⋆ to you ྀིྀི⋆
7.
Thời gian quay ngược lại tám năm trước, năm đó Wangho học lớp 12, là lớp phó học tập lớp 12A của trường Trung học Mokcho.
Khi ấy gia cảnh Wangho thuộc loại trung khá, thành tích học tập ổn, ngoại hình cũng xinh xắn, tính cách hòa nhã nên rất được thầy cậu và bạn bè yêu quý.
Dùng cách nói hiện nay thì chính là "con cưng của tập thể".
Nhưng bạn cùng bàn của Wangho, Siwoo, thì lại khác.
Cậu ấy là một người bạn có vẻ ngoài mạnh mẽ, tóc ngắn gọn gàng, thích chơi bóng rổ, chơi ghi-ta, mà thành tích học tập thì không được tốt lắm.
Thế nhưng Wangho lại rất thích cậu ấy, cậu ấy chân thành, cũng rất tốt bụng.
Wangho không hiểu tại sao có nhiều bạn nam lại hay cậu lập cậu ấy, nhưng vì Wangho thấy ở bên cạnh Siwoo rất thoải mái nên Wangho cũng không để tâm đến những lời mời gọi tẩy chay từ hội bạn kia.
Lâu dần, các bạn ấy cũng lạnh nhạt với Wangho đi nhiều.
Mà cũng chẳng sao, hồi cấp ba Wangho vốn đã có phần hướng nội, như vậy lại càng hợp ý Wangho.
Sanghyung là học sinh chuyển đến lớp Wangho vào học kỳ một lớp 12, Wangho vẫn nhớ cậu ấy rất cao, rất mập, tính cách khá hướng nội, luôn cô độc một mình.
Tiếng Anh của cậu ấy rất kém, thường xuyên bị thầy cậu gọi tên phê bình.
Mùa hè với người béo luôn là cực hình.
Có người đi ngang qua còn ghét bỏ mùi mồ hôi nồng nặc trên người cậu ấy. Khi đó, cậu ấy cố gắng thu mình lại, nhưng làm vậy cũng chẳng ích gì.
Thế nhưng cậu ấy chưa từng làm gì sai, những việc nặng nhọc, dơ bẩn, mệt mỏi trong lớp đều do cậu ấy đảm nhận.
Không ai muốn cùng nhóm với cậu ấy trong trực nhật, nhưng mỗi nhóm trực nhật bắt buộc phải có ba người.
Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm hết cách, đành phải gọi Sanghyung lên bục giảng trước mặt cả lớp, hỏi ai sẵn lòng cùng nhóm với cậu ấy.
Wangho không nghĩ ngợi gì liền giơ tay đứng dậy, Siwoo nhìn Wangho, cũng giơ tay theo.
Thế là ba người bọn họ được phân vào cùng một nhóm.
Thật ra Wangho thấy trực nhật với Sanghyung chẳng có gì bất tiện, cậu ấy làm rất nhanh, lại làm nhiều, phần việc còn lại của Wangho và Siwoo chẳng còn bao nhiêu. Như vậy so với trực nhật ở nhóm khác lại còn tiết kiệm thời gian hơn.
Thế là sau mỗi buổi trực nhật, ba người lại cùng nhau ngồi lại lớp làm bài tập, Wangho còn dạy thêm tiếng Anh cho họ.
Trong ký ức của Wangho, những ngày lớp 12 ngoài núi sách biển bài ra, thì chính là khoảng thời gian trực nhật và học tập cùng Siwoo và Sanghyung.
Bình dị, thuần khiết, mà cũng rất đẹp đẽ.
"Em nhớ Sanghyung, cậu ấy và Siwoo đều là bạn học cấp ba của em. Năm lớp 12 cậu ấy chuyển vào lớp em, chúng em thường xuyên trực nhật, học bài cùng nhau. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì mất liên lạc. Em từng hỏi Siwoo, nghe nói cậu ấy đi du học, rồi cũng không còn liên hệ nữa."
Wangho ngồi ở ghế phụ lái, nhìn Sanghyeok lái xe chạy một mạch về phía Bắc, cho đến khi dừng lại ở con ngõ đối diện trường Trung học Mokcho.
"Em có muốn nghe chuyện của Sanghyung không?"
Sanghyeok tắt máy xe, bắt đầu kể một câu chuyện khác.
"Sanghyung lớn lên cùng mẹ, chưa từng gặp mặt cha. Mãi đến năm mười tám tuổi, khi mẹ qua đời, cậu ấy mới biết mình là con riêng của một gia tộc giàu có. Trước khi lâm chung, mẹ cậu ấy đưa con về nhà họ Lee, hy vọng người nhà vì huyết thống mà cho đứa trẻ một con đường sống."
"Nhưng trong gia tộc, chưa bao giờ nuôi người vô dụng. Sanghyung khi mới về nhà, từ ngoại hình, học vấn đến tính cách, không có điểm nào nổi bật. Ở cái gia đình nguy nga tráng lệ ấy, cậu ấy chật vật từng bước. Bị các bác chú gây khó dễ, không thể vào trường danh giá, chỉ đành chuyển vào trường công lập ôn tập thêm một năm."
"Cậu thiếu niên mười tám tuổi vừa mất mẹ, ban ngày ở ngôi trường xa lạ bị cô lập, ban đêm lại bị gia đình xa lạ ghẻ lạnh. Trong quãng thời gian tăm tối ấy, cậu ấy không tìm thấy lý do để tiếp tục sống. Cho đến khi một người có gương mặt thanh tú, rực rỡ như mùa hè, giữa lớp học đang im phăng phắc, đã dũng cảm giơ tay lên, kiên định đứng bên cậu ấy. Và một nguoi mạnh mẽ khác cũng bước đến bên cậu."
"Một người từng sống quá lâu trong bóng tối, một khi nhìn thấy ánh sáng thì sẽ không bao giờ muốn quay lại nơi tăm tối ấy nữa."
"Cậu ấy tên Wangho ấy, chính là ánh sáng của Sanghyung."
"Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Sanghyung chủ động ra nước ngoài du học, cậu ấy điên cuồng giảm cân, rèn luyện, học tập, chỉ để một ngày nào đó có thể tự tin đứng trước mặt cậu ấy, đường đường chính chính giữ cậu ấy lại bên mình."
"Mỗi lần về nước, cậu ấy đều âm thầm tìm hiểu tin tức của cậu ấy. Cậu ấy phát hiện cậu đã trưởng thành, lại càng xinh đẹp hơn, bên cạnh càng lúc càng nhiều đàn ông. Cậu ấy vẫn rất ưu tú, học thẳng lên thạc sĩ ở một trường 211, còn trở thành một nhà văn. Cậu ấy dùng tiền tự kiếm được để mua nhà riêng. Cậu ấy dần trưởng thành thành một người rất xinh đẹp, tự tin và độc lập."
"Người theo đuổi cậu vẫn rất nhiều, cậu ấy hoảng sợ. Vì vậy, cậu ấy quay lại nhà họ Lee, dùng thủ đoạn mạnh mẽ giành lấy vị trí thừa kế. Để có cơ hội hợp tác cùng cậu, cậu ấy bước chân vào giới giải trí, mài giũa diễn xuất, đoạt được hạng top, chỉ để có thể tham gia tác phẩm của cậu, có cơ hội tiếp cận cậu một cách quang minh chính đại."
"Cậu ấy hết lần này đến lần khác thăm dò, vừa sợ quá vội sẽ dọa cậu chạy mất, vừa sợ quá chậm thì người khác sẽ cướp mất cậu. Cậu ấy sắp phát điên rồi."
Wangho nhìn người đàn ông trước mặt, đuôi mắt ửng đỏ, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Wangho chưa từng nghĩ rằng, mình cũng từng là ánh sáng của ai đó.
Nói không cảm động là nói dối.
Niềm yêu thích thuở thiếu niên, cắm rễ nảy mầm, cuối cùng hóa thành đại thụ sum suê, chỉ để giữ lại mùa hè tươi sáng năm ấy.
Wangho dang rộng hai tay, ôm lấy Sanghyeok, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn anh đã thích em. Xin lỗi vì đến giờ em mới biết tấm lòng của anh. Những năm qua... chắc anh vất vả lắm rồi."
Sanghyeok ôm chặt Wangho vào lòng, hơi thở phả lên bên cổ Wangho, giọng nghèn nghẹn:
"Không vất vả. Nếu cuối cùng là em... thì không vất vả."
8.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Wangho phát hiện tài khoản Instagram của mình tăng thêm năm trăm nghìn người theo dõi.
Từ khóa hot trên Instagram: #Wangho, người mà ngay cả Sanghyeok cũng không thể có được
#Mỹ nam sống kiểu Phật hệ
#Cao thủ văn cổ, phía sau còn kèm theo một video cắt ghép đang cực kỳ viral.
Phân cảnh một là Wangho mặc chiếc áo sơ mi màu sâm panh đính đá lấp lánh, tại buổi ký tặng sách mới, dùng giọng điệu ôn hòa khuyên paparazzi đột ngột xuất hiện nên xếp hàng cho đúng.
Bình luận nổi bật:
"Anh wangho dạy dỗ tên paparazzi quá đỉnh."
"Dùng giọng nói dịu dàng nhất để nói câu đâm tim nhất: Muốn hỏi gì bà thì xếp hàng đi nhé."
Phân cảnh hai là một blogger than thở đầy bi phẫn: "Không thể nào tôi là người duy nhất đến giờ mới biết 《Bánh gạo đầu đông》 chính là do Wangho viết nhỉ? Nhưng chưa hết đâu, 《Trốn tìm trong bụi rậm》, 《Càng quét tổ địch thiên thổ》,... đều là tác phẩm của cậu ấy! Chính là đại thần trong truyền thuyết đó!!"
Bình luận:
"Vậy ra Wangho chính là đại ca Peanut trong truyền thuyết???"
"A a a a! Ăn dưa mà hóa ra là dưa nhà mình luôn a a a a!!"
"Trời má! Tôi cứ tưởng là minh tinh nào, ai dè là nam thần nhà tôi!!!"
Phân cảnh ba là đoạn video được quay từ góc của người ngoài, ghi lại cảnh Wangho bị Sanghyeok giữ lại trên phim trường để chụp ảnh selfie. Trong khung hình, Sanghyeok luôn khoác vai Wangho, cứ mải chụp mãi không thôi, còn cúi đầu thì thầm bên tai Wangho, từ góc quay ấy trông chẳng khác nào đang nũng nịu. Đoạn cuối còn cắt cảnh Wangho mặc phượng bào, ngồi nghiêm trang trên cao đài, nụ cười đoan trang, tao nhã.
Bình luận:
"Sanghyeok!! Anh có nhớ mình là quỷ vương, là diễn viên điện ảnh nhận được giải oscar không? Nhìn cái bộ dạng cười nhão ấy kìa!!!"
"Sanghyeok quỷ vương gì chứ, được gần mỹ nhân mới là quan trọng nhất."
"Vậy mỹ nhân cực phẩm trong 《Gangnam Ilsan》 chính là bản gốc à???"
Wangho tắt video, nhìn sang Sanghyeok đang ngủ say bên cạnh, khẽ đẩy anh ấy.
Sanghyeok lờ mờ tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, nói: "Chiều nay anh bay đi dự một liên hoan phim, về sẽ mang quà cho em."
"Được."
Anh nhanh chóng hôn lên trán Wangho một cái, sau đó khởi động xe. Sau khi đưa Wangho về nhà an toàn, anh lập tức quay lại công ty trong trạng thái bịt kín từ đầu đến chân.
Instagram của Wangho gần như đã "toang" hoàn toàn, nhưng Wangho vẫn chưa nghĩ ra nên phản hồi thế nào.
Giới giải trí quá phức tạp, trả lời không khéo sẽ dễ gây bùng nổ dư luận.
Wangho đã gọi lại cho Siwoo và biên tập viên, chỉ nói tối qua ngủ mất, chưa kịp xem Instagram, Wangho vẫn ổn, sẽ cân nhắc kỹ rồi mới phản hồi công chúng.
Hai ngày sau, Sanghyeok giành giải thưởng tại Cannes, khi được hỏi kế hoạch tiếp theo, anh thẳng thắn đáp: "Hy vọng có thể cưới được Wangho."
Nhờ "phúc" của anh, Instagram Wangho lại nổ tung thêm lần nữa.
Từ khóa hot trong ngày: #Ảnh đế hóa não yêu đương# #Tỷ fan viết huyết thư xin hai đại thần cưới nhau ngay
Lúc ấy Siwoo đang ngồi cạnh Wangho, vừa xem bình luận dưới từ khóa vừa cười đến đau cả bụng, bộ dạng chẳng khác nào hóng chuyện vui:
"Wangho à, mình thấy cậu nên đồng ý đi là vừa."
Wangho chống cằm nhìn Siwoo, nói: "Vậy nhớ chuẩn bị hai phong bì mừng nhé, con số cần suy nghĩ kỹ đấy."
Siwoo lập tức ngừng cười, trên mặt hiện rõ biểu cảm đau khổ như vừa mất cả thiên hạ.
Ngày Sanghyeok từ Cannes trở về, anh lái xe thẳng đến dưới lầu nhà Wangho, thành thạo mang theo đầy đủ trang bị, gõ cửa phòng Wangho.
Vừa vào nhà, việc đầu tiên anh làm lại là... lấy từ trong túi ra một đôi dép nam.
Anh xỏ dép vào, không nói không rằng ôm Wangho lên hôn lấy hôn để, bế thẳng Wangho vào phòng ngủ.
Khi Wangho gần như không thở nổi nữa, anh mới chịu buông ra.
Anh cởi áo khoác, ôm chặt Wangho vào lòng, hỏi:
"Bao giờ em mới chịu lấy anh?"
"Em thì không sao cả, chỉ sợ anh là đỉnh lưu, kết hôn liệu có ảnh hưởng không?"
"Anh vào giới giải trí vốn chỉ để được ở gần em mà. Hai ta cưới nhau xong anh sẽ rút khỏi giới, quay về làm tổng tài tập đoàn T1."
Wangho một lần nữa cảm nhận rõ sự chênh lệch của thế giới này, và bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc.
Khi Wangho và Sanghyeok đồng loạt đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn lên Instagram, kèm dòng chữ: "Quãng đời còn lại, xin được chỉ giáo nhiều hơn", Instagram lập tức sập server.
Một lập trình viên đang nghỉ phép bên bờ biển, bất đắc dĩ phải ngồi sửa lỗi từ trong khách sạn.
Sau khi Instagram hoạt động lại, bài đăng than vãn của anh ấy về việc phải làm thêm giờ trong khách sạn lập tức leo lên hot search cả ngày.
Netizens: "Thương quá, nhưng không nhịn được cười."
Hôn lễ của hai người tổ chức rất kín đáo, đến khi ảnh cưới bị rò rỉ trên mạng, hai người đã bắt đầu tuần trăng mật trên một hòn đảo nhỏ.
Những ngày trên đảo, hai người sống cuộc đời không biết xấu hổ, đầy hạnh phúc.
Không sai, là kiểu mà ngay cả hội viên cao cấp cũng không có quyền xem.
Nhiều năm sau, con gái Wangho lấy ra một tấm ảnh đã ố màu hỏi Wangho, cậu trai trong ảnh có phải là Wangho không.
Đó là ảnh chụp lúc tốt nghiệp, không biết ai đã bấm máy vào khoảnh khắc Wangho ngoảnh lại mỉm cười.
Ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lên gương mặt cậu, rạng rỡ và đầy sức sống.
Con gái tò mò nhìn màn hình máy tính của Wangho, hỏi: "Mẹ ơi, mẹ định viết sách mới à? Tên là gì thế?"
Wangho xoa đầu con bé, nhìn về phía người đàn ông đang cầm bó hoa hồng đi tới từ xa, mỉm cười nói:
"Ilsan gặp được hoàng tử rồi!"
end.
-----
au xin phép hỏi có nên viết thêm extra mà sếch hong, sợ phá hỏng fic quó ʅ(◞‿◟)ʃ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro