▸6.
em bé
dương domic x quang hùng masterd
⋆
⋆
fi fai sống dai thành huyền thoại 😈😈🔥
rhyder.dgh
@duongdomic
sao chưa vào lớp?
tao cản tụi nó ghi mày cúp học nãy giờ nè thằng quỷ
songluan1709
nay mày trực lớp nó hả?
rhyder.dgh
đúng rồi anh
🙂
songluan1709
nay tao trực 12a1
tao cũng không thấy quang hùng đâu
hieuthuhai
thằng dương bắt cóc con nhà người ta rồi hả 🥰
hurrykhang
=))))))))) thằng dương biến mất thì không sao
mà anh hùng cũng mất tiêu mới là chuyện lạ nè
duongdomic
cái mỏ tụi bây
cỡ ông lâm dạy thể dục rồi đó 🙂
tao đang trên phòng y tế đây này
hieuthuhai
???
ủa gì vậy?
sáng gặp còn bình thường mà giờ lên y tế nằm rồi cha
hurrykhang
ai bụp mày à=))
duongdomic
ai mà đánh được tao
người ngất là anh hùng
rhyder.dgh
mày đánh ảnh hả
songluan1709
tao không ngờ mày vũ phu vậy luôn á
hurrykhang
yêu đương lần đầu mà mày lòi cái thói gia trưởng rồi hả dương
duongdomic
dcm
bớt xàm coi
ảnh ngất
tụi bây với ông tú y chang nhau 🙂
đàn ông ai lại đánh người yêu mình
hieuthuhai
ừ ừ
rồi sao ảnh ngất
duongdomic
chắc học nhiều nên ảnh mệt rồi ngất
thầy tài nói lát ảnh tỉnh thôi
hieuthuhai
thiệc hong?
duongdomic
đéo
cút mẹ m đi
rhyder.dgh
thế tiết này không về lớp phải không?
để tao ghi phép
duongdomic
mơn bạn iu nhó
rhyder.dgh
ói
duongdomic
🙂
songluan1709
báo tú xinh chưa?
duongdomic
ròi
đang lên
hurrykhang
chăm sóc bồ mày đi
sắp tới kì thi hsg nữa rồi
thêm kì thi đại học
chắc học nhiều thật nên ảnh mệt
duongdomic
không cần bây nhắc đâu
cút đây
hieuthuhai
mày khoan đi
qua giờ chưa lên cfs phải không?
duongdomic
lên chi?
xàm chết
hieuthuhai
=)))))))))))))))
nhưng lần này mày phải lên
anh iu mày bị blnt trên đó đấy
duongdomic
?
lũ chó nào sủa lắm vậy?
songluan1709
songluan1709 đã gửi một đường link.
lũ này nè
⋆
đăng dương cất điện thoại vào túi quần, hắn khẽ thở dài một cái. hối hận vì sự ngu ngốc của mình, đáng lẻ hắn không nên công khai sớm như thế, dù cho đã đăng bài cảnh báo đến những người có ý định làm tổn thương xinh yêu của hắn nhưng có vẻ hiệu quả không khả thi lắm. bùi anh tú nói đúng, người thích hắn phần lớn là các cô gái ăn chơi, những trò họ gây ra có thể 1 9 1 10 với hắn rồi, một người nhỏ bé như cậu mà gặp phải họ thì có chết không chứ?
hắn nhìn quang hùng nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, đôi mày vì mơ thấy những thứ trong quá khứ mà cau hẳn lại, trông khó chịu vô cùng. bất giác hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang ôm chặt lấy cổ áo đến trắng bệch, xoa nắng nhẹ nhàng như an ủi người lớn hơn rằng đã có mình ở đây. dường như người kia cũng hiểu ý, đôi mày đã có dấu hiệu tách nhau ra, tay cũng thả lỏng hơn ban đầu.
đăng dương vuốt nhẹ mái tóc màu nâu đậm của quang hùng, rồi tới gò má hồng hào. đầu đăng dương hiện tại chỉ chứa đống tin nhắn lúc nãy của anh tú. từ việc cậu bị bạo lực ngôn từ đến áp lực từ mẹ cậu, sau đó là trầm cảm, sợ xã hội. từng lời kể của bùi anh tú như cứa từng đường dao vào trong tim của đăng dương, hắn không hiểu vì sao mình lại khó thở đến thế khi nghe anh tú kể về quá khứ của quang hùng. hắn cảm thấy xót xa cho con người nhỏ bé ấy, hắn đã từng nghĩ quang hùng đơn giản chỉ là quá nhút nhát mà thôi, chưa từng nghĩ đến những lí do như thế.
hối hận ghê.
sao lúc đó hắn mắng cậu nhiều thế trời.
đăng dương chạm vào sợi dây chuyền khắc chữ H trên cổ mình, rồi nhìn xuống cánh tay đeo vòng tay khắc chữ D của quang hùng, đôi môi khẽ mím chặt, ánh mắt hắn rung rung nhưng nhanh chóng trở lại bình thường khi cánh cửa phòng y tế bật mở. bùi anh tú bước vào trong, anh đứng trước mặt trần đăng dương, không ngần ngại mà cho hắn một cú đấm vào má. đăng dương chưa kịp phản ứng, té thẳng xuống sàn. hắn nghiến răng, ôm lấy bên má vừa bị đấm của mình, liếc nhìn anh tú đang phủi tay. hắn đưa lưỡi liếm thử ngoài mép môi, đúng như hắn nghĩ, chảy máu rồi.
"anh ra tay mạnh thật đấy"
"mày nhìn mày làm gì bạn tao kìa thằng lồn?"
bùi anh tú ngồi xuống cái ghế mà đăng dương vừa rời khỏi.
"...xin lỗi"
"mày gây ra lỗi gì với tao à? người nằm trên giường là quang hùng, không phải tao"
"..."
"về lớp đi"
"anh ấy tỉnh thì tôi về"
anh tú không thèm cãi với đăng dương, móc điện thoại ra nhắn cho bọn thành an vài câu ngắn gọn. đúng lúc đấy quang hùng cũng tỉnh dậy, cậu mơ màng nhìn xung quanh, chưa nhận thức mình đang ở đâu. đăng dương là người nhận ra cậu tỉnh dậy trước, liền bay lên giường xem tình hình của quang hùng. thấy đăng dương trước mặt, rồi nhìn sang anh tú ngồi trên ghế khoanh tay, cuối cùng cậu cũng nhớ ra lí do mình ngất.
tiếng xì xào bàn tán xung quanh như gợi lại thước phim khi xưa, từng hình ảnh, từng lời nói ác ý như cuộn phim cũ tua ngược trong đầu quang hùng. tai cậu ù đi, trời tối sầm, tim đập nhanh vì sợ hãi trước những tiếng ồn ào tò mò kia, chân mềm nhũn không đứng nổi mà ngồi thụp xuống. âm thanh càng lớn càng làm cậu hoảng sợ, đến khi cảm nhận sự ấm áp lạ kì thì cũng là lúc cậu ngất đi.
đến khi tỉnh lại đã ở phòng y tế, không khó đoán người đưa cậu lên đây là ai, chỉ có thể là trần đăng dương mà thôi.
"hùng ổn chưa? em xin lỗi...tại em mà-"
"h-hong, dương đừng xin lỗi"
quang hùng dùng bàn tay nhỏ của mình để chặn miệng đăng dương, cậu không thấy hắn có lỗi, cậu nghĩ lỗi là do mình đã có bệnh từ trước nên mới dẫn đến phiền phức cho đăng dương. hắn định nói gì đó nữa nhưng quang hùng một mực lắc đầu, hắn cũng thôi không nói nữa. lúc này quang hùng mới chịu bỏ tay mình xuống. bùi anh tú nhìn không nổi cảnh trước mặt nữa, kéo đăng dương ra một bên để mình ngồi trên giường với quang hùng.
"về lớp đi, mày bỏ hết một tiết rồi"
"hùng với mới tỉnh, để tôi ở lại xem một chút"
quang hùng nghe tin dương bỏ tiết vì mình thì trong lòng nhộn nhạo không thôi, mặc dù cậu biết rõ việc đăng dương cúp tiết là như cơm bữa, nhưng quang hùng vẫn cảm thấy một niềm vui len lỏi trong trái tim vốn đầy rẩy vết thương của mình. cơ mà cậu không muốn vì mình mà đăng dương mất đi vài phần kiến thức của mình, dù sao năm sau đăng dương cũng lớp mười hai, bước vào giai đoạn ôn thi đại học giống cậu bây giờ, không thể lơ là việc học, huống hồ chương trình mười một là chương trình khó nhất trong ba năm cấp ba.
thật ra trần đăng dương không quan tâm tới việc học cho lắm, hắn không ngu, nhưng hắn lười học. ngồi nghe những lời giảng chán ngắc ấy thì tha hắn rủ tụi bạn đi chơi bóng rổ còn hơn. hắn không thích nghe mấy lời nhạt nhẽo ấy, nó chỉ như đưa hắn vào giấc ngủ sâu, chứ không có đưa cho hắn kiến thức. mà có vẻ quang hùng lại rất để tâm đến chuyện học hành của hắn, đăng dương thầm nghĩ chả nhẻ quang hùng sợ có người yêu học ngu làm mất mặt mình à? nhưng rồi lại nhìn khuôn mặt bầu bỉnh đang đưa mắt về phía mình, cái suy nghĩ kia lập tức bị ném đi. con người này không thể nào có cái suy nghĩ đó được!
"tiết sau mày học gì?"
"tiết văn"
"ai dạy?"
"thầy duy"
...
"dương ơi, về học đi, thầy duy khó lắm"
"nghe anh nha"
quang hùng liên tục rót mật vào tai đăng dương, hoặc chỉ hắn nghĩ thế. bắt hắn phải quay về lớp học ngay, vì cậu sợ hắn sẽ bị thầy duy phạt. thầy phạm anh duy nổi tiếng là ác ma của trường, còn đáng sợ hơn cả thầy giám thị. nghĩ lại cảnh đầu năm mà một đám nam sinh trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc lá bị thầy duy bắt được, lôi cổ cả đám ra sân thể dục chạy hai chục vòng quanh sân với cái nóng gần 40°C, sau đó là hít đất, nhảy dây...không những thế, thầy duy còn bắt tụi nó giờ ra về lên phòng giáo viên chép phạt, bụng đứa nào đứa nấy đói meo vậy mà còn bị bắt ở lại. thầy duy hiểu rõ nên trong lúc tụi nó chép bài thì bài một đống đồ ăn trên bàn mình, vừa ăn vừa xem tụi nó chép phạt. cay thì thôi nhé luôn.
nhớ lại thôi cũng đủ khiến cả ba lạnh sống lưng. cậu bảo mãi mà chả thấy đăng dương trả lời nên lòng có hơi gấp rút nhưng đăng dương cuối cùng cũng đồng ý quay về lớp, hứa khi về sẽ quay lại đón quang hùng. cậu chỉ mỉm cười gật đầu rồi tạm biệt đăng dương.
hắn ra khỏi phòng thì đúng lúc lũ thành an cũng tới, hên sau lớp thành an và thanh pháp bây giờ là tiết tự học, giáo viên cũng không đến gác nên tụi nó liền lẻn lên đây. khi nãy ra chơi đã định lên nhưng bị hội học sinh túm đi làm mấy việc nên chưa lên được. vừa thấy quang hùng, thành an đã nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy cậu, thanh pháp thấy sự lố lăng ấy thì không ngừng dè bĩu cậu bạn thân của mình.
"anh không sao chứ hùng ơi huhu, em lo cho anh quá trời"
"anh ổn mà an, bỏ anh mày ra, nghẹt thở anh an ơi"
thành an nghe thế thì cười hì hì, dụi dụi vài cái vào người quang hùng rồi buông anh ra. ôm lâu sợ bạn nào đấy trong đội học sinh giỏi toán ghen. mục đích đến đây của cả ba là xem tình hình của quang hùng, cậu có vẻ chỉ kích động nhất thời mới ngất đi, giờ đã ổn hơn phần nào, mặt mày đã tươi lại hẳn. anh tú lo lắng về sức khỏe của cậu, anh không muốn quang hùng lên lớp để học tiếp, lo rằng cậu sẽ lại ngất trong lớp.
"thôi mà, sắp thi rồi đấy, tao không bỏ tiết được đâu"
"còn một tháng nữa mới thi cuối kì, mày lo cái gì? lo rớt top 1 hả?"
quang hùng lắc đầu, rồi lại gật đầu.
"mày mà ngất tao sợ đăng dương nó đấm tao"
nhưng khi nãy ai mới là người đánh trần đăng dương chảy máu mồm vậy bùi anh tú? cậu chỉ biết cười trừ, hai nhóc kia cũng khuyên cậu nên ở đây nghỉ ngơi, chờ ra về để tên đăng dương kia đến đón. nếu quang hùng về giờ này thì mẹ cậu sẽ hỏi lí do và cậu không muốn mẹ mình biết đến bệnh tình của mình. trước sức ép của ba người kia, cậu chỉ đành bất lực nằm im lại giường.
"em với con kiều có mua nước ép dưới cantin nè, uống đi cho khỏe"
"cảm ơn an nhá"
thành an vui vẻ đưa cho quang hùng ly nước rồi kéo thanh pháp ngồi xuống ghế. tụi nó chỉ có hai tiết tự học để ở đây chăm hùng phụ anh tú thôi, cả hai không có chức có quyền như anh để mà cúp học mà không bị la được, chứ thành an là nó không có muốn trở về lớp đâu. chợt thanh pháp nhớ ra gì đó, liền lên tiếng hỏi.
"sao anh hùng ngất thế? rồi thằng dương đâu?"
bùi anh tú thở dài, kể lại đầu đuôi câu chuyện. từ việc bài viết của đăng dương đã gây ra một cơn sống nhỏ trong trường, dẫn đến việc quang hùng bị dồn quá nhiều sự chú ý trên đường lên lớp, sau đó vì quá sợ hãi mà ngất đi trong vòng tay của trần đăng dương. một câu kể, sẽ kèm theo một câu chửi hắn, bùi anh tú là muốn chửi cả ba đời nhà hắn, lúc nghe quang hùng trên phòng y tế, cả người anh như ngồi trên đống lửa, lo lắng cho cậu đến nổi bài giảng cũng không nghe lọt chữ nào. vừa hết tiết đã lật đật chạy lên đây.
mở cửa ra thấy bản mặt của trần đăng dương, không hiểu sao anh tức giận vô cùng, liền lao vào đấm hắn. có vẻ vì hắn là nguyên nhân khiến cậu bạn thân của anh phải ngất giữa sân trường. nếu không phải sợ khi tỉnh dậy quang hùng sẽ trách mắng vì sao anh lại đánh đăng dương bầm người thì còn lâu bùi anh tú mới chỉ cho hắn một đấm vô mồm như thế! cỡ hắn là phải cắt luôn!
hai đứa nhóc nghe xong thì gật gù hiểu ra vấn đề, tụi nó nhìn sang quang hùng với vẻ ngây thơ đang nhăm nhi ly nước ngon lành. thầm nghĩ trong lòng quang hùng sẽ còn phải đối mặt với nhiều thứ hơn thế, còn quen đăng dương thì tương lai của quang hùng sẽ có vô số rắc rối. dù ai cũng biết là như thế, nhưng hiện tại chưa phải lúc thích hợp để khuyên cậu, với cả quang hùng vừa tái phát bệnh, mọi người đều chỉ muốn làm gì đó cho cậu vui lên mà thôi.
cảm nhận rõ ánh mắt của hai đứa em, quang hùng nhẹ nhàng mỉm cười thay cho lời nói bảo mình hoàn toàn ổn. thành an đôi mắt đượm buồn nhìn cậu, nó thương quang hùng lắm, dù sao thì hai người cũng từng là...
à thôi, chuyện cũ rồi.
"lo giữ sức khỏe nha trời, nghe anh ngất mà em hoảng gần chết, vừa hết tiết là nắm đầu thằng an lên đây rồi"
"hì hì, anh biết rồi mà"
[...]
đăng dương nghe lời quang hùng về lớp học đầy đủ các tiết, đến ra chơi thì có ghé sang chỗ cậu để xem tình hình một chút nhưng thấy anh tú cùng thành an và thanh pháp ở trong thì hắn chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài. xác nhận quang hùng đã ổn xong thì hắn rời đi.
đến khi tiết cuối cùng trong ngày kết thúc, trần đăng dương thường ngày chậm chạp ra về nay lại biến mất ngay khi đồng hồ vừa điểm bốn giờ ba mươi. trên đường đi đến phòng y tế, hắn lại nghĩ gì đó rồi đột nhiên quay lại đi về hướng nhà vệ sinh. chẳng có gì to tát, đăng dương chỉ muốn chỉnh trang lại trang phục và đầu tóc một chút trước khi gặp người yêu thôi.
quang hùng nghe chuông đã reng, không hiểu sao tim cậu lại bắt đầu đập khi nghĩ đến cảnh đăng dương sẽ quay lại đón mình về. ánh mắt quang hùng không rời khỏi cánh cửa một giây nào, mãi mê nhìn mà không biết cánh cửa đã sớm bật mở. đăng dương tựa người vào một bên cửa, mỉm cười nhìn quang hùng. bắt quả tan có người đang chờ hắn này.
đáng yêu ghê.
quang hùng giật mình, vội vàng quay đi chỗ khác, đăng dương thôi không trêu cậu, hắn sợ cậu sẽ ngại rồi không chịu về với mình nữa mất.
"anh, về thôi, để cặp em mang cho"
"ừm, cảm ơn dương"
"chỉ cảm ơn thôi à?"
cậu nhìn hắn đầy nghi hoặc, tay vì lúng túng mà quơ loạn cả lên. hắn đang rất kìm nén để không phải bật cười trước hành động đáng yêu đấy, đăng dương đưa tay còn lại không cầm cái cặp của quang hùng lên, xoa đầu cậu. hắn muốn hôn cậu ghê, nhìn hai cái má hơi ửng đỏ đó thật sự thách thức trần đăng dương quá rồi. nhưng giờ còn quá sớm để có thể thân mật hơn, nếu giờ đăng dương hôn quang hùng, sợ là cậu sẽ ngại mà chạy mất.
hắn nắm tay cậu, nhẹ nhàng đỡ người cậu xuống giường rồi cùng nhau rời khỏi phòng y tế. đăng dương dẫn quang hùng ra ngoài xe của mình đã đợi sẵn ở trước cổng. nếu sáng hắn đi bwm, thì bây giờ hắn lại đi porsche phiên bản giới hạn mà hắn mới tậu hồi tháng trước. quang hùng nhiều lần cảm thán về độ giàu của ông trần, ba của trần đăng dương, nhưng có lẻ họ còn giàu hơn cậu nghĩ.
tài xế riêng của hắn mở cửa cho hai người, đăng dương để quang hùng vào xe trước, còn mình vào sau. hắn đặt cái cặp sang một bên, nhích người ngồi gần sát lại với cậu, tuyệt nhiên không để lại một kẻ hở nào, tiện tay thì vòng qua eo cậu, ôm lấy. quang hùng ngại, mặt đỏ hết cả lên, cả cơ thể cứng đờ không dám di chuyển, bàn tay trên eo lại không yên phận, cứ sờ soạn lên xuống.
"anh đói không?"
quang hùng lắc đầu.
"đ-đưa anh về là được rồi"
đăng dương gật đầu.
chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đưa quang hùng về nhà. trên xe hắn và cậu cũng không có nói gì nhiều, chủ yếu là đăng dương tranh thủ trên xe ngồi sờ soạn eo quang hùng thôi, thích tay phết ấy chứ. còn quang hùng thì biết rồi đấy, không khác gì quả cà chua chín là mấy, nhưng đăng dương thấy thế chỉ muốn chạm vào cậu nhiều hơn, và hắn làm thật.
tay hắn từ khi nào đã đặt trên đùi quang hùng rồi! cứ xoa rồi bóp, quang hùng vừa nhột vừa ngại, dùng bàn tay nhỏ để ngăn lại hành động có phần biến thái của trần đăng dương. đang vui vẻ như thế mà chiếc xe đã dừng lại, chung cư nơi quang hùng ở hiện ra trước mắt. đăng dương chán nản thở dài, hắn còn chưa được sờ đủ nữa ấy?
"t-tới nơi rồi, cảm ơn dương nha, anh lên nhà đây"
"ơ..."
việc này như cứu cậu thoát khỏi bàn tay của hắn, quang hùng nhanh chóng mở cửa xe, định là chạy một mạch lên căn hộ luôn đấy. nhưng vừa bước xuống xe đã bị kéo lại vào trong, cậu vì mất đã mà ngã vào trong xe. cả người quang hùng nằm trọn trong lòng trần đăng dương.
hắn ôm lấy quang hùng, mặc cho cậu đang hơi cựa quậy muốn thoát ra.
"làm gia sư cho em đi"
"h-hả?"
"thì...ba mẹ em cứ bắt em học, mà người khác dạy em học không vô, nên em muốn nhờ thử anh"
"..."
quang hùng hơi đắn đo, đó giờ cậu có dạy học cho ai bao giờ đâu, đằng này lại là một tên quậy phá với điểm số top 1 từ dưới đếm lên như hắn, quang hùng sợ mình không nổi. định bụng sẽ từ chối, nhưng hình như quang hùng đánh giá thấp kế hoạch dụ dỗ quang hùng của đăng dương quá rồi.
hắn nắm lấy bàn tay mịn màng của cậu, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, dùng ánh mắt cún con cầu xin chủ nhân để nhìn cậu. miệng liên tục dỗ ngọt, tỏ ra đáng thương.
"nha anh, xin anh đó"
"...ừm"
quang hùng dính bẫy.
ai bảo đăng dương đẹp trai thế làm gì?
lê quang hùng thở dài, không nghĩ mình lại dễ bị dụ như thế. bây giờ cậu lại phải ôm thêm cục nợ dạy học cho trần đăng dương, quang hùng thấy tương lai mờ mịt thế nào ấy. không phải quang hùng chê người yêu học dở, nhưng nhìn bảng điểm của hắn thì cũng khó nói nên lời. quang hùng lại không muốn đăng dương giận, hắn giận trông đáng sợ lắm, cứ làm đăng dương như của ngày hôm nay đi là cậu biết ơn lắm rồi.
quang hùng nhập mật khẩu cho khóa tự động, khi cánh cửa mở ra cũng là lúc cậu đứng chết trân tại chỗ. mẹ cậu đang ở nhà, và còn biết cậu đã đứng trước cửa nhà mà chờ sẵn. không đoán cũng biết bà thúy đã xem camera ở chung cư, và không thể loại trừ khả năng bà cũng đã xem camera ở cổng.
"ai đưa con về thế hùng?"
đấy, nói có sai đâu.
⋆
định đăng vào valentine cơ, nhưng mà trễ mất rồi=))).
hì hì kệ vậy.
chap sau đăng dương combat trên cfs bảo vệ ghệ yêu dấu nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro