Chap 6.

Thời gian như con thuyền gỗ cũ kĩ trôi lênh đênh ngoài khơi xa mặc cho ngày tháng trôi dần đi.Dịp Noel lướt qua cách một ngày trước,con phố về đêm liền nhanh trống quay về vị trí cũ của thành đô thị xa hoa bao phủ xung quanh là màu truyết trắng xóa dày cộp.Con Phố vẫn như mọi ngày mặc kệ cho dòng người vội vã chen chúc vào xã hội,ngỡ là người qua đường nhưng nếu chỉ là cái chạm rồi qua loa xin lỗi cũng khiến tâm tư của con người nhớ ngay đôi mắt của đối phương,đời là thế,bước qua nhau cũng đủ khiến cả hai quay lại hỏi kẻ kia liệu hai ta đã từng gặp nhau chưa,cơ mà người ơi,tình yêu là vĩnh cửu nhưng tình cảm thì khó đoán lắm,để cùng tay trong tay đến cuối đời là khó lắm

Đêm noel hôm đó người tay trong tay mà dạo bước trên phố hòa lẫn vào màu sắc sặc sỡ của ánh đèn treo trên cao cái dẫy nhà dọc xuống nhà thờ đẹp lung linh

Em cười vô tư như một đứa trẻ mải mê ngắm nhìn cùng anh,nhìn em hạnh phúc thế này là quá đủ cho anh rồi,con người anh đơn giản lắm,chỉ cần có em bên cạnh hằng ngày trao anh liều thuốc bổ bằng nụ cười của nét đôi mươi,cùng giọng nói ngọt ngào khiến anh chìm đắm mãi mê nghe đi nghe lại em trò chuyện lí nhí bên tai đến hàng giờ đồng hồ,phải nói rằng anh say mê em,anh say mê từ nụ cười cùng tính cách hoạt bát đáng yêu của bé con,em đẹp lung linh trong đôi mắt xanh của anh,đáng nhẽ ngay đêm noel ấy anh phải ngõ lời với cô gái anh thương,nhưng anh thấy chưa phải là lúc thích hợp,anh định sẽ tỏ tình em trong sinh nhật tuổi 21 của em,lúc đó anh sẽ làm tất cả mọi thứ ở đó thật hoàn mỹ để lúc nói lời yêu em nó thơ mộng làm sao,lúc đó anh sẽ là người đàn ông của em,mãi bên cạnh và bảo vệ em như một lời hứa chân chính mà anh đem danh dự của người đàn ông bê bát thế giới của em








Nhưng thật trớ trêu làm sao,chính anh lại đánh mất đi lời hứa mà anh đã mang danh dự của bản thân ra cược với tương lai.

.......

________________________________

Chiếc điện thoại trên bàn đang im lặng bỗng rung lên cùng tiếng chuông nhạc quen thuộc,đôi bàn tay cầm lấy chiếc điện thoại lên nhấc máy,nụ cười mang sự nhớ nhung khẽ cong lên,anh mở lời

-"alo ạ,con nghe đây ạ"

Tông giọng của người đàn ông trung niên khàn đặc lại,mang máng nỗi nhớ lẫn vào chất giọng ông

-"Chifuyu,con trên đó làm việc sao rồi,vẫn phải giữ sức khỏe đấy"

-"vâng!con vẫn khỏe thưa bố! Dạo này bố và mẹ vẫn khỏe chứ ạ"

-"ừm,bố và mẹ con vẫn khỏe,nhưng mẹ con thì tới mấy nay lại đỗ bệnh,con sắp xếp về thăm bà ấy được không"

-"vâng!con sẽ sắp xếp về liền ạ,hai người chờ con ạ"

-"ừm,nhanh nhé!"

Cuộc điện thoại kết thúc,anh lo lắng trước bệnh tình của mẹ,anh đã ngõ lời sẽ đưa cả hai lên thành phố để anh có thể tiện chăm lo cho cả hai,nhưng cha mẹ anh một mực bảo không đi mặc cho anh có nài nỉ đến thế nào

Anh xoay ghế ra sau nơi cửa tủ tràn ngập những tấm hình thời còn tuổi thơ sách cặp đến trường của Chifuyu,kế bên là những tấm hình kỉ yếu của lớp cùng hình nhận bằng cấp và giấy khen,đôi mắt anh trong lại,nhìn vào tấm ảnh cũ chính giữa có chút úa vàng trên gốc,ấy thế nhìn vẫn rõ lắm,tấm hình lúc anh 10 tuổi chụp cùng bố mẹ anh,họ nhìn qua vẫn rất trẻ,nhưng thời gian mà,nét nhăn cũng xuất hiện trên gương mặt phúc hậu của mẹ và hiền lành của bố,anh nhớ họ lắm,anh được tới hôm nay là nhờ sự bao dung chăm lo của họ cả

Sắp xếp nhanh công việc để sớm về bên hai người,anh định sẽ gủ em cùng về chung,họ hẳn sẽ rất vui nếu biết em tương lai sẽ là con dâu ngoan hiền của họ

Anh cười ngại,bấm vào danh bạ tìm tên em,một lúc sau bên dây kia đã có chất giọng ngon ngọt của em vang bên tai Chifuyu

-"Alo,em nghe đây anh Chifuyu-san"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chuyến xe khởi hành từ thành phố sa hoa về tỉnh XxX nơi đồng quê bát ngát bao quanh.Thật trùng hợp khi nhà cha mẹ của em chỉ cách nhà bố mẹ anh 2 tiếng đi xe hơi.Anh dự định ở chơi với bố mẹ anh xong sẽ ghé qua chỗ em thăm,nghe bảo chỗ đó là làng chài nằm gần ngoài biển

Con bông yêu dấu của em phải gửi nhờ nhà bạn Chifuyu chăm hộ vì xe không cho mang chó mèo theo,em buồn lắm nhưng có sự động viên của anh nên em mới đành lòng nhờ chăm hộ,anh vẫn còn ngơ ngơ xem có nên nói rằng khi quay về nó sẽ mập ụt ịt không nữa

"Ê mày ơi,nhờ tao chăm hộ mà lỡ chăm béo quá đừng mắng tao nhé! Vừa đem về là mẹ tao cưng nó như con ruột,cho ăn quá trời.."

Dòng tin nhắn của bạn anh gửi qua,anh vẫn dự định sẽ kể em nghe khi em thấy con bông sau 1 tháng quay về nhận lại cún yêu

______________

Xe đi từ lúc 3h tới 7h cũng tới nơi,trên xe không quá đông cũng không quá nhiều,chủ yếu là về thăm người nhà.Em cùng anh ngồi chung với nhau,ăn lót dạ bằng chiếc bánh bao rồi cả hai đánh một giấc sâu tới tận sáng,chỉ khi chất giọng của bác tài vang lên đánh thức những con người đang say giấc sau các băng ghế kia

-"Tới nơi rồi đây! Các vị nhanh nhanh xuống xe nào! Nhớ cẩn thận nha!"

Anh mở mắt khẽ ngáp một cái,nhìn sang cái bên vẫn thấy bé con đang say giấc trên vai anh,nhìn vào gương mặt ngủ ngon lành của em thật khiến anh có chút không nỡ lòng đánh thức em dậy.Tay anh rờ lấy đôi má phúng phính của em,giọng anh ấp áp đánh thức em dậy để kịp xuống xe

-"Y/n à,tới nơi rồi,đừng ngủ nữa dậy nào"

-"ưm.."

Em khẽ nheo mắt nhìn anh,rồi ngơ ngác nhìn xung quanh,em vẫn còn muốn ngủ thêm nhưng đành tiếc nuối buông bỏ giấc ngủ ngon lành của em.Bé con mặt ngơ ngơ vẫn gật đầu với Chifuyu,khiến anh chút mắc cười mà dìu em đứng dậy sắp xếp vali để nhanh xuống xe

Hai người cùng nhau đi bộ dộc theo con đường đất,hai bên là đồng ruộng xanh bát ngát,thời tiết ban mai hòa vào cái thời tiết lạnh của khung quê thật khiến anh nhớ nhung,lọc cọc tiếng vali lăn trên đất đá,anh quay sang nhìn vẻ mặt em,nhìn em trong khá ngạc nhiên,em hít lấy không khí của sớm ban mai rồi cười cười khi thấy Chifuyu nhìn em

-"em lâu rồi đã không cảm nhận bầu không khí ban mai như này,anh biết đấy,thành phố Tokyo khá ngột ngạt"

-"anh biết chứ,coi như đây là kì nghỉ đi nhỉ?"

-"vâng~"

Đi được vài bước thì cũng tới,trước mắt là ngôi làng nhỏ,sớm thế này mà trên phố sớm đã nhiều người qua lại,trên vai là những gánh hàng nhỏ được các cô dìu ra chợ bán,đi xa một tí sẽ thấy dẫy hàng rào bằng gỗ nâu,trong sân rộng bao la,tới đây anh dừng chân,căn nhà cấp 4 rộng rinh cùng mái ngối xanh rêu quen thuộc.Chifuyu thấy biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về nơi đây,nhớ cái hồi đám bạn vẫn hay ghé nhà rủ đi chơi,tuổi thơ đẹp biết bao

-"oa,nhà cha mẹ anh sao,nhìn khang trang ghê~"

-"ừm,đi vào thôi,bố mẹ anh hẳn đang ở sau nhà"

_ _ _ _ _

-"Bố ơi! Mẹ ơi! Con về thăm hai người đây ạ!"

Giọng nói của anh vang vọng ra sau nhà,chỉ trong giây lát,dáng người mảnh mai của hai vị trung niên vội đi lên,nét nhăn hiện rõ trên khuôn mặt cả hai,ấy thế nụ cười của họ vẫn rất tươi khi trong thấy con trai của họ về thăm

-"ôi!Chifuyu con về rồi!"

Mẹ anh vui tít lên vội đi lại ôm lấy anh vào lòng,bố anh đi kế bên đặt nhẹ đôi bàn tay khô ráp lên vai anh thầm mừng con trai đã về

-"mẹ à..người mẹ yếu nên nằm nghỉ đi ạ"

-"mẹ ổn mà con trai,cô gái này là bạn con sao?!"

-"vâng ạ"

Em cuối chào lịch sự cùng nụ cười tươi trên môi

-"cháu chào hai bác ạ! Cháu tên n/t Y/n ạ! Nay được về thăm hai bác nên cháu biếu chút quà như lòng thành,mong hai bác nhận cho cháu vui ạ!"

Em nói rồi đưa cho cả hai nhiều túi sách đựng đầy thức ăn bổ dưỡng cùng trái cây tươi,yến mạch và sữa,bánh cùng kẹo,món mặn cũng không thể không thiếu,hoa tất nhiên cũng phải có,nhiều thứ lắm,lòng thành như này hình như hơi quá tay

-"nhiều thế cháu ơi,thôi bà và ông cũng xin nhận lòng thành từ cháu nhé! Mà cháu gái xinh ghê luôn ấy~Chifuyu nhớ phải đối xử với con bé tốt đấy"

-"vâng ạ cháu cảm ơn!"

-"mẹ à..từ từ nào,con dìu mẹ vào ghế ngồi nhé!"

Ngôi nhà vốn chỉ có hai người già ở nay lại có hơi của người trẻ liền thấy nhà vui hẳn lên,bao nhiêu tiếng nói tiếng cười ngập tràn cả nhà.Được sắp xếp hai căn phòng dưới dẫy,cất đồ xong xuôi hết Chifuyu cùng em đi rửa trái cây cùng bó bông để dâng lên bàn thờ.Chưa gì hết mà anh đã thấy cách nói chuyện giữa mẹ và em khá hợp nhau,nguyên buổi sáng mẹ anh lo em đủ điều,thậm chí còn sợ kéo làm em bị thương,cái này rõ là cưng hơn cả anh rồi.Chỉ canh lúc em đi bưng đồ ra sau mẹ liền hỏi anh bên tai rằng đây có phải bạn gái anh không,còn vui mừng bảo là nhanh nhanh cầu hôn đi,chứ bà cưng con dâu này quá,anh chỉ đành cười cười cho qua,không phụ lòng mong mỏi của mẹ,dù sau này em cũng về làm dâu mà

-"bố mẹ ở nhà nhé! Con với Y/n ra chợ mua đồ ăn về nấu!"

-"ừm bố mẹ biết rồi! Nhớ dắt tay con bé đấy không là lạc mất,về không thấy con bé đâu là mẹ tính sổ con trước đó!"

-"vâng!!!"

Ra tới khu chợ đông người dân qua lại,bên đường tấp nập nhiều thịt,rau củ cùng các loại trái cây và cá,xôn xao bao nhiêu tiếng hò reo buôn bán đậm chất miền quê.Theo lời mẹ,anh nắm chặt lấy tay em mà đi,sợ rằng sẽ lạc mất em,nếu vậy thì về nhà anh sẽ bị mắng mất

-"bố mẹ anh hình như quý em lắm thì phải~"

-"vâng..quý em lắm,con trai ruột của họ sắp bị ra rìa rồi này"

-"nào! Sao lại thế,do em quá đỗi dễ thương thôi~"

-"rồi rồi cô nương ơi,nhớ nắm lấy tay anh đấy,không bị lạc mất đó,anh đi lựa đồ ăn"

-"vâng! Nắm chặt thế này sao mà lạc được!"

.....

Thấm thoát làm sao mà đã tối đến,trôi qua sau mâm cơm cùng bên gia đình,nhàn nhã khi về già ở đây cũng vui,chí ít ra cũng có hàng xóm láng giềng nói chuyện

Ăn xong Chifuyu rủ Y/N lên mái nhà ngắm sao,cái này là lén đi đó,chứ mẹ anh mà biết thì còn lâu mới để anh dẫn bé con lên mái nhà như vậy,nói đến đi ngắm sao là em vui hẳn lên,còn nôn hơn cả Chifuyu nữa cơ

Ngắm những vì sao lấp lánh cùng nhau rồi buông vài câu chuyện thuở nhỏ khi xưa,xong cười tít cả lên,lạ thật,trên thành thị thì thức tới 3h 4h là chuyện thường,nhưng hiện tại chỉ mới 10h32 thôi mà anh và em đã ngáp lên ngáp xuống,có lẽ ngủ trên xe không đủ giấc thêm sự mệt nhoài uể oải từ công việc hai bên

Khẽ chúc ngủ ngon qua tấm cửa gỗ rồi khép lại,anh dầnchìm sâu vào giấc ngủ,tâm trí anh hiện tại hoàn toàn rỗng tuếch.Màn đêm bao bọc bầu trời cùng hàng nghìn các ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời mây bao la,rồi từ từ,từ từ giấc mơ biển xanh lại xuất hiện như mỗi buổi đêm của Chifuyu,anh đã quá đỗi quen với chúng

Vẫn là giấc mơ ảo mộng ấy,nơi anh đứng là bề mặt nước êm ắng của đại dương xanh.Anh ngước đôi con ngươi xanh nhạt lên,dán vào người con gái với chiếc váy trắng tinh khôi,khuôn mặt vẫn nhòe đi như vậy,cô ấy nhìn anh,khẽ giơ bàn tay lên ngỏ ý muốn nắm tay Chifuyu,nhưng anh vẫn đứng chân tại đó nhìn người đối diện,trong phút chốc thẫn thờ,anh hỏi cô

-"có phải là em chăng? Y/n?"

Cô gái ấy khẽ khựng lại,khuôn mặt nhạt nhòe nhìn Chifuyu,đôi tay cô dần buông lỏng xuống mà nhìn anh trước câu hỏi khi nãy anh vừa thốt ra.Mặt nước vẫn vậy,vẫn lặng im đi,kể cả hai con người đứng trước mặt nhau nãy giờ vẫn im lặng như tờ giấy trắng,đưa đôi mắt nhìn nhau chăm chăm,anh không biết người con gái đó có phải Y/n không,nếu là không phải thì tại sao ngoại hình lại giống em đến vậy?

-"l-là em đúng chứ..?"

Anh hỏi lại,lần này đôi chân anh không đứng im nữa,anh bước từng bước nhỏ,chầm chậm lại gần cô,nhưng khi gần tới người đối diện anh khẽ chôn chân lại,cô vẫn vậy,vẫn đứng đấy nhìn anh như thể không có sự tác động gì có thể khiến cô gái với mái tóc đen bay phập vền trong gió buộc phải cử động

Đôi mắt xanh anh dần đục lại trước sự lặng im như tờ giấy,khung cảnh làn nước màu xanh dưới chân Chifuyu.Bầu không khí im lặng tĩnh mịch,im lặng đến vô tâm

Bỗng,cô quay người,bước đi trong sự ngỡ ngàng của Chifuyu,nhưng đôi lúc cô ấy vẫn quay đầu nhìn anh như thể kêu anh rằng hãy đi theo cô.Anh chậm rãi bước đi,bước chân nhanh dần,rồi anh chạy,chạy theo bóng lưng của sự bí ẩn gieo dắt lên người con gái trước mặt,tại sao anh chạy nhanh hết mức vậy mà vẫn không đủ khiến Chifuyu đuổi kịp cô,tại sao vậy,do thời gian làm chậm đi bước chạy của anh sao,nếu không phải thì tại sao cô ấy đi nhanh đến thế..

-"đợi..đợi tôi với! Làm ơn..hãy trả lời đi!"

Anh cố đuổi theo bóng lưng xa dần xa dần của thiếu nữ váy trắng tinh,anh nhắm chặt lấy đôi mắt mà cấm đầu chạy như bay mong rằng sẽ đuổi kịp cô để có câu trả lời của bản thân,cho đến khi những bước chạy của anh dừng lại,anh cảm nhận như chân mình chạm vào mặt hư vô,anh mới dừng lại,đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền,bỗng cảm thấy cả người nóng lên từ từ,không khí đang loãn dần khiến đường hô hấp của anh bất tiện hẳn lên,bên tai là tiếng phừng phực dữ dội,theo sau đó là tiếng oai oán kêu la thảm thiết từ từ,từ từ sọc vào tâm trí anh

Đôi mắt xanh anh mở trừng lên,đôi con ngươi co lại hoảng loạn,nơi anh đứng là lửa,một biển lửa đang cháy dữ dội

Anh thấy hoảng loạn,nỗi sợ tột cùng nuốt trọn lấy anh,tiếng khóc thê lương vẫn đang cấu xé màn nhĩ của anh,đưa vội đôi mắt khắp các phía,anh muốn thoát khỏi đây,muốn nhanh rời khỏi nơi đang bị ngọn lựa đỏ rực như máu chiếm lấy

Anh thu mắt về phía trước mắt mình,cảnh anh thấy là dáng người nhỏ con cùng một người phụ nữa,thằng bé đang nắm lấy tay người phụ nữ kia,nhưng đổi lại là cái hất tay nghiệt ngã,nó ngã lăn ra,ấy thế vẫn gượng dậy khóc lóc nắm tay bà ấy cố kéo đi,trong chốc lát,tấm gỗ trên nhà bị đổ xuống,bà ta xô thằng nhóc ra xa với lực mạnh,miệng hét thứ âm thanh gì đó nhão nhòe khiến anh không nghe rõ vần chữ.Tất cả đều không thấy mặt,hoàn toàn cả người họ được tạo bằng màu đen kịch

Đứa bé thê thảm quỳ gối xuống nền đất,đau đớn la hét cùng tiếng phừng phực của lửa,anh nhìn lấy tấm lưng của nó,có điều gì đó trong lòng khiến anh thấy tội nghiệp trước dáng người thảm thương khóc lóc trước bệ gỗ đang cháy dữ dội,muốn đi lại dỗ dành lấy nó

Bỗng,nó quay phắt lại khiến anh giật mình,nó đứng lên theo đà mà chạy lại chỗ anh với vận tốc rất nhanh,thứ anh có thể kịp thấy là hốc mắt đen xám xịt của thằng bé,anh hoảng hốt ôm lấy đầu mà hét lớn,anh thật sự sợ hãi,tâm can như bị nỗi sợ gào nát đi

-"k-hông..KHÔNG!Dừng LẠI ĐI!!"





















-"l-làm ơn..dừng lại..d-ừng lại đi..dừng lại đi!DỪNG LẠI ĐI!!!"

Chifuyu mở trừng mắt,thứ anh thấy đầu tiên là cái trần nhà của căn phòng,tấm trán anh nhễ nhại mồ hôi,ướt đầm chảy dài xuống cổ,anh thở hồng hộc,tới bây giờ anh vẫn còn mang máng cái cảm giác sợ hãi tột cùng ấy..ác mộng này lần đầu anh thấy,nhưng sao mà lòng anh nó đau thế này..lí do sao lại cháy? Người phụ nữ cùng thằng nhóc gào hét kia là ai? Sao cảm giác lại trân thật đến thế này

Anh ngồi dậy chấn tỉnh lại cơn ác mộng,đôi mắt bần thần nhìn sang chiếc điện thoại,anh với tay mở màn hình,hiện tại là 5h,anh vừa tỉnh giấc đúng 5:00mp

Ngồi trên giường,anh xoa lấy mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi,cố hít lấy không hít để bình tĩnh lại,anh thì thào cùng đôi mắt xanh đục dần đi

-"Kh-không sao..là do mày mệt nên vậy,đừng nghĩ nhiều nữa Chifuyu.."










_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thời gian nhanh thật,mới đấy đã trôi qua 3 tuần rồi,1 tuần nữa sẽ nghỉ chân tại nhà em rồi cả hai sẽ lại quay về thành phố,quay lại công việc và cuộc sống của thường ngày

Chiếc va li lộc cộc di chuyển ra ngoài,em ôm lấy mẹ anh vào lòng để tạm biệt bà,mẹ anh cười với em,chúc em khỏe mạnh,mong lần sau em sẽ ghé chơi nhà bà nữa,em gật đầu xoa lấy đôi bàn tay già đầy nét nhăn nheo của bà.Bảo em ra trước đợi Chifuyu,em gật đầu theo

Anh đi lại ôm lấy bố anh một cái ôm thật chặt rồi qua tới mẹ anh,một lần nữa nài nỉ họ sẽ về ở cùng anh,nhưng câu trả lời vẫn là cái lắc đầu cùng nụ cười dịu dàng,mẹ anh không bỏ nơi này,bà bảo nơi đây là nhà,là kỉ niệm gắn liền với cả hai ông bà,họ sẽ không rời đi,anh đành gật đầu chấp nhận,ôm lấy mẹ anh vào lòng,anh gói tiền của mình cho mẹ anh,bà bảo rằng bố mẹ chỉ cần một nửa,một phần tiền còn lại bà dúi vào tay anh,nhưng đạo làm con,anh làm ra tiền thì đều đưa cho cả hai,dặn dò họ né việc nặng ra,ăn uống kĩ càng,tết anh sẽ lại về bên hai người

Ôm lấy cả hai,anh vẫn không nỡ rời đi,từ lúc nào mà khóe mi anh ướt ướt mà chả hay nhận ra

-"nào,con trai mà khóc cái gì,cố làm việc rồi về đây,mẹ và bố vẫn đợi con trai về!"

-"vâng..con xin lỗi..con sẽ cố làm thật nhiều tiền về cho hai người.."

Anh ấm ức nắm lấy tay bố mẹ anh.

-"đàn ông khóc cái gì! Mạnh mẽ lên,bố dặn con thế mà nhỉ"

-"bố.."

-"Chifuyu này,mẹ có thứ này cho con.."

Mẹ anh đi vào phòng,một lúc sau bà bước ra cũng một chiếc hộp gỗ và một sợi dây chuyền trên tay,anh ngạc nhiên nhìn bà,mẹ anh đi lại,nhẹ đặt lên tay anh chiếc hộp gỗ cũ kĩ cùng sợi dây chuyền có mặt hình,anh nhìn qua vẻ mặt của cả hai,họ nhìn anh cười,nụ cười mang nét buồn bã nhìn anh

-"Chifuyu..con nay đã lớn,đã trưởng thành,mẹ xin trao 2 báu vật quan trọng này cho con!"

Anh nhìn bà,rồi ngước xuống cầm lấy mặt sợi dây chuyền,anh mở nắp bạc ra,bên trong là một tấm hình chân dung cũ mang màu xám đặc chưng của thời xưa,anh thấy một người phụ nữ cùng mái tóc của người dài xoăn đẹp đẽ cùng nụ cười mỹ miều,người này thật sự rất xinh đẹp

-"đây là ai vậy ạ?.."

-"là ảnh của dòng họ truyền lại..con nghe mẹ đây Chifuyu,bố và mẹ cũng sắp gần tuổi gần đất xa trời rồi,không còn gì nuối tiếc nữa,chiếc hộp gỗ này con khoan hãy mở,cứ về cất,đợi một lúc nào đó quan trọng con mới mở..tới đó con muốn hỏi bố mẹ chuyện gì bố mẹ đều sẽ trả lời hết cho con"

Mẹ anh cười hiền,nước mắt bà lăn dài trên đôi gò má đầy nét nhăn của bà,mẹ anh xoa lấy tay anh cùng chiếc hộp gỗ,đôi mắt bà nhìn vào chúng âu yếm

-"quan trọng đến vậy ạ..?"

-"con trai,rồi một lúc nào đó con sẽ biết"

Bố anh đi lại nắm lấy hai vai run lên của mẹ anh,bà khóc ước mi,nhìn anh khẽ cười rồi ôm lấy anh

-"Chifuyu..bố mẹ rất hạnh phúc khi con bước vào cuộc đời của bố mẹ,nhưng mà..tới cuối cùng con cần phải biết tất cả,chỉ là..hiện tại chưa phải là lúc!"

-"mẹ à..mẹ đừng khóc,con sẽ không mở hộp khi chưa tới lúc quan trọng đâu ạ,mẹ yên tâm nhé?"

-"được! Mẹ đã làm tròn bổn phận người mẹ cả rồi,mẹ muốn nói rằng mẹ rất thương con,con trai ạ!"

-"vâng ạ..con cũng thế! Bố mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe ạ! Con sẽ nghe theo lời bố mẹ đã dặn"

-"con đi mạnh khỏe! Bố và mẹ vẫn sẽ đợi con"

Bố anh đi lại,ôm lấy anh mà vỗ về lưng.

.....





Thấy bóng dáng Chifuyu thoáng mất trên chiếc xe hơi màu xám,bà đảo mắt lên bầu trời trước mắt nhạt nhòa vì tuổi cao,nhớ nhung về một ai đó rồi khóe môi khẽ cười thì thào,con ngươi mãi nhìn những đám mây trắng trôi lênh đênh như thời gian tan biến dần đi theo tháng năm ấm ức hòa vào sự nuối tiếc trong lòng bà

-"em có thấy không? Thằng bé đã trưởng thành,thông minh và rất tốt nữa!nên là..em cứ an tâm nhé!"


__________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro