỉ? Hẳn đã mấy năm trôi qua rồi,anh sao mà nhớ được chứ,hiện tại đang ở tháng 12,cũng là tháng sinh nhật của anh nhưng là ngày 19 cơ,chắc nó qua lâu rồi,dù vậy..anh vẫn muốn nếm thử bánh gato,có lẽ xíu về anh sẽ ghé mua một cái bánh nhỏ,rồi một cái đèn cầy số 24,rồi..
-"chỉ là tổ chức sinh nhật bù thôi.."
Làn gió lạnh khẽ lướt qua mái tóc đen của anh,đôi mắt xanh sâu thẩm nhen nhóm nổi buồn cô quặn,chúng đục màu đi hẳn.Mặc kệ cho miệng anh có nói ko muốn hay ko thèm ba cái sinh nhật bánh kem đi chăng nữa,thì trong lòng anh,vẫn muốn được một lần..được tổ chức sinh nhật thêm một lần nữa cho bản thân anh..
-"Anh Chifuyu-san!"
Theo giọng nói ngọt ngào quen thuộc,anh quay lại nở nụ cười,nhưng sớm nụ cười ấy đã tắt lịm đi,theo đó là đôi mắt xanh chứa đầy sự băn khoan,ngơ ngác nhìn lấy em,tim anh lúc này như rung rinh dữ dội,lòng anh cảm thấy có gì đó rất khó chịu,anh ko hiểu cảm giác đó là gì,đôi con ngươi xanh dán vào em với nụ cười tươi như hoa
-"Chúc mừng sinh nhật anh nhé!"
-"Y/n..."
Phải rồi,cảm giác này anh biết rồi,anh biết là gì rồi,lí do sao nó lại khó chịu thế này,cái cảm giác tuổi thân,ganh tị,cảm giác cô đơn khi thấy ai cũng được tổ chức sinh nhật,chỉ có anh vẫn mãi mê làm việc mà quên đi sinh nhật của mình mà bỏ lở tận mấy năm,cả người anh rung lên,mắt thấy có chút gì đó ươn ướt đọng trên mi anh,dụi đi rồi nhưng vẫn vậy,nhưng anh ko giữ mãi được,kìm nén thế này thì dù có là người trưởng thành đến mấy cũng phải đỗ gục trước sự kìm nén uất ức tuổi thân của chính mình mà dày vò,anh cứ thế mà rơi lệ khi thấy được chiếc bánh kem có tên cùng ngày tháng năm sinh và cây nến số 24 của anh,anh ấm ức bao nhiêu liền khóc bấy nhiêu,đã bao lâu rồi,anh cũng được nếm trải vị mặn như này,hòa lẫn vào niềm vui sướng ko thể tả
-"anh khóc sao!"
-"ko có..an-anh đau mắt thôi..hức.."
-"anh nói xạo dở quá! Em dỗ anh nín nhé!"
Em đặt vội chiếc bánh kem trên băng ghế đá kế bên,cây nến đỏ chói sớm đã bị gió của màn đêm dập tắt đi.Em chạy lại sờ lấy gương mặt của Chifuyu,hỏi đủ điều,anh vẫn cứ thế,chỉ ấm ức mà ôm lấy em vào lòng mà cạ vào khom vai của em,giọng khẽ thều thào
-"anh..cảm ơn em"
-"vâng!chúc mừng sinh nhật anh Chifuyu-san! Đừng khóc nữa,anh mít ướt gần bằng em rồi đó!"
-"k-hông có..hức..anh..anh ko có!"
_ _ _ _ _
-"em đốt lại rồi nè! Anh ước đi rồi thổi~"
-"được!"
Em cầm lấy chiếc bánh đã được thắp sáng đèn trở lại,đưa trước mặt Chifuyu
Anh nhẹ nắm hai tay lại rồi nhắm lấy đôi mắt vẫn còn động nước trên mi,anh bắt đầu ước.Dán theo nét mặt cùng cái chấp tay ước nguyện của anh,Y/n cười nhẹ,nếu ko phải hôm trước thấy thẻ của anh để trong ví,ngày sinh 19/12 thì em cũng sẽ ko biết rằng hôm nay là sinh nhật anh,vui đến mức phải khóc thế này thật khiến em cũng muốn rơi lệ theo,anh đã ko được tổ chức sinh nhật vậy thì cứ để em làm cho anh
Chifuyu mở đôi mắt lên,anh thổi nhẹ làn gió làm tắt đi ngọn lửa đỏ rực
-"anh ước gì thế!"
-"ước mà để người khác biết thì sao hiệu nghiệm được"
-"keo thế..."
-"lại bảo em chẳng vậy đi!"
-"về thôi~lạnh quá,anh muốn ăn bánh ko em cắt"
-"ghé tiệm em nữa à"
-"vâng~ em cũng thèm nữa"
-"cho em hết!đi nhanh nào"
Theo bóng lưng của đôi nam nữ ra về cùng tiếng cười thì thào của đôi bên.
Anh ước cái gì sao? Điều ước đơn giản lắm.Anh ước rằng cha mẹ anh luôn khỏe mạnh,ước em sẽ mãi bên cạnh anh,mong rằng sau này sẽ được ngỏ lời yêu em kèm theo cái gật đầu,chỉ bấy nhiêu đó thôi.
Nhưng đôi khi điều hạnh phúc đi kế bên sẽ là sự mất mát,đau đớn...
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro