一
"silent treatment,
sai lầm chết mình."
jihoon giận rồi. là thật sự giận dữ chứ chẳng phải dỗi hờn vu vơ.
minseok vẫn nhớ rõ đêm hôm ấy, khi anh đứng đó, lặng lẽ nhìn em, không nói một lời. trong khoảnh khắc ấy, trái tim em như bị ai bóp nghẹt, cổ họng nghẹn cứng chẳng thể phát ra nổi một âm thanh nào. em muốn mở miệng, muốn gọi anh lại, muốn níu lấy tay anh mà xin lỗi. nhưng rồi, trước khi em kịp làm gì, jihoon quay lưng bỏ ra khỏi phòng, chỉ để lại một câu hờ hững.
"anh sẽ ngủ ở phòng làm việc."
và thế là họ chia phòng.
những ngày sau đó trôi qua chậm chạp và ngột ngạt đến phát điên. jihoon vẫn nấu cơm cho em, vẫn dọn dẹp nhà cửa, vẫn duy trì nhịp sống đều đặn như thường lệ, nhưng giữa hai người bọn họ dường như tồn tại một bức tường vô hình. trên bàn ăn, anh không còn gắp đồ ăn vào bát em, không hỏi han hôm nay em thế nào. anh chỉ im lặng dùng điện thoại hoặc lơ đãng ăn, như thể em chỉ là một chiếc bóng không đáng để bận tâm. đến tối, khi ánh đèn trong phòng ngủ vẫn còn sáng, jihoon lại cầm bộ đồ ngủ của mình, lặng lẽ bước vào phòng làm việc, chẳng thèm quay đầu nhìn lấy một lần.
không chúc ngủ ngon.
không thơm trán.
không xoa đầu.
không ôm em vào lòng rồi thủ thỉ mấy câu yêu thương như trước đây nữa.
mọi thứ thân thuộc mà em từng có, từng xem như lẽ hiển nhiên, giờ đây đều bị tước đoạt một cách lạnh lùng.
càng nghĩ, minseok càng uất ức. em biết lỗi, biết rằng chính mình đã khiến jihoon giận đến mức này. nhưng nếu ngay cả một cơ hội để hối lỗi mà anh cũng không chịu cho em thì em biết phải làm sao đây?
em nhớ jihoon đến phát điên.
nhớ những nụ hôn vụn vặt mà anh hay rải đầy trên mặt em. nhớ giọng nói trầm ấm vang lên bên tai mỗi đêm. nhớ những cái ôm chặt đến mức em nghe rõ nhịp tim của anh. nhớ những câu "anh yêu em" mà trước đây anh nói đến phát chán nhưng giờ lại chẳng thể nghe được nữa. nhớ... jeong jihoon đến mức trái tim em nhói đau từng cơn.
nếu anh cứ mắng em một trận thật to, mắng em ích kỷ, trẻ con, ngốc nghếch cũng được. miễn là anh còn nhìn em, còn bận tâm đến em. nhưng jihoon lại chọn cách im lặng, như thể em chỉ là một người dưng vô nghĩa. sự thờ ơ ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời trách mắng nào. nó xói mòn từng chút một, khiến minseok chật vật đến mức không thể chịu nổi.
em cần jihoon.
em muốn jihoon.
em ghét jihoon.
mỗi đêm nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, em lại cảm thấy trống trải và lạc lõng đến khó tả. hơi ấm của jihoon đã không còn ở đây nữa. em cuộn tròn người, kéo gối của anh ôm vào lòng, tham lam hít lấy chút mùi hương còn sót lại, nhưng không đủ. em dịch người sang bên giường mà anh thường nằm, quấn chăn kín mít, giả vờ như anh vẫn đang ôm em trong lòng. nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. càng cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng, em lại càng cảm thấy cô đơn đến phát khóc.
và em đã khóc thật.
những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, từng tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên trong đêm tối. nếu jihoon ở đây, liệu anh có ôm em vào lòng mà dỗ dành không? hay anh thực sự không cần em nữa rồi?
từng suy nghĩ tiêu cực cứ thế bủa vây, khiến minseok chìm sâu vào vòng xoáy bất an. đến sáng, em lại tất bật lấy đá chườm mắt, cố gắng xóa đi dấu vết của một đêm khóc cạn nước mắt. em giả vờ như không có chuyện gì, như thể mình vẫn ổn. nhưng sự thật là em chẳng ổn chút nào cả.
đến ngày thứ chín kể từ hôm đó, minseok thực sự không thể chịu đựng nổi nữa.
phải làm gì đó thôi.
dù kết quả thế nào, em cũng phải làm rõ chuyện này.
jihoon đang ngồi trong phòng làm việc, chơi game. trán anh nhăn lại, lông mày nhíu chặt vào nhau, có vẻ là một trận đấu khó nhằn. minseok chần chừ một chút, rồi bước vào, dè dặt đến gần anh.
"jihoon, anh ơi..."
em nhỏ giọng gọi, tay khẽ chạm vào tay áo anh. nhưng jihoon chẳng đáp lại, chỉ tiếp tục tập trung vào màn hình.
minseok bặm môi, rồi quyết định liều một lần. em dứt khoát kéo một tay anh lên, chui tọt vào lòng anh, để hai người đối diện nhau.
em khẽ rải lên mắt, lên má, lên mũi và cả môi anh những nụ hôn vụn vặt.
"jihoon ơi..." em lại gọi, hy vọng nhận được một chút phản ứng từ anh. nhưng không, jihoon chỉ nhìn em vài giây, rồi lại dời mắt đi.
minseok sụp đổ thật rồi.
nước mắt em đong đầy, chỉ chực trào ra. em cắn môi, gục đầu lên vai jihoon, im lặng.
jihoon vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng lòng anh đã rối như tơ vò. bằng chứng là con tướng của anh cứ chạy vòng vòng một chỗ, rồi bị đối thủ úp sọt ngay trước mặt mà anh cũng chẳng kịp phản ứng. màn hình xám xịt hiện lên con số đếm ngược, anh thở hắt ra một hơi, rồi dần nhận ra có gì đó không đúng.
minseok vẫn gục vào vai anh, cả người ngoan ngoãn đến lạ. nhưng rồi, jihoon cảm nhận được... vai áo mình đang ướt đẫm.
em khóc.
không hề nức nở, không run rẩy, không phát ra một tiếng động nào. chỉ đơn giản là gục xuống, và rơi nước mắt.
jihoon vội tháo tai nghe, kéo em ra để đối diện mình. và khoảnh khắc anh nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em, thứ gì đó trong anh vỡ vụn.
"minseok..." anh thì thầm, vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên má em. "em bé ơi, anh xin lỗi. đừng khóc nữa nhé."
"jihoon... hức... không cần em nữa hả?" em nấc lên, bấu chặt lấy áo anh. "em biết sai rồi, em muốn xin lỗi anh... nhưng anh còn chẳng thèm nhìn em nữa..."
minseok vừa nói, vừa khóc đến mức toàn thân run rẩy.
lúc này, jihoon mới nhận ra mình sai rồi. sai hoàn toàn rồi.
anh cứ tưởng rằng im lặng sẽ khiến em tự giác mà sửa đổi. nhưng hóa ra, anh lại vô tình khiến em tổn thương đến mức này.
jihoon ôm chặt lấy minseok, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của em, giọng khàn đặc.
"anh xin lỗi bé ơi... anh yêu em lắm. sao anh có thể không cần em được chứ?"
anh đặt lên trán em một nụ hôn, vỗ về em như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"anh sai rồi... anh yêu em nhiều lắm, nên đừng khóc nữa nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro