em xinh xắn, bao người phải ngước xem.

sáng sớm, ánh ban mai len qua khe rèm lọt vào phòng, chiếu lên những thiếu niên đang nằm ngổn ngang trên giường. lý do ngổn ngang là như thế này: có người nằm thẳng ngay ngắn nhưng lại bị đè lên bởi một thứ dài dài – trông giống một con mèo – đang hoàn hảo nằm đè trên người; có người thì thân trên giường nhưng đầu lại lăn ra ngoài, còn có kẻ vô tình lăn xuống khỏi giường; người có vẻ yên ổn nhất là người nằm trên chân của thứ dài dài kia, nhưng tiếc thay em vẫn chưa phải người may mắn nhất.

ánh nắng lọt vào phòng chiếu thẳng lên mặt em, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào đôi mắt, khiến em phải gắng gượng mở mắt ra mà tỉnh dậy.

"ah... trời ơi..."

cậu thiếu niên nhỏ nhắn hơn nằm trên con mèo dài dài từ từ nhấc cơ thể nặng nề của mình, cố gắng tránh né ánh nắng, nhưng vừa cử động thì cơn đau từ đầu lan khắp cơ thể, khiến em đau đến mức ngã ngược trở lại, đầu đập mạnh vào đùi con mèo dài.

"ah!"

"ya!"

hai người đồng loạt hét lên vì đau.

"gì vậy chứ!"

con mèo dài ngồi dậy đầy bực bội, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra, nửa tỉnh nửa mơ tìm kiếm nguyên nhân khiến đùi mình đau. căn phòng tối tăm cộng thêm tình trạng mơ màng khiến anh không thể nhìn rõ, chỉ còn cách dùng tay mò mẫm xung quanh.

không mò thì không sao, mò rồi lại thấy không ổn.

lòng bàn tay ấm hơn bình thường chạm phải một thứ còn nóng hơn mình, bản năng khiến anh lập tức rụt tay lại, sau vài giây suy nghĩ thì loại bỏ khả năng đó là một con vật, vì con mèo thật đã được thả ra phòng khách tối qua.

vậy là đầu óc anh tỉnh hẳn, anh cúi xuống cố gắng nhìn xem thứ gì đang nằm trên chân mình, vừa nhìn xuống liền phát hiện ra đó là ryu minseok.

"ryu minseok?"

"ah... đau quá, đùi của anh cứng quá, jihoon..."

"hả?"

jeong jihoon ngơ ngác vì bị tấn công vô cớ, nhưng điều đó không phải là vấn đề quan trọng nhất.

anh vén những sợi tóc rối loạn trước mặt và thử chạm vào má em để đo nhiệt độ, cuối cùng đi đến kết luận rằng nhiệt độ của người kia không bình thường.

"ryu minseok, em có biết là em đang bị sốt không?"

"ah... hình như vậy, thảo nào em thấy đầu đau và choáng váng..."

ryu minseok nheo mắt, cọ mặt vào bàn tay có nhiệt độ thấp hơn một chút, có vẻ như em thấy thoải mái khi làm vậy.

jeong jihoon chợt cảm thấy đáng yêu, nhưng đây không phải là lúc quan tâm chuyện đó. anh xoay người lay tỉnh người đang ngủ, cố gắng hỏi xem thuốc hạ sốt để ở đâu.

"hửm...?"

"hyukkyu hyung, thuốc hạ sốt nhà anh để ở đâu?"

"ah... jihoon, em bị sốt à?"

người bị gọi dậy giữa giấc ngủ không hề nổi giận, ngược lại còn nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

jihoon lắc đầu, chỉ vào chú cún nhỏ yếu ớt đang nằm trên chân mình, hyukkyu nhìn qua liền lập tức tỉnh hẳn, nói "đợi anh một chút" rồi đứng dậy ra phòng khách tìm thuốc.

tiếng động này khiến những người trong phòng từ từ tỉnh dậy, hong changhyun vừa mở mắt đã thấy thế giới đảo ngược cùng với cánh cửa hé mở, qua khe cửa còn nhìn thấy bóng dáng của hyukkyu đang lục lọi tìm thuốc. anh dụi mắt ngồi dậy, hỏi bâng quơ, "hyukkyu hyung làm gì mà hối hả thế?"

"minseok bị sốt."

"...hả?"

hong changhyun đơ ra vài giây rồi mới phản ứng lại, giọng vốn đã to nay vì bất ngờ mà vô tình hét lên, khiến cho choi hyeonjun đang nằm dưới đất cũng tỉnh dậy.

"gì cơ...?"

jihoon nhìn một người vừa tỉnh ngủ còn chưa hiểu chuyện, còn một người thì có vẻ sắp hét lớn thêm lần nữa, không muốn giải thích lạ, may mà hyukkyu bước vào cầm theo thuốc và nước, giải cứu cho anh.

"minseok, minseok, ryu minseok dậy uống thuốc nào."

anh vỗ nhẹ người đang nằm trên chân mình, nhưng người kia không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. jihoon và hyukkyu nhìn nhau, quyết định bế em dậy luôn. anh luồn tay qua cánh tay yếu ớt đang buông lỏng bên hông ryu minseok, nâng em dậy rồi để em dựa vào người mình mà ngồi thẳng dậy.

"ưm... đừng làm phiền nữa, em muốn ngủ mà..."

"này nhóc, dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp."

hiếm khi jeong jihoon nhẹ nhàng dỗ dành, đầu hơi cúi xuống, giọng điệu dịu dàng khuyên nhủ, nói mãi cuối cùng ryu minseok cũng chịu mở mắt ra.

nhưng vì sốt nên em hoàn toàn kiệt sức, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào người phía sau, ngay cả sức để nâng tay lên cũng không có.

"hyukkyu hyung..."

giọng yếu ớt của em nhỏ khiến cách em gọi anh trở nên có chút đáng thương, hyukkyu đành dỗ dành em mở miệng. minseok ngoan ngoãn kéo dài tiếng "a", vài viên thuốc được đưa vào miệng, em nhăn mặt.

"ngoan nào, uống nước đi."

uống thuốc kèm nước, nhưng vị đắng còn sót lại trong miệng không ít, khuôn mặt em nhăn nhó lại, mắt đỏ hoe như sắp khóc, miệng ấm ức gọi tên anh trai mình.

"đắng quá, ưm..."

"minseok làm tốt lắm, để anh cho em một viên kẹo."

hyukkyu thành thạo dỗ dành minseok, cầm sẵn một viên kẹo dẻo đưa đến bên miệng em, còn cho em một nụ hôn an ủi. mọi thứ trông thành thục đến mức như thể anh ấy đã xử lý tình huống này không ít lần rồi.

"ngủ một giấc đi, nếu không thoải mái thì nhớ nói với bọn anh nhé."

"ừm, hyukkyu hyung ngủ ngon."

"haha, ngủ ngon."

hyukkyu khẽ cười, mặc dù bây giờ là buổi sáng, nhưng cũng chẳng sao cả.

jihoon thấy vậy, đỡ cho minseok lại nằm xuống sau khi cậu bé ngủ thiếp đi một lần nữa. anh định sắp xếp cho em nhỏ ổn định rồi rời đi, nhưng không ngờ tay của em lại nắm chặt lấy tay áo của anh, không chịu buông. không còn cách nào khác, anh cũng đành nằm xuống bên cạnh.

không ngờ giây tiếp theo, khi vừa nằm xuống, em đã tự động chui vào lòng anh và ôm chặt lấy. điều này khiến anh có chút bất ngờ, bối rối nhìn về phía hyukkyu đang ngồi bên giường mỉm cười.

"minseok khi bệnh sẽ bám dính hơn bình thường."

kim hyukkyu nói, trong giọng mang theo một chút ý cười.

mặc dù bình thường đã biết minseok dính người và thích làm nũng như thế nào, nhưng jihoon cứ nghĩ đó là phiên bản chỉ có ở kim hyukkyu. không ngờ sau khi bệnh, minseok lại trở nên càng bám dính hơn, đối với ai cũng có thể làm nũng, giống như một chú gấu túi không chịu buông.

"haha, không phải ai cũng như vậy đâu."

kim hyukkyu dường như nhìn thấu suy nghĩ của jihoon, để lại một câu đầy ẩn ý rồi bước đến bên cạnh choi hyeonjun, người cũng đã nằm trở lại đất và ngủ say.

—— không phải ai cũng như vậy sao?

có phải giống như loài động vật nhỏ, chỉ chọn những người khiến nó cảm thấy an toàn không?

jihoon không thể dễ dàng xác định, anh cũng không phải là người sẽ suy ngẫm sâu xa về những chuyện này. mặc dù từ đầu đã có thiện cảm nhất định với em, nhưng anh cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều về những cảm xúc chưa rõ ràng.

dù sao thì, dù nhìn thế nào đi nữa, chú cún nhỏ này vẫn có vẻ thích anh lạc đà alpaca hơn.

nghĩ đến đây, anh bỗng cảm thấy khó chịu, đưa cánh tay tự do ra, nhẹ nhàng véo má em nhỏ trong lòng. nhiệt độ cao khiến má em đỏ ửng, cảm giác mềm mại khiến jihoon càng thấy minseok thật sự chỉ là một em bé.

"ưm... jihoon đừng làm phiền..."

à, chọc giận cún nhỏ rồi.

jihoon ngượng ngùng buông tay ra, để cún nhỏ nắm chặt lấy tay mình, không vùng vẫy.

—— đợi đã, vừa nãy em gọi mình là jihoon sao?

vậy ra cún nhỏ biết người mình đang nắm là ai à?

nhận thức này khiến jihoon cảm thấy rất vui, mắt anh nheo lại thành một đường thẳng, để bản thân trở thành một chiếc gối dài cho chú cún nhỏ ôm.

"ồ, jihoon trông có vẻ vui nhỉ."

hong changhyun ở bên này đang giúp hyukkyu đặt choi hyeonjun, người đang ngủ say đến bất tỉnh, lên giường. khi ngẩng đầu lên, anh tình cờ nhìn thấy chú mèo với đôi mắt biến mất vì cười, lòng đùa giỡn liền bùng cháy.

"ừ, đúng vậy."

hyukkyu nói với vẻ hài lòng, nhìn quanh một chút, rồi lấy chiếc áo khoác đang đặt trên ghế đắp lên người hyeonjun, sau đó cũng tiện tay đắp chăn cho minseok và jihoon đang nằm giữa giường.

"cảm ơn anh."

"ừ, anh với changhyun sẽ ở ngoài, có gì gọi bọn anh."

"ngủ ngon nhé."

sau khi kim hyukkyu và hong changhyun chào tạm biệt, họ đóng cửa phòng lại, để lại không gian yên tĩnh cho ba người. căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối.

ánh sáng ban mai lần này đã bị rèm cửa chắn kín, tạm thời sẽ không ai quấy rầy giấc ngủ của chú cún nhỏ và chú mèo nhỏ nữa——

à, còn có một vị danh ca nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro