chap13."Thà đừng hứa,hứa thì đừng quên.."

Thời gian dần trôi qua,thoáng chốc đã 8 năm rồi,kể từ ngày đáy mắt anh nhuộm đỏ màu của máu dính đầy trên đôi bàn tay anh.

8 năm đối với người ta sẽ chẳng có gì to tát,họ chỉ đơn giản là dần lớn lên với cuộc sống riêng của họ thôi

Nhưng mà đối với Chifuyu thì đó lại chính là một cực hình

Đêm nào không nhiều cũng ít nhất sẽ gặp ác mộng do suy nghĩ tiêu cực của bản thân đè áp lên.Là lúc hình ảnh của ngày mưa đó ùa về,hơi ấm của thiếu nữ đôi mươi của em dần dần trút xuống màu máu rồi hòa vào giọt nước mắt thảm thiết của anh năm đó

Hỏi anh có hối hận không?

Không.

Mà là vô cùng..vô cùng hối hận mới đúng

Mỗi ngày của Chifuyu trôi qua trong 8 năm như nào? Không cầu kì hay rườm rà gì,chỉ đơn giản rằng ngày nào anh xong việc đều lui tới bệnh viện để thăm em,trò chuyện và nghe nhạc cùng Y/n,đôi lúc anh sẽ mua tặng em một bó hoa cẩm tú cầu xinh đẹp,đẹp tựa như nàng thơ em vậy

Hôm nay cũng thế

Chifuyu đi vào thang máy,trên tay anh là bó hoa cẩm tú cùng vài trái táo anh vừa mua được,khi cánh cửa hang máy bật mở,mang theo nụ cười hiền hòa trên môi của mình,anh đẩy cửa phòng 307 rồi đi vào trong.

Giọng nói ấp áp vang vội trong căn phòng trắng nồng nàn mùi thuốc

-"Y/n nè,hôm nay anh đến trễ,xin lỗi nhé! Anh có mua hoa và táo cho em đây"

-"..."

-"haiz,hôm nay bận thật đó,anh cố gắng làm xong rồi qua thăm em liền"

-"..."

-"chà,em nhìn vẫn xinh nhỉ?"

Phải,bé con rất xinh đẹp trong mắt anh,hiện tại và tương lai dù có ra sau thì mãi mãi trong mắt Chifuyu chỉ có nụ cười của Y/n

Nhưng người ơi,đừng im lặng mãi có được không?

Hãy trả lời anh đi,thoáng qua thôi cũng được,trong mấy năm qua em cứ im lặng như thế khiến anh sốt ruột lắm có biết không?

Vẫn mong mỏi một ngày nào đó bé con sẽ tỉnh dậy và chào anh,như cách mà mỗi khi gặp anh em thường làm..

Anh ngồi sát mép giường của em,bên tai anh vẫn vang vội tiếng tít tít của máy đo nhiệp tim,cứ thế nó vang vội trong căn phòng len lối màu chiều xế tà băng qua khung cửa sổ

Tay Chifuyu chạm vào ngón tay của em,anh không giám động mạnh vì sợ em đau,cứ nhẹ nhàng sờ tay em,mắt anh từ khi nào đã nhuộm một màu xám u uất nỗi cô đơn

-"Y/n à,dậy đi,em ngủ lâu quá rồi đó"

-"..."

-"dậy đi,dậy để nói chuyện cùng anh nhé? Anh sẽ không bỏ rơi em nữa.."

-"..."

Dù Chifuyu có dành cả ngày hỏi liên tục thì mãi đáp lại câu hỏi của anh vẫn là sự im lặng đến cuồn cực của căn phòng nồng nàn mùi thuốc và nước biển,nhất là tiếng máy đo nhiệt tim kia.

Tai nạn năm đó xém tí đã mang em đi khỏi trần gian.

Em được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch,mất quá nhiều máu kể từ khi đưa lên cán,máu của em từ xe đẩy chảy dọc đến đường vào phòng cấp cứu,anh vẫn luôn đi cùng em,tay trong tay không giám rời,chỉ đến lúc đến phòng mổ thì họ từ chối cho anh vào phòng

Cảm giác lúc đó tựa như ngày tận thế vậy,thế giới của anh sắp không chịu nỗi rồi,không thể đủ để tả hết cảm xúc của Chifuyu khi ấy như thế nào.
cồn cực đến sợ hãi,lo lắng chấp tay cầu nguyện các vị thần và chúa trời mong họ sẽ giúp em thoát khỏi tay thần chết

Thời gian lúc đó như ngưng động đi,để mình anh ở đó cùng sự chấp niệm về em

Hàng giờ đồng hồ trôi qua,mắt anh vẫn dán lấy dòng chữ đỏ trên cửa ghi ngắn gọn ba câu đang phẫu thuật

Cùng khi ấy là mẹ em hay tin đã lao vội đến đó,bà ấy quyết muốn lao vào gặp con nhưng sớm đã bị bảo vệ can ngăn.
Không vào được,chỉ đành chờ thời điểm sẽ rơi vào ô hình tròn hay ô hình dấu yết quyết định giờ sống chết

Khóc lóc đến ngã quỵ,cho đến khi bà vô tình thấy Chifuyu,vội đứng dậy,khập khiễng vì mang lòng nặng trĩu bên trong,bà bám vào vai Chifuyu mà rặn hỏi,bên mí mắt vẫn tuôn rơi hai hàng lệ

-"Y/n..con bé..sẽ ổn chứ..? Cậu đã ở đó th-thì hẳn sẽ biết mà.."

-"..."

-"trả lời đi..con gái tôi sẽ ổn mà.."

Trả lời sao đây?

Trong khi chính bản thân anh là người đã đẩy em vào tay tử thần.

Mang theo sự im lặng,anh đưa mắt nhìn bà,không lấy một câu trả lời để mẹ em yên tâm

Ngã quỵch xuống sàn,bà khóc lóc van nài thành khẩn trước sự sống của cô con gái mà bà hết mực yêu thương

-"làm ơn..hãy cứu con bé..làm ơn!"

-"Y/n con gái tôi..làm ơn.."

.....

Bỗng cánh cửa phòng mổ bật mở,bác sĩ vội kêu to,trong rất gấp ráp

-"bệnh nhân mất quá nhiều máu! Cần người nhà có chung máu A để thiến máu cho bệnh nhân! Hiện tại rất gấp!!!"

-"Để tô-"

-"tôi có nhóm máu A!!"

Anh bị đẩy ra bởi bà,mới đầu có bất ngờ nhưng rồi cũng mang máng nỗi buồn vì đã không giúp được gì cho bé con

Nhưng,anh chốc lát lại nhớ đến thứ gì đó

Bà bước ra khỏi phòng sau khi hiến máu cho Y/n,ngay trước mặt bà lúc này là Chifuyu đang nhăn mày nhìn bà

Cất giọng trầm,anh hỏi người

-"máu của cháu và Y/n trùng nhau mà?"

-"thì sao?"

-"máu cháu được sét nghiệm là máu trội,dễ dàng làm tăng phần trăm tỷ lệ sống cho Y/n,nhưng sao bà lại từ chối?"

-"hừ..chỉ có máu của ta mới giúp được con bé"

-"bác đã lừa cháu?"

-"..."

-"rằng giữa cháu và em ấy..là anh em? Tại sao vậy..?"

Nhận ra thì đâu còn gì kịp nữa,để sự tức giận bức rức giày vò thân anh

-"Tôi muốn cậu né xa con gái tôi!cậu không xứng!"

-"nhưng bà có thể nói mà..có cần thiết phải làm đến thế không chứ...?"

Giọng Chifuyu khẽ run

-"càng thật càng dễ đánh lừa,cậu tránh xa con tôi mãi mãi càng tốt!"

-"..."

Cảm xúc của Chifuyu như nào,đến anh còn chả biết,nó nặng trĩu đến đau quặng con tim anh,sự thật ngu muội tâm can anh,đau đến rỉ máu thành sông.

Lết bước chân đi,anh đảo mắt nhìn vào bức tường,mãi từ đâu trong tâm trí Chifuyu đã xuất hiện hình ảnh mờ ảo mang nụ cười của bé con

Nụ cười đẹp biết bao nhiêu,như thiên thần thắp sáng cả cõi lòng thiu quặn của anh

Vậy mà

Chính tay anh lại muốn dập tắt nó.

-"tại sao..tại sao..tại sao!!.."

Đưa đôi bàn tay thành nắm đấm,theo lời nói phát ra từ miệng anh,chúng di chuyển dần,đấm nhẹ bức tường cho đến đấm mạnh,là lúc câu tại sao nó như hét lên xé rách lòng Chifuyu

Ân hận đi chung với cảm xúc bất lực

Từng hạt máu nhen nhóm trên nấm đấm của Chifuyu khiến ai nấy trên hành lang nhìn đều sợ hãi

Hành hạ bản thân cũng không thể khiến Chifuyu đỡ đi

Mà là anh sẽ mang nỗi ân hận này đi theo mình mãi mãi,có chết cũng mang theo

Để cho anh biết trân trọng mọi thứ xung quanh mình..dù nhỏ bé nhưng lại đầy ấp kí ức,mất rồi khó mà quên được

.....

-"bệnh nhân đã được cứu kịp thời,nhưng tin buồn cho gia đình đó là..cô ấy sẽ phải sống thực vật kể về sau..chúng tôi vô cùng chia buồn cùng gia đình mình.."

Sống thực vật bởi vì sự vô tâm của anh mà khiến tương lai bé con dần đi vào ngỏ cục tăm tối

Tất cả lại tại anh

Tại anh chủ quan mà ra cả

Bỏ mặc em để rồi giờ ân hận

Ngu si đến nực cười mà..

Vào đêm nằm mơ,sự nhung nhớ của Chifuyu đã tạo nên Y/n,trân thật như cách ngày thường anh hay gặp em vậy

Em nhìn anh trong vui vẻ biết bao nhiêu,nụ cười trên môi của em không bao giờ phai

Nhưng đó là tâm trí anh tạo ra

Còn sự ân hận và tội lỗi dần đã hắc hóa em..

Dáng vẻ nàng thơ nhúm đầy màu đỏ loan lổ trên bộ váy trắng của em,bộ dạng máu me bê bết do tai nạn ám ảnh lấy anh

Theo đó là sự trách mốc vì sao Chifuyu lại vô tâm với em như vậy

Tại sao lại bỏ rơi em

Rằng vì sự chủ quan của Chifuyu mà ra cả

-"tại sao lại đối xử với em như vậy.."

-"anh đã từng hứa những gì..anh liệu còn nhớ?"

Tràn nước mắt bên khóe mắt,em đứng trên bờ vực đen đưa mắt buồn nhìn anh mà rặn hỏi

Chifuyu nhìn em mãi một hồi lâu,lòng anh nặng trĩu dần khi em hỏi về lời hứa giữa anh và em..lời hứa mãi chỉ có anh giữ mà chả thực hiện được cho tròn

-"anh xin lỗi.."

-"Thà đừng hứa,hứa thì đừng quên.."

...

Xin lỗi vì sự ngu ngốc của kẻ thờ này,xin lỗi vì những lời hứa,xin lỗi vì chẳng yêu được nữa.

Xin lỗi..

Vì chuyện tình dang dở của đôi ta.

______________________________________

Tại hạ xin lỗi vì sự lười biếng này=))
Mong các khanh thứ tội bỏ qua nhé=))





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro