Chap11.

Hình dáng nhỏ của cậu bé 7 tuổi đang nằm im thin thít trên chiếc giường trắng tinh,kế bên nó là máy đo nhịp tim đang vang lên từng hồi tít tít tít.

Nó chớp mắt,bừng tỉnh dậy một cách vội vã,tấm trán của nó ướt đẩm cả mồ hôi chảy dộc xuống tấm áo sọc đặc trưng của bệnh nhân.
Tay chân nó được băng bó kĩ càng,ấy vậy mà lúc nó vội vàng thức dậy đã vô tình quơ tay vào cạnh bàn rõ đau khiến nó mới ú ớ lên vài tiếng.

Vội vã tìm kiếm ai đó,nhưng trong phòng nào có ai ngoài nó đâu chứ,một nỗi cô đơn lại ùa về bên nó.

Nó tưởng Hanara sẽ ngồi cạnh giường nó chứ.

Đảo đôi đồng tử màu ngọc qua tấm kính nhỏ trước mặt,nó bất ngờ trước khuôn mặt xầy xước đầy vết băng cá nhân của mình.
Giờ nó mới nhớ rằng người sống chỉ có nó thôi,căn phòng đầy mùi thuốc và nước biển này cũng chỉ có nó ở đây,không có hình dáng mảnh mai của người mẹ Hanara mà nó nhớ nhung yêu thương bà nữa.

"Chạy đi Chifuyu!..nên nhớ rằng! Ta luôn yêu con!!!"

Những hoài niệm ùa về bên nó,từ khi nào mà những giọt nước mắt mặn chát chứa đầy sự đau thương mất mát dần lăn xuống đôi gò má của nó,nó đau lắm,nó nhớ mẹ nó lắm..nó muốn ôm bà ngay lúc này để Hanara có thể sưởi ấm con tim rạn nức của nó.

Bao nhiêu hình ảnh của Hanara hiện rõ trong tâm trí nó,vừa đau vừa nhung nhớ,nó cuối rập tấm lưng mình xuống mà khóc nức nở,vì mạng sống của nó mà bà lại hy sinh mình như vậy,hại nó cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Trong phút chốc,nó nảy ra ý nghĩ tiêu cực khi đôi mắt nhen nhúm màu nước mắt của nó vô tình nhìn sang bàn bên cạnh,nơi có giỏ táo và cây dao gọt trái cây

Đưa tay với lấy cây dao,nó đấm chìm trong suy nghĩ tiêu cực cùng ánh mắt hẫn thờ nhìn vào con dao sắc nhọn léo sáng trong đáy mắt nó.

Nó biết làm thế là sai..nhưng mà người ơi..

Cuộc đời nó có bao nhiêu là hồi ức tốt đẹp đâu? Nó chưa từng được một người trân trọng hết mực,ngoài về nhà bị mẹ Hanara đánh và chửi thì nó có thể làm gì ngoài mỉm cười với cuộc sống méo thành vòng xoáy đây?
Tới phút cuối khi bà nói rằng nó là bảo vật của Hanara,nó đã rất vui,nhưng niềm vui chưa được chóm nở bao nhiêu thì giờ nó đã mãi mãi xa mẹ của nó.
Hanara là người thân duy nhất của nó và cũng là người mà nó yêu nhất trong cuộc đời mang màu xám xịt của nó,mất bà rồi thì nó phải làm sao đây..nó phải trưởng thành sớm trong khi nó chỉ là một thằng nhóc 7 tuổi thế này sao? Nó không thể..

Tách.. Tách..

Những giọt máu mang màu đỏ tươi dần rơi xuống nền gạch lạnh tanh của căn phòng trắng,với suy nghĩ lóe lên trong đầu mình,nó đã gạch cổ tay ngay.
Nó không đau,mà nó vui,theo đó là sự khấn khởi vì nó sớm sẽ gặp lại mẹ nó.

Sớm thôi,nó sẽ nhắm đôi mắt này lại và chìm sâu và giấc ngủ.
Cũng là lúc nó sẽ gặp được Hanara.

-"CHIFUYU!!!"

Giọng hét vang lên trong căn phòng trắng nhỏ mang nét âm u,người phụ nữ lập tức chạy lại mà hất tung con dao vẫn còn dính chút máu của nó trên lưỡi sắc nhọn của chúng,con dao rơi xuống nền gạch lạnh ngắt phát lên âm thanh Xoảng kết thúc sự im bặc của căn phòng vốn có từ nảy đến giờ.

Nó nằm trên giường trắng sớm đã nhen nhúm màu đỏ tươi của máu,lan tỏa ga giường lẫn cả cổ tay nó,ấy thế nó vẫn nở nụ cười trong ổn thỏa lắm.

Chỉ có người phụ nữ lo lắng đến run cầm cập,bà nhẹ nâng cách tay của nó lên mà vộn vã lấy băng gạc bên cạnh mà giữ máu lại cho Chifuyu,và tất nhiên là nó không tán thành việc này.

-"đừng..mà..hãy đễ cháu đi-"

-"ngốc thật mà!! Còn ta đây!sao con có thể.."

-"ehe..con sẽ đi gặp..mẹ Hanara.."

Nó bất chợt mỉm cười,sau đấy những thứ cuối cùng nó thấy được là người phụ nữ hốt hoảng kêu tên bác sĩ,cùng lúc đó là dáng người cao ốm của người đàn ông lạ chạy vào.

Đừng lo cho nó,nó sẽ ổn mà,nó sẽ đi gặp Hanara,hãy để nó đi.

........

-"mẹ ơi!!!"

Nó bừng tỉnh dậy,thứ nó vừa thấy trong giấc mơ là Hanara,bà đang diện trên mình đôi cánh trắng tinh,nhìn đẹp biết bao nhiêu...nhưng nó vừa chỉ mới kêu tên mẹ nó thôi thì bỗng chốc mọi thứ trước mặt nó nhão nhòe đi,dần bốc hơi một cách bí ẩn như giọt sương hòa vào làn gió lạnh mùa đông,mẹ cũng thế mà rồi bỏ nó đi.

Chifuyu thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình,mùi thuốc men đặc trưng của bệnh viện sọc vào khứu giác của nó khiến nó ho sặc sụa.
Cùng lúc ấy cánh cửa phòng bật mở,dáng người phụ nữ với mái tóc búi đứng chôn chân ngay tại cửa phòng sau khi thấy cậu nhóc 7 tuổi đã tỉnh giấc trên giường,trên tay bà là xô nước ấm cùng chiếc khăn nhỏ để bà có thể chăm sóc cho Chifuyu,nhưng giờ đây cái thao ấy bị bà làm rớt rồi,nước nóng cũng lan ra sàn rạch của phòng.

Xong,bà chạy vội lại mà ôm chầm nó vào lòng,bên tai nó còn nghe tiếng khóc của bà nữa.

Đưa cổ tay lên nhìn,nó vẫn nhớ ra chỗ đó đã cắt thì giờ lại bị băng bó cả rồi,có nhẽ việc nó không nói chuyện hay chạm vào được Hanara là vì vết cắt này chưa thực sự đủ sâu.

-"Tại sao.."

Nó cất giọng trầm bên tai của bà,người chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng của nó cùng tấm lưng ướt nhẹp mồ hôi,bà dần cầu xin nó thôi những suy nghĩ tiêu cực này đi,nhưng những dòng suy nghĩ này vốn mang theo một màu đen bi thảm,dòng suy nghĩa đó đã nuốt chưởng nó hoàn toàn rồi.

-"Chifuyu..đừng làm thế nữa!ta xin con đấy.."

-"để cháu đi đi..tại sao phải giữ cháu lại chứ!"

-"bình tĩnh Chifuyu! Vết thương vẫn chưa lành đâu!"

Bà ghì chặt nó trong lòng mặc cho nó giãy dụa mạnh bạo trong lòng của bà.Bà có thể làm gì đây?để an ủi một tâm hồn nhỏ nhoi bị tổn thương đau đớn trước tai nạn của mẹ nó,một nỗi đau quá sức với Chifuyu..

Nó đẩy mạnh người bà ra,nhanh liền quay sang lục lội trong hộp tủ bên cạnh,là lúc nó tìm thấy lại con dao khi nãy nó đã gạch cổ tay chính mình.
Nó nhất định sẽ thử lại,lần này nó sẽ làm mạnh hết sức để có thể nhanh qua gặp Hanara,sẽ nhanh thôi.

-"CHIFUYU!!! CON DỪNG LẠI!"

Người đàn ông chạy vào hất tung con dao sang bên,con dao sắc bén dần rơi xuống mặt nền gạch bên dưới,lóe lên bên lưỡi dao sáng bóng của chúng là hình ảnh khuôn mặt tệ hại Chifuyu,nó chưa bao giờ khao khát được chết như thế này.

Nó định chạy xuống lượm lấy con dao lên thì đã bị ông chú cản lại.
Nhìn ông bằng đôi mắt chứa chan sự tức giận,lẫn vào đó là nhen nhóm màu nước mắt,nó cắn chặt vào tay ông một cách đau điếng,ấy vậy mà người vẫn không buông nó ra mà lại ôm nó chặt vào lòng mặc cho vết cắn đang dần rỉ máu.

-"Mình ơi..!"

-"bình tĩnh Chifuyu! Chú sẽ không để cháu làm điều gì dại dột đâu!! Em nhanh kêu bác sĩ vào đây đi!!"

-"được!!"

Nó dù có cố thế nào cũng không thể có sức mà chống lại một người đàn ông trưởng thành được,nó vẫn dẫy dụa trong lòng ông mãi,cắn từ chỗ này đến chỗ kia,nhưng người vẫn không chịu buông nó ra.
Nhìn ra sau người nó là cạnh tủ nơi có gốc nhọn,nó cứ vậy mà lấy sức đập đầu vào cạnh tủ mạnh nhất có thể để có thể rời khỏi nơi này,từng đợt nó đập vào tủ là những lần những âm thanh bộp vang vọng lên bên màng nhỉ đang ù ù bên trong nó

-"CHIFUYU !!"

Ông can nó lại,ẩm nó đứng lên,tránh xa những nơi có vật nhọn để nó không thể tự hại bản thân mình.

Máu đỏ dần buông xuống trán nó,dọc xuống cổ rồi rơi lên tấm áo sọc của nó,máu cứ thể chảy không ngừng nghỉ,còn nó thì đã kha khá mệt rồi,nó đã dảy dụa và la hét nãy giờ,nó còn chưa ăn gì nữa thì lấy đâu ra đủ sức chống cự tiếp,và sau khi nó vừa làm vài cú đập đậu vào cạnh tủ để khiến nó đổ máu,một ý kiến tồi vừa không thể khiến nó chết liền mà phải từ từ chịu đau đớn.

thật sự đau..nhưng vì gặp mẹ Hanara,nó sẵn sàng chịu tất cả,dù có chịu đau như thế nào đi nữa nó cũng cắn răng chịu đựng..

Đôi đồng tử nó dần co dãn ra,đôi mắt nó mờ dần đi,phải rồi..nó mệt quá,cổ họng nó khô rang cả đi,tai nó cùng ù ù nữa,và hơn thế là đầu của nó đau ong ong như xoay vòng vòng vậy,mọi thứ trước mắt nó mờ ảo đi.

Nó chỉ có thể hướng mặt lên trên,hướng nhìn mà nó có thể thấy rõ người đàn ông đang nhìn nó bằng cặp mắt lo lắng,bên cạnh ông là người phụ nữ búi tóc đã khóc nghẹn khi thấy nó chật vật trong lòng người đàn ông,còn trước mắt nó là vị bác sĩ đang lây hoay đưa mũi tim chích cho nó,rồi nó nhận ra thuốc này giúp nó cảm thấy bớt đau đi hẳn..
Nó muốn nói gì đó,nhưng nó không thể há miệng ra nổi,hơi thở dần hạ xuống khiến nó ngày càng mệt hơn,ừm..nó sắp đi rồi,đi gặp Hanara.

----------------------------------------------------

-"bác sĩ..thằng bé liệu sẽ ổn chứ! Nó..chỉ là đứa nhóc 7 tuổi thôi!"

Bà khóc nấc,hỏi vị bác sĩ áo trắng trước mặt mình,người vừa nhìn ra hướng cửa kính của căn phòng,nơi mà đứa nhóc đang say giấc trong ngon lành biết bao,nhưng người ngoài đâu biết nó đã vừa những chuyện gì mà đến một đứa trẻ như nó phải nảy ra suy nghĩ như thế.

-"tâm lý của cháu bé bị đả kính rất nặng nề,hẳn nó đã chứng kiến sự kiện gì đó ám ảnh dữ lắm,vừa tỉnh giấc đã muốn lao đầu vào muốn tự tử rồi..e ra nếu việc này xảy ra khi thuốc mê của tôi hết thì nó sẽ làm như thế nữa"

Nhìn dáng vẻ của bác sĩ mệt nhoài,cộng vào đó là sự cảm thông cho Chifuyu với suy nghĩ tiêu cực đen nhám của nó.

Người đàn ông đứng kế người vợ đang khóc nghẹn lên bên vai mình,ông lo lắng hỏi bác sĩ cùng nét mặt nhăn nhó vì quá lo cho cậu bé Chifuyu.

-"bác sĩ hãy giúp cháu nó!..tương lai của nó giờ phải dựa vào tay chúng tôi rồi! Nếu nó bị mệnh hệ gì chúng tôi ân hận chết mất!.."

-"gia đình bình tĩnh đã,tôi biết chứ,về việc điều trị tâm lý nó không phải là chuyện gì quá khó,..chỉ là.."

-"chỉ là..? Bác sĩ nói rõ thêm đi chứ!..."

-"thằng bé sẽ dựa vào thuốc men nhiều hơn đa số những đứa trẻ khác,nó sẽ phải tiếp nhận một số lượng lớn thuốc an thần vào mỗi ngày.Điều này có thể khiến nó ổn định tinh thần và lối suy nghĩ nhưng chỉ trong 3 giờ đồng hồ,với cậu nhóc này,có lẽ sẽ bị mất kí ức do thuốc..nhiều hay ít thì còn tùy thuộc vào cậu bé"

-"ôi trời.."

Bà và ông nghe xong liền chôn chân tại chỗ,hai người nhìn sang chỗ Chifuyu đang ngủ say giấc,một đứa trẻ phải phụ thuộc vào thuốc an thần mỗi ngày,liệu nó có chịu nổi không,liệu nó có thật sự quên mất kí ức tồi tệ kia không?

-"được..tôi chấp nhận"

-"mình chắc chứ.."

-"không còn cách nào khác..nếu nó quên đi vết thương về Hanara hẳn đó là điều tốt nhất cho thằng bé,em sẽ làm theo lời Hanara nuôi nấng Chifuyu.."

-"sao cơ?..Hanara đã nói gì sao.."

-"hức..em ấy đã gửi gấm Chifuyu lại cho em và bảo em hãy nhận nuôi Chifuyu..trước đêm xảy ra hỏa hoạn.."

Bả khóc nức nở,đi lại giường nơi có dáng người nhỏ nhoi đang ngủ say giấc nồng,bà khẽ đưa từng ngón tay lên mân mê khuôn mặt và mái tóc nó,khuôn mặt Chifuyu có nét của Hanara,làm bà nhớ cô vô cùng..

-"cảm ơn gia đình đã chấp nhận,bệnh viện sẽ cố gắng chữa trị cho cậu bé"

-"vâng.."

Ông gật đầu với bác sĩ,rồi cùng đi lại cạnh bà mà quỳ xuống,ngắm nhìn khuôn mặt của Chifuyu.

-"từ nay hai ta sẽ là bố mẹ của con!..Chifuyu!"




___________________________________

7:18pm.

Cơn mưa tầm tã nhanh đã chúc xuống mái đầu đen kịt của anh,mặc kệ bản thân đã ướt sũng,anh vẫn đứng lặng im đó mà trổ mắt thẫn thờ nhìn tấm bia mộ đã bị rêu xanh ăn mòn dần,trên tấm bia có khắc tên của người.Hanara Matstuno.

-"Mẹ à..Chifuyu đến thăm mẹ rồi đây.."

Cúi xuống ôm chầm bia mộ của Hanara,anh khóc nức nở khi kí ức về người mẹ tuyệt vời của anh cũng quay trở lại,người phụ nữ đẹp nhất trong mắt Chifuyu,rực rỡ như ánh mặt trời khuêu hoa.

......

-"Chifuyu..con về sao"

-"vâng ạ,con về thăm mộ mẹ Hanara xong sẽ lên thành phố lại"

-"ừm..đi mạnh khỏe nhé!"

-"vâng.."

Anh khẽ cười rồi quay sang người đàn ông đang nhìn anh mỉm cười dịu dàng cùng những nét nhăn mới vừa trồng lên làn da ông,chấp chứa nỗi hạnh phúc trong đáy mắt của ông khi nhìn Chifuyu.
Nếu lúc đó không có ông chạy lại hất con dao từ tay anh hay cố gắng bảo vệ anh hết mực có thể..như một người cha thật sự mà anh ao ước lúc còn thơ bé,thì anh sẽ không còn được đứng ở đây được nữa.

-"bố..cảm ơn bố!cảm ơn mẹ vì tất cả!..cảm ơn vì năm đó đã nhận nuôi con"

Ôm chầm cả hai vào lòng,anh nghẹn ngào dựa vào họ mà trở về dáng vẻ của cậu nhóc 7 tuổi của năm xưa

-"đừng khóc,con đáng nhẽ phải là niềm tự hào của hai ta..bố và mẹ quý con lắm Chifuyu!"

-"phải đó! Mẹ luôn yêu thương con hết cả tấm chân tình này,tất cả là vì con"

-"bố...mẹ.."

Ôm chặt họ vào lòng,anh khóc trong lòng họ,dù có muốn nín dứt thì cũng không thể dừng lại được trước đôi bàn tay dịu dàng của mẹ xoa mái đầu anh,cùng bàn tay khô ráp to lớn của bố vỗ về lưng anh,mọi thứ thật ấm áp,một tình cảm trân thật không phân biệt máu mủ,anh yêu họ,xem họ như cha mẹ ruột của anh vậy,họ đã thật sự xem anh là thành viên của gia đình thì anh tại sao lại từ chối điều đó? Một gia đình mà Chifuyu luôn ao ước.

_________________________________

Chuyến xe khởi hành ngay chiều hôm đó để có thể sớm đến thành phố,nơi anh đang sinh giống và làm việc để mưu sinh.

Chiếc xe di chuyển đến khu đồi núi cao chót vót,là lúc anh có thể hướng đôi mắt mình ra bên ngoài cửa xe để ngắm nhìn những tầng mây đang bay lơ lững trong yên bình biết bao nhiêu.

Chifuyu ngẫm lại,vướng bận đâu đó trên khuôn mặt anh là nét buồn rừi rựi,chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại ra nhìn tên ở danh bạ một lúc,anh im lặng mãi mà trù mắt nhìn dãy tên của số cuối 096.

Rồi anh thở dài,nhẹ khóa số rồi gỡ luôn khỏi máy anh,đó là số của Y/n.
Cũng tương tự,từ mạng xã hội đến sim,anh đều gỡ bỏ hết,anh sẽ không ở chỗ hiện tại nữa,anh sẽ đi đến khu khác sống,miễn là cách xa chỗ Y/n để cả hai không gặp nhau,mãi mãi cũng được.

Anh còn làm gì nữa ngoài việc cắt đứt liên lạc với Y/n đây,chỉ có cách này mới khiến anh buông bỏ em khỏi tâm chí anh,buông bỏ cảm xúc và thực tại lại,tất cả mọi thứ về Y/n anh đành phải xóa hết như cỗ máy xóa đi dữ liệu cũ,nhưng những dữ liệu này trước đó đã từng rất quan trọng với anh.

Mọi cảm xúc về bé con anh đều giữ mãi trong lòng,giờ muốn bỏ cũng không nỡ,khó lắm chứ,làm thế với một người anh trót cả tấm lòng để yêu thương em,giờ thì lại phải xóa sạch mọi thứ về em..anh đã từng nghĩ đến việc sẽ nói cho em biết chuyện về cả hai,anh biết bé con sẽ chấp nhận mà,vì đơn giản chỉ có mình anh ngu ngơ mê mẩn về chuyện tình cả hai thôi,còn với em,hẳn em đã luôn xem anh là anh trai rồi,điều này cũng có chút buồn vướng bận trong lòng anh,không sao,anh chấp nhận cảm xúc của em,nhưng nếu thấy em quen một người con trai khác..nhìn họ âu yếm nhau..nghĩ đến đó thôi tim anh đã đau lắm rồi.Thế nên đành gác lại tương lai rồi bước tiếp vậy,chỉ là không có em kế bên.

-"Y/n..."

Nỗi buồn vu vơ trên nét mặt Chifuyu,anh nhìn xa xăm một lúc rồi nhẹ cuối đầu xuống,ôm lấy tấm thân của mình,tự anh an ủi bản thân sẽ không sao,anh giờ chỉ là một cuộc sống mới,cuộc sống bác sĩ của mình,sống độc thân,không nghĩ ngợi gì cả..đó là suy nghĩ của anh,còn về cách làm,anh nghĩ kể từ bây giờ sẽ rất khó khăn cho anh.

Tập quên một thứ quan trọng với mình,thật sự không dễ dàng gì.

Chớp đôi mắt màu ngọc lại,cố gắng chìm vào giấc ngủ,nhưng chỉ vừa nhắm đôi mắt lại thì bao nhiêu hình ảnh về bé con liên tục hiện trong tâm trí anh,hình ảnh nét đến trân thật,giọng nói nhẹ nhàng gọi tên anh,em đẹp như đóa hoa Violet vậy.

.......

-"Chifuyu-san..sao anh lại bỏ em một mình vậy? Em cô đơn lắm"

-"...."

-"Anh nghĩ lại đi nha? Đừng bỏ em như vậy..em cần anh"

-"Y/n..anh xin lỗi"

Từ chối em,đây là lần đầu tiên anh từ chối em.Vốn dĩ đây chỉ là mơ,nỗi nhớ của anh đã tạo ra em để anh khó nhọc khi cố buông bỏ kí ức về em.

Nhìn nét mặt của bé con không buồn cũng không giận dỗi gì khi bị Chifuyu từ chối,chỉ đơn giản là nụ cười nhẹ trên cách môi em.Em khẽ gật đầu,rồi quay lưng đi,nhưng em lại chôn chân ở đó mãi,rồi mới khẽ xoay khuôn mặt đẫm lệ nhìn Chifuyu,giọng bé con cất lên đầy sự bi thương và đau buồn.

-"anh nhất định phải xóa em khỏi tâm trí anh như vậy sao?"

-"ừm.."

Như chấp nhận lời anh,em quay khuôn mặt đẫm lệ đi,rồi em cất bước đi đến màn đêm phía trước,rồi lẳng lặng biến mất.

Trước đôi mắt ngọc của anh.Cảm ơn cô gái đã vẽ cho anh nụ cười,cho anh biết cuộc sống này không vô vị như anh tưởng,cho anh biết nhớ nhung là như nào,cho anh biết sự lo lắng dành cho một người là như nào.Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh,dù ít nhưng bấy nhiêu đó đủ cho anh hạnh phúc rồi.

Từ bé đến lớn,yêu đối với anh,nó chỉ đơn giản là tình thương triều mến dành cho ai đó,cũng giống như cách anh dành cho Hanara và bố mẹ anh vậy,nhưng khi em xuất hiện,tâm trí anh đã in mãi hình bóng em,hình bóng của cô gái mang nét đẹp tự nhiên của đôi mươi.

Mong em cũng sẽ quên Chifuyu đi,và tìm một cuộc sống của riêng bé con nhé? Nếu được,anh sẽ ở phía sau bảo vệ em.















----------------------------------------------------
__________________________________

Cảm ơn các cậu đã đọc chap tiếp theo này của mình,mình xin lỗi đã ra chap trể như này T^T.

Tớ sẽ cố gắng ra các chap còn lại,nhanh cho xong truyện tâm đắc này để còn tập trung học nữa,ai cũng vậy mà nhỉ!^^

-Nhắc nhẹ là mấy chap tiếp theo nên đội mũ ạ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro