lyhansara - not good.
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
lyhan
x
han sara
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
han sara là hàng xóm mới chuyển đến, do gốc hàn quốc nên đôi lúc gặp khó khăn trong giao tiếp.
khi nhìn thấy thảo linh ở ngoài xóm đang chơi trốn tìm, trong vô thức han sara chạy tới nói chuyện rồi bám thảo linh 'dai như đỉa' ngày hôm đó.
thảo linh là con nhà giàu, bố mẹ thường xuyên đi công tác nên nhờ quản gia quản hộ. thảo linh là đứa trẻ 'lớn trước tuổi', rất quyết đoán và tâm huyết, không quá đòi hỏi, sống với những gì mình có và luôn biết cách phát huy, tận dụng triệt để tài năng của bản thân.
han sara là cô gái tốt bụng, rất hay quan tâm đến mọi người, em từng có ước mơ giúp đỡ những người vô gia cư và trẻ mồ côi. bên ngoài, han sara luôn vui vẻ nhưng bên trong em có rất nhiều tâm tư, hài hước nhưng bên trong nhiều vết xước, han sara cũng mít ướt lắm.
–
" thảo linh hong cho em mượn gấu ! "
hai mắt han sara rưng rưng mếu máo đòi con gấu bông mới mua của chị.
han sara sẽ khóc nếu chị linh không cho em mượn con gấu bông.
thảo linh thở dài, tiến tới đưa con gấu bông có nơ hồng xinh xinh ra trước mặt em. han sara mắt sáng bừng, nước mắt chảy ngược vào trong rồi liền nở một nụ cười tươi.
" cho mượn tí thôi đấy ! tí đưa trả chị. "
thảo linh cau mày nhẹ, nhưng nhìn thấy em vui vẻ trông đáng yêu vô cùng, không nỡ từ chối.
han sara ôm chặt con gấu bông vào lòng, con gấu bông mềm mại toả chút hương hoa anh đào thơm dịu.
" em cảm ơn thảo linh nhiều ạ ! "
em cũng không quên cảm ơn thảo linh, cứ thế nở nụ cười ngây ngô xinh đẹp kia của mình. chị chỉ liếc một cái nhẹ rồi chạy ra phòng khách chơi mấy món đồ khác.
ngay sau lưng thảo linh là một han sara ôm gấu cười tươi, em cũng theo linh ra ngoài phòng khách.
thảo linh thấy em hàng xóm mình phiền, nhưng được cái lại rất dễ thương.
" sao cứ đi theo chị hoài thế ?! "
thảo linh lỡ miệng to tiếng với han sara bé hơn mình một tuổi.
đôi mắt đáng thương hiện rõ trên mặt han sara, em mím môi, tủi thân không nói gì nhẹ nhàng quay đi.
thảo linh thấy tội lỗi quá, lỡ miệng to tiếng với em.
chị bất ngờ nắm đôi tay bé xinh mềm mại kia của han sara, xoa nhẹ trên tóc em.
" chị xin lỗi, vừa nãy có hơi to tiếng. "
han sara vui như mở hội, vô tình bật ra tiếng cười thơ ngây của mình. thảo linh thấy vậy cũng nhẹ lòng, khoé môi của chị khẽ cong lên.
–
han sara đã thích thảo linh từ khi học xong cấp một.
lên cấp hai, mỗi lần ra chơi là em lại đi dò khắp khối tìm thảo linh của em.
cứ hở ra là han sara chạy ra căn tin mua nước, mua bánh tặng thảo linh. trong giờ không lo học mà cứ ngồi viết thư gửi cho thảo linh.
nhiều lúc, han sara ngồi ngẩn ngơ suốt giờ ra chơi tự hỏi chị thảo linh có thích mình không. em ngắm cửa sổ, bầu trời rồi cành cây nguyên giờ ra chơi.
trống vang lên thì quên mất 'nhiệm vụ' hàng ngày của mình. cả tiết tự trách bản thân vì không được gặp thảo linh.
han sara ngồi thẫn thờ, bấm bút suốt cả buổi, tâm trạng nôn nao muốn gặp chị linh của em lắm rồi.
" sara, có ai nhờ tớ gửi cậu cái này. "
cậu bạn ngồi kế bên han sara nhẹ nhàng đặt một lá thư và hộp sữa dâu yêu thích của em lên bàn.
han sara có chút tò mò, ậm ừ rồi miết nhẹ lá thư cầm trên tay. trên lá thư có dòng chữ "gửi han sara". nét chữ thanh thoát, nhìn phát là han sara biết liền.
mực xanh hoà trộn với trái tim được vẽ bằng mực đỏ, bức thư có chút nhăn nheo, vết xước ở bên góc trái.
han sara mở lá thư ra, một mẩu giấy được tô hoạ rất tỉ mỉ, một mặt là thảo linh vẽ hoa, một mặt là nét chữ thanh mảnh của chị. mùi mực thoáng qua rất quen thuộc.
bình thường han sara là người viết thư gửi cho thảo linh, nhưng nay chị viết thư cho em lại có chút bất ngờ.
han sara mở to mắt để đọc rõ từng chữ mà chị viết.
" gửi han sara,
sáng nay em ăn sáng chưa? chưa thì chị có mua hộp sữa dâu mà em thích đó, nhớ uống nha kẻo đói.
đói là không học được đâu đấy, mà học không tốt là chị đánh nha. mấy tháng nữa chị thi rồi, không được ra chơi nhiều nên cứ đi chơi với bạn đi đừng tìm chị.
thi xong chị rủ han sara đi chơi nhá, hứa luôn không quỵt đâu, chị bao luôn khỏi mang tiền.
nhắc lại nha, nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khoẻ, ốm là người ta không chăm được đâu.
— ký tên : trần thảo linh "
han sara vừa đọc vừa tủm tỉm, mấy đứa bạn trong lớp nhìn em rồi xì xào bàn tán tưởng là han sara đọc thư tình không đó.
nhưng đối với han sara, bức thư này rất đặc biệt.
tuy có chút buồn là sẽ hạn chế gặp mặt thảo linh, chỉ dám ngắm qua cửa sổ lớp của chị linh.
han sara qua lớp ngắm thảo linh nhiều tới nỗi mà cô chủ nhiệm còn để ý, ra hỏi thẳng han sara sao cứ lấp ló ngoài cửa làm gì.
em đứng hai chân khép lại, ngượng ngùng, ấp a ấp úng không biết trả lời như thế nào. hai bên má đỏ ửng như bị say nắng. han sara nhưng đứa trẻ đang tập tành nói.
" d-dạ, em tìm người t-thân.."
" người thân ? người thân nào ? "
gương mặt cô giáo chủ nhiệm lộ rõ vẻ khó hiểu. còn han sara đứng đấy ngoảnh qua ngoảnh lại tránh ánh mắt của cô, khoé môi nở nụ cười ngượng.
học sinh trong lớp cứ náo loạn, một loạt ngó ra cửa để chiêm ngưỡng sắc đẹp của em gái nhỏ khối dưới. đương nhiên là cũng có cả trần thảo linh.
" ê bây, bé này trông xinh xắn quá vậy. có người yêu chưa em ơi ?! "
tiếng nói phát ra phía cửa, cô chủ nhiệm liếc đám học sinh của mình, mấy đứa sợ quá quay lại chỗ ngồi ngoan như cún.
cô thở dài, nhìn han sara rồi lên tiếng
" sắp hết giờ ra chơi rồi, em quay lại lớp đi. "
nói xong, cô quay mặt bước vào lớp. han sara chỉ kịp nói nhẹ tiếng " con chào cô ", nhưng em vẫn đứng đó ngó ngó chỗ của trần thảo linh.
khi ánh mắt của cả hai va chạm nhau, thảo linh vẫy tay nhẹ về phía em. han sara rung rinh đứng đó như bức tượng nhìn chị ngồi cuối lớp.
" thảo linh ! nhìn đi đâu đấy ? tập trung vào bài. "
" dạ vâng ạ. "
thảo linh có chút giật mình nhẹ, cô chủ nhiệm rất nghiêm nên chị không dám làm trái lời cô.
khi thấy được thảo linh rồi han sara cũng thảnh thơi mà quay lại lớp, vừa đi vừa nghĩ tới chị thảo linh, ngân nga một bài hát thật dịu dàng.
bốn năm cấp hai dành để học, thì han sara đi chơi đi ngắm đi tìm trần thảo linh hết ba năm.
lên cấp ba, thảo linh và han sara tiếc là không học chung trường. nhưng han sara vẫn hay qua nhà thảo linh lấy cớ học bài, thật ra qua để ngắm thảo linh là chính.
đối với thảo linh, han sara như một đứa 'em gái' mà mình muốn bảo vệ.
không hơn không kém, chỉ thế thôi.
" chị linh, cái vòng tay kia là sao thế ? mới hả ? em có thấy chị đeo bao giờ đâu taa "
mắt han sara nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay bé xinh trên tay thảo linh, viên ngọc trên chiếc vòng tay có màu đen xám khá hợp với phong cách của chị linh.
thảo linh cười mỉm, lắc lư nhẹ chiếc vòng tay rồi đáp
" đẹp không ? cái này là đồ đôi với bạn của chị đấy. "
han sara ngây ra một chút, khuôn mặt vẫn tò mò. thảo linh chưa bao giờ đeo đồ đôi với ai ngoài em cả, đôi lông mày nhíu nhẹ nhưng trên môi vẫn cười trừ.
" chị matching với ai thế ạa? tò mò ghê luôn. "
" nhớ thằng đạt trước chị kể không ? nó đấy, tự nhiên mua vòng tay đôi với chị, nể lắm mới đeo. "
thảo linh vừa nói vừa cười, han sara chỉ biết nhìn.
cổ họng em khô khốc, khó nói lên lời, hơi thở dần trở nên nặng hơn trước. han sara nhìn khuôn mặt thảo linh có phần hào hứng, khác với bình thường.
em tự nhủ rằng mình suy nghĩ quá nhiều rồi, chị linh làm gì có đâu...đúng không?
" ơ sara sao thế ? đang nghĩ chuyện gì à ? "
han sara giật nhẹ, nhìn phía thảo linh rồi mỉm cười lắc đầu. hai hàng mi rũ xuống mang lại vẻ đượm buồn, gió luồn qua cửa sổ mát rượi nhưng cũng thật lạnh lẽo.
tối đến, han sara ngồi trên giường, mở cửa sổ ngắm nhìn vầng trăng sáng trên trời. đôi mắt không rời, nhìn vầng trăng ấy toả sáng thật đẹp làm sao. rất giống thảo linh.
chắc em yêu thảo linh đến điên rồi.
những suy nghĩ tiêu cực vẫn chưa thoát ra khỏi đầu han sara, nó vẫn cứ quanh quẩn ở đó, trong tâm trí han sara.
nghĩ nhiều làm gì, để rồi tự làm đau bản thân.
–
trần thảo linh có người thương rồi, có phải là em đâu.
sao cứ hi vọng mãi thế, chị ấy sắp cưới rồi, không còn cơ hội đâu.
ba ngày trước khi đám cưới của trần thảo linh diễn ra, han sara tự nhốt mình trong căn phòng yên ắng.
ngoài trời mưa nặng hạt, tiếng mưa kêu tí tách trên mái nhà.
trong căn phòng kín, han sara lòng đau như cắt, lồng ngực em khó thở.
em cau mày lật cuốn nhật kí ra, từng nét chữ nguệch ngoạc, trên trang giấy lấm tấm vài giọt nước mắt, rồi ướt hết cả một trang giấy.
căn phòng giờ chỉ có tiếng sụt sịt và rên nhẹ của han sara. em xé mạnh trang giấy kia, ném xuống mặt sàn lạnh nhạt.
trang giấy nhật kí thấm đẫm nước mắt, làm nhoè đi những nét chữ ấy của han sara.
chữ han sara vốn rất đẹp, dễ đọc nhưng nay bàn tay không ngừng run rẩy viết lệch cả dòng, chữ còn không đọc ra được.
nước mắt em không ngừng tuôn, em ngồi gục xuống bàn, cố thở ra hơi rồi lẩm bẩm vài câu.
" trần thảo linh là đồ đáng ghét... "
han sara bất lực, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy cầm bức thư cùng bức tranh thảo linh gửi em ngày ấy.
đôi môi cắn đau đến chảy máu, sưng tấy vẫn gắng nở một nụ cười tươi.
em không muốn khóc, không muốn làm nhoè đi những nét chữ của thảo linh cũng như bức tranh hoa hướng dương chị linh vẽ tặng em.
lòng em đau lắm, nhưng em không muốn khóc. bởi vì khóc cũng chả khiến thảo linh thích lại em đâu.
han sara nhẹ nhàng mở màn hình điện thoại. bây giờ đã là 3 giờ sáng. em mở đoạn chat của thảo linh lên, ngón tay đặt nhẹ lên bàn phím, đôi môi mím chặt.
tách tách tách, dòng chữ hiện lên.
" trần thảo linh của em phải thật hạnh phúc ! đừng quên han sara này đấy. "
ba ngày sau, trần thảo linh trông thật xinh đẹp nhẹ nhàng tiến tới lễ đường.
han sara ngồi ở một góc khuất, chết lặng nhìn bóng dáng chị dần xa.
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro