chap14.

Bầu không khí lạnh buốt mang theo làn gió mùa đông thổi sang những tán cây nhẹ nhàng xào xạc,bao trùm cả một vùng thành phố Tokyo đang sáng rực ánh đèn led nhìn mờ ảo lung linh biết bao nhiêu.

Trên phố,dòng người tấp nập đưa đẩy nhau để chen chúc về căn nhà ấm áp của họ,mùa đông về cũng là lúc báo hiệu ngày của gia đình đã đến,nơi mà người thân và bạn bè quay quần bên nhau trên bàn ăn ấm nồng.

Nhưng đối với người con trai đang nghiêng mình ngắm nhìn thành đô thị xa hoa bên dưới,thứ gọi là ấm áp đối với anh,rất xa sỉ.

Căn phòng bệnh giờ đây chỉ toàn một màu đen u ám,vang đâu đó là tiếng tít tít của máy đo nhịp tim bên cạnh,phòng chỉ len lỏi mỗi ánh màu đỏ rực từ khung đèn ngoài phố hắc sâu vào căn phòng u uất nỗi cô đơn.

Gác đầu cạnh mép giường,bàn tay khô ráp của Chifuyu mân mê đôi bàn tay mịn màn của Y/n.

Đôi mắt ngọc dán mãi vào khuôn mặt bất động của em,ngắm nhìn người con gái đang say giấc nồng nàn,mãi vẫn chưa tỉnh dậy.

Trên bàn là họp quà nho nhỏ được gói kỉ bằng bộc đỏ làm nó trở nên vô cùng đặc biệt,cùng với đó là một chiếc bánh kem,anh có lẽ đang đón giáng sinh sớm cùng bé con.

Chỉ tiếc rằng,em chưa tỉnh dậy để cả hai có thể mở quà và cắt bánh kem cùng nhau trong mùa đông lạnh năm nay.

Ngắm khuôn mặt của Y/n vẫn say xưa ngủ,anh khẽ bật cười.
Đưa đôi bàn tay mình đan vào từng ngón tay của em,anh nhắm đôi mắt mình lại,miệng thì thầm nói cho em nghe như lời tâm sự đường mật,nụ cười trên môi anh hòa lẫn chút chua xót

-"Y/n..giáng sinh sắp tới,em sẽ dậy để đón cùng anh chứ?"

Có lẽ là có,hoặc cũng có thể là không.

____________________________________

Chiều hôm nay Chifuyu xong việc sớm,nên tiện tay đem đồ ăn và thuốc qua nhà bạn anh.Chú chó em cưng chiều bị cảm rồi,anh cần đem ít dụng cụ qua khám,chí ít anh cũng là một bác sĩ thú y,có lẽ vì thời tiết thất thường nên Bông mới trở bệnh.

Đứng trước cửa nhà,chú chó lông trắng vừa thấy anh đã quẩy tít đuôi lên trông mừng rỡ biết bao nhiêu,nhưng đôi lúc,bông vẫn hay nghó mắt ra sau lưng anh xem liệu có gặp chủ của nó không,người mà nó nhớ nhung trong suốt mấy năm qua.

Hỏi thăm và hướng dẫn xong,anh tạm biệt cậu bạn cùng chú chó mà Chifuyu nhờ nuôi hộ giúp mình,vốn dĩ đó là chú chó bông mà em nuôi,nhưng hiện tại,không ai có thể chăm bông nên Chifuyu đành gửi gấm lại cho cậu bạn chăm hộ,cũng may gia đình cậu ấy thích chó nên cũng không khó khăn gì nhiều.

Anh đảo bước chân ra khỏi đó,ung dung trên nền đất trắng xóa của tuyết dọc trên đường.Bên tai tấp nập tiếng cười khúc khích của đám trẻ con,khiến đôi mắt anh nhìn về chúng gợi lại bao nhiêu tuổi thơ khi còn bé.

Dần dần,Chifuyu rẻ vào một giang hàng bán hoa gần đó.

-"Chào cậu trai trẻ,như cũ phải không?"

-"vâng"

Như cũ của cô chủ tiệm,ý là bó hoa mang màu tím nhạt nhòe trên tay anh,hoa cẩm tú cầu mà em yêu thích.Từ trước đến giờ,anh luôn mang đến phòng bệnh em một bó hoa như này.

Kèm theo tâm tư sâu trong lòng anh dành cho em.

Đường phố lại tấp nập về đêm,đi đâu cùng tràn ngập không khí của mùa giáng sinh sắp tới,biết bao nhiêu cây thông được các nhà trang trí trông bắt mắt cực kì.Thoáng trên nụ cười của họ,anh nghĩ liệu rằng mình làm mấy món quà bất ngờ như này khi em tỉnh giấc,thì em sẽ cười như họ không? Anh muốn thấy nụ cười của em ghê.

Chifuyu bước vào thang máy,anh chỉnh chu lại quần áo,không quên nở một nụ cười tươi vui trước khi bước vào phòng Y/n,có lẽ đó đã là thói quen của anh trong suốt 8 năm.

Nhưng đó là nụ cười méo mó,mặc kệ em ngủ say như nào,anh luôn sẽ mỉm cười dịu dàng chờ đợi em tỉnh giấc,mặc cho sâu trong lòng đang trực tràn nỗi buồn cô đơn và niềm tin thấp thỏm trong tâm,vô định một câu hỏi và tương lai rằng liệu bé con sẽ tỉnh dậy thật sự?

Đứng trước cửa phòng bệnh nhân,anh hít thật sâu rồi đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào

Không quên kêu tên em rằng anh đã đến.

Nhưng những thứ trước mắt Chifuyu lại khiến đôi con ngươi xanh đứng chậm lại như thời gian bị ngưng động bất chợt.

Trên giường trắng,cô gái ngồi trên đó cùng bộ đồ bệnh nhân quen thuộc của bệnh viện,em đưa mắt nhìn ra hướng cửa sổ,nơi tuyết đang rơi không ngừng nghỉ bên ngoài trời.

Có vẻ nghe tiếng mở cửa và tiếng gọi đã kéo người con gái dần quay lại,đưa đôi mắt màu xanh biển nhìn Chifuyu

-"Y/n..?"

Em thật sự,đã dậy rồi,sau mấy năm chìm sâu vào giấc ngủ

Không nói cũng biết,anh vui đến mức nào,khi hai bên khóe mắt tuôn rơi hai dòng lệ nóng thì đôi môi lại mỉm cười rực rỡ

Sự mong mỏi từ anh cũng được người đền đáp.

Chạy vội lại,đến nỗi làm rơi cả bó hoa trên tay mình,nhưng anh vẫn mặc kệ mà ôm chầm lấy em vào lòng mình,dụi mãi vào khom vai bé con.

Chifuyu như không thể tin phép màu kì diệu này,dù hiện tại nó đang xảy ra trước mắt anh,nhưng anh vẫn không tin nổi em sẽ tỉnh lại sau bao nhiêu năm,sát xuất tỉnh lại của Y/n năm đó đã được bác sĩ chuẩn đoán là 10%,tệ hơn là 0,1%,nhưng không,vì điều gì đó,em đã tỉnh dậy

-"cảm ơn chúa..em tỉnh lại rồi.."

....

-"anh.."

-"là ai thế?"

Lời nói vang động vào đầu Chifuyu,giọng nói ngọt ngào nhưng trái lại với điệu giọng là sự ngơ ngác và bất ngờ từ em

-"anh đây mà? Chifuyu Matsuno đây!"

-"Chifuyu..?"

-"em,bị làm sao thế? Anh đây mà?"

Em nhìn anh,sâu đến nổi khiến tâm trí anh đục lỗ dần.Đôi mắt em khác xưa hẳn,một màu xanh đục ngầu.Đôi mắt em không biết nói dối

Đôi tay anh đặt trên vai em dần buông lỏng,rồi thả xuống,sâu trong lòng như một nhóm lửa đang cháy phừng phực ,không biết bày tỏ như nào cho hợp với khung cảnh hiện tại Chifuyu đang đứng.

8 năm ròng rã trôi xa,ngày ngày anh đều tự tay chăm sóc em,đối xử với em như cách anh thường làm,ân cần và yêu thương,chứ không phải cách đối xử em như người thực vật nằm bất động mãi trên giường.
Mỗi đêm,anh luôn cầu nguyện Chúa để mong một ngày em sẽ tỉnh giấc,và rồi anh sẽ bù đắp lại cho em bằng cả quãng đời của mình còn lại,nhưng hiện tại,tới Y/n còn không nhận ra Chifuyu thì lấy đâu ra cớ để bù đắp?

_________________________________

Tờ giấy trắng đặt nhẹ trên bàn gỗ.Nhẹ đưa tay cầm lên đọc,bỗng đáy mắt Chifuyu nhen nhóm nỗi buồn,cùng một chút sự hụt hẫng.

Bác sĩ ngồi đối diện Chifuyu,cố gắng giải thích tình hình hiện tại cho anh nghe.

-"tỉnh dậy bởi sát xuất cao như thế quả là một phép màu,tin tốt để vui,nhưng mà hiện tại bệnh nhân lại vướng phải vấn đề mất trí nhớ"

-"vâng.."

-"cái này cũng đúng,đa phần người thực vật đều bị quên một phần kí ức,nhưng nếu là tai nạn thì có thể để lại biến chứng.Một phần là do não bộ cũng đã ngừng hoạt động trong thời gian dài rồi,may mắn bệnh nhân nữ vẫn còn chút lí trí nên mới tỉnh dậy được,nhưng não bộ thì do quá bất chợt nên một phần kí ức đã bị mất đi"

-"làm thế nào,để em ấy có thể nhớ lại ạ?"

-"chà,cái này thì chỉ nhờ tinh thần của bệnh nhân và sự kiên trì của người nhà! Đưa bệnh nhân đến những nơi đã từng đến,hay nói chuyện liên quan đến cuộc đời của bệnh nhân thì may ra còn nhớ được,đôi khi não bộ sẽ phản bác trí nhớ tạo ra lực đau đầu dữ dội,lúc đó phiền người nhà đưa đến bệnh viện gấp nhé!"

-"vậy là..có thể đưa kí ức của em ấy về ạ?"

-"phải"

Xong cuộc trò chuyện cùng giấy tờ xuất viện sớm trên tay.Chifuyu mang theo tinh thần đi đến cửa phòng bệnh để đưa em ra khỏi bệnh viện.

Đi dọc trên phố cùng sấp áo ấp trên người,cả hai chỉ đi mà không nói một lời nào,đôi lúc anh vẫn hay ngó nhìn em,nhưng sắc mặt bé con trông khác xưa lắm,không cười nhiều nữa,điều đó khiến anh rất lo lắng.

Chifuyu định sẽ để em tại nhà của mình,tiện sẵn nấu ăn và lo cho sức khỏe của bé con.Về việc mẹ của em đâu,thì bà ấy lâu lâu vẫn sẽ lên thăm Y/n.

Và dường như,bà ấy đã không còn ghét anh như trước đó nữa,có lẽ sau khi thấy anh bỏ ra 8 năm trong sóc cho con gái của bà,sự tin tưởng dần cũng được tăng lên.

Bà ấy đã giao lại Y/n cho Chifuyu chăm sóc trong lúc bà ấy đi sang nước ngoài làm việc và lấy đất.Chifuyu chưa bao giờ ghét mẹ em,dù bà ấy có đối xử tệ với anh hay nói những câu lăng mạ anh thì Chifuyu vẫn mặc kệ,anh biết mẹ em là người nóng tính,để được sự tin tưởng này,anh đã từng ngủ ngoài cổng bệnh viện trong đêm mưa bão,chỉ muốn bà ấy biết rằng Chifuyu sẵn sàng làm cho Y/n tất cả,nên cứ đặt niềm tin vào Chifuyu một lần nữa đi.

Đứng trước cửa nhà mình.Anh lục lội tìm chìa khóa,nhưng lạ thay,nó đâu mất tiêu rồi.

-"chìa khóa đầu rồi nhỉ..mình nhớ là để trong túi áo kia mà.."

-"anh để nó trong balo"

-"hả..à đúng rồi! Quên mất"

Chifuyu cười trừ,có chút là lạ,anh chưa bao giờ để đồ mà không nhớ cả,có lẽ anh đã suy nghĩ nhiều rồi nên mới quên chuyện lặt vặt như này.

Anh cũng để ý,từ lúc rời khỏi bệnh viện nãy giờ,đây là lời thoại đầu tiên của ngày hôm nay,khó để bắt chuyện lại từ đầu nhỉ.

Cạch_

-"em nằm nghỉ đi,anh đi rước bông về,chắc nó sẽ mừng khi thấy em đấy!"

-"bông?"

Y/n ngớ người hỏi.Lúc này anh mới nhớ,em bị bệnh kia mà,anh đúng thật là đảng trí.

-"à..phải,bông của em từng nuôi,em nghỉ đi nhé! Cứ tự nhiên đi"

Nói xong,Chifuyu để lại nụ cười trừ rồi mở cửa đi ra bên ngoài.

Chifuyu vừa đi vừa cấm đầu mãi xuống đất,mãi suy nghĩ về cuộc hội thoại ngắn ngủn giữa em và anh,cảm thấy khó gần vô cùng.Trước kia,cả hai nói chuyện như cổ máy,nói không ngừng nghỉ,vậy mà bây giờ có chủ đề để nói cũng không giám mở lời với đối phương.

Một lúc sau,anh trở lại về căn hộ của mình.đi lên lầu cùng chú chó lông trắng bên cạnh,anh mở cửa bước vào nhà.

Nhưng cảm nhận của anh đầu tiên,đó là nhà trong gọn đi hẳn,sàn nhà cũng ít bụi hơn nãy,phải nói trắng ra là sạch banh.Chifuyu vẫn còn ngơ ngác thì bên tai đã nghe tiếng chén đĩa và tiếng nước xả phát ra từ dưới bếp,nhanh liền vội lao xuống

-"Y/n! Em làm gì thế??"

-"sao,nhà anh bẩn quá,nên em dọn"

-"hả..không được đâu! Em phải nằm nghỉ mới đúng chứ!"

Lo lắng đi lại,anh đứng cạnh Y/n nài nỉ bé con bỏ chén đĩa xuống rồi giao lại cho mình dọn.Nhưng em nào chịu

-"chán lắm,với em khỏe rồi,anh đừng lo mà!"

-"haizz,làm xong rồi lên trên nằm đi,còn lại để anh làm cho! Nhé!"

-"hừm! Nhà dơ gần chết,anh nghĩ một mình anh làm là sạch hết hả?"

Chifuyu có chút giật mình,em hình như vừa mắng anh thì phải,đúng rồi,anh vừa bị em mắng,em còn trông có vẻ giận nữa,nhưng Chifuyu lo cho em mà!

Dù có nài nỉ như nào,rốt cuộc em vừa mắng anh vừa bắt anh phụ em dọn dẹp lại nhà cửa.Không hiểu sao,anh lại cảm thấy vui,dù có bị em mắng thì trông Chifuyu vẫn rất vui mà cười cợt,có lẽ em đã chịu mở lời với anh bằng viện dọn dẹp lại chỗ ở.

-"dở hơi!"

-"sao em mắng anh mãi thế!anh đang lao cầu thang như lời em mà"

-"lao bình thường thì em không nói gì,nhưng có ai vừa lao vừa cười như mấy thằng dở hơi không?"

Ngậm ngùi nỗi oan ức mà lao cầu thang tiếp.Chifuyu cảm thấy em sau khi trở về thì có lẽ tính cách cũng bay theo thời gian 8 năm qua,nếu không phải thì sao em lại trở nên hung dữ thế này?!lúc xưa toàn anh mắng em,giờ thì bị lật kèo rồi.

Từ 7h đến 10h cũng xong cái nhà,thật sự mệt sắp đứt cả hơi,ngoài lau bên dưới,em còn mắng anh lao luôn cả tường trên cao và mấy bức tranh khổ lớn,anh hận mình sau mà mua nhiều tranh thế không biết,mà tại sao Y/n còn bắt anh dọn luôn cả cái kho thế???

-"tắm chó đi anh"

-"nghỉ tí đi..anh sắp!..nghẻo rồi..!"

-"mới có một tí,em không biết trước đó anh như nào,nhưng hiện tại anh đẹp trai đó mà bên trong dơ ghê"

Nghe gì chưa?em ấy rõ là đang chọc gan Chifuyu đây mà!

-"rồi! Anh tắm chó cho em xem,chê anh đó à"

-"ừ ừ,mình làm chung nhé?"

Câu nói trên của em,mang theo nụ cười xinh tươi mà lâu rồi anh chưa nhìn thấy,thật nhung nhớ biết bao nhiêu.Y/n cười thật sự xinh vô cùng

Và ngoài những gì Chifuyu mong đợi,thay vì là tắm cho chó trong sự nghiêm túc và nhanh gọn lẹ thì thay vào đó là cả hai cầm vòi nước xịt nhau như mấy đứa trẻ trâu

Con Bông cũng đú theo mà sủa ầm ỉ cả xóm,báo hại thằng chủ nhà phải đi xin lỗi nhà bên cạnh vì làm phiền buổi trưa của người ta.

==============================

Xong xuôi hết cũng đã 11h mấy,bụng cả hai đã đói meo hết rồi,ấy thế mà bếp lại không có nổi một gói mì bẻ làm hai.

-"Em ở nhà nhé,anh đi siêu thị mua đồ"

-"ai bảo anh đi một mình?"

Vừa quay sang thì đã thấy em đã thay xong bộ đồ,tranh thủ thật đấy!làm ơn ở nhà đi!

-"anh nghĩ em nên ở nhà Y/n,bên ngoài lạnh lắm,em vừa mới xuất viện sáng nay thôi"

-"không! Em khỏe rồi mà!

-"ô thôi,anh xin em,vào nhà đi,anh không muốn em bị gì đâu! Nhé!"

-"hả..thế thôi"

Chifuyu gửi xe xong,anh mệt mỏi đi vào trong siêu thị.12h bình thường thì khá là nắng,nhưng hiện tại đã gần đến giáng sinh,đồng nghĩa với cái lạnh thấu da thấu xương của hiện tại đây.Thế mà vẫn có một con nhóc cứ lóc cha lóc chóc cầm giỏ đi lấy đồ,nhìn vào ai mà nghĩ em mới xuất viện chứ?

Xin lỗi,cái mồm của Chifuyu không cãi lại tay đôi với em.

Siêu thị bự thật đấy,anh thật ra chưa bao giờ nghĩ cái siêu thị này bự như vậy đâu,nhưng công ơn ai đó tràn đầy năng lượng đã lôi anh theo.Chifuyu sắp nghẻo đến nơi rồi..

Gần đến khu tính tiền,anh kéo em lại rồi xem sơ lượt đồ ăn,nhưng sao lại có gấu bông với dép vậy? Đồ ăn thì toàn bánh và mì,mà lại còn đẩy nguyên chiếc xe đẩy,lúc nãy nhớ không lầm thì em cầm giỏ mà nhỉ

-"mua nhiều thế??"

-"nhà mình có gì đâu,mua về để dành!"

-"nguyên đóng này đủ cho em lánh bụng nguyên một mùa đông đó!rồi đâu ra dép đây??"

-"gì cute mà! Có gì đâu,lúc trước chắc em cũng thế thôi! Có gì lạ đâu!"

-"không,trước đó em ăn ít lắm,cũng không mua nhiều như này-"

-"Thôi!không nói nữa!Người ta đói muốn chết rồi nè! Tính tiền rồi về"

-"Khoan- tiền ai trả!"

-"Chifuyu Matsuno ạ!!!!"

Nói rồi xách đít chạy luôn.Chifuyu thật muốn đột quỵ với bản thể tăng động mới của em quá...

Trở về nhà cùng chiếc bụng đói rả rời,bây giờ cũng đã trễ lắm rồi,nên Chifuyu bắt tay vào làm đồ ăn ngay cho cả hai

-"em nấu phụ anh nhé!"

-"thôi,lên nằm xem tivi đi,sướng thế còn gì"

-"chán lắmmmmmm! Em phụ anh cho nha nha nha!!"

-"nhưng-"

-"nhaaaaaaa!!!"

Ôi trời,em từ lúc nào đã tăng lever làm nũng lên thế kia,tim anh muốn chết đứng rồi.

-"rồi,em lấy mì u don ra làm mềm đi,anh đi vệ sinh một lúc rồi quay lại chỉ em làm tiếp"

-"vâng!!!"

Ngoan là tốt,Chifuyu cứ thích em hoạt bát như này mãi,như thế thì ngày nào cũng có cái để cười.

.......

Bước khỏi nhà vệ sinh,anh nghe có mùi gì đó khét khét,rồi hiểu luôn! Bé con ơiii

-"Y/n!!!"

Chiếc nồi bị cháy đen dưới đáy,khói thì bốc lên nghi ngút,vội chạy lại tắt bếp,anh xử lí chiếc nồi nhanh chống.

Thở dài,anh quay sang tìm kiếm em,canh thế nào mà lại để khét lẹt thế này.

-"Y/n à! Em đâu rồi,sao em không canh nồi thế! Khét rồi ki-"

Nhìn đến ghế sofa,đã thấy bóng dáng em nằm trực ở đó,nhịp thở trong rất đều đặn.

Tiến lại nhìn,hóa ra em đã ngủ rồi,thế mà khi nãy kêu lên thì cứ không chịu,anh chịu em luôn.

-"ưm..anh đi vệ sinh lâu thế"

-"thưa,cô ngủ sớm quá,tôi đi có một tí mà khét lẹt cái nồi rồi"

-"ủa..ơ! Em nhớ là đã tắt bếp rồi mà!"

-"tắt bếp bên ngoài hay trong mơ"

-"hmm..lạ thật anh ạ,em tắt bếp trong khi cái nhà không khác gì cái sở thú,còn có sư tử mọc cánh nữa!"

-"rồi rồi,giấc mơ sáng tạo đấy"

-"em xin lỗi"

-"haizz,anh không giận em đâu,nhanh ăn rồi uống thuốc này"

Chifuyu bước xuống bếp rồi nhanh chóng làm ra hai tô mì đầy đủ món,xong đưa đến bàn ăn,nơi có một cô bé đang gật gù ngủ gục.

Thấy anh đi lại,em nhanh chóng ngồi thẳng lưng rồi mỉm cười như thể em chưa bao giờ ngủ gục trên bàn đâu,điều này khiến Chifuyu phải cười theo,lộ liễu quá em ạ.

Xổ hạt cho bông xong,anh đi lại vào bàn ngồi ăn cùng em,hai người ăn trong bầu không khí im lặng,không có lấy một lời nói.Anh đôi lúc vẫn hay trớ mắt nhìn Y/n,nhưng nhanh liền đụng phải mắt bé con,hại ai đó phải thu vội mắt mà trông hậu đậu thế không biết.

-"anh ăn xong rồi,nào em ăn xong thì đem qua cho anh rửa nhé"

-"à vâng"

Lạ thật,không giành việc với anh nữa,nghe thoáng giọng của em cũng iu xìu như cọng bún thiêu,em mệt chỗ nào hay sao,anh bắt đầu lo cho em hẳn,liền nhớ tới biến chứng mà bác sĩ nói cho Chifuyu nghe

-"em ổn chứ?"

-"hả..em ổn mà,em hơi buồn ngủ thôi"

-"thế à,ăn xong uống thuốc nhé,rồi đi ngủ"

Em gật đầu,thế anh có chút yên tâm rồi,mặc dù trong lòng còn hơi lo.

Chăn ấm nệm êm đã xong,giường Chifuyu để cho em ngủ,còn anh thì ra sofa.

em thay bộ đồ ngủ xong,nhanh liền quay lại phòng cùng đóng gấu bông khi nãy đi siêu thị mua được.Nhưng khi thấy Chifuyu định ôm gối ra ngoài thì em đi lại chặn cửa

-"anh đi đâu thế?"

-"anh ra ngoài ngủ,em ngủ trên giường đấy"

-"gì cơ..anh ngủ ở đây vẫn được mà.."

-"thôi,anh sợ em không thoải mái"

-"không,em..em sợ ma!"

Xin lỗi.Chifuyu đã cố gắng nhịn cười lắm rồi.

Xoa mái đầu của bé con,anh mỉm cười rồi đi sang kéo rèm lại,sau đấy liền nhảy tọt lên giường,trong sự bất ngờ từ em

-"hửm? Nhìn gì thế,em đứng đó ma bắt đấy,ban ngày vẫn có ma nha~"

-"rồi rồi!!"

Bị ghẹo gan xong em cũng lết lên giường nằm cạnh Chifuyu,cả người chùm kín mền chừa mỗi cái mặt lúng lính hai cái má phúng phính,khiến anh không chịu được mà phải nhéo,làm bé con phải nháo nhào mắng anh.

-"ngủ nhé,không giỡn nữa"

-"ừm ừm"

Sau khi nhìn em nhắm tịt mắt,anh mới giám nhìn kĩ em,khuôn mặt trắng ngời cùng hai cái má bánh bao hồng hồng xinh xinh nhìn yêu không ngớt,muốn nựng lắm nhưng lại sợ làm em tỉnh giấc,đành ngắm em thôi vậy.

Bỗng em mở trừng mắt lên,khiến Chifuyu muốn lụy tim

-"úi con bé này!"

-"haha! Nhìn lén à!"

-"nào,ngủ ngủ ngủ!"

Ngại đỏ hết cả mặt,anh đành quay sang che đi,không em lại chọc anh chết mất.

Căn phòng im ắng hẳn đi,trôi qua cũng năm,mười phút rồi,vậy mà anh lại không chợp mắt được.Rõ là hôm nay anh khá mệt,nhưng sau tới giờ nghỉ ngơi thì ngủ lại không được.Chifuyu di chuyển qua lại mãi,từ khi nào mặt đã đối mặt Y/n,và đôi mắt cả hai nhìn lấy nhau.

-"anh không ngủ được hả?"

-"ừm,không ngủ được"

-"em cũng thế"

......

-"anh Chifuyu"

Em khẽ gọi tên anh.

-"anh nghe"

-"anh..có giận em không?"

-"anh giận em á? Không hề!"

-"em xin lỗi,vì em khiến anh mệt mỏi"

Em buồn hẳn khi nói câu ấy,dấu hiệu là mặt bé con xụ xuống hẳn.

-"anh không giận,anh rất vui,vì hôm nay đã có em bên cạnh nói chuyện cùng"

-"...."

-"không giận Y/n đâu,nhé! Không giận,yêu yêu thương thương ôm ôm!"

Miệng nịnh nhưng tay thì cù lét bé con,làm em cười không ngớt,nói gì thì nói,chứ điểm yếu Y/n,anh biết hết nhé!

-"thôi dừng..em thở không nổi nè!"

-"ừm ừm,cười nhiều cho dễ buồn ngủ"

-"haizz,anh Chifuyu này"

-"hửm?"

Lúc này,em ngước nhìn anh,nhưng lững lự có nên nói ra không.

-"giữa em của hiện tại và em của 8 năm trước,anh thích ai hơn?"

-"anh thích em"

-"h-hả?"

-"anh thích em của hiện tại,thích em cả lúc trước,thích em cả thời còn bé,anh thích em ở mọi thứ,nên Y/n đừng nghĩ nhiều nữa"

-"thật à..em lúc trước như nào vậy,kể em nghe đi"

Dù em có mất trí nhớ,dù tính tình em có thay đổi,thì sâu trong lòng Chifuyu,mới là người rõ em nhất,kể cả câu hỏi hiện tại em đang có ý gì,em ghen tị với chính em à bé ơi.

-"em rất dễ thương,hoạt bát,yêu đời,không chửi mắng anh,luôn quan tâm lo lắng cho anh"

-"vậy hả,em có nhiêu đó thôi sao?"

-"còn nữa"

Kê sát mặt vào em,nơi đáy mắt nhau nhĩn rõ từng con ngươi đang giật nảy của đối phương do bất ngờ.

-"anh thích đôi mắt mang màu biển xanh của em"

-"à..ừm! Ngủ thôi!"

Đẩy tay Chifuyu ra,em cuộn người vào chăn rồi nằm xoay lưng về phía Chifuyu.Khỏi nói cũng biết em đang ngại gần chết rồi,tai đỏ chói hết thế kia mà.

Khẽ chúc ngủ ngon thầm.Chifuyu xoay lưng đi.

Thật ra đối với Chifuyu hiện tại,anh không nghĩ gì nhiều về thứ gọi là "chúng ta" nhưng anh sợ rằng,khi em nhớ lại mọi thứ,nhớ lại cái ngày anh đẩy em vào hố đen,hẳn em sẽ một đi không trở lại,khi ấy Chifuyu muốn hận cũng hận không thể kịp.

Chifuyu sợ em sẽ bỏ anh đi,bỏ dở chuyện tình anh dành trọn cho em,anh thậm chí đã hứa sẽ bù đắp lại tất cả cho em,nhưng nếu lỡ mai sau này..em nhớ lại thì sao? Liệu có còn được cười nói như này.

Chifuyu tôn trọng em,tôn trọng ý kiến từ em,tôn trọng con người tao nhã của em.Em vốn là bảo vật của anh mà,Chifuyu đã ví em như tín ngưỡng của đời anh thì dại gì lại không thử đặt cực trái tim đến cây dao nhọn ngày ngày cưa gần hết con tim Chifuyu.

Mặc kệ tương lai ra sao,anh vẫn cứ để chuyện tới đâu hay tới đấy.May mắn thì kết thúc bằng một cái đám cưới,xui xẻo thì trở thành kẻ lụy tình,vốn dĩ Chifuyu là người sai mà..

Nếu một ngày em tìm được hạnh phúc của đời mình,anh cũng khẽ xin chúc em hạnh phúc.Và khi mối tình đầu kết thúc thì anh sẽ rời đi,không ai lại đi tưới một bông hoa đã chết cả.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro