𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲: thuở đầu biết yêu (1)

warning: cảnh báo nói bậy.

────

jeong jihoon và lee sanghyeok từng được ví von như kì phùng địch thủ không đội trời chung, hở tí là ganh đua, chỉ cần gặp mặt sẽ không ngần ngại mà kháy khịa nhau mấy câu.

lí do là gì?

.𖥔 ܁ ˖flashback.𖥔 ܁ ˖

jeong jihoon từ bé vốn đã có bản tính cao ngạo, sinh ra đã ghét việc phải thua kém người khác. trong mắt hắn chỉ có hai loại người: một là kẻ chiến thắng duy nhất đứng trên đỉnh xã hội - hay chính xác là hắn và hai là đám thua cuộc bị hắn nhìn xuống đầy khinh miệt. người như hắn chưa bao phải cúi đầu trước bất kì một ai vì bất kì lí do nhảm nhí gì. ấy vậy mà, cuộc đời dương dương tự ý của jeong jihoon bỗng một ngày gặp đúng khắc chế cứng mang tên lee sanghyeok. thông minh, xinh đẹp một cách đáng ghét - giống như một tấm gương phản chiếu sự bất lực của hắn, khiến một thằng có cái tôi cao còn hơn đỉnh núi everest như hắn phải hạ mình cúi đầu chào thua một cách thất bại thảm hại.

anh ta đẹp,
nhưng chảnh.

lee sanghyeok thì hoàn toàn trái ngược. anh vốn không thích những kẻ ngạo mạn tự cao, đặc biệt là jeong jihoon. cậu ta quá phiền phức khi luôn cố kéo anh vào những cuộc tranh tài nhảm nhỉ để hơn thua trong khi anh còn chẳng thèm để cậu ta vào mắt, cũng chẳng hứng thú với mấy trò trẻ con mà cậu ta cố bày vẽ ra để chứng minh bản thân mình. một chút cũng chẳng không.

nhưng cậu ta là một kẻ không biết điều. cậu ta cứ bám riết lấy anh, hết tìm cách thách thức lại giở trò khiêu khích, phiền phức chồng chất phiền phức. đến mức chỉ cần nghe thấy tên jeong jihoon thôi cũng đủ khiến lee sanghyeok thấy mệt mỏi trong người.

và chính vì vậy, trong mắt anh, hắn từ đầu đến cuối chỉ là một thằng nhóc ồn ào đáng ghét, không đáng để anh phải để tâm.

"tôi nhất định sẽ đánh bại anh."

sanghyeok nhớ lúc nghe cậu ta hùng hổ tuyên bố như thế, anh chỉ ngáp ngắn ngáp dài đầy chán nản thôi.

đến những năm tháng đại học, jeong jihoon đã đặt ra mục tiêu ưu tiên hàng đầu của mình là: top 1 tất cả bảng xếp hạng toàn trường. và đúng như những gì hắn mong muốn, mọi thành tích ở các lĩnh vực như thể thao, học thuật hay hoạt động ngoại khóa của hắn đều xuất sắc chễm chệ ở vị trí số một. jeong jihoon tự lập kỉ luật, rồi cũng tự mình phá kỉ luật, hết lần này đến lần khác.

cho đến một ngày.

khi nhìn vào bảng xếp hạng sinh viên xuất sắc nhất toàn trường về mảng nghiên cứu học thuật, jeong jihoon dường như bị đạp đổ lòng tự tôn. lee sanghyeok vậy mà dám ngang nhiên đá hắn xuống vị trí top 2 và biến hắn trở thành "vua về nhì" một cách thất bại thảm hại.

cay.đéo.tả.được.

cay thì có cay, nhưng phần lớn là thấy nể.

mà khổ nỗi, tinh tế, thông minh và xinh đẹp hoàn toàn chính là gu của jeong jihoon.

hơn thế nữa, người ta bảo tôn trọng và ngưỡng mộ cũng là một hình thái khác của tình yêu. với jihoon hắn mà nói, việc luôn đối đầu với lee sanghyeok và ở bên kia chiến tuyến thách thức anh ta chính là cách để hắn thể hiện tình yêu, theo cách của riêng hắn.

nhưng lee sanghyeok đúng là lee sanghyeok, một con mèo đeo kiêu kì và lạnh lùng, sẽ không ngần ngại bóp vỡ nát trái tim của một ai đó với tâm tình không chút gợn sóng. anh có thể khiến người ta rung động chỉ bằng một ánh mắt thoáng qua rồi cũng có thể dập tắt ngọn lửa ấy trong chớp mắt bằng sự thờ ơ của mình.

chỉ là rủ lòng trao đi chút ấm áp đêm lạnh giá mà người ta lại tưởng đâu được sưởi ấm cả mùa đông.

anh ghét cái kiểu trẻ con ấy của jeong jihoon, ghét cái ánh mắt hừng hực lửa ganh đua, lúc nào cũng nhìn anh như thể anh là mục tiêu duy nhất trên đời hắn. ghét cái cách hắn biến mọi thứ bình thường thành một cuộc thi vớ vẩn, chẳng đáng để anh phải phí thời gian.

anh ghét cả cái không khí ồn ào mỗi lần jeong jihoon xuất hiện, như thể hắn mang theo một cơn bão chẳng bao giờ chịu lắng xuống. còn anh chưa bao giờ muốn sống trong sự ồn ào cả. với sanghyeok, sự yên tĩnh là xa xỉ, và gã họ jeong chính là kẻ duy nhất luôn tìm mọi cách để phá vỡ nó.

còn với jeong jihoon, mỗi cuộc ganh đua với anh, dù thắng hay thua đều khắc sâu một thứ tình cảm lạ lẫm trong tim hắn. cái ánh mắt thờ ơ, cái nụ cười hờ hững, thậm chí cả cái cách sanghyeok thẳng thừng quay lưng bỏ đi...tất cả đều như một thứ độc dược vừa ngọt ngào vừa đắng cay, khiến hắn càng uống lại càng nghiện. jihoon biết rõ sanghyeok ghét mình, nhưng chính sự ghét bỏ ấy lại là mồi lửa thổi bùng khao khát độc chiếm trong hắn. cũng bởi lẽ, chẳng có chiến thắng nào ngọt ngào hơn việc được sanghyeok phải không ngừng chú ý đến mình, dù là trong tức giận, khó chịu hay là coi thường.

chẳng có chiến thắng nào ngọt ngào hơn việc được sanghyeok phải không ngừng chú ý đến mình.

có lúc hắn tự hỏi, rốt cuộc mình đang ganh đua để chứng minh bản thân, hay ganh đua chỉ để được ở cùng một đường thẳng với anh? nhưng rồi hắn lại nhanh chóng gạt đi, giả vờ như chẳng có gì, tiếp tục lao vào cuộc chiến bất tận ấy.

việc luôn đối đầu với lee sanghyeok khiến hắn nhận ra mình có tình cảm với anh, cảm xúc ấy khiến hắn thấy thật khó tả.

mọi chuyện đáng ra vẫn sẽ tiếp diễn như vậy, hai kẻ cứ song song như hai đường thẳng chẳng bao giờ cắt nhau, thỉnh thoảng chỉ giao nhau ở vài điểm tranh chấp nhỏ nhoi rồi lại nhanh chóng rẽ ngược về hai phía, nếu không có cái đêm sanghyeok lơ đãng cầm điện thoại, và tin nhắn đến từ cái tên jeong jihoon vừa hay hiện lên trên màn hình.

và một bức ảnh gợi cảm, trượt tay gửi thẳng vào khung chat.

sanghyeok chỉ kịp nhận ra sai lầm khi thông báo "tin nhắn đã được gửi" hiện lên. trong một giây, cả người anh lạnh toát, vội vàng nhấn thu hồi ngay lập tức, nhưng có lẽ đã quá muộn.

.𖥔 ܁ ˖

.𖥔 ܁ ˖

lee sanghyeok chưa bao giờ thấy mình nhục nhã đến thế, một kẻ luôn giữ sự kiêu ngạo, luôn tự tin rằng bản thân không bao giờ để lộ sơ hở trước mặt người khác, ấy vậy mà vô tình rơi đúng vào tay jeong jihoon.

và sự trêu ghẹo và tán tỉnh của hắn ta khiến anh vừa thấy bối rối vừa thấy bực bội, một thứ cảm xúc hỗn độn rối ren cứ cồn cào xáo động cả cõi lòng khiến anh không tài nào yên giấc nỗi.

jeong jihoon đúng là tên đáng ghét!

.𖥔 ܁ ˖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro