8, nếu đây là số phận thì sao.

vốn dĩ là không muốn quan tâm.

chỉ là một người xa lạ mà em từng gặp một lần, theo tình theo lý hay theo luật thì đều không nên quản quá nhiều, nhưng thật sự là quá tò mò. ngay cả người có năng lực tiên tri cũng không thể nhìn thấu số phận của chính mình, phải chăng vì vậy mà họ rơi vào cảnh khốn cùng như thế này?

cũng vì chỉ gặp nhau một lần, khi nhìn vào đôi mắt đó, em lại nhớ đến chính mình khi mười tám tuổi. những người, những việc trong quá khứ đã tan biến dần trong sự thay đổi của thời gian; một số người vẫn ở bên em, chậm rãi thay đổi theo những cách quen thuộc, khiến những người em từng biết ở thời điểm đó đã trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại một bóng hình nhạt nhòa.

nhưng khi nhìn vào đôi mắt u sầu đó, em liền bị kéo về căn phòng chật hẹp kia, nơi trong tay nhà tiên tri có một vốc nước biển xanh thẳm. cảnh tượng chuyển đổi, và cùng với làn sóng biển ào đến là cảm xúc năm ấy – em cảm thấy buồn.

điều khó hiểu là, vì sao lại buồn? em không nhớ rõ, giống như đang đọc lại một đoạn nhật ký năm nào, mơ hồ không rõ ràng, chẳng có chút gợi ý, cố hết sức đoán nghĩ cũng không thể nào lại gần được con người của mình khi ấy. con người không thể vượt qua thời gian và không gian, em đã mất dấu chàng trai mười tám tuổi của chính mình rất lâu rồi.

nỗi buồn đến từ đâu không rõ, nhìn nhận một cách khách quan, có lẽ vì sắp phải một thân một mình rời sang đất khách? biến cố đến quá nhanh, trong chớp mắt chỉ còn lại bản thân. em lớn lên trong sự che chở, luôn được cảm nhận tình yêu thương, giờ đây không gian xung quanh quá yên lặng và trống trải, quả thật rất khó để làm quen nhanh chóng.

hoặc là em vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh triệu chí minh hấp hối – bụng bị xuyên thủng, linh lực tan biến, sinh mệnh dần trôi đi. là người anh em khác họ, không cùng huyết thống nhưng gắn bó như ruột thịt, là người em nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt. một người đứng, một người nằm, một người mở mắt, một người cười. vẻ mặt tái nhợt của triệu chí minh nằm trên mặt đất gây ra cú sốc quá lớn, có lẽ nỗi sợ mất đi người thân đã bóp nghẹt trái tim em.

em không chắc chắn được gì cả. chẳng có cái bình nào có thể chứa đựng cảm xúc để đến bảy năm sau có thể lấy ra thưởng thức lại từ từ, chỉ là một cảm giác rất tệ, cảm giác đó bắt đầu từ bước chân đầu tiên em đặt xuống khi rời khỏi khoang máy bay. quá khứ trong ảo ảnh, bộ lông của loài chim kỳ lạ, tin tức về cuộc hôn nhân giữa dòng tộc kim và lý, kim hạc quý bỗng xuất hiện sau bảy năm vắng bóng, và nhà tiên tri mà em từng trao đổi một lá bùa sát giờ đây đang bị truy nã. sự cân bằng đã bị phá vỡ, từng manh mối lộn xộn cứ lần lượt hiện ra, trói buộc lấy em, kéo em về một nơi nào đó. em ghét cái cảm giác bị dẫn dắt mà không hay biết, vô lực không thể vùng vẫy.

tất cả vai diễn đã vào vị trí, em đứng ở trung tâm sân khấu, như vừa tỉnh khỏi giấc mộng dài, nhận ra mình cũng là một trong số đó. tay chân cứng đờ, miệng khô khốc, cảm giác xấu hổ và bất an vì bị nhìn thấu khiến em luống cuống, nhìn quanh nhưng không thể tìm thấy lối thoát.

em gắng sức nắm lấy một vài thứ mà mình có thể chắc chắn, không phải những cảm giác mơ hồ, mà là sự thật rõ ràng, để có thể đưa bản thân quay lại với thế giới thực.


để rồi kéo triệu chí minh ra khỏi giường, điền dã bận rộn và mệt mỏi lại bị nhiều việc phiền nhiễu nhìn không thể chịu được người ta nhàn nhã, triệu chí minh chỉ có chức danh nhàn hạ trong hiệp hội, thực tế không có công việc nào được sắp xếp cho anh ta, mỗi ngày không phải đánh bài thì là đánh cờ, rất thảnh thơi.

điền dã vỗ vỗ quần rồi ngồi phịch xuống giường triệu chí minh, triệu chí minh la lên là đè lên chân mình, trốn trong chăn không muốn dậy.

điền dã mắng, "anh là heo à, ngày nào cũng ngủ trễ thế!" trở mặt mắng triệu chí minh, em thực sự học được từ minh khải, mặc dù công lực không bằng một nửa, nhưng cũng khá thành thạo.

"anh là vậy đó! anh thích ngủ mà, hừ hừ." triệu chí minh nghĩ chắc chắn điền dã không có ý tốt, hoặc là có việc muốn nhờ, hoặc là chán không có gì làm, tóm lại chắc chắn không phải đến để gọi dậy một cách thân thiện. haiz, tình cảm nhạt rồi, cậu em đáng yêu của anh đi đâu mất rồi?

triệu chí minh thò đầu ra khỏi chăn, thấy cậu em của mình đang nghịch tay mình, hỏi. "nói đi, đại nhân có gì cần sai bảo?"

điền dã hít một hơi lạnh, xuýt một cái, vừa nãy em bứt một miếng da chết bên cạnh ngón tay, cố gắng quá mạnh, máu đã tràn đầy kẽ móng tay, chảy lan làm nhuộm đỏ cả móng tay. rút một tờ giấy lau máu, mặc dù em quen rồi, nhưng cắn tay thực sự không sạch sẽ lắm.

"anh có bạn bè ở bộ tư pháp không? giúp em hỏi một chút, gần đây đang truy nã người mà... lương gia nguyên, tình hình cụ thể. à đúng rồi, bên tuyên truyền có thể gỡ ảnh của em xuống không, người khác đều đang họp nghiêm túc còn em thì đang nghịch giấy, rất mất mặt đấy."

những năm trước triệu chí minh đã luân chuyển ở các bộ phận, ngoài nhóm hành động thì đã từng lăn lộn qua một lượt, quen biết nhiều người hơn hẳn điền dã, người luôn ra nước ngoài và thường xuyên đi công tác. ban đầu mấy tin này có thể tìm lý huyến quân lấy, nhưng hiện tại người ta đang ở nước ngoài, chơi vui vẻ, kỳ nghỉ còn chưa hết một nửa.

triệu chí minh hứng thú, "ảnh gì, anh xem xem, để anh xem nào."

điền dã qua loa với anh ta, "một lát nữa tìm triệu lễ kiệt dùng điện thoại của cậu ấy xem nhé, mà sao anh ngay cả số nội bộ cũng không lấy được thế, mấy người anh em tốt của anh đâu?"

triệu chí minh phản bác, "số nội bộ đều phải gắn với khuôn mặt một - một mà đại ca, thuê cũng không thuê được, anh làm sao mà lấy được. em tò mò cái gì, lương... lương gì?"

điền dã thấy chủ đề bị anh lái về, bất lực nói, "một tiên tri, giúp em hỏi một chút tình hình vụ án giết người của tiên tri đó. anh hỏi được chứ? không lẽ còn phải em tự đi tới trụ sở để hỏi à?"

cách khích tướng cũ kỹ nhưng hiệu quả, triệu chí minh chủ động nhận lời, "nói thật đấy, anh hiểu rõ hiệp hội hơn em, tin anh đi."

điền dã chống một tay lên chân triệu chí minh để đứng dậy, lại đè anh ta đến kêu oai oái, "vậy thì tốt, có việc ra ngoài rồi, đừng nhớ tới em."

triệu chí minh nhìn bóng lưng em, thở dài một tiếng, bắt đầu nhắn tin cho khoa xương vũ và trần bá.


kim hyukkyu như một con ma vậy.

ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu điền dã liền bị em dập tắt, xem tài liệu đến phát chán, tư tưởng phân tán thì lan đến những chỗ không hay ho gì, ma quỷ có gì đáng để nhớ nhung chứ, hôm nay trôi đến đây, ngày mai lại trôi đến nơi khác, không có hình hài, không thể nắm bắt được.

xử lý xong ghi chép công việc, lại kiểm tra lần nữa báo cáo triệu lễ kiệt viết, chữ thì thật như gà bới, mực còn lem ra nhiều chỗ, như những ô vuông nhỏ xuất hiện lỗi. đội của họ đã nghèo đến mức không mua nổi một chiếc bút tốt hơn hay sao? nghĩ đến cây bút máy có nhãn hiệu của minh khải gài trong túi áo vest, điền dã quyết định ngày nào đó sẽ "mượn" một ít từ hắn.

đồ văn phòng của học sinh kém thì nhiều, dù chữ viết xấu không chấp nhận được cũng cần có dụng cụ tốt để luyện tập, điền dã từ nhỏ đến lớn không ít lần thấy kỳ trân dị bảo, thái độ đối với vật ngoài thân rất thoải mái, huống hồ đó lại là tiền của minh khải.

bắt đầu lật xem phần giới thiệu vụ án triệu chí minh tìm cho mình, vì vẫn đang truy bắt nên chưa kết án, hồ sơ không lấy ra được, chỉ có mấy trang giấy mỏng được in ra.

lương gia nguyên sinh ra trong gia đình thường dân, là phù chú sư thức tỉnh muộn, có tài năng phi thường trong lĩnh vực bói toán, được hiệp hội mời tham gia, thời gian đăng ký cùng năm với điền dã, tuổi thì lớn hơn một tuổi.

rồi là động cơ thường thấy: mẹ bị bạo hành lâu dài, bị lạm dụng tinh thần... thế nên anh ta đã giết cha mình.

điền dã càng đọc, chân mày càng nhíu chặt. nhiều dấu chấm hỏi đọng lại trong lòng, lật xem ảnh hiện trường, ngực trái của người đàn ông có một đóa hoa máu, vết thương rất lớn, không phải là vết thương do đạn có thể gây ra, mép hoa máu có một viền nhỏ, ánh sáng bạc lấp lánh.

trong lòng em hiểu rõ, lương gia nguyên thật sự đã dùng lá bùa giết người mà em đã đưa cho anh ta, khi đó thiên tài chu đáo không biết mục tiêu mà lương gia nguyên muốn sử dụng là ai, bán yêu thì phải nghiền nát nội đan, pháp sư trừ tà và phù chú sư thì phải rút hết linh khí, phá hủy cơ thể, còn người thường, tất nhiên là nhắm vào tim, giữa lông mày, động mạch chủ.

thế là em làm một lá bùa giết người, có thể dò xét nơi sinh khí của người hoạt động mạnh nhất, hóa thành chim ruồi đâm vào rồi tự phát nổ. hiện tại em không còn vẽ được loại bùa như vậy nữa, điền dã nghĩ trong lòng.

lá bùa giết người đó chứa đựng rất nhiều oán khí của điền dã năm mười tám tuổi, khi ấy em làm nhiệm vụ như ra chiến trường, chưa từng toàn thân mà trở về, gần như dồn tất cả những uất ức và căm hờn vào đó, phù chú làm trong thời kỳ đó cũng bị nhiễm đen và đỏ, viền còn sắc bén hơn cả lưỡi dao.

đã là năm thứ bảy rồi, đã bảy năm trôi qua kể từ khi điền dã trao lá bùa giết người đó cho lương gia nguyên, từ bảy năm trước anh ta đã có ý định giết người, nhưng tại sao, lại nhẫn nhịn suốt bảy năm rồi mới quyết tâm ra tay? anh ta là phù chú sư thức tỉnh, cho dù không có sự trợ giúp của người khác, đánh bại một người bình thường không phải là việc khó, nhưng anh ta luôn chờ đợi, cho đến khi ngay cả điền dã cũng lại gặp được kim hyukkyu, chuyện vốn đã không còn mong đợi lại xảy ra, mới chọn cho mình một cái kết.

em thông qua đôi mắt u sầu của lương gia nguyên, nhìn thấy một thiếu niên u uất, bất an, ánh mắt khi đặt câu hỏi yếu đuối đến mức như đang cầu xin. đó là điền dã mười tám tuổi.

đây là định mệnh sao?

đây chính là định mệnh của lương gia nguyên sao?

bùa của em là một đường dẫn, thắp sáng số phận của một người sao? em tháo kính ra, để tầm nhìn trở nên mờ nhòe. em đưa tay ra, hai lòng bàn tay đối diện, như thể muốn ôm lấy thứ gì đó trong không khí.

"mình đã tin vào định mệnh một lần, nhưng câu trả lời là đúng sao?" em chậm rãi tự hỏi, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, từng câu hỏi lại một lần nữa bật ra khỏi lồng ngực, như nham thạch nóng chảy tràn ra khắp mặt đất.

"mình đã làm đúng chưa? mình đã làm gì vậy? mọi thứ có tốt đẹp hơn không? mình đã đạt được điều mình mong muốn chưa? mình đang chịu đựng sao? tại sao... tại sao lại đau đớn như vậy? mình có thể cứu được họ không? mình có thể giữ họ lại không? chỉ một lần nữa thôi, trở lại một lần nữa là tôi có thể làm được sao? có thể không bị thương không? có thể không bỏ rơi mình không? có thể mãi mãi... mãi mãi..."

nước biển mặn chảy qua đường vân trên lòng bàn tay điền dã, hòa vào dòng nham thạch nóng bỏng.

giọng nói của em dừng lại ở từ "mãi mãi", mọi âm thanh đều bị khóa lại bởi hai chữ này, một ổ khóa vĩnh viễn, mãi mãi không đứt, mãi mãi không mở ra, mãi mãi không thể thực hiện.

có thể mãi mãi ở bên em không?

điều mà em mãi mãi không thể thốt ra, chính là câu nói này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro