voice
warning: seg seg seg, troncolai, tục, ngôn từ mất kiểm soát, từ ngữ trần trụi, lowercase.
mentioned fakenut.
-
1.
"anh sanghyeok, tài liệu anh cần đây."
nghe tên mình, lee sanghyeok dừng cuộc trò chuyện, ngoảnh sang phía phát ra âm thanh, "à cảm ơn em nhé jihoon, làm phiền em rồi."
"vâng, không còn gì nữa thì em về trước ạ." jeong jihoon gật đầu tỏ ý không có gì, rồi sau đó quay lưng đi về.
"này, này kim hyukkyu," sanghyeok đưa tay phẩy phẩy trước mặt người đối diện, "mày làm sao đấy? sốt à hay sao mà mặt đỏ bừng thế kia?"
"h-hả? à ừ tao thấy hơi nóng, thôi tao về trước đây, người hơi khó chịu." kim hyukkyu ngồi bần thần nãy giờ nghe người gọi tên liền giật mình. ấp a ấp úng trả lời lee sanghyeok, sau đó nhanh chóng dọn dẹp đồ rồi chạy vọt đi.
lee sanghyeok nhìn người kia chạy về phía kí túc thì thấy lạ trong lòng. rõ là đang bình thường, đột nhiên có mặt jeong jihoon là cậu bạn này lại có biểu hiện kì lạ. nhưng gã cũng không nghĩ gì nhiều, chắc kim hyukkyu bị bệnh gì đấy nên về nghỉ sớm.
2.
"chết tiệt..." kim hyukkyu ngồi gục xuống trước cửa phòng, cả người thở dốc, run lên từng đợt, phía dưới đã ướt đẫm.
sự nhớp nháp giữa hai chân khiến anh khó chịu, nhanh chóng lột phăng cả quần ngoài lẫn quần trong, hyukkyu đưa tay xuống an ủi vật đang nhô lên bên dưới.
"ứm.. không đủ..." một tay lên xuống nơi dương vật nhỏ, tay còn lại xoa nhẹ lên lồn dâm đang rỉ nước.
khi dương vật xuất ra lần đầu tiên, ham muốn bên trong hyukkyu vẫn chưa nguôi. anh vốn là người song tính, lỗ nhỏ chưa thoả mãn thì làm sao giảm cơn nứng trong người được.
từng đốt ngón tay chậm rãi đâm vào trong, huyệt nhỏ đói khát như đang chờ đợi khoảnh khắc này, ngay lập tức mút chặt hai ngón tay anh. kim hyukkyu run lên vì sướng, thở ra một hơi dài, bắt đầu đâm vào rút ra.
"a ưm... ngứa quá... ưm.." tốc độ bên dưới một nhanh hơn, kim hyukkyu không tự chủ mà đâm loạn, cố tìm đến điểm ngứa nhưng không thành.
cơn nứng trong người mãi không được chạm tới, hyukkyu khó chịu tới nỗi bật khóc, cắn răng vừa thút thít vừa móc lồn. "s-sao lại như này chứ?"
kim hyukkyu thoả mãn là câu chuyện của mười phút sau, anh uể oải đứng dậy, chân vẫn còn run sau khi ngồi bệt quá lâu. cả người khó khăn đi đến phòng tắm tẩy rửa, sau đó mệt mỏi mà thả người lên giường ngủ.
3.
kim hyukkyu nghĩ rằng mình mắc bệnh khó chữa. à khoan, anh không chắc đây có phải là bệnh hay không nữa.
nứng khi nghe giọng của người khác thì có phải là bệnh không?
mà không phải nghe giọng ai anh cũng sẽ có phản ứng như thế, chỉ mỗi giọng của jeong jihoon mới khiến lồn nhỏ của anh râm rang chảy nước dâm thôi. vì chuyện này mà mỗi khi gặp mặt jeong jihoon là anh hận không thể đào cái hố rồi tự chôn mình xuống cho luôn, coi có khác mẹ gì thằng biến thái không cơ chứ?
mọi chuyện xảy ra khi cả hai lần đầu tiên nói chuyện với nhau, đúng hơn là jeong jihoon nói chuyện với lee sanghyeok và anh đứng bên nghe ké. theo anh thấy thì jeong jihoon khá là trầm tính, không hay thấy hắn mở miệng ra nói chuyện với ai, chỉ lầm lì đi một mình. nhưng hắn và lee sanghyeok là một nhóm nghiên cứu cái gì gì đấy mà giáo sư giao nên cả hai hay tiếp xúc để bàn về vấn đề đó.
một lần anh cùng lee sanghyeok đang cùng nhau đến căn tin thì jeong jihoon đi đến, cúi đầu chào nhẹ anh rồi bắt chuyện với lee sanghyeok, "hỗn hợp chúng ta làm bị chảy nước rồi, em nghĩ phải làm lại."
kim hyukkyu vốn định lôi điện thoại ra bấm giết thời gian đợi thằng bạn, nhưng khi nghe hắn cất tiếng thì cả người cứng đờ, một dòng điện như có như không chạy dọc người anh.
hay rồi, bên dưới của anh cũng có hỗn hợp chảy nước luôn.
"n-này sanghyeok, t-tao về phòng trước, không ăn nữa." anh chỉ kịp nói với thằng bạn một câu rồi chạy vọt đi, mặc kệ hai người kia đang cảm thấy kì lạ.
về đến kí túc, anh chạy ngay vào phòng tắm rồi lột quần ra. quả nhiên, ướt nhẹp.
lần đầu tiên móc bướm vì nghe giọng trai lạ, kim hyukkyu tưởng mình bị bệnh sắp chết nên bần thần cả buổi. sau này khi tần suất nhiều lên, anh mới thôi lo lắng về việc mình có chết trẻ vì bệnh lạ hay không.
thay vào đó, kim hyukkyu chuyển sang lo lắng về việc mình có chết trẻ vì thủ dâm nhiều quá không.
4.
jeong jihoon là người khiếm thính, bên tai trái của hắn không nghe được nên thường phải đeo máy trợ thính để nghe cho rõ. khổ một cái là nếu bỏ ra thì khả năng nghe rất kém, phải nói ở khoảng cách gần mới có thể nghe được. cũng vì vậy mà hắn kiệm lời, hầu như không nói chuyện mà dùng ngôn ngữ kí hiệu.
người hay nghe được giọng nói của hắn cũng chỉ có mỗi lee sanghyeok, đàn anh cùng nhóm nghiên cứu. ngoài ra thì hắn cũng không giao tiếp nhiều với mọi người, vì đâu phải ai cũng hiểu được mấy cái cử chỉ của tay.
cũng vì thế mà jeong jihoon không biết giọng nói của mình cuốn hút đến nhường nào. cũng không biết đàn anh trắng bông mà hắn ấn tượng lại ngày đêm tự an ủi chỉ vì nghe thấy giọng nói của hắn.
"anh hyukkyu ghét em lắm hả?" jeong jihoon quay sang hỏi lee sanghyeok khi thấy đàn anh họ kim bỏ chạy lần thứ năm trong tuần khi gặp mình.
"kệ nó đi, có khi thích em mà ngại nên trốn đó." lee sanghyeok quá quen với cảnh này nên lập tức gạt sang một bên, bắt hắn tập trung vào chủ đề nghiên cứu.
5.
"dạo này trông xanh xao thế? đau ốm gì hả?" lee sanghyeok tốt bụng hỏi thăm người bạn.
kim hyukkyu khó chịu gạt cánh tay đặt trên vai mình xuống. móc mà đéo bắn được thì bố con thằng nào tươi tỉnh cho nổi? mẹ nó, rốt cuộc jeong jihoon đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh mà mỗi khi nghe giọng thôi là lồn nhỏ của anh đã giật nảy đòi đụ vậy?
"tao bình thường, có mà mày bị wangho vắt cho xanh thì có." anh cáu kỉnh đáp lại.
"ầy, nói thế mất quan điểm. cả tuần nay tao vật vã vì nghiên cứu, còn chưa được gặp mặt thì lấy đâu mà bị ẻm vắt."
"kệ mày, lo đi họp hội sinh viên đi kìa, bọn nó hối mày nãy giờ." kim hyukkyu xua tay đuổi người.
"người gì mà khó tính, mau kiếm bồ rồi tém cái nết đó lại đi trời." lee sanghyeok chẹp miệng đánh giá rồi cũng bỏ đi.
kim hyukkyu sau khi đuổi được thằng cốt đi thì ngồi một mình trong phòng học, mà cũng không hẳn, đây chỉ là phòng học nhỏ bị bỏ trống để đựng các dụng cụ thiết bị, vẫn được dọn dẹp sạch sẽ nên anh hay đến đây tự học một mình.
vừa cắn bút vừa nghĩ đến chuyện lee sanghyeok nói, kiếm bồ à? chậc, đéo kiếm được.
có người yêu rồi thì anh có hết nứng khi nghe giọng jeong jihoon không?
một câu hỏi mà kim hyukkyu chẳng thể trả lời. hay tán luôn jeong jihoon nhỉ? nhưng mà đến việc nhìn thẳng mặt còn không được thì tán kiểu gì...
kim hyukkyu gục mặt xuống bàn, sao số anh nó khổ vậy nè.
"xin chào, anh có thấy anh sanghyeok đâu không ạ?"
giọng nói quen thuộc vang bên tai, kim hyukkyu giật nảy mình ngẩng mặt lên, "j-jeong jihoon? s-sao cậu lại ở đây?" anh lắp bắp khi thấy hắn tiến lại gần.
"em tìm anh sanghyeok để bàn chút về hỗn hợp nghiên cứu, em có gõ cửa nhưng anh không nghe nên vào đây hỏi."
tới số kim hyukkyu rồi, nghe thoáng thôi đã phản ứng, giờ đây nói chuyện một một thì chịu sao nổi. không phải bình thường hắn trầm tính lắm hả? sao bây giờ nói nhiều thế?!
"anh hyukkyu không sao chứ ạ? mặt anh đỏ quá." jeong jihoon áp tay lên trán anh hỏi.
"à anh kh-không sao..." kim hyukkyu hoa cả mắt, cảm giác nhộn nhạo bên dưới càng thêm rõ ràng hơn. đũng quần vì phản ứng mà nhô lên, lồn nhỏ giật giật phun nước ướt đẫm quần lót.
anh đưa tay lên đẩy hắn ra nhưng cả người đã mềm nhũn, hai chân ép chặt lại cọ sát để giảm bớt cơn ngứa. jeong jihoon thấy anh lạ lạ, lia mắt xuống nơi giữa hai chân anh.
"ồ, anh hyukkyu cứng rồi," hắn cúi xuống thì thầm bên tai anh, "có cần em giúp không?"
kim hyukkyu trừng mắt ngỡ ngàng nhìn hắn, dây thần kinh xấu hổ của tên này bị đứt rồi à?!!
tbc
.2222.051125.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro