ngoài ý muốn
chuyển ver có sự cho phép của tác giả
fic gốc "luantus em của gã", author uchihannn
___
"em là alpha mà. phải không?"
lê quang hùng e dè cất giọng, anh thừa nhận anh có chút sợ. trần đăng dương nghe câu hỏi chẳng trả lời vội, cậu cười như muốn khoáy sâu vào nỗi sợ từ người kia. bình tĩnh ngồi xuống giường kéo đối phương đứng đối diện. đăng dương thủ thỉ.
"enigma. bé ạ"
như xét đánh ngang tai, thông tin này khiến bộ não quang hùng không tiếp nhận kịp. tai anh vẫn nghe tiếng cười đắc ý từ cậu còn não lại như chết tạm thời. giỡn mặt đó hả?
"k-không đùa với em đâu.."
quang hùng ậm ừ, hất bàn tay đang siết eo mình xuống. cơ thể đã chuẩn bị chạy trốn đến nơi.
mà chắc gì thoát được.
"đã đùa đâu?"
dường như cậu trai không đùa thật. tức thì một mùi pheremone sột thẳng lên mũi quang hùng khiến đầu óc cứ lâng lâng. toàn bộ dũng khí ban đầu tan dần trong tin tức tố từ đối phương, hùng rưng rưng biết không thể chạy trốn.
tàn đời, alpha lê quang hùng giờ chỉ còn trong dĩ vãng.
"sao không thả tin tức tố của anh ra. muốn nhịn đến bao giờ". đăng dương kéo anh ngồi hẳn lên đùi, hài lòng nhìn gương mặt xinh đẹp từ lúc nào đã ửng hồng. anh bé này đáng yêu quá, không húp thì phí.
"...đừng cười..."
người ngồi trên dùng chút sức lực yếu ớt đẩy cậu ra, thế nhưng trái ngược với sự xa cách ấy lại là một mùi hương nữa ôm lấy pheremone kia.
"em để ý anh rồi. hùng ạ. đừng chạy trốn"
nhận thấy có vẻ quang hùng cũng ngưng bướng mà nghe theo, đăng dương xoa nhẹ phần gáy trắng nõn tìm kiếm tuyến mùi hương. rồi, cậu ta 'à' lên như đứa con nít phát hiện điều gì mới mẻ khi bàn tay chạm được vào tuyến thể ấm nóng bị kích thích. kéo phần bâu áo cản trở mình, đăng dương hôn nhẹ lên trước khi thật sự cắn.
lê quang hùng rùng mình, da gà da vịt đua nhau nổi lên từng đợt. đây là cảm giác của các omega khác khi bị đánh dấu- một cảm giác có nằm mơ anh cũng không dám tưởng một ngày sẽ được trải nghiệm.
và nó khá đau đấy, nhân chứng đã xác nhận.
có vẻ cắn thôi vẫn chưa thoả mãn mong muốn chọc ghẹo người lớn hơn, đăng dương hết dây răng lại nút mạnh để tuyến thể nhạy cảm đỏ ửng lên kèm dấu răng in đậm.
sự chuyển biến phân hoá lập tức chuyển đổi trong người quang hùng. anh yếu ớt gục lên vai người bên dưới khịt mũi. người ta khó chịu.
"..đau"
hùng kêu lên như thế, điệu bộ ấm ức lấy tay dụi nước mắt. đến giờ phút này hùng vẫn chưa muốn tin anh đã thành omega.
"hùng khó chịu lắm à?"
"biết rồi còn hỏi" anh ngang ngược quay đầu tránh né, máu nóng trong người sục sôi, lần đầu tiên hùng ngứa ngáy cửa sau kinh khủng. anh phải thành thật thôi, anh muốn lắm rồi.
"làm thì làm mau đi... khó chịu mà"
níu gấu áo rồi cúi mặt xuống để không phải nhìn thấy cậu, lúc này cảm xúc trong anh lẫn lộn lắm. lạ lẫm có, buồn bực có, không chấp nhận có và.. hứng tình cũng có.
đường đường là người khai sinh ra bộ môn sĩ nào có thể cầu khẩn một cách đáng thương được, nên quang hùng quyết định sĩ tới phút cuối.
ngồi trên đùi người kia bất động, hùng còn chả dám nhìn thẳng vô người ta dù bản thân muốn làm lắm rồi. đăng dương hiểu tâm tình anh đang như nào, thế là lại xuống nước trước.
"hùng ngồi yên thôi là được"
quang hùng gật gù đồng ý, phải vậy chứ! đâu thể nào để cựu alpha trội lừng lẫy như anh đây phải nài nỉ cầu xin.
quan sát từ nãy giờ, trần đăng dương rút ra kết luận : lê quang hùng đáng ra từ đầu phải là omega.
thề đấy, hùng không chiều chuộng người khác được đâu. để người ta chiều anh thì được. mà chả có người ta nào đâu, thôi để đăng dương chiều nhé.
"thích cởi hết ra hay như nào đây hửm?". đăng dương cởi áo khoác bạn nhỏ ra trước, bâng quơ hỏi một câu.
quang hùng im vài giây như thật sự nghiêm túc suy nghĩ, rồi anh khẽ. "giữ áo sơ mi đi.. sẽ lạnh đó"
"nghe anh."
xong tất cả, cậu trai nhìn một lượt anh từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng trắng cũng thơm phức í à.
"a- dương.. dương.."
anh í ới tên người kia trong vô thức khi đằng sau bị xâm nhập bất hợp pháp. hùng cố gắng nén giọng tìm điểm tựa, bởi lẽ sự sĩ không cho phép anh rên rỉ như một omega thật sự.
nhưng giờ anh đã thành omega rồi mà, sĩ quan trọng nữa sao. có đấy, dù có là cục đá ven sông hay ngọn cỏ ven đường. hùng vẫn sẽ sĩ như thường mà.
"sao lại cắn môi rồi!? đau thì nói em chứ"
đăng dương tưởng quang hùng đau tới mức phải cắn môi nên sốt sắn hỏi han, cậu ta nào biết đau thì có nhưng chả phải lý do chính.
".. không- a- không muốn rên.."
lần nữa anh mím chặt môi, tầng nước mỏng nơi hốc mắt càng khiến cửa sổ tâm hồn anh óng ánh hơn. hùng chả thể hiểu được bây giờ anh đang gợi tình như nào đâu, người duy nhất hiểu được tất thẩy chúng là đăng dương kia mà.
"sao thế? ghét em à". cậu enigma tò mò cất giọng.
bạn nhỏ giận dỗi không thèm đáp, chỉ chề môi xinh vương mắt long lanh nhìn cậu thay cho câu trả lời. lúc này thì đăng dương càng phải công nhận, lê quang hùng chỉ nên là omega của mình cậu thôi.
hiểu thế nào là trên vạn người dưới một người chưa? để trần đăng dương chứng minh cho thấy nhé.
cảm thấy đã đủ đến bước tiếp theo, đăng dương thủ thỉ. "đau thì cắn em này, đừng cắn môi. môi anh sưng phải do em làm"
như để chứng minh cho câu nói trên, cậu chỉ chỉ lên phần vai cơ bắp của mình như để anh biết nên cắn chỗ nào. quang hùng vậy mà nghe theo, lúc cậu tiến vào thì anh cắn thật. hùng cũng là bé ngoan đấy, hơi sĩ tí à.
thú thật anh chưa từng có trải nghiệm nào như này trước đây, nên anh không biết nêu cảm nhận ra sao. chỉ biết là nó đau, nhưng nó cũng kích thích.
hùng khóc, oe oe cả lên vì đau trong khi chỉ vô được một nửa. đăng dương lại như đoán trước được, hết thủ thỉ "hùng giỏi mà" lại vuốt má, xoa lưng đủ kiểu.
đầu sóng mũi cao của quang hùng chạm vào đầu sóng mũi đăng dương khi cả hai đang siết vào nhau không một kẻ hở, mặt đối mặt. cậu nghiêng đầu sang một bên tránh đi đầu mũi anh để tiến đến đôi môi đang hé mở mà ngấu nghiến.
được một lúc, anh lại đẩy cậu ra và rên rỉ nhỏ xíu.
"... a dương. bên dưới a- bên dưới"
anh mấp mấy môi liên tục, nức nở tìm kiếm sự chú ý từ đăng dương. tin tức tố cậu đột nhiên lấn át anh, làm cả người hùng được ôm lấy bởi mùi hương nam tính. bên dưới lại phình to đến đau. cái này, chẳng lẽ...
"dương thắt nút anh?"
hùng í ới vỗ vỗ hai bên má cậu nhưng đăng dương vẫn chẳng đáp câu nào, hình như cậu ta mất kiểm soát thật. bình tĩnh lại xem nào, đừng có đùa nghe.
"-anh đau. hức... anh đau-"
đầu nhỏ lắc lia lịa còn nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt, cơ thể nhỏ bé lấm tấm mồ hôi dùng chút sức còn lại đẩy người bên dưới ra xa nhưng bất thành. đăng dương ôm chặt hai bên eo thon, lúc này mới thì thầm.
"lát sẽ hết đau. ngoan. sắp xong rồi"
thế là đêm đó, cựu alpha trội lê quang hùng không chỉ bị phân hoá thành omega, bị đánh dấu mà thậm chí còn bị thắt nút. full combo cho các alpha khác nên lấy làm gương mà cẩn thận.
.
mà sao tự nhiên lê quang hùng bị một enigma đạo tàn bụ, có ai tò mò không? không tò mò vẫn kể nhé.
quay ngược về một tiếng trước, lê quang hùng vẫn còn là alpha và vẫn đang quẩy cực căng với đám bạn mình trong club.
rồi lát sau, đám bạn tồi ấy mất tâm mất tích như chơi xỏ anh một vố. để lê quang hùng một thân một mình lớ ngớ giữa chốn người.
mà may mắn thế cái nữa, hùng đang trong kỳ nhạy cảm. đã bỏ qua những thứ đó để đi chơi với chúng nó mà giờ chúng bỏ anh một mình ở đây, rửa hận không biết sao cho sạch.
thì ừ đấy, mấu chốt của câu trên vẫn là lê quang hùng đang trong kỳ. thế là một suy nghĩ táo bạo loé lên trong đầu anh. giờ mà về nhà uống thuốc thì thường quá, chi bằng tìm đại ai đó giải quyết?
ánh mắt hùng loé lên ánh lửa ý chí, lần này mà may mắn chợp được bé omega xinh xẻo lại chả hời. biết đâu có bạn đời ngay trong một đêm. nghĩ là làm, anh đi vòng vòng tìm đối tượng.
và có lẽ anh đã quên, anh chính là linh vật xui xẻo thì phải.
đi vài vòng vẫn không thấy một ai thật sự có khả năng làm tình một đêm, hùng lại nản. ý chí quay về con số không tròn trỉnh. ngẫm nghĩ chắc phải về nhà uống thuốc đắp chăn đi ngủ thật.
đang nhà vệ sinh rửa mặt tỉnh táo trước khi bắt xe về, anh tạt làn nước mát lên mặt rồi nhìn mình trước gương. nhưng người được phản chiếu đứng kế bên lại thu hút sự chú ý của anh. hùng quay sang, để rồi cả hai chạm mắt nhau.
gần như gần lập tức, anh bắt lấy hy vọng cuối cùng. người này được nhất từ nãy tới giờ rồi đó hùng ơi. mà có vẻ không phải omega rồi. kệ đi, đã khát thì nước nào chả là nước.
beta hoặc alpha cũng được, giải quyết được là được.
nhưng như ai cũng biết, hùng chả có được một trong hai cái trên mà là một đáp án anh chưa từng dám nghĩ tới. người lạc quan như trần đăng dương sẽ nghĩ đó là trúng số độc đắc, còn người bi quan như lê quang hùng thà chết còn hơn.
.
thế đấy, lần sau anh chị em nhớ cẩn thận nhé, đừng để non dại như hùng. tự dưng cái bụng sáu múi ngầu lòi làm chục em omega chết mê nay dồn lại thành một cục. hay rồi, giỏi rồi.
"em cút mẹ đi!"
anh ném thẳng cái gói vô mặt trần đăng dương ngay khi cậu vừa định lại gần anh. mạch hồi tưởng của anh đứt ngay tại đây, còn chuyện còn lại anh chị tự hiểu nghen.
"nào!? hùng không được cáu. em bé bị ảnh hưởng đấy"
"cút"
___
eheheh tui mê fic luantus của cổ lắm
ai mê sinh tú bơ ghé cổ đọc nhê
28.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro