Chap 9. Kí ức
Màu hồng nhẹ mang theo hương thơm sương nắng dịu dàng khoe lên những cánh hoa hồng nhỏ tuyệt đẹp bay trong làn gió mát của bầu không khí mùa xuân yên bình,dưới gốc cây đào sần sùi dần hiện rõ dáng người nhỏ con với mái tóc vàng nhẹ đung đưa theo gió mát dịu
Thời gian Năm xxxx
Tại làn chài phía Đông tỉnh XxX.
__________________________________
-"mày đâu rồi thằng oát con!!"
....
-"vâng,con đây ạ!"
Đứa bé chạy lại gần người phụ nữ đang có vẻ rất tức giận,ấy vậy nét duyên dáng cùng khuôn mặt trẻ trung vẫn gợi lên vài đường nét hiền hòa của người,bà còn rất trẻ,và là mẹ đơn thân
Nó thở hồng hộc với mẹ nó,chiếc áo trắng 3 lỗ đã dính chút phần dơ bẩn và chiếc quần ngắn màu xám nhiều vết nhen nhún từ đất đá,nó đi chân đất,dù vậy mỗi khi mẹ nó kêu thì lập tức đôi chân trần của nó hí ha hí hửng chạy nhanh về nhà,nó không muốn bị mẹ đánh vì tội lề mề đâu
Mái tóc màu vàng nhẹ đi cùng nụ cười nở rộ trên môi làm tôn lên phần trẻ con biết bao nhiêu của nó,mặt nó lấm lem lắm,đôi mắt xanh ngọc tròn xoe nhắm tịt lại mà cười hì hì với mẹ của nó,nhưng đổi lại,vẻ mặt của bà rất tức giận
-"mày cười cái gì,đã đi đâu thế hả?!"
Bà tức giận quát nó.
-"con..con chơi ngay cây anh đào ngoài kia ạ.."
Nó áy nấy nhìn mẹ đáp.
-"tao bảo cái gì hả!không được ra ngoài đấy chơi nữa! Toàn bọn nhà giàu khốn nạn!mày trốn tao ra à!!"
-"ơ..con..tại con chán quá nên..nên-"
-"mày cãi tao?! Mày gan nhỉ! Mày vào nhà nhanh!xem tao đánh mày như nào!!"
Mẹ nắm chặt khủy tay của nó kéo vào trong nhà,còn nó thì vẫn ghì chân trên đất nén lại,khóc bù lu bù loa xin tha,nó sợ mẹ nó lắm,mẹ nó đánh đau lắm,nó không muốn bị đánh nữa trong khi những vết hằn đỏ của hôm trước vẫn còn chưa lành thì nay lại phải bị những vết hằn đỏ chói in trên những vết đỏ cũ nữa
-"mẹ ơi! Đừng mà..hức..Chifuyu sai rồi ạ!..huhu Chifuyu mốt không ra chơi nữa đâu huhu! Mẹ đừng đánh con mà!"
-"tao phải đánh mày!trốn tao ra chơi à!! Tao bảo mày không được chơi khi tao cho phép kia mà!?! Lỗ tai mày bị điếc à!!"
Bà quát lớn nó,giọt nước mắt mặn chát hòa vào chất giọng van nài ỉ oi của nó,mặc vậy mẹ vẫn kéo nó vào nhà,bàn tay bà không ngừng đánh vào chân trần nó,nó đau chứ,nó vẫn hay bị mẹ đánh lắm,đánh nó vào những lúc bà thấy nó không vừa mắt,thấy ghét nó,thấy khinh bỉ nó,thấy nó là một thứ xui xẻo,bỏ mặc nó vào những đêm giá lạnh,mặc kệ nó đã ăn gì hôm nay,mặc kệ nó vẫn hay lí nhí ra ngoài làng xin các bác nông dân vài chén gạo để cho nó và mẹ ăn,nhưng đêm đó cơm và đồ ăn đã nguội lạnh,nó vẫn chờ hình bóng mẹ nó về để ăn cùng nó
Hỏi nó có buồn không?
Không hề.
Nó không buồn,vì người đó là mẹ ruột của nó.
Nó yêu mẹ nó.
Nhưng có lẽ nó không biết rằng chính mẹ nó lại luôn có suy nghĩ muốn bóp cổ nó lúc mới vừa lọt lòng cho xong,cậu bé ngây thơ như nó không biết,dù như thế nào đi chăng nữa,nó vẫn xem người phụ nữ ấy là mẹ nó
Luôn quấn theo người cùng nụ cười tươi của một đứa trẻ hồn nhiên
Luôn cho người những thứ tốt đẹp,đơn giản vì nó yêu mẹ mình,yêu thương bà như sinh mệnh của cuộc sống nó,là mẹ nó,là người thân duy nhất của nó,nhưng đổi lại sự yêu thương ấy là những vết đánh in trên da thịt mỏng manh của nó,những câu chửi thậm tệ,những lời chỉ trích vô tâm như ngàn con dao đâm vào trái tim bé bỏng của nó,nhưng nó nghĩ rằng..mẹ nó vì công việc nên thế,nó chưa bao giờ nghĩ xấu cho bà,nó luôn bao dung cho sự vô tâm của bà
----------------------------------------------
Hôm nay vẫn vậy,nó bị mẹ đánh và quát mắng thậm tệ,nó lần này ấm ức lắm,vì nó đã tặng một món quà ý nghĩa cho bà,là một con búp bê làm từ rơm,nó đã phải tốn tận 6 ngày để làm,nhưng nó nghĩ rằng bà sẽ thích nên nó vẫn luôn vui vẻ mài mò làm con búp bê với những vết chai trên tay của cậu bé nhỏ nhắn khi ấy,vậy mà mẹ nó nỡ lòng nào chê con búp bê bằng rơm chính tay con bà làm,vứt xuống nền đất lạnh lẽo,bà đạp nát con búp bê trước mặt nó,lòng nó tan vỡ như chiếc kính mỏng manh như tấm thủy tinh,nền đất lạnh thật,lạnh như cõi lòng của bà vậy
Lần này nó chịu không nổi nữa,nó òa khóc ngay sau đó rồi lao ra ngoài,lần này về nó chắc chắn sẽ bị mẹ nó đánh đến què chân mất,nó sợ lắm,cái nó sợ ở đây không phải là bà sẽ đánh nó đến không thể đi được,mà là nó sợ cõi lòng bà..nó sợ sự vô tâm,thờ ơ đến đáng sợ của bà..nó làm sai sao? Nó sai nhiều đến vậy sao? Nó thương mẹ nó là sai sao?
-"tao là mẹ mày à? Không hề! Tao đã luôn hối hận vì sao tao lại không bóp chết ngạt mày đi lúc mới sinh! Mày là niềm xui xẻo! Cút cho khuất mắt tao đi!!!"
Tại sao vậy?
Nó sinh ra trên đời này đã luôn luôn sai sao?
Ấm ức khóc,với đôi chân đất nó đi mãi mà tới nó còn không biết rằng mình sẽ đi đâu,đi đâu trong khi mẹ ruột còn chối bỏ nó? Liệu ai sẽ chấp nhận nó đây?
Đôi chân đau đớn do đạp phát đá nhọn,nhưng đau làm sao bằng trái tim nó.Đôi mắt mang màu xanh ngọc u buồn nhìn xuống mặt biển yên ắng,trong veo làm sao,nó đã rất buồn trong nhiều năm qua,nó luôn thương mẹ nó,nhưng sao bà lại chối bỏ nó vậy chứ? Nó thật sự không hiểu,nước mắt lăn dài trên đôi gò má bụi bẩn của nó,rồi lặng lẽ nhỏ giọt xuống mặt nước yên ắng,nó hòa nguyện vào làng nước trong veo bên dưới,như hòa làm một,nó cảm thấy mệt lắm,chân nó cũng đau rát lắm,nó muốn nghỉ ngơi,nó muốn chạm vào bề mặt đại dương xanh,nơi rộng lớn của biển cả mang màu xanh đẹp đẽ,có lẽ nó thích màu xanh,màu của biển
Lặng lẽ cười,nó nhắm lấy đôi mắt sưng húp của mình lại,rồi....
Nó gieo mình xuống mặt biển xanh lặng,nó cảm nhận từng cử động của sóng ăn mòn vào thân thể mệt nhừ của nó,lạ làm sao,nó thấy yên bình đến kì lạ,lạ đến mức nó muốn ở đây mãi,có lẽ cuộc sống này không hợp với nó,đại dương xanh là nơi nó cần đến.Con tim mệt mỏi của nó dần đập chậm đi từng nhịp,thoải mái đến mân mê tâm trí,trong những phút cuối nó miểm cười với cuộc đời nó,nó thương mẹ nó lắm,nhưng bà xem nó là cái gai trong mắt,bà không ưa nó..nó biết,nên nó không muốn làm phiền bà nữa,nó sẽ chơi với biển,nó vẫn muốn chơi,từng giây phút cuối cùng của đời nó hỏi bản thân rằng
Nó làm vậy liệu có đúng đắn không?
Hướng đôi mắt xanh ngọc dưới làn nước xanh trong veo lên trên,nó thấy ánh mặt trời phía trên bề mặt nước xanh,sáng chói chiếu rọi khuôn mặt của nó,liệu nói rằng nó khóc thì biển có tin?
Nó sai rồi,nó chưa muốn kết thúc,nó vẫn muốn ôm lấy mẹ nó lần cuối..nó muốn nghe giọng bà,nó muốn thấy bà,nhưng chậm rồi,nó mệt quá đi mất,có lẽ nó sẽ hòa làm một với đại dương xanh mãi mãi,cô đơn chiêm ngưỡng ánh hoàng hôn chiều tà của hằng ngày,nó muốn cơ hội cuối,liệu ai có thể nghe nó đây? Nó muốn sống thêm một lần nữa
Rồi nó thấy,một thứ gì đó gieo xuống biển trước mắt nó,một thứ mang hình dáng con người cùng chiếc váy trắng tuyệt đẹp,mái tóc đen người người đung đưa nhẹ theo làn sóng của làn nước xanh,thật lạ làm sao..thứ đó đẹp quá đi mất,ánh mặt trời che đậy đi khuôn mặt của người,nhưng nó thấy người đó tiến lại gần nó,gần đến mức nó đưa tay lên có thể chạm vào từng đầu ngón tay của người,cảm giác của nó trỗi dậy,nó muốn sống,và có lẽ chúa đã miểm cười với nó,trước mặt nó là ai vậy? Nó muốn biết,nó say mê rồi,say mê trước vẻ đẹp của người,có phải đứa con của biển không? Người tới để đưa nó đi sao
Trong tâm trí nhỏ cuối cùng
Khi người áp sát mặt vào nó,nó đã thấy đôi mắt to tròn của người,là màu xanh long lanh đẹp đẽ,một màu xanh mới lạ khiến nó nhớ mãi trong lòng,màu xanh tuyệt đẹp ấy như hòa làm một với đại dương,một màu của biển xanh,đẹp làm sao
.....
-"này này!!anh tỉnh lại đi!!anh có ổn không vậy?!!"
-"anh gì ơi!!!làm ơn tỉnh lại đi!"
Có giọng nói lôi nó khỏi tay thần chết.
Nó vẫn lưu luyến đôi mắt xanh của người,nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của nó thôi
-"ưm.."
Nó bật dậy ói ra nước biển,vì chậm một phút nữa thôi,nó hẳn sẽ bị đại dương nuốt trọn đi rồi
Đầu óc nó quay cuồng như chông chống,nhức đầu dữ dội,nó đưa tay lên xoa lấy vần thái dương của mình,giọng nói lạ vẫn còn vang bên tai nó,dần dần rõ hơn
-"anh ổn chứ?! Anh đã tự gieo mình xuống biển à! Tại sao chứ,nếu em chậm vài giây nữa thôi thì có lẽ anh đã-"
-"ai..vậy..?"
Nó dần quay sang nhìn người vừa cứu nó,một cô bé nhỏ với chất giọng lo âu,nó có lẽ đã được cô bé giúp,nhưng cô bé này nhìn còn rất bé,vậy mà đã lôi nó lên dễ vậy sao,nó ngỡ ngãng,nhìn hỏi
-"em..đã cứu anh ư..?"
-"chính em! Anh không sao chứ!!"
Cô bé vẫn lo lắng hỏi nó
-"không thể nào..làm sao..em có thể cứu anh được chứ,nhìn em còn rất nhỏ.."
-"em là con của làn chài mà!! Trả lời em đi! Anh tại sao lại dại dột đến thế chứ?"
Nó nhầm sao? Đôi mắt to tròn ấy long lanh tròn xoe nhìn lấy nó,đôi con ngươi mang màu xanh tựa như lúc anh mơ màng thấy dưới biển,là thật,chúa đã thật sự miễm cười với nó
-"...cảm ơn em"
-"được..được rồi,em sẽ không hỏi anh nữa,em đưa anh về nhà"
Nó nhẹ nhàng đứng dậy rồi khẽ từ chối lòng tốt của cô bé nhỏ còn đang ngồi quỳ dưới đất tròn xoe mắt nhìn nó
Người nó ướt nhèm nhẹp như con chuột lột vậy,nó không cảm thấy lạnh gì cả,miểm cười nhìn cô bé nhỏ xong,đoạn,nó quay người bước về,dán sau bóng lưng anh là đôi mắt xanh của em
-"mày..bị gì thế?"
-"con bị trượt chân..nên té xuống biển,cũng may có người kịp thấy con nên-"
CHÁT!_
Đôi gò má nó ửng đỏ lên trước cái tát đau điếng của bà,nó im lặng không nói gì,nó cũng không khóc,đôi mắt nó đã đỏ và đau rát rất nhiều rồi,nó không thể khóc tiếp được nữa
Dáng người nhỏ bé ướt sũng đứng chôn chân trước mặt bà,tuy nó không nói gì,nhưng nhìn hai bên vai nó,bà đủ hiểu rằng nó đang rất lạnh,nhưng sự tức giận của bà vẫn còn rất dai dứt,nhìn nó,bà quát lớn
-"Hay nhỉ? Sao mày không chết luôn đi? Còn lết xác về đây chi nữa?!"
-"...."
-"Phiền phức!"
-"con xin lỗi..Chifuyu xin lỗi mẹ"
-"mày xin lỗi thì được mẹ gì hả!! Đồ xui xẻo! Nhìn mặt đã thấy phát bực rồi!!"
Bà nói rồi lướt đi qua người nó,trong lòng nó muốn hỏi rằng,nó có phải là con ruột thật sự của mẹ nó không..
-"mẹ đi đâu thế-"
Nó vội quay người lại nhìn mẹ nó,từ ngoài cửa,bà liếc nhìn nó rồi lớn giọng quát
-"tao đi đâu mặc kệ tao! Thằng nhãi như mày biết để làm gì!"
Xong,không đợi nó trả lời,bà đóng mạnh cửa lại rõ to,to như tiếng vỡ lòng trong nó vậy
Ấm ức làm sao..nó vì nhung nhớ mẹ nên đã cầu xin cho nó được một lần đứng trên mặt đất,để nó có thể nghe và thấy người mẹ nó yêu thương,nhưng đổi lại là sự thờ ơ và những câu quát chửi nó thậm tệ,liệu khi nó nói rằng nó sắp chết đi,sắp lìa xa khỏi cỏi đời này,mẹ sẽ quan tâm nó không?..dù một chút thôi cũng được
Tối đó cả người nó nóng lạnh đến khó chịu,bụng thì đói meo,sáng nay nó chỉ ăn vội chén cơm với đường rồi lao ra ngoài chơi luôn.Nó cảm thấy cả người mệt mỏi,uể oải đến lết xuống đi uống nước cũng là điều không thể với nó,có lẽ nó bị bệnh rồi,nó muốn mẹ nó kế bên,lại nữa rồi,nó lại nhớ mẹ nó nữa rồi..nhưng bà sẽ không về trong đêm nay,đêm nào cũng vậy,nó biết bà đi làm,nhưng nó vẫn mong muốn rằng một đêm yên bình nào đấy,mẹ sẽ ở cạnh bên nó mà vỗ về,sẽ thật hạnh phúc nếu đó là sự thật..
Cốc!_Cốc!_
Nó thấy tiếng rõ cửa,nhanh liền ngốc đầu lên nhìn,mẹ nó về sao,nó thấy vui trong lòng hẳn lên
-"Chifuyu? Con ổn chứ?"
Giọng nói lạ của người phụ nữ mà nó chưa bao giờ quen,phát ra từ cửa nhà nó.Mang theo nhịp thở nặng nề,nó đáp
-"cô..là ai vậy ạ?"
-"cô là bạn của mẹ con,có phải mẹ con tên Hanara không?"
-"vâng ạ.."
Nghe lời xác nhận từ nó,người phụ nữ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào,nó thấy có chút lo lắng,liệu đây có thật sự là bạn của mẹ nó không?
Thấy nó nằm cùng cái mền lớn đấp cả thân chỉ để lộ khuôn mặt đỏ bừng của nó,người phụ nữ vội đi lại,mang theo đó là chất giọng lo lắng
-"ôi trời..con bị sốt sao?"
-"vâng ạ..cô đến gặp mẹ con sao"
Chất giọng thu hẹp nhỏ dần,nó hỏi bà
-"không phải,cô đến để đưa cơm và nước cho con!"
-"hả..sao cô lại đem cơm đến cho con vậy"
-"mẹ con nhờ cô,ôi trời ạ..Hanara chăm con kiểu gì mà phải để con bị bệnh như vậy thế này"
-"c-cô nói sao cơ.."
Nét bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt nó,đôi con ngươi ngạc nhiên nhìn bà
-"đúng vậy,mẹ con đã nhờ cô đến vì mẹ con bận công việc rồi,em ấy không nói cho con biết sao?"
-"không ạ..không có ạ.."
-"haizz..đã bảo là đừng mắng con nữa mà em ấy cứ không nghe,tội con quá Chifuyu"
-"mẹ làm như vậy..là quan tâm..con sao?"
Bất ngờ trước câu hỏi cậu nhóc,bà nhìn nó,tay đang mở hộp cơm cũng phải để dở
-"ý con là sao?con là con ruột của Hanara,không quan tâm con thì còn quan tâm ai nữa chứ!"
-"...vâng!"
Nó vui lắm,vui đến mức khuôn mặt nó ngấn lệ cả lên,niềm tin nhỏ cuối cùng cũng không bị dập tắt trong sự mong chờ của mẹ nó
-"sao thế này,sao lại khóc vậy chứ..Hanara đối xử xấu với con sao!?"
-"không ạ..con ổn ạ..chỉ là con thấy an tâm lắm!"
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu bé trước mắt,đôi mắt mang màu ngọc tràn nước mắt ngay sau khi nghe rằng mẹ cậu bé đã kêu bà tới để chăm sóc hộ Hanara,và rằng nó hỏi liệu có phải mẹ quan tâm nó không,cảm thấy thương cậu nhóc này,bà nhìn nó âu yếm,mong mỏi trong lòng cũng muốn có một đứa con hiếu thảo như cậu nhóc tên Chifuyu này vậy,người có con lại bỏ bê nó và chửi mắng nó,người không có con lại luôn giữ niềm ao ước muốn có đứa con để bà trao sự yêu thương của mình cho nó,trái ngược nhau nhỉ.Nhưng có sự thật rằng mẹ nào cũng thương con cả,có lẽ Hanara không biết cách thổ lộ nên đã khiến cậu nhóc này tổn thương biết bao nhiêu lần,nhưng sau tất cả nó vẫn rất yêu mẹ nó,một tình cảm trân thật đến nỗi khiến bà cũng phải ghen tị
10h đêm,phố đường lúc này vánh tanh hẳn đi,nhưng tại một con ngỏ hẻm nào đó rất ồn ào và náo nhiệt,đông đúc người đi qua lại,bóng của họ hắc theo trên con đường đông nghẹt người,phát ánh sáng màu vàng cam lẫn màu đỏ mê hoặc lòng người khẽ hắc lên con đường hẹp cùng các dảy nhà lầu mang nét kiểu cũ xưa với cửa tranh và bàn ghế thấp chủn,nơi đây là nơi ra vào của những người có tiền,giàu có và ham muốn của bản thân,họ thường đến đây,chỉ cần có tiền thì họ muốn gì cũng được phục vụ cái nấy
Nơi này là lầu xanh,nơi tình dục là thứ rẻ tiền còn tình yêu là thứ đắt đỏ
Người phụ nữ với mái tóc búi bước vào khu nhà lầu phát sáng rực rỡ trước mặt mình,vừa bước vào,đôi mắt bà đã đảo qua quầy tiếp tân,ở đó là một người đàn ông u37,vẫn đang bận bịu đón khách và kiểm tiền,sau lưng là hàng ghế chờ,ở đó có một người phụ nữ trẻ đẹp,khuôn mặt diễm lệ cùng đôi môi đỏ mọng và làn da trắng hồng,cô gái ấy rất xinh đẹp,đẹp đến mức mà hàng tá người đàn ông ngoài kia luôn tìm cách dành giựt lấy nàng cho bản thân họ,ích kỉ thật
Đôi mắt của người đàn ông ở quầy tiếp tân dần đảo sang bà,cùng nụ cười hiền từ nhìn bà
-"em về rồi à!"
-"em về rồi,em sẽ ở đây tiếp khách,anh lên kiểm số phòng của khách nhé?"
-"được chứ"
Đi ngang người con gái xinh đẹp đang ngồi ở hàng ghế đợi,ông nói
-"Cô ấy về rồi kìa Hanara,em ra nói chuyện đi"
-"vâng,cảm ơn anh"
Cô vội đứng dậy,đi qua quầy tiếp tân,thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của người phụ nữ trước mặt mình Hanara ấp úng một lúc rồi mới hỏi bà
-"thằng bé ổn chứ?"
-"Nó bị sốt,ăn hết sạch cơm chiên rồi mới uống thuốc nên cũng đã đỡ hơn rồi,lúc chị đi thì thằng bé đã ngủ say"
-"vậy à.."
Nghe xong cô cũng yên tâm,đôi mắt Hanara dần đục màu đi hẳn
-"em đã không nghe lời chị?"
-"xin lỗi..em không thể chấp nhận bản thân mình.."
-"sao em không nói Chifuyu biết?Em đã chấp nhận đẻ nó ra với quyền là mẹ thì em phải lo cho nó chứ!?"
-"...."
Cô im lặng để nghe những lời mắng chửi của bà,cô luôn như vậy
-"dừng lại đi Hanara! Nó thương em rất nhiều,dù em có đánh hay mắng chửi nó thậm tệ thế nào,nó vẫn xem em là mẹ ruột của nó mà tha thứ cho em đến lần này đến lần khác đấy! Sao em phải vô tâm đến thế chứ hả!!"
-"tại sao nó phải xem em là mẹ chứ..nó phải ghét em mới phải"
-"ngu xuẩn"
Bà phán một câu đâm thủng tâm trí của Hanara,cô câm lặng nhìn vào một hướng,cô đã làm những thứ rất tệ,tệ đến nỗi mà một người mẹ như cô đáng bị khinh miệt bởi mọi người,và cả con trai cô,nhưng Hanara không nghĩ rằng nó vẫn tha thứ cho cô,tha thứ cho những lần đánh không lí do của cô,cắn rứt lương tâm lắm cô mới làm như thế,cô không đáng làm mẹ của một cậu nhóc tuyệt vời như vậy,nó phải ghét cô mới phải,làm sao nó có thể chấp nhận khi biết rằng mẹ nó làm ở lầu xanh,là một kỹ nữ cho đàn ông đưa tay đụng chạm vì những đồng tiền to lớn che đi đôi mắt hồng trần,và cũng vì quá khứ bồng bột nên cô mới mang thai Chifuyu
Một câu hỏi
Liệu cô có thật sự yêu Chifuyu?
Có,tất nhiên là có,cô thương nó như sinh mạng của mình,và Chifuyu cũng mang dòng máu của kẻ tệ bạc năm ấy mà Hanara đem lòng say đấm mà yêu,yêu cho hết cái thời thanh xuân ở tuổi 18 đẹp đẽ của người con gái lúc ấy
Hanara lên thành phố sinh sống một mình vì gia đình đã mất hết.Một thân gái nhà lành,cô mang đau thương lên tỉnh Tokyo để theo học đại học,nhưng số tiền cô kiếm khi ấy quá ích ỏi,đến nổi không đủ để cô ăn một bữa đàng hoàng thì đến tiền học phí cô phải làm sao đây? Mất tất cả,mệt mỏi,cô chọn con đường ngắn nhất đủ cho cô cấp một ngôi nhà riêng,đủ ăn đủ sống,đủ tiền học phí,là khi cô gặp chủ của tòa lầu xanh để xin được làm nghề,bà ấy vì thương tuổi còn bé của cô mà đi làm cái nghề này nên lúc nào cũng giúp đỡ Hanara,xem nhau như chị chị em em
Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra
Hanara bị nhà trưởng thôi học vì lộ chuyện cô đi làm việc tại lầu xanh,ngôi trường đại học khi ấy cô đang theo nó không phải là ngôi trường danh giá gì,nó bình thường cùng tiền phí ít ỏi,đó là với dân thành phố,còn đối với Hanara,nó là cả một số tiền lớn.Không muốn danh tiếng nhà trường bị boi nhọ,hiệu trưởng trường đã cho cô một ít tiền rồi bảo cô hãy nghỉ học ở đây,hết hi vọng,hết ước mơ,hết danh vọng và sự trong trắng khi ấy,cô bế tắc đến cuồn cực,dần tính tình Hanara thay đổi,cô vì muốn sống tiếp trong xã hội yên bình giả tạo nên vẫn tiếp tục hành nghề kỹ nữ
Cho đến khi Hanara đem lòng yêu chàng trai công tử ấy,yêu say đấm từ ngay lần đầu chạm mặt gã
Tình yêu khi ấy là thứ rất đắt đỏ,ngược lại,tình dục là thứ rẻ tiền lúc bấy giờ,nhưng với suy nghĩ của thiếu nữ 18 khi ấy tình yêu là thứ đẹp đến say mê lòng người,khiến cô mê muội đem cả tấm chân tình yêu gã,đến khi cô biết mình mang thai con của gã,thì gã ấy đã ngay lập tức lộ mặt thật ra,nói rằng cô là kỹ nữ thì chắc gì đứa con trong bụng là con của gã,đau trong lòng,cô khóc lóc xin gã đừng rời bỏ cô,con nó cần có cha
Nhưng đổi lại cái tình yêu mộng ảo trong tâm trí của Hanara,lòng tin của cô bị đánh mất,gã ta bỏ mặc cô với đứa con trong bụng của mình,mãi mãi cô đã không gặp lại gã công tử mà cô đem cả tấm chân tình của người con gái ấy trao cho gã,để rồi bị chính gã phản bội,giả tạo đến đau lòng người làm sao
Mang theo con của gã,cô vừa thương vừa câm hận,liệu đẻ ra nó mang nét của gã tệ bạc kia thì Hanara phải sống làm sao
Nhưng khi đứa bé trong bụng cô ra đời,khuôn mặt nó rất kháu khỉnh,mang đôi mắt màu xanh ngọc như Hanara vậy,từ khi nó thấy cô,nó đã cười,cười rất nhiều,thật sai lầm khi trước đó cô đã có ý định muốn buôn bỏ nó,đứa bé rất dễ thương,từ ấy Hanara luôn
mong những thứ tốt đẹp đến cho con cô,đặt tên nó là Chifuyu Matsuno,cùng họ với cô..Hanara Matsuno
Vì không thể chấp nhận bản thân không xứng đáng được làm mẹ của đứa bé tuyệt vời như Chifuyu,và cùng vì sự trừng phạt năm ấy đã không nghe lời cảnh báo từ chị cô mà tiếp tục đâm đầu vào cái hố sâu,cô muốn Chifuyu ghét mình,đau lắm nhưng vì cái giá phải trả nên cô phải chịu,cô muốn nó có cuộc sống lành mạnh,muốn nó được đi học được biết chữ,được ăn ngon mặc sướng,được yêu thương trong một gia đình tốt hơn là ở với mẹ nó,tất cả là vì con trai cô.Nhưng sai trái làm sao..sau nhiều năm ruồng bỏ Chifuyu và la mắng,đánh nó bằng cây roi tre để phải thấy những vết đỏ bầm trên người nó,chính tay cô làm cả,cô cũng bức rứt lương tâm lắm,sau những lần đó cô luôn trốn sau nhà khóc,nhưng tại sao..nó vẫn tha thứ cho cô vậy? Nó vẫn gọi Hanara là mẹ,nó luôn làm mọi thứ cho cô,nhưng cô thì lại mặc kệ nó..cô muốn nó ghét cô kia mà,cô muốn nó bỏ cô đi theo gia đình tốt hơn,nhưng tại sao nó vẫn chấp nhận ở lại cạnh Hanara cho đến giây phút hiện tại vậy..hay thật chất suy nghĩ của Hanara luôn luôn sai ư..?
Nó có hãnh diện khi mẹ nó làm kỹ nữ?
Không
Nó không sung sướng,ở với Hanara chỉ làm nó khổ thôi,cô muốn nó có cuộc sống tốt hơn,muốn nó được như bao đứa trẻ khác
Bầu không khí của 2 người dần loãn đi,ngột ngạt đến khó chịu,cho đến khi bà mở lời với Hanara
-"Đừng làm vậy nữa Hanara,hãy yêu thương nó vào những giây phút cuối cùng,để sau này không phải bị bản thân dằn vặt,được chứ?"
-"...."
-"hãy thử nghỉ một ngày,ở nhà cùng Chifuyu,ăn cơm cùng thằng bé,đối với nó như thế là quá đủ rồi,thằng bé nó rất thương em"
-"...."
-"Hanara,hãy yêu thằng bé một cách trân thành nhất,đừng để đến lúc mất đi mới hối tiếc"
Buồn thay cho nàng thơ đem cả lòng tin trao nhầm cho kẻ bội bạc,để rồi đến bây giờ,thứ lòng tin ấy đối với cô không khác gì viên ngọc bích cả,cực kì quý hiếm..
-"giá mà em..có thể một lần nữa,sống thật với bản thân mình.."
Khuôn mặt xinh đẹp của Hanara ngấn lệ,đổ dọc xuống đôi gò má của cô
Sau những gì mà bản thân đã làm,cô đã luôn sống giả tạo trước mặt con trai mình đến thời điểm hiện tại,dù có muốn Hanara cũng không thể quay về như trước nữa,cô đánh mất chính bản thân của mình rồi..
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro