Chap12.
Đôi chân của người dạo bước trên vỉa phố cuối buổi chiều nhẹ,mang máng gió riu riu khẽ thổi mái tóc đen bay phấp phới trong gió,bóng xế tà mang dáng hình của chàng trai 1m68 cùng với đó là bộ áo vest đen dài tôn lên nét thanh cao không kém phần trẻ trung của anh.
Chifuyu trên tay cầm ly cafe anh vừa mua còn khói nghi ngút phà vào không trung.Nhấp một ngụm nhỏ,cảm thấy vị ngọt nhẹ tuôn trào trên đầu lưỡi anh,kế đó là vị đắng bao trọn khoang miệng anh,vị không tệ,phải nói ra là anh bắt đầu thích cafe mới đây,một người ưu chuộng đồ ngọt như anh sao lại đổi qua cafe uống liên tục từ ngày này qua ngày khác như vậy nhỉ,thậm chí một ngày còn uống tận 1-2 cốc cafe
Cơ mà không phải tự dưng lại vậy,đều có lí do cả.
Đưa đôi mắt màu ngọc hướng ra xa,nơi mà anh đáng nhẽ phải thấy biển đang vỗ sóng rì rào bên tai anh thì giờ đây nó lại là dảy núi cao cùng làng mây nhúm màu đỏ của hoàng hôn dịu nhẹ,xa xâm ngoài kia,mắt anh có thể ngắm rõ đàn chim đang vẩy cánh để di cư sang chỗ mới,cách xa Tokyo nghi ngút người và khói bụi.
Anh đã quen với biển rồi,lẫn âm thanh và mùi vị mặn mà của nó,anh quen chúng cả,giờ thì thay vì là màu của biển đang vỗ sóng tấp nập thì nó lại là dảy núi cao chót vót cùng cánh chim đang vẩy gọi tiếng chào đến Chifuyu.
Một nơi khác,xa khỏi nơi mà sự khởi nguồn của biển quen thuộc của Chifuyu.
-"Anh Chifuyu!!"
-"ồ,xin chào!"
Anh mỉm cười,vẫy tay về hướng người vừa gọi vang tên anh.Dáng cậu thanh niêm 18-19 cùng mái tóc vàng xẫm chạy lại chỗ biển hiệu nơi anh đang nghỉ chân.
Cậu thở hổn hễn,có lẽ vì dồn sức chạy nên mới thành ra thế này,tuy vậy cậu vẫn nở nụ cười méo mó của mình với anh,tay xoa xoa đầu như ngài ngại về việc gì đó với Chifuyu.
-"em..xin lỗi anh ạ!vì đã đến trể,em loay hoay tìm mãi mới đến được đây"
-"không sao đâu,uống gì chứ?"
-"vâng..tất nhiên rồi ạ!chạy tụt cả hơi~.."
________________________________
Cả hai ngồi trên bề thềm của bức tường cao trên đồi,nơi có thể ngắm toàn khung cảnh dịu dàng phía bên kia.Trên tay cậu là ly nước cam vắt,còn tay anh vẫn là ly cafe cũ khi nãy anh vừa mua,họ nhâm nhi vài ngụm rồi trò chuyện cùng nhau vô cùng thân mật,như thể anh em lâu ngày mới gặp.
-"tự dưng anh khi không lại đóng cửa ngang mà chả thông báo hay gọi điện gì cho bọn em,làm lo muốn chết"
-"hahhaa!xin lỗi nhé! Tại công việc bận quá nên anh không kịp nói cho mọi người biết"
Anh bật cười,nhẹ đung đưa tay cầm ly cafe của mình cụng vào tay cậu,cậu bĩu mặt ra,nhìn anh chủ tiệm một lúc cậu cũng đành thở dài mệt nhoài,nhẹ lắc ly nước cam của mình cụng ly cafe của anh như sự đáp trả lời tha thứ cho anh.
-"thế anh Chifuyu định sống ở đây luôn ạ? Mở tiệm ở đây thì hơi khó cho nhân viên hiện tại đấy...vì chỗ anh và bọn em thì..khá là xa.."
-"ừm,anh cũng thấy vậy,anh kêu em đến đây cũng vì muốn nói lí do này.Anh tin tưởng nhóc như em trai đấy,bảo với các anh chị nhân viên muốn xin nghỉ thì cứ nghỉ nha!Không sao đâu,nếu đi từ đó đến đây chỉ để làm từng ca rồi về thì cực lắm,nhé"
-"vâng!mà tự dưng lại chuyển đi bất ngờ vậy,anh khiến em khó hiểu đó"
-"thôi nào,anh có việc nên ở đây mở tiệm sẵng tiện giải quyết việc riêng,nhóc lo mà thi đại học cho tốt vào,đừng mải mê đi làm thêm nữa"
-"vâng vâng~! À mà còn có chuyện nữa em cần nói với anh"
-"hửm?"
Nhích lại gần anh,cậu nhỏ giọng nói
-"em dạo gần đây hay đi ngang tiệm anh,thấy có một cô gái cở 20 tuổi ấy,xinh đẹp cực kì,cổ cứ đứng ngóng trông vậy quài,lúc em đi rồi về vẫn thấy cổ đứng đó ngó nghiêng vào tiệm"
-"v-vậy sao"
-"phải đó! Em thấy lạ nên qua hỏi chị ấy,bảo chủ tiệm pet mấy ngày nay đã không mở tiệm rồi,hỏi xem chị ấy cần gì thì hóa ra chị ấy tìm anh Chifuyu!"
-"..."
-"em nhớ nét mặt chị ấy khi đó mang máng thất vọng lắm,mà chỉ cười trông xinh lắm cơ! Anh Chifuyu! Bạn gái anh sao!"
-"không,anh làm gì đã có bạn gái đâu?"
-"kì ghê..chị ấy xinh đẹp như vậy,ngóng trông anh nguyên một buổi để gặp anh,ngày nào chả thế,không phải là bạn gái chắc là chị ấy thích anh rồi"
Cậu vừa suy luận vừa nhâm ly nước cam của mình,chỉ có người bên cạnh cậu thì suy tư không biết bao nhiêu chuyện,đôi con ngươi dán chặt vào ly cafe,vu vơ nhớ đến khuôn mặt em.
Rõ đó là Y/n,nhưng Chifuyu vẫn cứ giả ngơ cho cậu nhân viên bên cạnh không để tâm,nghe thì mới đầu anh có chút bất ngờ đó,nhưng anh nghĩ lại thì vài ngày nữa em ấy rồi cũng bỏ cuộc,em là người khó hoàn thành việc gì lắm,tốt hơn là đừng dính liếu đến Chifuyu thì hơn,tốt cho em.
-"Anh Chifuyu!"
-"h-hả?"
-"anh suy nghĩ gì mà bơ em luôn vậy,buồn anh ghê"
-"à..ừm anh xin lỗi,anh suy nghĩ chút chuyện thôi,mà nảy em bảo gì nhỉ"
-"Chị ấy bảo nếu có gặp anh,thì gửi lời đến anh"
-"vậy..cô ấy bảo gì"
-"cổ bảo anh phải sống tốt lên,lành mạnh và ăn uống đầy đủ vào,nếu muốn gặp lại chị ấy thì cứ đứng trước tiệm cũ của anh,chị sẽ luôn đợi ở đó!"
-"ừm.."
Ừm thế thôi,chứ những gì cậu nói anh đều ghi nhớ rất rõ,việc em đến đó đợi anh hẳn mẹ em chưa nói gì cho bé con biết,thôi thì cứ để yên đó,bé con hồn nhiên lắm,lỡ em biết chuyện hẳn nụ cười trên môi em sẽ tắt đi,anh không muốn điều đó xảy ra đâu.
Anh sẽ không có ý định quay về gặp em,vì khi nhìn em dù chỉ là cái nhìn thoáng qua cũng đủ để anh ghi mãi bóng hình em mãi,nỗi nhớ nhung trực trào quay về,lúc đó người giày vò bản thân chỉ có anh.
-"anh đi về ạ?"
Chifuyu thả mình xuống mặt đất,uống cạn ly cafe xong rối vứt chúng vào sọt rác,để lại cậu nhân viên vẫn đang ngồi trơ mắt nhìn anh
-"ừm,cũng trể rồi,em bắt xe về đi kẻo hết chuyến đó"
-"vâng,anh nhớ giữ sức khỏe nhé! Nếu có gì cần em giúp cứ nói với em!"
-"ừ! Anh biết rồi!"
Vẫy tay về phía cậu,anh mỉm cười dịu dàng trên môi,gửi gắm những lời cuối cùng xong,anh quay người dạo bước về nhà mình cùng bóng lưng u uất nỗi cô đơn khó tả.
_____________________________________
-"cháu tìm ai hả?"
-"a-vâng ạ!"
Y/n quay sang nhìn người vừa hỏi em,là một bà cụ,dáng bà nhỏ nhỏ cùng chiếc lưng khom,mái tóc bà bạc phơ cả mái đầu cả.Bà nhìn em một lúc rồi nhìn vào tiệm thú y đã đóng đầy bụng hết cả cửa,điều này khiến em có chút tò mò cũng vừa khó hiểu,em vốn ngày nào chả đứng đây để chờ Chifuyu,nhưng mãi chả thấy anh quay về,điều khó hiểu nhất đó là anh đột nhiên cắt mọi liên lạc với em,cứ thế mà đi lên Tokyo mà không ho he cho em câu nào,em tự hỏi liệu rằng em đã khiến anh giận gì sao? Giận đến mức phải chặn số của em.
-"cháu về đi cháu gái,ngày nào cũng đứng đây không mõi chân sao?lỡ cháu gặp nguy hiểm thì như nào"
Bà cất giọng lên,khiến em mủi lòng chôn chân trước câu nói của bà.
-"cháu..cần gặp một người"
-"chủ tiệm này sao? Ta nghĩ cháu nên bỏ cuộc đi,tiệm này trước đã chuyển đồ đi đến nơi khác rồi,không bao lâu nữa cũng sẽ có người mua lại chỗ này thôi cháu"
-"s-sao ạ?! Chuyển đi chỗ khác.."
-"cậu trai trẻ đó có mái tóc đen cùng màu mắt ngọc nhỉ? Người cháu tìm ấy"
-"vâng..nhưng mà,chả hiểu sao anh ấy lại cắt hết liên lạc với cháu.."
-"ồh.."
Bà bà quay lại nhìn em,khuôn mặt bé con giờ đây đã nhăn lại vì khó hiểu về con người khác của Chifuyu,em luôn tự hỏi rằng em không làm anh vui chỗ nào sao
-"người yêu? Chồng hay tiền bối?"
-"ơ không ạ!"
Em xoa tay phản bác với lời nói trên,mặt em có bất giác đỏ đôi chút trên má
-"bạn thôi ạ.."
-"cháu thích cậu ta nhỉ?"
-"k-không có ạ!..chỉ là bạn bè thôi,bà đừng hiểu lầm ạ.."
-"bạn?"
Bạn bè,tiền bối hay đơn giản chỉ là lời hỏi thăm qua loa giữa em và anh thì nó vẫn mãi là dấu chấm hỏi khó hiểu trong mỗi bài tập,giải như nào thì mãi chưa biết,vốn dĩ,cảm xúc của em vẫn luôn đảo ngược lồng lộn hết lên mỗi khi trò chuyện cùng anh.
Đôi lúc Chifuyu đối với bé con là người anh trai mẫu mực,đôi khi là vị tiền bối chu đáo hết lòng chỉ dạy,đôi khi là một người bạn thân thiết trò chuyện cùng em thâu đêm suốt sáng,đôi khi..anh cũng giống như một nửa của mình vậy,chỉ là em không giám nhận điều đó,bé con đôi lúc cũng muốn biết cảm xúc của Chifuyu dành cho mình là như nào,nhưng em nghĩ rằng anh hẳn chỉ xem em là cô em gái nhỏ của anh.
-"cháu đang đả kích cảm xúc thật của mình đấy"
-"vâng?"
Buông bỏ suy nghĩ,em có chút ngạc nhiên trong câu nói nửa bóng nửa đen của bà,còn bà cụ khom lưng chỉ biết cười trừ với em
-"nếu chỉ đơn giản là bạn bè thì đâu cần thiết phải lo lắng nhiều như vậy chứ,cháu đừng tự dối lòng mình nữa"
-"cháu..dối lòng sao?"
Bà gật đầu,có lẽ cô bé này quá đỗi ngây thơ và trong sáng đi,nó chưa thật sự hiểu giữa nó và cậu kia đã có cảm xúc gì
-"haha..trời ạ,là yêu đấy cháu à"
-"yêu..?"
Thấy nét mặt em bắt đầu lâm vào bế cục giữa vạn dấu chấm hỏi,điều này khiến bà phải bật cười.Bà nghĩ tuổi trẻ bây giờ đã yêu sớm cả,vậy mà giờ đây một cô gái mới 20 tuổi vẫn chưa biết yêu là vì,môi trường của em hẳn rất trong lành nên mới khiến em không mở mang tầm mắt về chuyện gọi là "yêu".
-"phải,cháu bảo cậu ấy cắt liên lạc với cháu đúng không?"
-"v-âng..đúng là như thế"
Đi ngang qua em,bà bỗng chôn chân tại chỗ,không quay lại nhìn em để nói,bà chỉ võn vẹn đứng đằng sau nói cho em nghe
-"hẳn trước đó đã xảy ra chuyện gì rồi,muốn biết lí do..ta nghĩ cháu nên tìm hiểu sự gọi nguồn của nó"
-"vâng..?"
-"vậy nhé! Cháu gái xinh lắm,như công chúa trong cổ tích vậy,nhưng cuộc đời cháu thì cháu nên tự viết,nhất là tình yêu"
Rồi bà rời đi,dấu đi nụ cười của bao nhiêu thanh xuân của bà đằng sau lưng em.Bé con chỉ đứng đó,trơ mắt nhìn bà bước đi xa,những câu nói bà vừa lên tiếng,chúng như in sâu trong đầu em.
Viết một cuộc đời về em sao? Em chưa nghĩ rằng em sẽ phải cầm bút viết về em,đây là lần đầu có người nói câu văn ý nghĩ như vậy cho bé con nghe,có lẽ em sẽ thử.
Và hơn thế,em dường như đã hiểu được câu gì đó trong lời nói tóm gọn của bà cụ,đi tìm nguyên nhân của nó.
....
_______________________________________________________________________
-cạch-
Chất giọng trầm đặc vang trong căn phòng yên ắng,người phụ nữ khẽ đung đưa chân cùng ly rượu vang đỏ trên tay người.
-"Alo?"
-"Con Y/n đây,thưa mẹ"
-"ồh,lâu rồi con mới điện mẹ đấy,có chuyện gì sao?"
Môi em mấp máy,im lặng một lúc,em cất giọng hỏi mẹ em bên đầu dây
-"con muốn biết..ngày hôm đó mẹ đã nói gì với anh Chifuyu"
Bà bỗng khựng lại khi nghe cô con gái mình hỏi về Chifuyu,chân bà vắt xéo đung đưa ung dung nãy giờ cũng phải ngưng lại,đầu dây bên kia chỉ im lặng chờ câu trả lời của bà.
-"mẹ chả nói gì cả-"
-"mẹ nói dối"
-" Y/n?"
-" mẹ..đã nói gì với Chifuyu đúng chứ?nếu không có..thì tại sao anh ấy lại đột nhiên bỏ con về lại thành phố chứ,còn cắt hết mọi liên lạc với con"
-"thật à?"
-"con muốn biết mẹ đã nói gì với Chifuyu.."
-"Y/n,con còn quá trẻ để dính tới cậu ta"
-"...."
-"mẹ yêu con,mẹ chỉ có mình con thôi Y/n à,cậu ta đâu là gì chứ,còn nhiều người tốt hơn-"
-"không phải!!!"
-"Y/n?con cãi lời mẹ à?"
Bàn tay em ghì chặt chiếc điện thoại,từ lúc nào vì cơn tức giận mà em lại rơi lệ,lời nói của mẹ em như đường trộn thủy tinh vậy,vừa ngọt vừa đau.
-"mẹ bảo..mẹ thương con.."
-"..."
-"vậy mà người bạn duy nhất của con..mẹ cũng bác bỏ anh ấy khỏi con..thương con mà vậy sao?"
-"không,nghe mẹ nè Y/n,mẹ làm tất cả cũng vì muốn tốt con con! Thằng đó không tốt chút nào cả!"
-"nếu không có anh Chifuyu bên cạnh con..thì con mãi sẽ chẳng có lấy một người bạn ở Tokyo.."
-"Y/n!!!"
-"rốt ruộc..mẹ đã nói gì với anh Chifuyu..?"
-"haizz,thật ra mẹ đã.."
Nghe xong,em chỉ biết câm lặng mà rơi vào suy nghĩ,em hiểu sao Chifuyu lại như vậy rồi,chỉ vì tờ xét nghiệm giả của mẹ em in ra,mà anh lại tin răm rấp.Dù có hứa hẹn như nào thì cũng vì tình nghĩa mà trở thành phù du.
Nhưng em giờ biết làm gì ngoài lục lội thông tin của Chifuyu đây? Hay em chỉ đành đứng ở tiệm cũ của anh mà ngóng trông hình bóng Chifuyu,nhưng mọi thứ không dễ dàng gì.Phải chăng em đã luôn bác bỏ cảm xúc thật tại để đánh đổi với niềm vui chốc lát,để hiện tại em mới nhận ra rằng Chifuyu luôn là người thiệt thòi trong chuyện này.
Chifuyu thật ra thích em,nhưng em luôn buông bỏ câu này để nhìn thực tại bằng đôi mắt xanh vô lo vô âu,em chưa nghĩ rằng Chifuyu sẽ có tình cảm với em như này,em luôn nghĩ anh lo lắng và trò chuyện cùng em là vì anh đơn giản chỉ xem em là em gái anh,nhưng sự thật chỉ có mình em nghĩ về điều đó,tình cảm thật sự ở đây là tình yêu,từ trước giờ tình yêu em nhận được chỉ là tình thương yêu của mẹ dành cho em,còn về tình yêu nam nữ,em chả bao giờ tìm tồi gì về chúng.
Em thật sự,đã yêu mến anh từ khi nào cũng chả hay biết gì,tất cả cũng vì suy nghĩ đánh áp tâm tư của em,mọi sự lo lắng Chifuyu dành cho em,bé con đều nhận được tất,thậm chí về nụ hôn trong thầm lặng anh tặng cho bé con vào mỗi đêm ngủ ngon giấc,là em chưa ngủ,và em cảm nhận nụ hôn ấy ấm áp biết nhường nào,em muốn nó kéo dài mãi.
Em muốn ôm anh,muốn dựa vào lòng anh,muốn khóc thật lớn và nói hết nỗi lòng của em cho anh.
Rằng em cũng thích anh như cách anh thích em từ trước đến giờ vậy.
.....
____________________________________
Làng gió mạnh thổi bay đi ngàn chiếc lá khô của cây Liễu,nhẹ đáp xuống mặt hồ yên ắng của bờ hồ xanh.Từ xa,mây đen dần kéo đến,báo hiệu sắp có trận mưa đổ xuống thành đô thị sa hoa Tokyo.
-"hụ hụ!! Cảm ơn anh..đã đến thăm em"
-"có gì đâu chứ,thân sinh viên lên đây cũng có một mình,ngoài anh ra thì đâu ai lo cho mày đâu"
Cậu ho sặc sụa,cười uể oải tiễn Chifuyu ra về trước cửa nhà trọ của mình.
-"haha...cảm ơn tiền bối nhiều lắm ạ~"
-"rồi rồi,vào nằm nghỉ đi,bị sốt mà còn đòi đi làm tiếp,lo mà nghỉ ngơi,nhé"
-"vâng..hụ hụ! Mà gần mưa rồi,anh Chifuyu về sớm đi ạ"
-"ừm! Anh đi đây"
.....
Đưa bước chân ra khỏi khu dảy trọ của cậu nhân viên,anh dừng chân tại một con hẻm nhỏ,nơi mà đôi con ngươi anh đảo qua bờ biển đang dồn dập dẩy sóng ngoài kia,anh lâu rồi mới về lại đây,vỏn vẹn hai tháng rồi chứ mấy,thật khiến anh nhớ nhung chỗ này mãi.
Làng gió mát thổi bay mái tóc màu đen của anh,làm chúng đung đưa theo làng gió hòa trộn màu của biển,mùi vị quen thuộc khiến anh muốn ở đây mãi.
Trong bất giác,anh đảo mắt lên bậc thềm kế bên,anh vẫn nhớ rất rõ,bước lên trên đó,thứ anh thấy đầu tiên sẽ là tiệm cafe của Y/n,mỗi lúc như vậy,anh luôn mang theo cảm xúc nhớ nhung để gặp em vào mỗi biểu chiều tan làm để được trò chuyện cùng em.
Hai tháng rồi,có lẽ bé con đang sống tốt lắm,hẳn em đã có một cuộc sống tốt đẹp khi không có Chifuyu kề bên,có lẽ người không quên được quá khứ tươi đẹp kia chỉ có anh,còn bé con thì đã quên anh thật rồi,nghĩ đến cũng vừa buồn vừa vui.
Nhìn một tí thôi,rồi anh sẽ rời bỏ đi kí ức về bé con,sống về cuộc đời trước kia của bản thân anh.
Quán cafe cũ kĩ đã đóng đầy bụi trước cửa bản hiệu quen thuộc,vỏn vẹn tấm bảng đã đóng cửa được treo trước mặt kính,nhìn quán âm u một cách rõ rệt.Anh có chút bất ngờ,nhìn xơ qua cũng biết quán đóng cửa cũng khá lâu rồi,em bỏ việc pha chế cafe sao?
Đưa mắt xuống vườn hoa hồng nhỏ bên cạnh,chúng đã héo khô cả,đụng nhẹ thôi cũng đủ nhụ hoa biến thành cát bụi,bé con bỏ bê vườn hoa hồng của mình tệ đến vậy,hẳn em đã không chăm lo đầy đủ nơi này.
Vậy mà anh nghĩ rằng,nếu đứng ở đây,anh sẽ thấy em đang trong quán,hết mực phục vụ khách bằng nụ cười tươi như hoa trên cánh môi em,định nhìn em lần cuối thôi,mà em lại chả hề mở cửa bán cafe,thôi thì anh đành về vậy..
-"Anh Chifuyu...?"
Giọng nói quen thuộc đã lâu anh chưa nghe lại,nay lại đột ngột xuất hiện sau lưng anh.Đôi đồng tự anh co giật,chỉ lững lự chôn chân tại đó,dần đưa mắt cố tỏa ra ảm đạm nhìn về phía sau,dấu đi cảm xúc của anh đang đảo lộn sâu trong lồng ngực,nhịp tim đập liên hồi mãi kể từ lúc giọng nói ấy cất gọi tên anh.
Em cùng chiếc váy trắng dã diện trên người,còn trên tay em là bó
hoa tulip đỏ tươi.Y/n hiện tại đang đứng trước Chifuyu,em nhìn anh bằng đôi mắt xanh của biển,chấp chứa trong đáy mắt là sự nhớ nhung trào trực,bó hoa tulip trên tay em dần buông thả chúng xuống nền gạch,người em run lên từng hồi,chỉ biết dán đôi mắt xanh hình bóng của Chifuyu trước mắt em
-"anh Chifuyu..anh về rồi"
-"xin lỗi,có lẽ cô nhầm người rồi"
-"h-hả.."
Ừ,Chifuyu hiện tại đang dối lòng đến cồn cực.
Anh cứ thế,lẳng lặng đi tới chỗ Y/n đang đứng,khóe mắt em dần tuôn lệ,bé con nở nụ cười nhìn anh
Nhưng Chifuyu lại bước ngang qua em,không nhanh cũng không chậm,như thể cả hai trước giờ chưa quen nhau vậy,cứ thế hơi ấm anh lướt ngang qua vai em biến mất rõ rệt,sự thật đánh vào trọng tâm em.
-"g-ì chứ..anh nói gì vậy!"
Y/n vội quay đầu lại,nhưng bóng lưng Chifuyu ngày càng xa,len lổi vào dòng người ào ập phía trước,khiến em phải đuổi theo anh trong ấm ức,gặp được nhau rồi,lí do gì anh lại bỏ rơi em tàn nhẫn như vậy chứ.
Đi qua hàng ngàn người,đẩy hết người này đến người kia cũng chỉ cố bắt kịp bóng lưng dần xa của Chifuyu,còn anh chỉ biết cấm đầu mà đi thật nhanh,anh thật sự không muốn em phải dính líu gì tới anh cả,dù anh có thật sự nhớ em đi nữa,dù hiện tại rất muốn ôm lấy em đi nữa,anh vẫn cố dối lòng mà bác bỏ lời nói của em sau lưng anh.
-"Anh Chifuyu!! Dừng lại đi!"
-"...."
-"Anh Chifuyu!! Đừng bỏ em lại mà!"
-"...."
-"Anh hứa mãi sẽ ở bên em kia mà!! Làm ơn quay lại nhìn em đi!!"
Tiếng em vang vội trên phố,dù có cách xa em như nào đi nữa,vẫn đủ cho anh nghe rõ em nói gì.Chifuyu chỉ biết cắn rức lương tâm mà đi mãi,tới đâu cũng được,miễn là em chịu bỏ cuộc.
Em đuổi theo anh mãi,đến nỗi phải vấp té giữa lồng lề người tấp nập,nhưng bé con vẫn cố gượng dậy để cố đuổi theo hình bóng anh,em cần nói cho anh biết hết tất cả,em muốn cả hai quay về trước kia,như nào cũng được,miễn là còn thấy nụ cười của anh,em vẫn muốn thấy nó một lần nữa,thế nên giờ đây,em vẫn cố gắng gọi tên anh thật lớn,đưa đôi tay cố chạm vào lưng anh,nhưng sao Chifuyu lại xa vời tầm tay của em thế này..
Lề đường xe cộ qua lại đông đúc,ấy vậy mà người người vẫn thay phiên nhau ùa ạt đi qua đi lại.Anh cũng chỉ biết ùa vào dòng người đưa đẩy đi tiếp,cố đẩy ắt đi giọng của em đằng sau.
Bé con đáng nhẽ sắp chạm được anh rồi,nhưng một lần nữa lại bị người người ùa đẩy lấy nhau,rồi cơ hội em lại để mất trước mắt mình,gương mặt em đẫm lệ,gặp được anh rồi nhưng muốn nói vài lời sao lại khó nhằn đến thế này,để đến khi anh đi mất thì lúc đó lời muốn nói cũng chẳng nói được nữa.
-"CHIFUYU-SAN!!! Làm Ơn!! Quay lại đi!!"
-"Y/n!!! Muốn gặp anh!! Đừng bỏ em lại mà!!"
-"Một lần thôi!! Nghe em một lần nữa thôi!!"
Chifuyu xin lỗi bé con nhiều lắm,thành thật xin lỗi em..
Em không cầm lòng nhìn anh đi mãi như vậy được,cơ hội của em hiện tại chỉ có một,nếu em lỡ mất thì mãi mãi em sẽ mất luôn cả anh.
Chen khỏi hàng người đang đứng đợi qua dòng đường tấp nập xe,ấy vậy mà bé con vẫn mặc kệ lời mắng chửi của người xung quanh em,cứ vậy mà cố lao qua bên đường cố kéo lấy Chifuyu lại,dù có chậm trễ đi nữa,em vẫn muốn nói những lời từ tận đáy lòng mình,lời nói mà đáng nhẽ em nên nói sớm hơn cho anh nghe,đưa lòng bàn tay về phía trước,em vội gọi tên anh trong ấm ức,lấy hết hơi của mình,em hét thật to về phía Chifuyu,cố để cơ hội không biến mất ngay trước mắt em
-"CHIFUYU-SAN!! EM YÊU ANH! LÀM ƠN NGHE EM NÓI-"
KÉTT!!
RẦMMM!!!!!!
Thình..thịch..thình thịch..thình thịch..
.......
Dòng người xô đẩy nhau xôn xao bàn tán trước tiếng két thét lẹt in dấu đen của bánh xe trên đường,dù vậy chiếc xe vẫn trổ lực mà lăn ra đường dài.
Cũng từ đó,giọng nói của em tắt liệm đi,kế đó là tiếng xe đỗ ào ra.
Anh chôn chân lại,tim anh đập từng hồi thình thịch như thể tim anh muốn nhảy tọt ra bên ngoài,con ngươi Chifuyu thu hẹp lại rung rinh dữ dội,hơi thở anh dần nặng nề đi,anh đang lo sợ điều gì? Nghĩ bé con sẽ bị gì sao? Không có,nhưng tim anh sao lại đập mạnh thế này..
Lê bước chân nặng trĩu đến lề đường tấp nập dòng người xôn xao bàn tán,anh lẻ bước đến,đưa tay chen vào nhìn.
Dần,tay chân anh bủn rủn,muốn tin cũng không thể tin vào mắt mình được,hơi thở anh dần phát ra tiếng nhọc lòng,cứ vậy mà lê tiếp bước chân nặng như cục tạ đến mặt lề đường đầy một màu đỏ tươi
Quỳ gối cạnh người em,anh nhẹ đưa đôi bàn tay sờ vào đôi gò má em,chạm vào làn da con mươn mướn chút hơi ấm ủa bé con,nhưng hiện tại em chả còn động đậy gì cả.
-"Y/N...dậy đi.."
.....
-"dậy..đi..Y/n.."
.....
Vươn tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của em vào lòng Chifuyu,anh mãi lập lại câu hỏi,mong muốn bé con sẽ trả lời anh rằng em không sao,cho anh biết rằng bé con của anh không bị làm sao hết,nhưng mà..sao em mãi chưa trả lời anh thế này..sao người em lạnh thế này..
Giọt nước mắt rơi tí tách xuống khuôn mặt yêu kiều của em,máu dần tràn lan ra lề đường nhiều vô kể,chiếc váy trắng ngà của em giờ nhúm một màu đỏ u buồn.
Từ từ,anh khom người xuống,ôm chặt em vào lòng mình,máu lan đổ trên tấm áo trắng của Chifuyu,đau thương đua nhau trên tiếng òa khóc của anh,gọi mãi lấy tên em trong sự im lặng mãi chưa có câu trả lời,Y/n chưa bao giờ trả lời anh chậm thế này.
Cơn mưa dần trúc xuống,hòa vào màu đỏ của máu chảy dảy trên đường,trong tiếng mưa len lối tiếng khóc đau thương,người ôm mãi xác của em vào lòng
Đóa hoa tulip tượng trưng cho sự nổi tiếng, giàu có và tình yêu hoàn hảo. Có lẽ vì nó nở vào mùa xuân, khi bóng tối của những ngày đông đã bị xóa nhòa.Nhưng giờ đây,đóa bông đỏ rực nằm dài trên đất,bị cơn mưa ào ạt đạp nát cánh hoa đỏ.Tình yêu hoàn hảo,là thứ gì đó rất khó tìm ở đây
.......
Liệu có quá muộn để anh ngồi đây,nói những câu mà tận trong lòng anh,nó chân thật đến đau quặn con tim của bản thân anh không?
ở phút chót..anh nhận ra rằng bản thân anh đã sai
Sai hoàn toàn
Sai đến nổi khiến anh ôm nỗi đau đớn,hối hận mãi về sau
.......
Anh nhớ em.
Anh nhớ cách em nói chuyện chọc cười anh.
Nhớ nụ cười xinh đẹp của em.
Nhớ sự vui tươi,yêu đời của em.
Anh nhớ tất cả mọi thứ về em,sự dịu dàng lẫn vào cái ngây ngô của em,anh yêu nó.
.....
Nếu có một mẫu truyện kể về gã si tình sáng tác nhạc đem lòng yêu một cô tiểu thư cao sang,một trời một vực,họ mãi mãi,không đến được bên nhau
Anh xin nhận gã si tình đến ngu muội ấy là bản thân anh.
Còn cô tiểu thư xinh đẹp cao sang như đóa hoa lưu ly vạn nở giữa đầm lầy u ám,em đẹp đến siêu lòng gã thờ dại này
Tất cả mọi thứ trở nên tồi tệ là do chính tay anh làm ra,ôi đau lòng làm sao.Bao lời hứa hẹn cứ thế mà theo gió bay đi
......
Anh xin lỗi
Xin lỗi vì tất cả mọi thứ
Xin lỗi vì những lời hứa..
Xin lỗi vì đã nói mà không giữ lời
Ôm lấy thân thể lạnh tanh của người anh yêu nhưng lại bị bản thân chối bỏ cảm xúc thực tại,để rồi cái kết nhận lại là sự đau thương mất mát đến chết anh vẫn ôm nó theo bên mình
Anh sai rồi.
Chifuyu Matsuno sai rồi.
Nếu em vẫn ở đây,vẫn mỉm cười,vẫn chào đón anh sau lỗi lầm sai trái anh gây ra,anh vẫn nhớ câu nói của em,nó hét lên như muốn cả thế giới này biết đến em và anh vậy,nhưng đáp lại sự nồng nhiệt của em là sự thờ ơ của gã si tình dối dòng này,nàng thơ em vì đuổi theo sự hy vọng cuối cùng
Song
Em đến phút chót đã đạt được thành ý,chỉ nhìn anh bằng đôi mắt xanh chứa chan cả đại dương to lớn,hạnh phúc nhỏ nhoi diễn ra trong vài giây nhưng cái giá em phải trả là cả quãng đời rời xa anh
......
Chỉ vài giây nữa thôi..người về lại được không? Về lại bên gã si tình này,để gã có thể đáp lại sự nồng nhiệt của em,rằng:
"Anh cũng yêu em,thật sự thật sự..rất yêu em.."
Ôm thân thể mảnh mai của em vào lòng mình,tim anh đau đớn đến cực đoan,hơi ấm từ người em dù một chút cũng không còn,người em dần lạnh ngắt đi.
Màu đỏ tươi loan lổ trên tấm áo trắng tinh của anh,rồi nó đổ lệ lên khuôn mặt anh,màu lưu ly đỏ tươi ấy như hòa nguyện vào con người anh vậy,mang theo đau thương trên tay,anh ngấn lệ cuối xuống khom vai em mà khóc đến tâm trí gần như sụp đổ
Biển người đông đúc tụ lại nhìn anh và em dưới lề đường lạnh ngắt bao phủ một màu đỏ đau thương,kế đó là bao nhiêu thứ tiếng bao nhiêu cảm xúc anh đều nghe thấy,mang theo giọt nước mắt mặn chát anh van nài họ giúp anh,nhưng đổi lại vẫn là cái nhìn hoảng sợ của họ
Làm ơn,hãy nghe anh đi..anh muốn cứu đại dương của anh
Anh muốn cứu hy vọng bé nhỏ của anh..
Thành phố thật nhiều hoa lệ,nhưng mà là hoa của người,lệ của ta.
........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
--------------------------------------------------------
-Ây du,cột sống của tôi chưa bao giờ là ổn cả (ಥ ̯ ಥ)
-Chap có vẻ hơi hài=))cũng tại tui dồn lại ghi một lượt cho nhanh:v
-các độc giả thân mến nhớ tặng cho tui ✩ nghennn =^.^= <333.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro