𝐦𝐮𝐨𝐢𝐢𝐦𝐨𝐨𝐧 • 𝐞𝐧𝐞𝐦𝐢𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬

"Giờ oẳn tù tì nha, ai thắng sẽ được chọn banh hoặc sân."

Sau khi chật vật leo lên ghế trọng tài, hoàn mỹ tiếp tục thực hiện vai trò trọng tài của mình.

"Mời hai đội cử người lên"

"Lan lên đi"

Thảo ngó nghiêng xung quanh đội mình, cảm thấy không ai có thể may mắn trong trò chơi này hơn phương lan. Và cả cô cũng thế.

"Chị phương, lên đi"

"Ô kê, hãy tin ở chị"

Cả hai đứng đối diện nhau, chuẩn bị cho một màn oẳn tù tì cam go.

"Một, hai, ba"

Sau 3 giây chờ đợi, 24 con mắt đổ dồn về phía 2 bàn tay trắng trẻo kia. Thắng bại đã rõ.

Búa - bao

"Bích phương thắng, chọn phát bóng hay chọn sân? "

"Bọn em chọn bóng"

Đội trưởng đội 1 - nguyễn lê diễm hằng nhanh chóng trả lời. Một tia đắc thắng hiện rõ trong mắt nàng, nàng tự tin với tài phát bóng của mình và đội mình.

Nhận banh, diễm hằng mau chóng di chuyển ra cuối sân, mắt đảo liên tục trong đội hình đối thủ.

Lamun nhìn mỹ mỹ, rồi lại nhìn sang một khoảng sân bên đội bạn, ám hiệu đã xong. Diễm hằng cuối người, trọng tâm được hạ thấp.

Tay đỡ bóng đưa xuống đùi, nhất định, lần này nàng sẽ ghi điểm.

Bóng được tung lên cao, diễm hằng bật người theo bóng, tay trái nàng được kéo ra sau, tay còn lại đưa về phía trước.

Bốp

Tiếng bóng va chạm vang dội trong khoảng không gian ôn ào trêm sân trường.

Diễm hằng mau chóng chạy về vị trí, mắt vẫn dõi theo. Quả bóng bay xoáy, tốc độ nhanh và mạnh.

Đội bạn ngỡ ngàng, trố mắt nhìn bóng từ từ rơi xuống.

Phương lan không tin vào mắt mình. Gì thế kia?? Mới nửa năm thôi mà tiến bộ vượt bậc như thế???

Bốp

"Đừng lơ là, mọi người!!!! "

Tiếng nói của ai đó vang lên, kéo mọi người trong đội về hiện thực. Không ai khác, chính là đào tử.

Quả banh không được chuyền cho phương lan hay bất kỳ ai trong đội, mà bay thẳng qua sân bạn. Không quá khó đỡ nhưng đủ để không mất điểm.

"Đây! "

Mỹ chi mau chóng di chuyển về bên trái sân, hơi khụy gối. Hai bàn tay nắm lại, chuyền trái bóng tới cho trần dung.

Trần dung nhìn quả bóng đang bay tới chỗ mình. Mặt hiện rõ vẻ tự tin. Nhếch môi, đưa tay, chuyền, chuẩn xác.

Đây rồi!!!

Môi diễm hằng hơi nhếch lên. Quả bóng có độ cao hoàn hảo với sức bật của nàng. Lamun tung người, động tác không cần chỉnh.

Mắt diễm hằng đảo xung quanh, nhìn rõ được nơi không ai chú ý tới. Đào tử đứng giữa bên dưới, thanh thảo và maiquinn sát bên. Phương lan đứng gần giữa sân bên trên, diệu huyền cùng pháo đang chuẩn bị chắn nàng.

Bốp!!!

Bóng không đập vào tay chắn, cũng không bay ra cuối sân, mà bay sượt qua mặt phương lan, đập thẳng xuống nền bê tông.

Diễm hằng nhếch môi, đập tay cùng mỹ chi và trần dung. Sao mọi người có thể đánh giá cao team bạn nhỉ? Lỗ hỏng quá rõ ràng.

"1-0 nghiêng về đội diễm hằng"

"Giỏi quá hằng ơi!!! "

Bích phương buông lời khen, ánh mắt tự hào nhìn diễm hằng đang mỉm cười.

Trước cú đập uy lực vào chính lỗ hỏng của đội. Trần hoàng phương lan cùng những thành viên khác vẫn đang bàng hoàng. Khả năng của đội đối thủ... Quả thật không thể xem thường.

"Mọi người, đánh nghiêm túc, đừng khinh thường đối thủ"

Muội động viên 5 thành viên còn lại, bản thân cô cũng rất sốc trước nàng vì thân hình mảnh khảnh nhưng cú đập quá đáng sợ.

"Được rồi, lỗ hỏng ít nhất có thể nhé"

Phương lan mau chóng lấy lại tinh thần, cỗ vũ đồng đội.

"Đội 1 tiếp tục phát bóng"



Tiếng bốp bật lên rõ và chắc, vang khắp mặt sân bê tông. Diễm Hằng tung bóng, xoay vai mạnh, quả phát đi xoáy và nặng, khiến không khí như rung lên.

Đào Tử lùi nhanh, tay đỡ, bóng bật cao nhưng hơi lệch.
Phương Lan lao người, chuyền ngược ra trước, động tác dứt khoát – đường bóng cong đẹp, rơi đúng tầm Thanh Thảo.

Thanh Thảo bật cao, cánh tay vung thẳng,  bóng bay cực nhanh. Mỹ Chi phản xạ theo bản năng, trượt người đỡ, giữ bóng không chạm sàn, dù tay tê rát.

"Trời ơi, gãy tay rồi má ơi" cô nhăn mặt, trông rất tếu, nhưng vẫn cố nâng bóng cho Trần Dung.

Bên kia, thảo khẽ nhíu mày, sao lại đỡ được?

Dung di chuyển nhẹ, thân xoay mượt, chuyền bóng nhanh ra biên. Han Sara băng lên, bật người, đánh chéo. Bốp! – bóng chạm mép chắn của diệu huyền, dội lên cao.

Phía bên kia, Ánh Sáng phản xạ nhanh, bật nhảy đẩy lại. Bóng rơi sát lưới.
Bích Phương từ sau lao tới, phán đoán cực chuẩn, nhảy cắt ngay, chạm nhẹ đầu ngón tay, bóng bay ngược sang phần sân đối phương.

Phương Lan vội chạy lên cứu, tay giữ bóng gần sát đất, rồi chuyền nhanh cho Thanh Thảo.
Thảo bật lại, đánh thẳng. – bóng bị chắn bởi Han Sara, bật ngược.

"Má ơi gãy tay hay gì rồi" han sara sau khi chắn liền than trời. Súng đạn hay gì vậy??

Thanh thảo cảm thấy thất vọng nhưng mau chóng hòa nhịp cùng đồng đội, tiếp tục đánh

Diễm hằng hơi nhíu mày, uy lực ra sao mà đồng đội cô lại than như thế?

Đào Tử cứu bóng lại, đẩy cho Phương Lan.

Lần này, Lan chuyền nhanh sang hướng ngược, tạo bất ngờ cho Maiquinn. Cô đón bóng hơi muộn nhưng vẫn kịp đẩy chéo.
Mỹ Chi đã đọc tình huống từ sớm, hạ người đỡ gọn. Bóng bật lên nhẹ như có sẵn nhịp.

Dung lập tức xoay chuyền thấp, Diễm Hằng đã sẵn sàng. Một nhịp thở, một bước đà.

Bốp – âm thanh nặng, vang khắp sân. Bóng lao như tia chớp, xuyên qua giữa tay chắn, rơi sâu vào góc sân đối diện.

Phương Lan lao theo bản năng, tay vừa chạm bóng, nhưng nó bật ra ngoài biên.

"Điểm cho đội 1, 2-0"

Không ai nói gì trong vài giây – chỉ có tiếng thở nặng, mồ hôi rơi xuống nền xi măng.

Dung xoay người, mỉm cười, tự tin lại càng tự tin.

"Tốt lắm! Giữ nhịp, đánh hay quá bé ơi"

Han Sara cười, vỗ vai Mỹ Chi.

"Hay nha, sao mà đỡ được đập của nhỏ thảo vậy? Nãy chị chắn mà tưởng gãy hết 2 bàn"

Mỹ Chi vẫn đang xoa nhẹ cổ tay, miệng cười khẽ.

"Trời, đau muốn chết luôn!! Cuộc đời chưa đỡ pha nào mạnh như vậy. Nãy nghe tiếng banh mà tưởng tiếng xương tay gãy"

Diễm Hằng cười, hơi thở vẫn dồn dập.

"Tưởng thế nào, hóa ra cũng không gây được điểm"

Bích Phương cũng chen vào, giọng bình tĩnh nhưng chắc.

"Tụi mình đọc chắn ổn rồi, chỉ cần giữ vị trí như vừa rồi là Hằng có đất đánh."

Diễm hằng nở ngay nụ cười kiểu lamun.

"Dạ mẹ phươnggg"

Phương Lan bên kia lưới nhìn sang, ánh mắt vừa nể vừa thách thức.
"Được đó. Nhưng tao bắt được nhịp chuyền của Dung rồi, điểm sẽ đổi thôi."

Dung chỉ cười nhẹ, xoay bóng trong tay, vẫn nét khinh khỉnh đáng ghét ấy.

"Thử xem ai giữ được nhịp lâu hơn."

Tiếng giày, hơi thở gấp, những ánh mắt đều hướng về quả bóng đang chờ. Không có khán đài, không có tiếng reo – chỉ có sáu người mỗi bên, cùng nhịp tim căng như sợi dây trước khi bật nảy lần nữa.

"Tiếp tục, diễm hằng phát bóng"

Tưởng hồ võ thanh thảo như nào... Hóa ra cũng thế thôi.

Tiếng bốp! bật lên sắc và vang, quả bóng từ tay Diễm Hằng lao qua lưới như một vệt sáng trắng. Sân bê tông hẹp, im phăng phắc ngoài hơi thở và tiếng giày di chuyển.

Đào Tử đổ người đỡ, bóng bật cao nhưng xoáy sang phải.
Phương Lan chạy tới, chân trượt nhẹ trên nền bê tông, chuyền lại cú chuẩn đến hoàn hảo. Thanh Thảo bật người, tay vung dứt khoát.

Bóng lao như đạn. Mỹ Chi kịp trượt người, hai tay chặn bóng, đỡ được nhưng cả người chao đi.

"Ôi mẹ ơi, vẫn đỡ được" cô vừa nói, vừa lắc nhẹ cổ tay đang tê.

Trần Dung không để bóng rơi, chuyền nhanh ra biên cho Han Sara. Cô bật người, đánh chéo, bóng chạm tay chắn của Diệu Huyền, bật ngược lên.

Phương Lan đã chờ sẵn, chạy lùi, chuyền bóng mượt như dải lụa.

"Thảo!"

Thanh Thảo bước đà, bật mạnh, tay vung thẳng.
Bốp – bóng xuyên qua không khí, rít nhẹ như gió xé.
Bích Phương phán đoán cực nhanh, bật chắn. Bóng khẽ chạm đầu ngón tay cô, đổi hướng, rơi chậm xuống trước vạch.
Mỹ Chi kịp hạ thấp người, đỡ bộp, bóng bay cao nhưng hơi xoáy.

"Ôi vãi!! " bích phương vừa chạy đội hình vừa thổi thổi vào bàn tay đã đỏ lên

Dung lướt lên, thân xoay, chuyền chéo sang trái.

Diễm Hằng chạy nhịp, bật lên, vung tay, bóng xuyên qua khe chắn, rơi sâu vào giữa sân. Nhưng Đào Tử cứu bóng thần tốc, trượt người, tay đẩy nhẹ. Bóng còn sống.

Diệu huyền phản xạ, tay đỡ bóng giữa không trung rồi chuyền lại ngay.

"Mai! "

Hiền mai hít sâu, giậm chân, bật mạnh hơn. Cánh tay quét xuống, bốp! – bóng bị chắn bởi Han Sara, bật ngược lên cao.
Cả hai bên cùng lùi, đổi thế.

Han Sara hạ người đón lại, chuyền gọn cho Dung. Dung nheo mắt, điều chỉnh hơi thở, chuyền thấp ra biên phải. Diễm Hằng bật lại, bóng cắm nhanh vào góc.

Diệu huyền phản xạ tuyệt vời, chắn bóng , giữ nó trong sân.

Phương Lan không chần chừ, chuyền ngược hướng.

"Phương mỹ chi!! Trước mặt em" Thanh Thảo vừa nói, vừa bật nhảy.

Câu nói vừa dứt, cú đập đã tới. Âm thanh dày, nặng, vọng lại như sấm trong lòng sân trống.

Bóng lao thẳng về phía Mỹ Chi, gần như không có độ cong, chỉ một đường chéo hoàn hảo.

Cô vừa kịp đưa tay, bộp! , nhưng lực bóng quá mạnh. Cẳng tay bật ngược, bóng văng thẳng ra ngoài tầm với. Cả người cô chao về sau, hai chân chống kịp xuống đất.

"What the fuck!! Nói trước mặt là trước mặt thật à???" Chi bật ra tiếng, vừa kinh ngạc vừa thán phục.

Bóng đã ra ngoài biên, lăn sang bên Diễm Hằng.

"2-1, điểm cho đội phương lan"

Đội Phương Lan giành lại sau ba pha bóng giằng co.

Thanh Thảo tiếp đất, quay sang, hơi thở nặng nhưng mắt sáng rực. Ánh mắt tự tin nhìn vào quả bóng.

"Chà, bắt đầu quen rồi đây"

Mỹ Chi vẫn xoa tay, há mồm vì đau.

"Hằng ơi... Xong trận này mày mua cho tao 3 lốc fami canxi nha, xương sắp gãy rồi"

Trần Dung bước tới, đặt nhẹ tay lên vai chi.

"Không sao đâu, đập cở đó mà tao hoặc mấy người khác mà đỡ là gãy ở đây luôn"

Diễm Hằng gật gù, giọng bình thản nhưng ánh mắt có chút gì đó dao động.

"Bắt đầu chơi rồi sao? Thanh thảo? "

"Ô con bé không đem tiền, nói đúng rồi. "

"Ê? Mụ kia? Nói gì đó? "

"Sai sao? Lần sau nhớ đem tiền nha"

"Má t-"

"Thôi hằng, thắng rồi hẳn quánh"

Han Sara chen vào, nửa đùa nửa thật:
" ê chị mà chặn được pha đập của thảo chắc tụi em phải mua đồ cúng đó"

Phương Lan bên kia nghe thấy, cười nghiêng người.

"Diễm hằng cay à? Ráng nha"

Dung nheo mắt, xoay bóng trong tay, hạ giọng.

"Được, để tụi này đáp lễ"

Không ai cười nữa. Tiếng giày, hơi thở hổn hển, từng nhịp tim rõ như tiếng trống.

Thanh Thảo cúi người, xoay cổ tay thử lại lực, gật nhẹ với Phương Lan.

Phương Lan khẽ nói, giọng chỉ đủ hai người nghe

"Giữ nhịp như vậy đi. Cú vừa rồi wow đấy"

"Lâu lắm rồi mới nghiêm túc "

Bóng được thả xuống giữa sân, xoay một vòng nhỏ rồi nằm yên. Cả mười hai ánh mắt đều dồn vào nó.

Chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua, rồi bốp – âm thanh mở đầu cho pha đấu mới, nơi ai cũng biết rằng sự cân bằng vừa bị phá vỡ, và Thanh Thảo đã chứng minh tại sao cú đập của cô không chỉ mạnh, mà còn chính xác đến lạnh người.

__________________

Cờm mennnn





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro