▸5.

em bé
dương domic x quang hùng masterd

6:45

duongdomic -> quanghung.masterd

duongdomic
anh xong chưa?
em tới rồi

quanghung.masterd
xong òi nè
chờ xíu
anh mang giày cái

duongdomic
không cần gấp
từ nhà anh qua trường gần mà

quanghung.masterd
(x) chết, sao hôm nay mẹ đi làm trễ vậy??
(x) chết rồi

quang hùng đơ người nhìn mẹ mình đang nhăm nhi ly cà phê trên ghế sô pha mà xem dự báo thời tiết, cậu khẽ nuốt nước bọt. cậu đã có ý định bỏ bữa sáng do mẹ mình làm một lần nữa nhưng có vẻ không được, mẹ cậu ngồi ngay đó thì làm sao mà trốn được. nhưng để đăng dương chờ cũng không được, cậu sợ hắn giận lắm. mà không ăn sáng mẹ cậu cũng sẽ giận, bây giờ quang hùng đang không biết nên làm thế nào với tình huống này hết.

"con không ăn sáng đi, đứng đó làm gì?"

giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng đủ làm cho một kẻ đang lén lút giật mình. bà thúy chẳng buồn quay lại nhìn con trai, chỉ nhắc cậu đi ăn sáng một lần nữa.

"mẹ...nay con có hẹn đi ăn sáng với bạn.."

"ai?"

"anh tú"

"..."

mẹ cậu im lặng khiến lòng quang hùng càng thêm lo lắng, bùi anh tú nhiều lần sang gặp mẹ cậu rồi, cũng xây nên được một chút lòng tin tưởng từ mẹ cậu, do đó quang hùng có thể kéo anh tú ra làm bia đỡ đạn cho lần này. hơi có lỗi với anh nhưng lần này cậu bất đắc dĩ phải dùng cách này thôi...

"đi đi"

"dạ..."

vui thầm trong lòng một cái, quang hùng nhanh chóng mang giày và chạy xuống dưới sân chung cư, để đăng dương chờ nãy giờ cậu không biết hắn có giận cậu không nữa. quang hùng vẫn chưa hết sốc vì hiện tại cả hai đang làm người yêu của nhau, một điều mà không ai nghĩ nó sẽ xảy ra. hay cả việc hắn đến đây để rước cậu đi học, dù nhà hắn và cậu nghịch đường nhau, tim quang hùng có chút rục rịch ấm áp đến lạ nhưng cậu không muốn mình tự biên tự diễn quá nhiều, đành ném cảm giác ấy qua một bên.

xuống tới nơi đã thấy đăng dương ở đấy, tựa người vào xe mà bấm điện thoại. đồng phục trên người hắn không khác ngày hôm qua là mấy, được cái hắn đã đeo cà vạt vào rồi, nhưng nó xấu xúc phạm người nhìn...đăng dương thấy cậu đã xuống thì tắt điện thoại đi, chuẩn bị mở cửa xe cho cậu thì tay hắn bị giữ lại.

"dương ơi"

"em không giận vụ anh xuống lâu đâu"

quang hùng bất ngờ, không nghĩ đăng dương sẽ nói đến chuyện đó. ngăn chặn mọi luồng lo lắng của cậu, nhưng quang hùng lắc đầu tỏ ý không phải chuyện đó. đăng dương nghiên đầu thắc mắc, vậy chứ chuyện gì? tay quang hùng nhẹ nhàng cầm lấy cái cà vạt thắt hờ hững của đăng dương mà tháo ra, sao đó thuần thục mà thắt lại đàng hoàng cho hắn. hành động của quang hùng làm hắn rất bất ngờ, lòng ngực dâng lên cảm giác rung động không nhỏ. hắn càng ngày càng cảm thấy con người phía trước thật đáng yêu, trông khờ khạo như vậy mà cứ vô tình làm hắn nhộn nhạo cả người.

quang hùng thắt xong thì ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn, cậu chỉ nghĩ gương mặt đẹp trai như thế thật không hợp với cái cà vạt được thắt tùy hứng như thế, đăng dương hợp với những thứ tươm tất gọn gàng hơn. đăng dương mỉm cười nhẹ, tay bất giác xoa đầu người anh thấp hơn mình một cái đầu rồi kéo anh lên xe ngồi.

có thể đăng dương không để ý về cái xoa đầu ấy nhưng quang hùng thì không thể bỏ qua được. cảm giác lòng bàn tay hắn đặt trên đỉnh đầu mình khiến tim quang hùng loạn nhịp, hơi thở trở nên mất bình tĩnh hơn. thành ra không dám nói tiếng nào với hắn luôn, vì quang hùng đang rất ngại, nếu nói cái gì nữa thì sợ rằng cậu sẽ không giao tiếp bình thường nổi với hắn.

nhìn đồng hồ chỉ mới bảy giờ đúng, tính toán một lúc thì vẫn kịp mua gì đó ăn sáng. hắn không chắc rằng cậu đã ăn sáng hay chưa nên đành quay sang hỏi.

"anh ăn gì chưa?"

quang hùng lắc đầu và đăng dương đương nhiên không hài lòng với cách trả lời này.

"em hỏi anh đấy"

"h-hùng chưa"

"trước trường có quán bán bánh mì cũng ngon, anh ăn không?"

"dương...ăn thì anh ăn"

đăng dương bật cười rồi nói với tài xế riêng của mình đi nhanh một chút để kịp mua đồ ăn sáng cho cậu. chưa đầy mười phút sau, chiếc xe bmw đã đậu ngay tiệm bánh mì trước trường mà hắn và cậu học. tài xế xuống xe để mua bánh, để lại hắn và cậu trong xe, không khí im lặng đến nổi quang hùng không dám thở mạnh. dù đăng dương có phần nhẹ nhàng hơn với cậu rồi nhưng quang hùng vẫn cảm thấy sợ sợ sao ý.

một lúc sau, tài xế quay lại với hai ổ bánh mì trên tay, anh ta đưa cho cậu chủ nhà mình và bạn trai nhỏ của cậu chủ mỗi người một ổ. đúng bảy giờ mười lăm, cả hai đã đứng ở cổng trường chuẩn bị lên lớp. đăng dương không nói lời nào mà trực tiếp lấy cái cặp cậu đang mang trên vai chuyển sang cho hắn mang, cảnh này thật quen thuộc, lần trước hắn cũng làm y như thế. quang hùng bất ngờ, nhìn hắn vừa mang cặp của mình lại vừa mang cặp của cậu khiến quang hùng có chút không nỡ. cặp quang hùng không hề nhẹ đâu, nào là sách hóa nâng cao, sách học trong lớp, tập học thêm vào buổi chiều,...mà ai không biết sách hóa nâng cao dày cỡ nào.

"đ-đưa anh, nặng lắm, dương mang hai cái sao mà nổi..."

đăng dương né sang một bên để tránh bàn tay nhỏ đang muốn giành lại cái cặp trên vai hắn. không nặng là nói dối nhưng với sức của đăng dương thì hai cái cặp này là chuyện nhỏ, nhưng nhìn quang hùng có chút xíu thế kia mà ngày nào cũng mang cái cặp nặng cỡ này thì đăng dương bất ngờ thật. bảo sao người có một khúc không cao lên nổi, cặp cỡ này rồi sao mà cao lên được.

"mặc em, đi lên lớp"

quang hùng không ngăn được đăng dương, chỉ đành ngậm ngùi đi theo hắn. trên đường đi không ít người bàn tán về họ, bởi vì bài đăng hôm qua của đăng dương đã một phần làm náo động những cô nàng trong trường thích hắn, cũng như những người biết đến tai tiếng của trần đăng dương. họ không thể không đưa ánh mắt nhìn hai con người một cao một thấp đang đi với nhau kia được.

so với đăng dương thì độ nổi của quang hùng đúng là hơi thấp hơn thật, nhưng không đến nổi là không ai biết đến. một người đứng nhất khối hai năm liền, đạt giải nhất olympic hóa học và học sinh giỏi cấp quốc gia năm ngoái, không biết mặt cậu thì chắc chắn cũng từng nghe qua tên lê quang hùng. ai cũng bất ngờ khi nghe quang hùng và đăng dương làm người yêu nhau, nhìn kiểu gì cũng không hợp nhau. nhưng nhìn kìa, trần đăng dương đang mang thay quang hùng cái cặp nặng trịch mà không một lời than vãn, trông vô cùng hòa nhã.

trước giờ chưa ai thấy đăng dương có người yêu cả, điều làm hắn hứng thú chắc chỉ có bóng rổ, yêu đương gì đó hắn chưa từng quan tâm. lần này lại đột nhiên công khai người yêu, lại còn là một chàng trai ngoan hiền, học giỏi, không sốc mới lạ. mà bất ngờ nhất chắc là mấy bạn nữ thích hắn, hôm qua như đại hội thất tình, trên story của các cô nàng toàn là ẩn ý crush có người yêu thôi.

hắn không bận tâm lắm đến lời nói của người khác cho lắm, tin đồn về hắn lúc nào chả có, nghe nhiều riết quen rồi. hắn cứ mặt kệ tiếng bàn tán xung quanh mà bước đi, quay sang bên trái định nói gì đó với quang hùng nhưng lại thấy cậu mất tiêu. hắn ngơ ngác quay hẳn người về sau, hình ảnh quang hùng run rẩy ngồi thụp xuống đất đập thẳng vào mắt hắn. hai tay cậu ôm lấy cơ thể mong sao có thể ngăn được cơn sợ hãi nhưng cảm giác thiếu an toàn khiến cả người cậu không dừng được.

đăng dương hoảng hốt, liền chạy lại chỗ quang hùng đang ngồi, ôm lấy cậu vào lòng mà dỗ dành.

"anh đừng sợ"

cảm nhận được hơi ấm từ người nhỏ tuổi, quang hùng tùy tiện bám vào cánh tay cậu. đăng dương không hiểu vì sao quang hùng lại trở nên như thế, rõ ràng lúc nãy còn rất bình thường, bây giờ lại sợ hãi đến nổi cơ thể run rẩy như thế. quang hùng thút thít từng tiếng nhỏ, cậu nép sát vào người đăng dương, hơi thở của quang hùng ngày càng gấp gáp. đăng dương loạn hết cả lên, không biết làm gì chỉ biết xoa lưng anh như an ủi.

tiếng xì xào xung quanh ngày càng lớn, người xung quanh hóng chuyện lại đông hơn. đưa ánh mắt tò mò cùng lời nói đi hơi xa của mình đến tay cậu. đột nhiên không gian trở nên ồn ào, lời nói của họ dù không nghe rõ nhưng đủ lực khiến người trong lòng sợ hãi. đăng dương thấy bàn tay quang hùng bấu chặt vào cánh tay mình, cả người càng run rẩy hơn thì liền hiểu ra nguyên nhân.

là do lời bàn tán của mọi người.

"anh? quang hùng, quang hùng!?"

con mẹ nó, quang hùng ngất mất rồi.

"em ấy không sao rồi, chỉ bị kích động quá nên ngất thôi, một lát là tỉnh"

"vâng, em cảm ơn thầy"

"được rồi, em chờ em ấy tỉnh rồi hai đứa tranh thủ trở về lớp học đi"

"dạ"

thầy giáo gật đầu với đăng dương, liếc nhìn đồng hộ một cái rồi cũng rời đi, để lại đăng dương và quang hùng trong phòng y tế của trường.

đăng dương nhìn quang hùng ngất lịm nằm trên giường, lòng dâng trào một nổi xót xa. hắn nắm lấy bàn tay đang buông lỏng của cậu, cố gắng xâu chuỗi mọi việc lại với nhau. quang hùng gặp khó khăn trong giao tiếp với người lạ, run rẩy khi bản thân là tâm điểm của sự bàn tán, hay nói thẳng ra là quang hùng sợ xã hội.

đăng dương nảy ra một ý, chỉ cần hỏi bạn bè của cậu là được, đâu cần suy nghĩ tùm lum rồi chả đúc kết được thứ gì. đang định rút điện thoại để nhắn tin cho thành an, thằng hàng xóm kế bên nhà thì trong hộp thư tin nhắn chờ lại hiện lên thông báo từ tài khoản atus310.

atus310 -> duongdomic

atus310
ê nhóc
quang hùng đâu

tin nhắn chờ của bạn.
chấp nhận / xóa.

duongdomic
trên phòng y tế

atus310
???
dm thằng chó
mày đánh bạn tao hả!?

duongdomic
anh bị điên à?
ai lại đi đánh người yêu mình?

atus310
người yêu cũng chỉ là danh nghĩa
mày chắc gì có tình cảm với nó
hai đứa bây cũng chỉ quen nhau trong một tháng
sao chắc được mày không đánh nó?

duongdomic
bạn đã gửi một ảnh.

duongdomic
không một vết bầm vết xước
yên tâm chưa?
tôi có chuyện cần hỏi anh đây

atus310
->duongdomic không một...
tạm tin
->duongdomic tôi có chuyện...
chuyện gì?

duongdomic
quang hùng
anh ấy
mắc hội chứng sợ giao tiếp à?

atus310
?
nó nói cho mày

duongdomic
không

atus310
thế làm sao mày biết?

duongdomic
bạn đã gửi một voice chat.

atus310
dm?
mày đúng thật là
hôm qua mày công khai là tao đã thấy nghi nghi rồi
thằng hùng nó không cản nữa
cmn

atus310
lỡ rồi thì tao kể
kể xong tao lên phòng y tế xem tình hình
duongdomic đã thả 👍.

atus310
ba mẹ thằng hùng ly hôn từ lúc nó mới sinh ra rồi
mẹ thằng hùng là một người rất nghiêm khắc và kiểm soát nó
từ lúc còn nhỏ đã bắt nó học đủ thứ
học hát, học nhảy, học đủ thứ tiếng
rồi lên cấp 2 cũng thế
tuyệt nhiên không để nó chơi chung với ai
khiến nó ngày càng xa cách xã hội
nó cũng không nói chuyện được với ai nữa luôn
tao nhớ hồi đó nó có lén chơi với một thằng nhóc rồi bị mẹ phát hiện, mẹ nó la mẹ nó mắng, còn tát nó một cái vì nó dám cãi lại, cấm túc nó một tuần trong phòng, từ sau chuyện đó là nó sợ hãi việc nói chuyện với người khác luôn

atus310
nhưng nó học giỏi lắm nên cũng được lòng thầy cô
mà lúc đó nó không có nhìn đẹp bằng bây giờ đâu
nên cái lớp chó má của nó kì thị nó ra mặt
đã nó không có bạn, còn bị cô lập
mày nghĩ coi một đứa mới 11 12 tuổi làm sao chịu nổi?
vậy mà nó chịu được tận hai năm
đi đâu cũng bị bàn tán về ngoại hình khiến dần dần nó tự ti đi hẳn

atus310
rồi nhé
khi không lòi ra việc mời cái học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố biểu diễn văn nghệ
thằng hùng thì cái việc khó giao tiếp lúc đó nó thấm vô từng tế bào rồi
nó không dám từ chối
cái hôm nó lên diễn
mày không biết được đâu
tụi khốn kia chụp ảnh nó lại
đăng lên cfs trường để chê bai nó
nguyên cái phần cmt toàn lời miệt thị
thằng hùng đọc được hết
nó khóc cả đêm đó
sáng hôm sau nó vô trường là như một cơn ác mộng, đi đâu tụi nó cũng chỉ trỏ, vẻ mặt hiện đúng hai từ kì thị luôn ấy, có đứa còn chê bai nó thẳng mặt nó
trong lòng nó đã sớm có một nổi sợ về việc bị người khác bàn tán rồi, giờ thêm cái việc lúc đó, thằng hùng nó rơi vô trầm cảm và sợ hãi con người luôn
bây giờ ai nhìn nó mà thì thầm là cả người nó run bần bật
lúc tụi tao thấy nó bị như thể còn hoảng hết cả lên

atus310
mẹ nó thì đâu biết việc đó
chỉ biết là con trai lại tham gia mấy cái văn nghệ mà mẹ nó cho là vô bổ
về chửi nó một trận, mẹ nó lắp thêm luôn cái camera trong phòng
nói chung kiểm soát nó 24/24, gấp đôi lúc trước
đi đâu cũng phải mẹ nó đưa đi
mà ha
nó mà bị điểm thấp một cái là lôi nó ra chửi
nó không có bạn bè gì trong suốt hai năm học ở cấp 2
việc trầm cảm của nó ngày càng nặng
đến nổi nó rạch tay để giảm bớt nổi sợ hãi luôn đấy

duongdomic
...
thế làm sao anh ấy hồi phục được như giờ vậy?

atus310
không hẳn là hồi phục đâu
giờ nó vẫn hay lén uống thuốc lắm
hè lớp 8
ba nó bên mỹ về thăm
nó qua ở với ba nó được mấy hôm là ba nó nhận ra liền nó có vấn đề
tại vì nó gặp ai cũng không nói chuyện được

gặp nơi đông người thì sợ run cầm cập
t

hấy thế nên ba nó lôi nó đi khám tâm lý
lòi ra nó bị trầm cảm, rối loạn lo âu, mắc chứng sợ xã hội
ba nó hôm đó về nhà là bắt nó kể hết
mới đầu nó không chịu
ba nó dỗ mãi nó mới vừa khóc vừa kể
ba nó nghe hết
lúc đó ba nó giận thiếu điều muốn lật cái trường nó lên nhưng nó cản, cũng cản ông đừng nói cho mẹ biết

atus310
nó năn nỉ mãi ba nó mới đồng ý
nhưng ba nó quyết định dẫn nó qua bên mỹ sống với ba nó và vợ mới của ông luôn
cái ba nó về nói chuyện với mẹ nó
hai ông bà cãi nhau um xùm một ngày trời chẳng đâu vào đâu, thế là nó phải lấy hết can đảm ra làm hòa
nó nói nó sẽ học cho hết cấp 2 ở bên đó rồi cấp 3 sẽ quay về đây
coi như lấy thêm kiến thức ở môi trường nước ngoài
nói thế mẹ nó mới chịu cho nó đi đó

atus310
qua đó thì nó vừa học vừa điều trị bệnh
cái đến hè
tụi tao gồm thành an pháp kiều đồ nè
bị ông sơn lôi đi học khóa học hè của trường nó
tao với tụi nó phải qua mỹ học cả ba tháng hè
xong gặp nó
khó khăn lắm mới dần bước vô được vùng an toàn của nó
rồi lần đầu nó đưa tụi tao về nhà chơi
ba nó mừng lắm kìa
ba nó kể hết cho tụi tao nghe luôn
má lúc đó nghe xong tao với ông sơn càng thương nó hơn
tụi tao hỏi ý kiến ba nó vài thứ
mà ông đồng ý hết

atus310
hôm sau là nó bị thành an với pháp kiều kéo đi nhuộm tóc rồi mua đồ, làm đẹp mới cả ngày, chọn cho thằng nhỏ nhuộm màu hồng tươi rói 🥰
dạy nó đủ thứ trò
ba tháng hè đó bệnh tình của nó chuyển biến tốt lắm
thế nên là hè nào tụi tao cũng tham gia khóa học hè trường nó để gặp nhau
rồi tới cấp 3 thì nó trở về
nó học chung tụi tao
t

ới đây là trận chiến giữa tao và mẹ nó nè
chật vật nửa năm, với độ lì này tao mới lấy được chút xíu lòng tin từ mẹ nó

duongdomic
(x) chết tiệt, bảo sao lúc đó...

duongdomic
tôi xin lỗi
tại tôi đăng bài nên anh ấy mới sợ tới ngất như vậy

atus310
ừ do mày chứ do ai
thứ gì ngu thế không biết
mấy đứa con gái thích mày toàn gơ phố thứ dữ
nó chửi thì 10 thằng quang hùng chịu cũng không nổi nữa
trên cfs tao thấy là có rồi đó
tao nhắc mày đó dương 👍

duongdomic
hứa chịu trách nhiệm với quang hùng luôn

atus310
wtf
nói như mày đụ nó rồi vậy🥰

duongdomic
xàm quá dm
sao anh sinh thích ông được vậy??
ý là
tôi sẽ không chỉ quen quang hùng 1 tháng
ok?

atus310
ừ biết điều đó
->duongdomic sao anh sinh...
tại nó ngu 😀🖕

atus310
đợi xíu
tao qua phòng y tế liền
chăm nó đi
duongdomic đã thả 👍

người thích: hidadoo 958 người khác
duongdomic mấy đứa từng đụng tới ghệ của trần đăng dương thì nên cẩn thận, đừng để tao biết mặt.
xem tất cả 107 bình luận.
___

hieuthuhai biến gì căng thế?
↪️duongdomic biến cmm đi
↪️hieuthuhai 🙂

hurrykhang =))))))))))) thằng nào gan dữ vậy, nhận tao một lạy, dám chọc điên thằng dương
↪️rhyder.dgh =)))))))) thằng dương chưa biết mặt nên thằng đó còn sống được mấy hôm nữa lận

user01 trời ơi, ảnh bảo vệ bồ ảnh kìa, nhất quang hùng ròii

user02 chả mà điên lên 10 cái trường này cũng chịu không được
↪️user03 riel

atus310 cái thằng quỷ này 🙂
↪️ilovemystagename anh kể nó nghe rồi hả?
↪️atus310 lát tao nói, hết tiết lên phòng y tế nhé, kêu con kiều với thằng duy luôn

user04 ủa dụ gì vậy? nghe nói hồi sáng qh ngất ở sân trường nè
↪️user05 ừ tui cũng thấy mà không biết vụ gì
↪️user06 lên cfs hỏi thử i

user07 :))) lên cfs ngày hôm qua là hiểu hà mấy bà
↪️user08 àaa

chap sau sẽ miêu tả rõ hơn về cảm xúc của đăng dương khi nghe câu chuyện của quang hùng.

tình yêu đồng giới không phải chuyện dễ chấp nhận, quang hùng còn mắc chứng trầm cảm và sợ xã hội nên việc quen đăng dương sẽ gặp nhiều trở ngại.

còn nhiều khuất mắt giữa quang hùng và đăng dương lắm. không đơn giản đăng dương chỉ tùy hứng muốn làm người yêu của quang hùng đâuu.

5 chap rồi mà thời gian trong truyện mới có 2 ngày=))))))).

truyện chữa lành mà nên không quá drama đâu nhá.

chắc zay...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro