12. Tôi tin cô ấy mà

Căn penthouse của Na Jaemin đêm nay không giống những đêm khác – không có tiếng nhạc jazz bật khe khẽ từ loa ẩn, không có mùi của điếu thuốc xì gà phảng phất trong không khí, cũng chẳng có tiếng cười nửa vời của những kẻ đang sống quá lâu trong bóng tối để còn thấy gì buồn cười nữa.

Lạ kì, thay vào đó, không gian chỉ còn lại tiếng ly thủy tinh chạm nhẹ vào nhau, xen lẫn tiếng tin tức dồn dập phát ra từ màn hình tivi treo tường. Ánh đèn vàng ấm áp lại khiến bầu không khí thêm ngột ngạt, như đè nặng lên từng hơi thở. Lee Jeno có mặt tại đây và ngồi giữa, vai hơi thả lỏng, tay đặt hờ lên thành ghế, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh, găm chặt vào dòng chữ đang chạy phía dưới màn hình:

Nghi vấn: Hwang Seolya – Người thừa kế bị ruồng bỏ – Liên quan đến vụ án ma túy lớn nhất nửa đầu năm

Na Jaemin ngồi đối diện, đẩy nhẹ ly whisky về phía hắn, nhưng hắn chưa với lấy.

" Tôi cứ tưởng sau khi cưới cậu rồi, người ta sẽ ngưng soi cô ấy. Ai ngờ ... " – Jaemin thở ra, ánh mắt u ám. " Vậy mà giờ thì nhìn xem, họ thậm chí còn đẩy cô ấy ra đứng một mình giữa tâm bão "

" Cũng dễ đoán mà, họ vốn dĩ đã luôn coi vợ tôi là lá chắn cho mọi vấn đề của gia đình đó. Cho nên là ... việc cô ấy bị lôi ra như vậy, cả tôi với cô ấy đều đoán trước được rồi ! Chậc ... Đúng là một lũ khốn nạn "

Hắn làu bàu đầy khó chịu trước những hành động nhắm vào vợ hắn.

Huang Renjun thì im lặng hơn, ngồi vắt chân, gương mặt lạnh tanh nhưng không giấu được sự căng thẳng.

" Cậu đã để cô ấy xử lý một scandal như thế này một mình à ? " – Renjun nói, mắt liếc sang hắn. " Mọi người đang tin là cô ấy sử dụng chất cấm, không phải Hwang Saewon và mạng xã hội thì đang nổ tung vì mấy bài đăng được 'vô tình rò rỉ' từ nhà Hwang đấy "

Lee Jeno im lặng, hắn dựa người vào ghế, lấy ly rượu lên, nhẹ nhàng xoay tròn, như đang đợi cho đá tan thêm chút nữa. Một nhịp... rồi hai nhịp trôi qua. Lee Donghyuck cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cộc cằn hơn bình thường vì đã uống gần hết ly thứ hai:

" Anh họ này, vậy ... anh họ tính sao ? Định đứng ngoài nhìn cô ấy bị lôi xuống bùn cùng với cái tên Saewon đó hả ? "

Hắn đặt ly xuống, âm thanh "cạch" khẽ vang lên nhưng vang vọng cả căn phòng. Lee Jeno ngẩng đầu, đôi mắt tối lại nhưng ánh nhìn lại không lạnh như thường ngày – là một thứ gì đó chắc chắn, cứng rắn, và rất người.

" Mọi bằng chứng tôi tìm được, tôi đã giao hết cho cô ấy rồi "

" Hả ? "

Cả ba người còn lại đồng thanh kêu lên đầy ngạc nhiên. Donghyuck chớp mắt, còn Jaemin thì lặng đi vài giây trước khi bật ra một câu:

" Vậy là cậu để cô ấy tự ra mặt hả ? "

" Ừ "

Huang Renjun nhíu mày, giọng đều đều nhưng rõ ràng chứa đầy lo lắng:

" Cậu tin cô ấy sẽ biết cách xử lý à ? Ý tôi là ... Nghe này, đây không phải là scandal vặt, nó đã liên quan tới vấn đề buôn bán chất cấm trong nước rồi. Cảnh sát rồi cả công tố viên sẽ vào cuộc điều tra, vợ cậu rồi sẽ thế nào khi gia đình của chính cô ấy rõ ràng đã chuẩn bị cả chiến dịch truyền thông để đẩy cô ấy xuống bùn và sẽ không có ý định kéo cô ấy lên rồi "

" Mẹ nó, càng nói càng thấy khó chịu với cái gia đình ấy. Nghe mất dạy chứ năm xưa phu nhân với Hwang Seolya rời khỏi cái gia đình ấy đúng là số tốt, nếu không có khi kết cục còn thảm nữa "

Lee Donghyuck thở dài nhớ lại sự kiện chấn động năm ấy mà không khỏi cảm thán. Một phần nào đó cậu ta cảm thấy số của Seolya thực sự quá tốt khi rời khỏi nhà và vẫn có thể sống được tới tận bây giờ dưới sự quái đản của chính gia đình nàng.

Jeno cười nhẹ, giống như đã đoán trước được phản ứng của bạn bè hắn. Cũng dễ hiểu thôi khi Seolya chính xác là mới quay trở về với đúng nơi nàng thuộc về sau từng ấy năm bị đuổi khỏi nhà, có nghĩa là, lỡ như gặp chuyện không may, gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của gia đình thì nàng sẽ bị vứt bỏ một cách nhanh chóng. Vậy mà Jeno lại để một mình nàng giải quyết hết, quả thực cũng rất khó hiểu.

" Thật ra thì... tôi tin cô ấy mà. Nghe này, chúng tôi là vợ chồng đấy và chúng tôi chưa đến mức mà không hiểu đối phương như thế nào đâu "

Hắn tựa người ra sa và nhìn qua cửa kính – nơi ánh sáng thành phố vẫn lập lòe dù đã khuya. rồi chậm rãi, như đang nói rõ ràng từng chữ một để không bị hiểu sai

" Tất nhiên Hwang Seolya không phải loại người ngồi yên chờ bị chà đạp. Cô ấy biết rõ gia đình của cô ấy như thế nào, giọt máu đào hơn ao nước lã mà. Càng thân càng là máu mủ ruột thịt thì việc hiểu đối phương dễ như trở bàn tay ấy, cho nên cô ấy có thể làm được. Và nếu là tôi, tôi cũng không muốn bị ai giấu mình đi như một người cần được bảo vệ suốt đời "

Ánh mắt hắn trở lại với đám bạn, không chớp.

" Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, mấy cậu cũng biết rõ gia đình nhà tôi lớn mạnh như thế nào nên nhà Hwang chả là cái đinh gì. Và tôi không bỏ rơi cô ấy, tôi tin cô ấy có thể giải quyết được cho nên mọi quyết định thuộc về cô ấy "

Na Jaemin nhấp rượu, cuối cùng cũng thở ra một tiếng:

" Cậu đã nói vậy thì chúng ta chỉ còn cách chờ xem cô ấy sẽ làm gì tiếp theo thôi "

" Cũng có chút mong chờ đấy, anh họ nhỉ ? "

Jeno không trả lời. Hắn ngửa đầu, nhắm mắt lại trong vài giây – đầu óc như tua lại đoạn hội thoại mà thư ký Kang báo lại cho hắn, đúng là khía cạnh khác của Hwang Seolya mà hắn chưa từng biết khi đối diện với gia đình của chính mình.

Nàng rõ ràng không cần ai che chắn, cũng không cần ai đứng ra bảo vệ vì nàng có thể tự mình giải quyết được hết. Nhưng nếu thế giới cố gắng hạ gục nàng, thì hắn sẽ là người cầm súng đứng sau lưng nàng.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Phòng khách của căn biệt thự mà Jeno và Seolya đang ở yên tĩnh đến nỗi người ta có thể nghe rõ tiếng va nhẹ của chiếc đồng hồ quả lắc treo tường. Ánh sáng chiều muộn hắt qua lớp rèm mỏng, rải lên nền đá hoa cương một thứ ánh sáng mềm mại nhưng không kém phần sắc lạnh, giống hệt bầu không khí lúc này.

" Tên ta là Lee Nayoon, cô họ của Lee Jeno. Lần đầu gặp mặt "

" Cháu là Hwang Seolya, vợ của Lee Jeno. Đây là vinh dự của cháu khi được gặp cô ạ "

Hwang Seolya sớm đã nghe danh về người cô họ Lee của chồng nàng .

Lee Nayoon – người phụ nữ được mệnh danh là "bóng ma" quyền lực phía sau các cuộc đàm phán cấp cao trong gia tộc Lee – chẳng cần giới thiệu nhiều bởi khí chất của bà đã làm tất cả. Lee Nayoon xuất hiện với dáng người mảnh dẻ trong bộ suit xám tro may đo thủ công. Từng đường cắt, từng khuy măng sét đều thể hiện đẳng cấp của một người phụ nữ đã ngồi vào bàn cờ chính trị từ khi thế hệ trước còn lúng túng đặt quân. Đôi giày cao gót da bóng đen bóng không một vết xước, mái tóc búi gọn sau gáy, không đeo bất kỳ trang sức nào ngoài chiếc đồng hồ cổ – ấy vậy mà chính sự tối giản đó lại khiến người đối diện không thể rời mắt.

Sự im lặng bao trùm căn biệt thự đến nghẹt thở, không còn tiếng nhạc jazz mà nàng vẫn bật lên hàng ngày để làm việc đỡ căng thẳng hơn. Gần như toàn bộ người làm đã lui đi hết, kể cả quản gia Yoon sau khi bưng trà ra cũng nhanh chóng rời đi, nhường lại không gian chỉ dành cho hai người phụ nữ ở phòng khách lớn trong biệt thự.

" Ta nghe nói là cháu đang bị kéo vào một vụ bê bối nghiêm trọng, trong khi chồng cháu thì bận đi dọn sạch hậu quả trong bóng tối. Vì vậy, ta muốn biết... cháu định làm gì để chứng minh bản thân? " Bà bắt đầu, mắt vẫn dán vào ly trà,

Nàng không trả lời ngay mà lại nhìn vào mặt bàn trà bằng gỗ óc chó bóng loáng, phản chiếu gương mặt chính mình – hơi nhợt, nhưng ánh mắt vẫn không tắt. Trái ngược với một Lee Nayoon đã có kinh nghiệm dày dặn trên thương trường cùng ánh mắt sắc bén, dễ dàng xử lí những bê bối tầm cơ như thế này là một Hwang Seolya chẳng hề cố gắng che giấu sự mệt mỏi trên gương mặt. áo phông trắng không cầu kỳ, để lộ ra cổ tay gầy nhưng có vết chai nơi từng cầm bút, từng gõ bàn phím như một minh chứng mà quá khứ để lại rằng nàng từng vật lộn để không bị nhấn chìm. Tóc nàng cột thấp, không trang điểm, nhưng lưng nàng thẳng, ánh mắt nàng sáng – như một người đã chết một lần và học được cách sống lại, không cần ai cứu.

" Chứng minh bản thân ạ ? Với cháu thì cái đó không cần thiết lắm. Chứng cứ cháu có đủ rồi nên hiện tại tất cả những gì cháu cần là thời gian thôi ạ "

Nayoon nheo mắt, bà ngước nhìn nàng, một cái nhìn vừa đánh giá vừa thú vị sau khi nghe được câu trả lời từ nàng.

" Một góc nhìn mới, ta thích cách nhìn của cháu. Tuy nhiên, cháu không sợ à ? Ở thời điểm này cái tên Hwang Seolya đang bị gắn liền với chất cấm khắp mọi mặt báo. Dân chúng tin những gì họ thấy, họ tin vào bức ảnh mà gia đình cháu đang lan truyền trên mạng. Nếu cháu không kịp thời lên tiếng, họ sẽ nghĩ cháu đang trốn chạy. Sau rồi sẽ có những sự kiện khác khiến cháu lu mờ, nhưng chỉ cần nhắc đến cháu là dân chúng chỉ nghĩ tới chất cấm "

" Đúng ạ, cháu thừa nhận cháu đang chạy đua với thời gian và hình như cháu sắp thua rồi " Nàng đáp, ánh mắt chậm rãi đối diện, " Tuy nhiên, bằng chứng phải là thứ mà tòa án cho phép công nhận, cháu muốn tìm cũng chẳng thể tìm bừa bãi được "

Lần này, Lee Nayoon im lặng lâu hơn.

Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên vạt áo dày dặn màu xám tro của bà – trang phục được may thủ công, từng nếp gấp hoàn hảo, giày cao gót cùng tone, mái tóc búi gọn gàng không thừa một sợi. Đối lập hoàn toàn với vẻ bình dị nhưng rắn rỏi của nàng – như thể một chiến binh không giáp trụ, chỉ mang theo chính mình bước ra chiến trường.

" Ta đã theo dõi cháu từ khi cháu còn là người thừa kế nhà Hwang. Ta cũng biết cháu từng bị chính gia đình đẩy khỏi vị trí đó, bị công khai bôi nhọ trên truyền thông năm xưa như thế nào "

" À chuyện đó ... nói chung là dù sao thì cháu vẫn còn đứng đây "

Một khoảng lặng. Rồi Nayoon bật cười – không phải kiểu cười mỉa mai, mà là cười như thể đã được xác nhận một điều gì đó.

" Đúng vậy, cháu vẫn còn đứng đây "

Bà ta đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa sổ, tay khoanh trước ngực.

" Cháu không nịnh nọt ta và cũng không run sợ. Thực tình ta cũng chẳng biết thằng cháu ta chọn vợ theo tiêu chuẩn gì, nhưng lần đầu tiên trong gia tộc này, ta thấy có người khiến ta nghĩ rằng – à, cô ấy không cần ta bảo vệ và cô ấy có thể tự mình sống sót. Chà, thành thật nhé, kiểu người như cháu sống sót dễ hơn mẹ của Jeno đấy "

Seolya im lặng, một lần nữa lại được nghe thấy người của nhà hắn nhắc về mẹ hắn khiến nàng vô cùng tò mò. Nhưng nàng phải kìm lại, đây không phải là lúc để nàng thắc mắc về chủ đề ấy.

Lee Nayoon bất ngờ xoay người lại, ánh mắt bỗng sắc lạnh trở lại.

" Nhưng sống sót là chưa đủ, Seolya. Cháu cần giành lại danh dự "

Rồi bà lấy ra một tập tài liệu từ túi da cao cấp – mỏng, nhưng đóng gáy cẩn thận. Nàng đón lấy và mở ra để thấy được đây là một bản kế hoạch truyền thông, với danh sách những kênh tin tức, thời điểm phát hành và thông điệp cần đẩy mạnh – tất cả đều dẫn đến việc làm rõ rằng người dính scandal là Hwang Saewon, không phải nàng.

" Trong này là danh sách các bên truyền thông có thể hợp tác bao gồm cả lịch đăng bài, thời điểm phản công. Chúng ta có vài cổ phần nhỏ trong một số tòa soạn lớn, chỉ cần bật đèn xanh, tin tức có thể thay chiều. Cháu có thể dùng bản này như nền tảng, hoặc không dùng. Đương nhiên ta không ép. Nhưng nếu cháu thực sự cần, gia tộc Lee sẽ đứng sau lưng cháu trong lần ra đòn tiếp theo "

Ánh mắt nàng dừng trên bìa hồ sơ rồi ngước nhìn lại.

" Cháu cảm ơn. Nhưng hãy cho cháu biết, gia tộc Lee giúp cháu vì cháu là con dâu của gia đình cô, hay vì cháu là Seolya thôi ạ ? "

Lee Nayoon im lặng vài giây. Rồi bà khẽ nói, như thể tiết lộ một bí mật không nhiều người được nghe.

" Ta biết chuyện năm xưa nhà Hwang đã đối xử với cháu thế nào. Thời điểm ấy, ta đã nói với chính miệng mình: Nếu đứa con gái đó không chết trong scandal đó, thì nó sẽ trở thành một thế lực sau này. Và hôm nay, ta thấy cháu không chết "

Seolya ngơ ra mất một lúc, thì ra sự kiện năm xưa lại được chú ý nhiều tới như vậy Ở thời điểm đó nàng chỉ biết đứng dậy và chấp nhận bước đi tiếp để chối bỏ hiện thực về một tương lai sau khi bị đuổi khỏi nhà Hwang sẽ chết bất cứ lúc nào. Nhưng ông trời dường như cũng thương xót, để nàng cho tới độ tuổi này vẫn còn sống và được một lần nữa chứng kiến sự tàn độc của chính gia đình nàng.

" Vì vậy, ta không giúp cháu vì cháu là dâu nhà này. Ta giúp, vì ta không muốn cháu phải gồng mình một mình lần nữa "

Seolya lần đầu trong buổi nói chuyện này, khẽ rũ mắt xuống trong một giây rất ngắn. Nhưng đó không phải yếu đuối, mà là sự công nhận: có người nhìn thấy những gì nàng đã chịu đựng, không cần nàng phải trình bày.

" Cháu xin hứa sẽ xử lý cho ra trò, sẽ không còn để nhà Lee bị liên lụy tới. Nếu cháu cần thêm lực đẩy, cháu sẽ không ngần ngại hỏi đến bản kế hoạch này ạ "

Nayoon gật đầu. Bà nhìn seolya lần nữa – lần này, không còn là sự đánh giá mà đó đã là sự công nhận.

" Vậy thì, bắt đầu đi. Dọn thật sạch mớ hổ lốn này, à và nếu ai dám cản đường, cứ gọi tên ta "

Bà quay lưng, bước đi không chờ đợi thêm gì – bởi vì giữa hai người phụ nữ ấy, đã có một sự đồng thuận không cần nói thêm. Trước khi bước ra khỏi phòng, Lee Nayoon dừng lại, quay đầu một chút, giọng trầm và lạnh như gió buổi tối:

" Và nhớ này, Hwang Seolya ! Nếu cháu thắng lần này, cháu không chỉ cứu lấy danh dự của mình. Cháu sẽ nắm trong tay con át chủ bài cho gia tộc lee ở giai đoạn tiếp theo."

Rồi bà biến mất sau cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, để lại một mình Seolya – vẫn ngồi yên trên ghế, mắt nhìn tập tài liệu, lòng như biển sắp dậy sóng.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro