6, đừng chờ đợi.

khi tỉnh dậy, người đã rời đi từ lâu, giường chiếu gọn gàng không có một dấu vết sử dụng nào. nhưng cửa sổ bên giường vẫn mở, trên chiếc tủ thấp có một nhành hoa bách hợp, những cánh hoa rung rinh trong làn gió nhẹ.

điền dã đứng sững ở cửa phòng mình, nhìn về phía đối diện, không biết đang nghĩ gì.

"điền dã..." nghe có ai gọi mình, em từ từ quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng minh khải mới chợt hoàn hồn, trí óc như được khởi động lại, trở về trạng thái bình thường.

rất hiếm khi nghe minh khải gọi em bằng giọng điệu như vậy, điền dã suy nghĩ, cảm giác này là gì đây? có chút ngập ngừng, có chút dè dặt.

đó là cảm giác chột dạ.

minh khải chột dạ đi về phía điền dã, dáo dác nhìn quanh, rồi lại liếc vào căn phòng trống có cửa sổ mở, hỏi, "người đâu?"

điền dã vờ như không biết. "ai cơ?"

lúc này minh khải thay vì chột dạ lại đáp rất dứt khoát, "kim hyukkyu đấy, đi sớm vậy sao?"

xem ra cảm giác chột dạ không phải vì chuyện này, điền dã càng thêm tò mò. đã lâu rồi em mới thấy minh khải trong bộ dạng này, lần trước là khi minh khải dẫn triệu chí minh trốn tập luyện buổi tối và bị đồng dương bắt gặp. khi đó ánh mắt minh khải không biết phải đặt đâu, miệng mím chặt đến độ muốn nuốt cả môi mình vào.

"ừ, đi rồi." điền dã đi về phía phòng khách, hiếm hoi nấu bữa sáng, xem trong tủ lạnh còn món gì đông lạnh không, những lúc không phải ra ngoài làm nhiệm vụ, em chẳng buồn uống cà phê, dù gì cũng không phải người hàn quốc.

minh khải như npc đi theo tự động, có chút mất tập trung, suýt nữa thì bị cửa tủ lạnh mở ra đập vào.

vốn không phải kiểu người hay vòng vo, cũng chẳng muốn mang thái độ công việc về nhà, hắn liền nói thẳng ý đồ, "ngọc bội của em đâu?"

điền dã kéo sợi dây đen trên cổ ra, một miếng ngọc quan âm đặt nơi cổ áo. miếng ngọc này điền dã đã đeo từ bé, chưa bao giờ tháo ra, đeo từ khi nào thì lại quên mất, lâu ngày cùng hòa với nhiệt độ cơ thể, đôi lúc em còn quên rằng mình có đeo nó.

minh khải tiến lại gần một chút, nhìn chằm chằm vào ngọc quan âm vài giây, nói, "lấy lá bùa ra đi."

trong miếng ngọc này có phong ấn một lá bùa, năm điền dã năm tuổi, minh khải đã nhờ một đạo sĩ vẽ cho. vị đạo sĩ với khuôn mặt hiền từ lại nói những lời đáng sợ nhất: hai đứa bé này số mệnh gặp kiếp nạn, một người sống, một người chết. minh khải lo lắng, hỏi cách hóa giải, vị đạo sĩ chỉ để lại cho triệu chí minh bốn chữ, "tại gia như quán," còn với điền dã thì vẽ lá bùa này.


("tại gia như quán" (在家如馆) là một câu thành ngữ xuất phát từ trung quốc, mang ý nghĩa rằng một người dù ở nhà cũng phải giữ phong thái như khi ở quán trọ – tức là luôn chỉnh tề, ngăn nắp và có quy củ, không được buông thả bản thân quá mức chỉ vì đó là không gian riêng tư.

câu này có thể gợi lên sự cô đơn, lữ khách phiêu bạt không nơi nương tựa, nhưng cũng có thể là một lời nhắc nhở về lối sống tự chủ, không quá dựa dẫm vào hoàn cảnh.)


điền dã hoàn toàn không biết gì về việc này, nhưng với tư cách là một người làm nghề bùa chú, giác quan của em rất đáng giá với công việc, có thể cảm nhận được lá bùa trong miếng ngọc có khí ôn hòa, không có sát ý, em chỉ nghĩ đó là lời chúc phúc hoặc điều nguyện cầu gì đó dành cho mình.

minh khải nhận lấy lá bùa hai mươi năm tuổi, vừa cầm lên đã cảm thấy không đúng. hắn nhớ rất rõ, lá bùa của vị đạo sĩ đó rõ ràng là giấy vàng, còn lá bùa trên tay lại trắng tinh không một vết tích, ngược lại giống loại giấy bùa của điền dã dùng. chẳng lẽ đạo sĩ đó là kẻ lừa đảo, giấy vàng hai mươi năm phai màu đến trắng rồi? minh khải suy nghĩ xa xôi.

lá bùa của đạo sĩ đó là để trấn áp. thứ mà nó trấn áp chính là linh khí tràn trề và tài năng phi thường của điền dã. tài năng đó sẽ hiển hiện và mang đến tai họa. dù minh khải cũng có thể bảo vệ em, nhưng để có thể che chở cho điền dã trong thế giới rộng lớn này, lại muốn em được sống vui vẻ thoải mái, hắn tự thấy mình không đủ khả năng. vì vậy, sau bao lần trăn trở, cuối cùng hắn vẫn để điền dã mang trên mình lớp vỏ ngụy trang muốn biến em thành người phàm, khi đưa ra quyết định này, minh khải đã chuẩn bị tâm lý bị điền dã oán hận.

minh khải cau mày tháo lá bùa hình tam giác trong tay ra, không có vết mực hay hình vẽ nào, chỉ có bốn chữ mờ nhạt.

"như ngươi mong muốn."

điền dã thấy hắn không nói gì, chỉ trải phẳng lá bùa, ngón tay liên tục miết trên bề mặt như muốn xóa mọi nếp gấp, nhưng miếng lụa bạc mềm mại này chẳng có một vết hằn nào.

minh khải lấy lại bình tĩnh, kể hết cho điền dã nghe chuyện ngày xưa hắn từng đi tìm đạo sĩ xin chữ, cầu bùa, rồi làm cách nào để phong tỏa năng lực của điền dã, hy vọng em có thể tránh khỏi thiên mệnh.

điền dã cười nhẹ, nói, "em biết anh muốn tốt cho em, chưa bao giờ em nghi ngờ điều đó, nhưng em không muốn làm một người bình thường. chuyện số mệnh cứ để số mệnh quyết định đi, biết đâu cái kiếp nạn đó em đã vượt qua rồi."

minh khải đã chọn cho em một cuộc sống bình yên, đồng dương kéo cậu trở lại con đường vốn có. những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời đều chẳng có lựa chọn của riêng em, chỉ là sự ngây ngô, chấp nhận. chẳng ai hỏi ý kiến em, cứ như thể cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ không hiểu sự đời. nhưng điền dã không hề oán trách. em giỏi nén giữ lòng mình, phối hợp với mọi thứ để mọi thứ vẫn trôi chảy, vì tức giận cũng vô ích, huống hồ, minh khải là người thân duy nhất, em đã từng thề với lòng sẽ không làm hắn buồn nữa.

"gọi cho đồng dương đi." minh khải nói thế, nhưng không có hành động nào, như thể đang chờ điền dã bấm số.

điền dã nhếch môi cười, "đồng dương chưa cho anh số điện thoại à?" đó là câu hỏi thừa, chỉ để chọc ghẹo hắn. em biết thừa rằng đồng dương chỉ để lại số điện thoại và địa chỉ cho em và triệu chí minh. lần nọ, khi người mê game kia rủ triệu chí minh chơi cờ qua mạng, minh khải đã tranh thủ kéo thêm một chiếc ghế ngồi nghe lén.

"gọi mau!" người bị trêu chỉ có thể làm bộ hung dữ.

chuông reo đến lần cuối thì đầu dây bên kia mới nhấc máy, giọng nói lười nhác vang lên.

điền dã không nói gì, nhìn sang ra hiệu cho minh khải rằng: chính anh bảo gọi, thì tự anh hỏi đi.

minh khải nghe thấy giọng đồng dương mà có chút ngỡ ngàng, mãi đến khi đối phương "a lô" lần thứ hai mới phản ứng, hỏi. "cậu đổi lá bùa đó từ khi nào?"

"bùa? nói rõ hơn đi." anh chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào, tiếp nhận cuộc gọi từ người khác một cách tự nhiên như thể chẳng có chuyện gì.

"cái bùa tôi xin khi điền dã năm tuổi ấy, tôi đã để trong ngọc quan âm, cậu biết mà, cậu đổi từ khi nào vậy?"

"à, cái đó à..." minh khải nghe giọng đồng dương không một chút do dự, đầy chính trực, như cái cách hắn kéo kẻ lạ xuống lòng đất khi đi dạo trong rừng, tự nhiên như không.

đồng dương nói, "ngay trong ngày hôm đó thôi."

thì ra lá bùa vàng của đạo sĩ chưa từng có hiệu lực. người mà minh khải cố che giấu khả năng, sống như một người bình thường, có thể dễ dàng hòa nhập vào xã hội và sống một cuộc đời hạnh phúc an lành không phải lo âu, từ đầu đã chỉ tồn tại trong ảo tưởng của minh khải.

minh khải nhắm mắt, thở dài thật sâu. hắn không hỏi thêm tại sao đồng dương lại làm như vậy. chẳng ai có thể thay đổi số phận của người khác, dù là do quy luật tự nhiên hay mong đợi của hắn dành cho điền dã, tất cả đều bắt đầu từ một sai lầm. suốt hơn mười năm kể từ khi điền dã bộc lộ tài năng đến khi nổi danh khắp nơi, khả năng của em thường xuyên làm hắn kinh hãi. làm sao hắn có thể không nhận ra rằng vì lý do nào đó, phong ấn đã không còn tác dụng, nhưng lo lắng, né tránh và thậm chí là sợ hãi khiến hắn tự lừa mình, để tâm thức mình tự huyễn hoặc rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

sinh kiếp tử kiếp, chỉ nghe bốn chữ ấy thôi đã khiến minh khải như bị đè dưới ngọn núi ngũ hành, không thể cử động, nỗi đau vô hình không ngừng khơi gợi thần kinh hắn. là người thân, hắn không thể chấp nhận một số phận nghiệt ngã như thế.


khi điền dã quay lại với cốc sữa đậu nành nóng, minh khải đã nói chuyện điện thoại xong. người đội trưởng bận rộn vẫn nhắc em nhớ xem tin tức nội bộ, nói rằng hội nghị vừa đăng hình truyền thông, và em trông rất đẹp trai trong ảnh.

điền dã chẳng tin lời nói đùa của hắn, vừa nhấp một ngụm nhỏ từ cốc vừa đăng nhập tài khoản hội. em hiếm khi xem tin tức nội bộ, lần cuối đăng nhập là khi lệnh cấm nhảy cao vừa được ban hành vào đầu năm, vì lee yechan đã làm loạn ở phòng hành chính, và phòng hành chính nói "ok ok" rồi ngay lập tức đưa ra điều luật "cấm nhảy cao hơn năm mươi mét cho các thành viên không có khả năng bay," khiến điền dã giận đến nỗi rụng cả lông. triệu chí minh mượn điện thoại của điền dã để chụp ảnh màn hình, in ra để ghi nhớ mối thù thường ngày lee yechan bóc lột mình.

báo cáo của hội nghị nằm ở vị trí trung tâm, bấm vào sẽ thấy hình chụp đại diện đầu tiên, điền dã kéo xuống thì thấy mình đang cúi đầu chơi đùa với con thỏ, một bức ảnh cận cảnh đầy bất ngờ khiến em ngán ngẩm. chẳng phải hội luôn chú trọng hình ảnh sao, mà cái này cũng có thể đăng lên à?

kéo xuống cuối cùng, sau khi xác nhận đã đọc xong, một khung đỏ xuất hiện, với dấu chấm than đậm bao quanh. à, thiết kế giao diện vẫn tệ như vậy, điền dã nghĩ, đúng là gu thẩm mỹ thô bạo đầy ác ý.

chữ "truy nã" nhấp nháy rõ rệt trên giao diện, bên cạnh là một tấm ảnh chứng minh nhân dân kèm theo chữ đỏ như máu. không có thông tin chi tiết, chỉ có vài chữ nhỏ:

lương gia nguyên (tội giết người).

một cái tên không quen thuộc, ngón tay chuẩn bị vuốt trái để thoát ra thì ánh mắt điền dã đột nhiên dừng lại ở tấm ảnh — một người đàn ông tóc ngắn, đeo kính, không có gì đặc biệt. nếu chỉ dựa vào miêu tả đặc điểm, chính điền dã cũng phù hợp, nhưng em không thể rời mắt khỏi đôi mắt hơi vô hồn sau gọng kính đó.

đó là một đôi mắt u buồn, đôi mắt mà điền dã đã từng thấy.

ánh phản chiếu trên kính kéo em quay về năm mười tám tuổi của mình.

khi mới vào hội, cuộc sống không hề ổn định. hội vừa thành lập, nội bộ đầy thế lực hỗn loạn, bị làm khó và phải nhận nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm là chuyện bình thường. minh khải bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, về đến nhà chỉ chào điền dã rồi lập tức ngủ, điền dã cũng trở thành khách quen của phòng điều trị, bước đi giữa ranh giới sống và chết, dần trở thành một trừ tà sư chuyên tấn công bạo lực.

lúc đó, hội đang tìm kiếm đối tác ở các quốc gia khác, minh khải là người phụ trách phía hàn quốc. có lẽ nhờ khả năng quản lý tích lũy trong mười năm trước, dưới sự tổ chức của minh khải, mối quan hệ trung-hàn tiến triển thuận lợi nhất, còn các nơi khác thì như ruồi không đầu, chờ người đến kéo sợi dây.

cơ hội được đặt trước mặt điền dã, em đang do dự liệu có nên nắm lấy hay không. vượt đại dương, đến một nơi xa lạ, trong mười tám năm ngắn ngủi của mình, nơi xa nhất mà điền dã từng đến là từ núi chuyển đến trung tâm thành phố thượng hải. dù không biết đồng dương đã đưa hai người khác đi đâu, có chút cô đơn, nhưng trên đường cũng có minh khải đồng hành. những trải nghiệm mới lạ và tâm trạng chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi buồn đã giúp em vượt qua cảm giác không quen.

căn cứ nhỏ hẹp, chỉ đủ cho em và minh khải ở chung, đóng cửa lại là màn đêm đen không chút ánh sáng, mang lại cảm giác an toàn.

giờ đây, em phải đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không biết ngôn ngữ để làm việc... thật ra em không sợ, chỉ là phân vân. triệu chí minh sống chết chưa rõ, lee yechan chỉ còn nửa mạng, điền dã không biết khi nào họ sẽ tới, liệu họ có đến nữa không, và nếu em rời khỏi đất nước, có lẽ kim hyukkyu sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa.

em vẫn còn chút ảo tưởng rằng kim hyukkyu sẽ trở lại trung quốc. nghĩ lại mới thấy, ảo tưởng này thật ngu ngốc, nhưng không thể ngăn được, dần dần trỗi dậy từ đáy lòng, liệu kim hyukkyu có quay lại không? nếu em đứng ở nơi này, dù chỗ này cũng chẳng phải nơi em đứng đầu tiên, liệu kim hyukkyu có tìm thấy em không?

điền dã khi ấy, thủ đoạn lạnh lùng nhưng tính cách vẫn có chút ngây ngô, đã chọn một cách khác để quyết định câu trả lời của mình.

trong hội có đủ loại người, đôi khi cả năm không gặp nhau, khi thực hiện nhiệm vụ còn có thể vô tình làm tổn thương nhau, hiểu biết về nhau chỉ dựa vào những câu chuyện nghe được và sáu người bạn thân. điền dã cũng từng nghe nói, có một thầy bùa chuyên về bói toán, chỉ cần bạn trao đổi với anh ta, anh ta sẽ bói cho bạn một quẻ duy nhất.

điền dã đã tìm thấy nhà tiên tri.

dáng vẻ của gã mơ hồ, không biết có hoàn toàn giống với tấm ảnh trên lệnh truy nã sau này hay không, nhưng điền dã nhớ rõ gã có một đôi mắt trông đầy u sầu.

điền dã hỏi, "anh cần gì?"

nhà tiên tri lấy ra một lá bùa, giấy bùa màu xanh nhạt giống màu của hộp sữa, lá bùa phai màu dần, trở nên trong suốt và tan ra trong không khí, hóa thành một vốc nước biển trong tay. điền dã nghĩ đây hẳn là một vùng biển sâu, từ mặt nước đến lòng bàn tay, màu xanh như muốn nuốt chửng cả đôi bàn tay.

"tôi muốn một lá bùa có thể hạ gục trong một đòn." đúng vậy, điền dã nghĩ, vụ giết người khiến nhà tiên tri bị truy nã có thể quy cho một lá bùa của thầy phù thủy thiên tài này.

thậm chí em còn nghĩ, tại sao nhà tiên tri, hay phải gọi là lương gia nguyên, không quay lại tìm em trong năm nay để đổi lấy một lá bùa khác? tài năng của điền dã khi đó và bây giờ cũng khác biệt rất lớn, giờ đây những lá bùa em làm ra không chỉ có thể hạ gục trong một đòn. chính xác hơn, gọn gàng hơn... và cũng không để lại dấu vết.

"cậu muốn hỏi gì?" nhà tiên tri đặt vốc nước biển trước mặt điền dã. vừa buông tay, những giọt nước màu xanh sẫm liền hóa thành một quyển sách không chữ, sóng vỗ vào bìa sách, những trang sách lật qua nhanh chóng.

điền dã mím môi, liếc nhìn người đối diện.

"tôi... còn có thể gặp lại anh ấy không?"

câu hỏi mơ hồ, em không muốn nhắc tên người đó trước mặt người khác, cũng có thể vì câu hỏi này thực sự quan trọng với em, nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì.

ánh sáng nhấp nháy, những trang sách xanh dần dừng lại, chợt khép lại, bay trở về tay nhà tiên tri, lại hóa thành một vốc nước biển tĩnh lặng. nhìn lâu, cũng như muốn chìm đắm, chật vật mà chìm xuống.

điền dã đã nhận được câu trả lời của mình.

đừng chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro