32.
-----
Lee Minhyung >>> hội liên hiệp

-----
Lee Sanghyeok >>> Jeong Jihoon



-----







-----
"jihoon ăn tối chưa?"
lee sanghyeok nghiêng đầu hỏi.
"chưa ăn"
nó đáp, câu chữ ngắn gọn nhưng không còn cảm giác lạnh tanh như ngày đầu nữa.
"hay đi ăn với anh nha? anh cũng chưa ăn"
"tôi không quan tâm"
sanghyeok nghe vậy thì mặt ỉu xìu xìu, bước chậm rì rì. lại thế rồi, jihoon cứ nửa nạc nửa mỡ thế này thì anh buồn lắm.
jeong jihoon đi một lúc, thấy người bên cạnh đã thụt lùi hẳn về phía sau mới quay đầu lại nhìn. lee sanghyeok vẫn đi, nhưng đầu lại hơi cúi, cái môi mèo thì trề ra chán nản.
"làm gì đấy? còn không mau nhanh lên"
nó hỏi,
"hay jihoon cứ đi trước đi"
sanghyeok hơi ngẩng lên, lại chả dám nhìn vào mắt nó.
"đi nhanh lên, đi ăn"
jeong jihoon tặc lưỡi, con mèo hen giờ còn biết dỗi cả nó rồi.
"ơ..."
"đi ăn, nhưng là vì tôi đói"
"...ừm"
-----

-----
"anh ơi hôm nay thế này là được rồi"
choi wooje nói với lee sanghyeok. họ vừa hoàn tất buổi đi tuần ngày hôm nay xong, trộm vía không có gì bất thường hết.
"ừm, về nghỉ thôi"
sanghyeok gật đầu, định rủ em về cùng.
"anh với jihoon cứ về trước đi ạ. em đưa wooje đi mua kem đã"
moon hyeonjun nhanh nhảu đáp lời anh rồi ngay lập tức kéo choi wooje đi mất hút, bỏ lại jeong jihoon cùng lee sanghyeok chưa kịp phản ứng.
vì ở cùng tòa lại cùng tầng, hai người nghiễm nhiên đi cùng một đường, về cùng một hướng. lúc đầu, bầu không khí hơi ngột ngạt, chủ yếu là vì sự im lặng đến từ cả hai phía. jihoon đi đằng trước, không biết nghĩ gì lại bắt đầu lải nhải linh tinh:
"tôi nói này, tôi cũng suy nghĩ rồi. dù chúng ta đã trưởng thành rồi nhưng tôi không nghĩ một giảng viên nên có tình cảm đặc biệt với học sinh của mình đâu, tốt nhất là vẫn nên làm bạn bè thôi"
"đã vậy chúng ta còn đều là đàn ông nữa"
"tôi rất biết ơn vì anh quý tôi, nhưng chỉ nên dừng ở mức đó thôi. nếu tình cảm của anh làm ảnh hưởng đến tôi thì tôi sẽ khó chịu lắm đó, anh có hiểu không?"
"..."
đáp lại jihoon chỉ có sự im lặng tột độ, nó quay phắt lại nhìn, định bụng sẽ làm mình làm mẩy tiếp nhưng rồi nó nhận ra,
lee sanghyeok biến mất rồi.
không biết từ bao giờ và ở đâu, anh biến mất với không một tiếng động và dấu vết. nó bắt đầu toát mồ hôi lạnh, lớn giọng gọi tên anh:
"lee sanghyeok..."
"lee sanghyeok, anh đâu rồi?"
và rồi, khi không nhận được bất cứ câu trả lời nào, nó mới bắt đầu hoảng loạn chạy đi tìm anh.
mà lee sanghyeok lúc này đang bị lôi vào một cái ngách nhỏ kẹp giữa khu liền kề và dãy chung cư.
lúc ấy, anh đi đằng sau jihoon, mặt cúi gằm nghe nó thao thao bất tuyệt về những điều anh đã nghe rất nhiều lần. thế rồi bỗng dưng từ đâu có một kẻ lao tới, kề sát dao vào cổ anh rồi nhỏ giọng đe dọa:
"không muốn chết thì khôn hồn đi theo tao"
lee sanghyeok chả dám giãy giụa, mặt trắng bệch bị tên đó lôi đi, chỉ mong người đi đằng trước có thể quay lại nhìn anh một chút.
mà tên stalker lại chẳng phải loại biết giữ lời, hắn dí sát dao vào cổ anh, đến mức lớp da trắng ngần đã bắt đầu rỉ máu một cách đau đớn.
sanghyeok sợ lắm nhưng anh chưa muốn chết chút nào. vậy nên đợi đến lúc tên bám đuôi mất cảnh giác, anh tóm lấy lưỡi dao, cho hắn ăn một cùi chỏ rồi chạy thật nhanh ra khỏi ngõ nhỏ. bàn tay dù có bị cắt, chảy đầm đìa máu thì anh cũng chẳng quan tâm, chỉ biết là trước hết phải tìm đường thoát cho bản thân đã.
tên stalker ăn một đòn thì choáng váng đuổi theo. lee sanghyeok nhỏ con nên chạy rất nhanh, nhưng cũng vì thế mà sức lực có hạn, chạy lên dốc một chút đã thở hồng hộc.
đúng lúc đó, có một bóng người lao tới vòng tay qua ôm chặt lấy anh khiến Sanghyeok nhất thời hoảng hốt định hét lên, người kia thấy vậy thì liền bịt mồm anh lại trấn an.
"là tôi đây lee sanghyeok. ổn rồi, có tôi đây rồi"
tên bám đuôi thấy có người chạy tới, biết kế hoạch bắt cóc bất thành thì ngay lập tức chạy trốn.
jeong jihoon vừa báo cảnh sát xong thì kịp thời xuất hiện, ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của người nhỏ bé trước mặt. còn lee sanghyeok đến khi được bao bọc trong hơi ấm của nó mới vỡ òa.
"huhu...ch-chihun ơi.."
"có làm sao không? tôi xin lỗi, là tại tôi hết"
nói rồi nó mới gỡ người anh ra, lại thấy vết cứa trên cổ đang rỉ máu cùng với đó là bàn tay bị dao cắt sâu hoắm, chảy máu be bét. jihoon hoảng hốt cuống cuồng lấy khăn tay ra băng chặt vào tay anh rồi bế thốc lên chạy thẳng đến bệnh viện.
phải mãi đến nửa đêm, sau khi sanghyeok được khâu vết thương và băng bó cẩn thận, hai người mới được bệnh viện thả về.
họ jeong thấy anh vẫn còn run thì chủ động đề nghị cõng anh. sanghyeok không từ chối, thuận theo ý nó mà leo lên tấm lưng vững chãi. suốt dọc đường cả hai chẳng nói câu nào, có lẽ vì vừa hoảng sợ vừa mệt nên sanghyeok đã thiếp đi trên lưng jihoon. đến khi về đến trước cửa nhà, nó cũng không thả anh xuống mà cứ thế bấm mật khẩu đưa anh vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro