▸3.
em bé
dương domic x quang hùng masterd
⋆
⋆
5:30
fan anh chây chín bảy mãi đỉnk
ilovemystagename
@quanghung.masterd
@atus310
sao rồi sao rồi?
phap_kieu3
dume sao hai ổng off từ 1 tiếng trước rồi??
captainboy_0603
ê nghe sợ vậy??
cần điện anh sơn ra giải cứu không 😭?
atus310
sao mày điện được cho ổng vậy?
cha già đi chơi với bồ tao đéo liên lạc được mấy bữa nay
tưởng học đại học rồi muốn làm gì làm hả
captainboy_0603
ủa anh tú kìa
còn sống hả anh 😭
atus310
?
mong tao chết lắm hả thằng lồn?
captainboy_0603
đụ
em nào dám
phap_kieu3
ủa anh ơi
anh đây rồi rồi anh hùng đâu??
atus310
dume
tao cũng đéo có biết
ilovemystagename
sao anh nói anh đi theo ổng mà??
atus310
thì tao đi theo mà
lúc tan trường tao theo thằng hùng ra sân bóng rổ
tao núp ở gốc cây á
tao không biết hai nó nói cái mẹ gì mà một hồi thằng hùng bị thằng dương kéo đi
tao định chạy ra tại sợ thằng quỷ đó kéo hùng ra chỗ vắng để đánh
atus310
rồi cái đm
ông cố nội trường sinh 12a2 đâu chui ra
cản tầm nhìn của tao rồi nói cái gì xàm xàm không à clm
lát tao cọc, tao đẩy nó ra thì thằng hùng mất tiêu rồi
ilovemystagename
đù
hùng ơi 😭
đừng bỏ tụi em mà
con mình ai nuôi anh ơi
captainboy_0603
mày khùng nữa hả an
lo chuẩn bị đi tìm anh hùng đi kìa🥰
phap_kieu3
ủa
anh hùng kìa
quanghung.masterd
...
gì za?
tui còn sống mọi người oi
atus310
ổn không?
có bị thương đâu không?
ilovemystagename
nó có làm gì anh không?
captainboy_0603
ổng dẫn anh đi đâu vậy?
phap_kieu3
nó bắt anh làm gì để đền cái áo vậy???
quanghung.masterd
từ từ mọi người
em chưa về nhà
ilovemystagename
sao chưa về nữa cha???
bộ nó dẫn anh vô khách sạn hả?
quanghung.masterd
gì vậy má 🥰
không có
dô khách sạn làm cái gì ở trỏng má??
phap_kieu3
làm tình 🙂
captainboy_0603
chị kiều ơi nói vậy mất quan điểm 😔
phap_kieu3
xàm
quanghung.masterd
chuyện cũng lạ lắm lát về kể cho trời ơi
quanghung.masterd đã offline.
atus310
đụ
nó off mẹ rồi
ilovemystagename
ông hùng làm em tò mò quá đm
rốt cuộc cái lồn gì đã xảy ra giữa ổng với thằng dương vậy🥰
atus310
cc
chắc tao không tò mò
tại thằng quỷ trường sinh 🙂
tao block nó là vừa rồi
phap_kieu3
mà sao dạo này cứ thấy thằng chả làm phiền anh ấy nhỉ?
captainboy_0603
còn hay mua bánh cho anh nữa
mờ ám quá
atus310
cỡ mày không duy?
thằng lồn nào bú mỏ nguyễn quang anh sao đỏ 11a2 ở sân bóng rổ hôm qua?
captainboy_0603 đã offline.
quanghung.masterd
anh em bị hẹn ở sân bóng rổ không ra giúp
đi lén phén với mập mờ
🙂
phap_kieu3
hiểu rồi hiểu rồi
⋆
hieuthuhai -> duongdomic
hieuthuhai
đâu mất rồi?
ba mẹ về mà không thấy mày nên hỏi tao nè quỷ
duongdomic
đi ăn rồi
lát về
hieuthuhai
ừ
tranh thủ đi
hieuthuhai
mà mày với anh hùng sao rồi?
duongdomic
hieuthuhai
???
wtf?
gì vậy?
sao mày bắt cóc con nhà người ta chưa thả nữa?
duongdomic
đụ
đưa đi ăn cũng gọi là bắt cóc nữa hả?
mày xàm lồn đi tao
hieuthuhai
cặk
rồi tự nhiên đưa ảnh đi ăn?
duongdomic
lát về tao kể lại sau
duongdomic đã offline.
hieuthuhai
🙂?
⋆
7:00
fan anh chây chín bảy mãi đỉnk
quanghung.masterd đã bắt đầu cuộc gọi video.
atus310 đã tham gia.
phap_kieu3 đã tham gia.
ilovemystagename đã tham gia.
captainboy_0603 đã tham gia.
⋆
tiếng chuông reng kết thúc tiết cuối cùng của ngày hôm nay đã vang lên, dù quang hùng không muốn nhưng cậu vẫn phải đứng dậy và dọn dẹp tập vở, chuẩn bị đến gặp trần đăng dương. anh tú nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của cậu thì chỉ biết thở dài rồi cũng bỏ tập sách của mình vào cặp.
"đừng lo, có tao ở đây mà"
"ừm..."
cậu mang chiếc cặp của mình lên vai rồi cùng bùi anh tú đến sân bóng. học sinh các lớp ai cũng nôn nóng nhanh chóng có thể về nhà nên hành lang và sân trường rất đông người, mất một lúc cả hai mới mò ra được tới sân bóng rổ. để tránh đăng dương nhìn thấy nên anh tú đã sớm tách ra với quang hùng. cậu nắm chặt quai cặp, hít sâu rồi thở ra, lấy bình tĩnh đến gặp hắn. cậu không muốn chưa nói được câu nào thì mình đã ngất rồi đâu. quang hùng hiểu rõ nhất tình trạng của mình mà, khả năng giao tiếp của cậu rất hạn chế, huống hồ là đứng trước đăng dương nữa. sợ là một lát nữa cậu sẽ chẳng nói nổi lời nào với hắn.
quang hùng đứng bên ngoài sân bóng rổ, nhìn vào phía đội bóng đang tập luyện. ánh mắt cậu chạm vào hình ảnh hắn đang tranh giành bóng trong sân, đăng dương mang một dáng người cao ráo, hắn cao tận 1m85, cộng với việc chơi thể thao nên cơ thể hắn rất săn chắc. hắn được trời ban cho cái gương mặt đẹp không tì vết, thế mà cái tính nết hắn khó ở hết chỗ nói. mái tóc lúc nào cũng được hắn vuốt tạo kiểu trông bảnh bao vô cùng, bảo sao con gái trường này lại không mê hắn như đổ điếu.
quang hùng nhìn còn mê mà.
ghi được một quả ba điểm xong, lúc này đăng dương mới nhận ra ánh mắt đã nhìn mình từ nãy giờ. bèn quay qua xem thử, đập vào mắt là cái cục bột mà mình đã hẹn ra. đăng dương khẽ cười, nói gì đó với đội trưởng rồi quay đi. thấy hắn đi tới, cả người cậu cứng đờ không dám thở mạnh.
"đẹp lắm à?"
"..."
bị hắn phát hiện rằng quang hùng đã nhìn hắn đắm đuối nãy giờ nên cậu rất ngại. vết đỏ lan rộng đến mang tai, đầu cúi thấp không dám nhìn hắn. thấy anh không trả lời, đăng dương hơi nhíu mày, vươn tay nâng mặt quang hùng lên. bắt gặp đôi mắt to tròn đang rung rung vì lo lắng, còn chả dám nhìn thẳng vào hắn.
"tôi hỏi anh đó, quang hùng"
"c-cũng...đẹp"
hắn bật cười khi nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cậu, vẻ nhăn nhó cũng biến mất. hắn không biết vì sao nhưng hắn thích nhìn quang hùng mỗi lần thấy hắn lại trưng ra bộ mặt mếu máo này, thề đáng yêu vãi ấy.
"theo tôi"
"h-hả? đi đ-đâu?"
đăng dương không trả lời cậu, hắn liếc nhìn bàn tay nhỏ đang bấu vào gấu áo của cậu mà trực tiếp nắm lấy, kéo cậu đi về phía phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng rổ.
anh tú đứng từ xa lòng như lửa đốt, thấy đăng dương không biết nói gì với cậu mà quang hùng cúi đầu thấp như thế, đã vậy hắn còn đưa tay nâng mặt quang hùng lên. mới đầu anh tú còn tưởng đăng dương định ra tay đánh cậu ở sân thật đó, cũng may là hắn chỉ bắt cậu nhìn hắn thôi. đột nhiên, hắn kéo cậu đi đâu đó, chuông cảnh báo của bùi anh tú vang lên inh ỏi, báo hiệu một điềm không ổn. vội vàng rút điện thoại trong túi định gọi cho đàn anh nguyễn thái sơn, người anh lớn hiện đang học đại học của họ đến giải cứu cho quang hùng, bởi vì bây giờ chỉ có thái sơn mới đủ khả năng để ngăn đăng dương thôi. chân nhanh chóng bước ra khỏi gốc cây định đuổi theo, nhưng chưa kịp chạy thì đã bị chặn bởi một thân ảnh cao lớn. ngước mắt lên nhìn thì gương mặt của nguyễn trường sinh được phóng đại trước mắt bùi anh tú.
"tránh ra?"
"người đẹp đi đâu mà vội mà vàng mà vấp-"
"câm và cút"
nguyễn trường sinh im thật, nhưng gã vẫn không nhúc nhích. gã nhếch mày nhìn anh tú đang lo lắng đến nổi cơ thể hơi rung lên, anh đang lo cho quang hùng gần chết mà còn gặp cái tên phiền phức này.
"mày gấp cái gì? hai đứa nó cũng đi mất rồi mà"
"mày cố tình?"
trường sinh nhún vai định nói thêm gì đó nhưng đã bị anh đẩy sang một bên. nhưng tiếc là như gã nói thật, anh mất dấu quang hùng rồi. dậm chân bực bội nhìn về phía gã vẫn đang mỉm cười, anh tú hận không thể đấm vỡ cái khuôn mặt đẹp trai đó của gã. lần sau họp sao đỏ, bùi anh tú chắc chắn sẽ trả thù nguyễn trường sinh bằng mội giá.
quang hùng bên này đã bị kéo đến phòng thay đồ cùng với hắn. hắn bảo cậu ngồi trên ghế của mình để chờ, còn hắn thì đến tủ đồ để lấy quần áo đồng phục. cậu ngồi đó mà lòng thấp thỏm, không biết đăng dương định sẽ làm gì mình nữa. lúc bị lôi đến đây, quang hùng sợ đến mặt trắng bệt, liên tục muốn rút tay khỏi bàn tay to lớn của đăng dương nhưng bất thành. so với một người chơi thể thao và một người chỉ biết cấm đầu vào sách thì quang hùng làm thế nào mà đọ lại sức của đăng dương được?
một lúc sau, hắn trở lại bằng bộ đồ đồng phục trên người. khác với quang hùng, áo lúc nào cũng ngay ngắn được cậu gọn gàng đóng thùng, cà vạt thắt đẹp đẽ trên cổ trong mang đậm vẻ thư sinh, học thức, đăng dương lại để áo rất tùy hứng, cúc áo thì thả một hai cúc, cà vạt còn chả thèm thắt, trông lấc ca lấc cấc không chịu được.
bỗng, hắn đặt hai tay ở hai bên chỗ quang hùng ngồi, đem cậu giam vào trong lòng hắn. quang hùng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tự nhiên lại đưa cậu vào cái tư thế quái gỡ gì thế này?
"chúng ta nói chuyện chính thôi nhỉ?"
"...ừm"
quang hùng khẽ nuốt nước bọt một cái, hàng loạt tình huống được cậu nghĩ đến trong đầu và cách giải quyết. đăng dương nhận ra suy nghĩ của cậu, khẽ búng trán cậu một cái nhẹ rồi nói tiếp.
"làm người yêu của tôi một tháng, tôi liền xóa hết nợ nần cho anh"
"gì?"
lê quang hùng không tin vào tai mình nữa, trần đăng dương muốn cậu làm người yêu hắn trong một tháng á? cậu đã nghĩ ra rất nhiều thứ nhưng cái này không dính một cái gì trong suy nghĩ của quang hùng. cậu nghĩ mình nghe lầm, nên hỏi lại hắn một lần nữa để chắc chắn sự việc. nhưng thứ nhận lại là cái gật đầu chắc nịch từ hắn.
"t-tại sao?"
"anh còn có quyền hỏi tại sao hả?"
"không...chỉ một tháng thôi phải không?"
"ừ"
không sao, một tháng thôi mà, ít ra cái này đỡ hơn những cái như bắt cậu làm người hầu hay bao cát cho hắn mà. thật ra quang hùng chưa thấy đăng dương có người yêu lần nào nên cậu hoàn toàn không tưởng tượng ra được. một tháng tiếp theo quang hùng không biết mình sẽ ra sao nữa, làm người yêu trần đăng dương là điều mà quang hùng không bao giờ nghĩ tới. cậu cũng không biết sao hắn lại đưa ra yêu cầu này nữa, hắn không cho cậu hỏi thì cậu không dám hỏi tiếp đâu.
"trong một tháng đó, anh phải nghe theo lời tôi, biết chưa?"
quang hùng chẳng nghĩ ngợi gì mà gật đầu. thế nhưng có vẻ đăng dương không hài lòng lắm.
"miệng?"
"biết rồi..."
"tốt, đứng lên đi"
đăng dương hài lòng với câu trả lời từ quang hùng, sau đó hắn đứng dậy trước, tiếp theo mới đưa tay để cho cậu nắm lấy, quang hùng chần chừ một lúc rồi cũng đặt tay mình lên tay hắn. hắn nhìn cậu một lúc, cái ý nghĩ để cậu làm người yêu hắn thật ra hắn mới nghĩ ra cách đây năm phút thôi. không biết sao khi nhìn thấy quang hùng ngồi ở một góc ghế đung đưa đôi chân ngắn, khỏi đoán cũng biết đang suy nghĩ xem hắn sẽ làm gì cậu rồi, trông như mấy con thỏ gặp phải sói vậy, cụp đôi tay lại trông tội nghiệp mà cũng đáng yêu lắm. hắn đã chẳng ngại ngần mà đưa ra yêu cầu làm người yêu hắn cho quang hùng. đăng dương không phải người quá khắt khe với cảm xúc của mình, nên hắn luôn thoải mái, thích thứ gì thì cứ làm thôi.
hậu quả tính sau.
ngoài việc quang hùng quá ít nói thì hắn thấy có người yêu học giỏi cũng không tệ đâu. nghĩ ngợi một lúc thì đăng dương lên tiếng.
"đi ăn không? tôi dẫn anh đi"
"kh-không cần đâu, cũng trễ rồi, nên về th-"
ọt ọt.
"..."
"ha-"
đăng dương cười khúc khích, rõ ràng là đói mà còn ngại. quang hùng thấy hắn cười thì đỏ mặt, lại cúi thấp đầu, cậu ngại sắp bóc khỏi đến nơi rồi đây. hắn thấy cậu cúi đầu thì không thấy vui nữa, nâng mặt cậu lên và cảnh cáo nếu lần sau còn cúi đầu nữa hắn sẽ đấm cậu đấy, đăng dương không thích việc quang hùng cứ cúi đầu như thế. hắn không muốn nghe quang hùng từ chối việc đi ăn với mình nữa, trực tiếp giành lấy cái cặp mà quang hùng đang mang trên vai chuyển sang cho hắn cầm. rồi bảo cậu cùng ra xe với mình, tài xế của hắn đã chờ sẵn nãy giờ.
quang hùng không dám từ chối, chỉ biết im lặng đi theo đăng dương ra xe. nhìn chiếc bmw đời mới mà cậu không ngừng cảm thán với độ giàu của nhà họ trần. gia đình quang hùng thuộc dạng khá giả thật đó nhưng để mà thấy mấy chiếc xe đắt tiền này thì cậu chưa bao giờ, đã vậy giờ đây cậu còn được ngồi trên đó, cảm giác vừa vui vừa là lạ. cậu cứ ngó nghiêng xung quanh chiếc xe vì tò mò, hành động đáng yêu này thật sự làm đăng dương bật cười. hắn lên tiếng hỏi quang hùng muốn ăn gì nhưng cậu chỉ lắc đầu tỏ ý mình không biết.
đăng dương biết mình có hỏi nữa cũng như không nên hắn chọn đại một quán nhật gần trường. lúc gọi món, hắn để ý thấy đến cả nhân viên quán quang hùng cũng khó khăn để giao tiếp, hắn cứ tưởng chỉ có hắn làm cậu sợ nên quang hùng mới nói năng lắp bắp như thế, mà có vẻ như không hẳn là do hắn dọa cậu sợ, mà một phần quang hùng đã có vấn đề về giao tiếp.
"quang hùng"
"hửm?"
quang hùng đang uống dở ly nước ép thì dừng lại nhìn hắn đầy khó hiểu.
"ngày mai tôi đến rước anh đi học"
"h-hả? không cần đâu mà...anh tự đi được, như thế ph-phiền dương lắm..."
"tôi thông báo, không phải hỏi ý kiến anh"
quang hùng im bặt, nói thế thì phone chịu, phone hết biết nói gì rồi. cả hai không nói gì với nhau nữa, đến khi đồ ăn ra, mắt quang hùng lấp lánh nhìn những món trên bàn. thật ra toàn là đăng dương gọi thôi, nhìn cảnh quang hùng cứ ấp a ấp úng không chọn được món mà hắn bất lực, đành lấy lại cái menu từ tay cậu rồi gọi luôn. thế mà người bây giờ đang ăn ngon lành nhất lại là cậu đấy chứ, hắn không đói lắm nên chỉ ăn vài đũa thôi.
hắn lặng lẽ bấm điện thoại, lâu lâu lại ngắm quang hùng miệng đang đầy thức ăn, nhìn vô cùng vui vẻ mà thưởng thức một bàn ăn đầy ấp. trong vô thức đăng dương đã lấy điện thoại và chụp lại cảnh tượng đó, tiện tay đang nhắn với minh hiếu thì gửi cho gã xem luôn. làm minh hiếu được một phen hú hồn khi thấy tấm ảnh.
điện thoại quang hùng cũng rung lên liên tục, bắt quang hùng mặc kệ cũng không được. mắt thấy đăng dương cũng không có ý kiến gì nên quang hùng lấy điện thoại và mở phần tin nhắn với nhóm bạn thân của mình lên. hơi nhăn mặt khi thấy nội dung bên trong, đặc biệt là khi thấy dòng tin nhắn của thành an. nếu đăng dương có đánh cậu thì cũng đâu có đến mức chầu ông bà đâu chứ...
trả lời qua loa cho cả đám an tâm rồi thì quang hùng quay lại xử đẹp bàn ăn trên bàn. trông thấy quang hùng đã ăn xong, đăng dương cũng nhanh chóng ra ngoài thanh toán, tuyệt nhiên không cho cậu biết giá của bữa ăn hôm nay. quang hùng có chút suy nghĩ, cậu nghĩ đăng dương cũng không quá tệ như trong mấy lời đồn.
"anh, về thôi"
quang hùng nghe tiếng gọi của đăng dương thì lật đật ngồi dậy đi ra xe cậu. sau đó đăng dương bắt quang hùng chỉ đường cho tài xê riêng của mình để đưa cậu về nhà. mục đích chính là để biết được địa chỉ nhà của cậu, mai còn biết đường mà đến rước cục bông này nữa. trước khi quang hùng xuống xe, hắn cũng cảnh cáo rằng mai mà quang hùng trốn thì cẩn thận khi gặp hắn ở trường. quang hùng nghe thế thì ngoan ngoãn hứa mai sẽ xuống đúng giờ cho hắn chở đi học. nghe thế đăng dương mới hài lòng thả quang hùng vô nhà.
đăng dương đã nói rồi, hắn là một người rất tùy hứng, hắn thích gì thì làm đó. hắn sẽ chẳng quan tâm tại sao mình lại làm thế, như cả việc ngày hôm nay hắn bắt quang hùng làm người yêu hắn, dẫn cậu đi ăn và đưa cậu về nhà. đơn giản hắn có hứng thú với quang hùng, không gọi là thích, nó chỉ là cảm giác thấy một thứ thú vị và muốn được thử qua thôi. con người hắn như nào, hắn sẽ là người rõ nhất.
⋆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro