17 。r18
˚⋅💭₊˚ෆ⋆
Wangho không được rồi!
Wangho gửi hình nóng cho Faker không hề ít, ngay cả chơi qua điện thoại cũng thử rất nhiều lần.
Trước đó Faker biết điều biết bao, tuy rằng đầu óc toàn ba cái thứ đen tối, thường xuyên ra những yêu cầu hết sức vô liêm sỉ, nhưng bắt tay vào việc rồi là không hề làm qua loa.
Trong trò chơi đại thần Faker hay dẫn Kimoyi chơi cặp để làm màu, thường xuyên chơi cả hai acc của cả Kimoyi để lấy vật phẩm từ nhiệm vụ, chỗ dựa làm được đến mức độ này, có thể nói một câu hàng ngon giá rẻ.
Wangho cảm thấy, hai người bọn họ một cái sung sướng nhờ trò chơi, một cái sung sướng nhờ chuyện người lớn, vô cùng công bằng, đã đạt được sự ăn ý nhất định rồi.
Kết quả là bây giờ, Faker thế nhưng lại thay đổi, anh ta không chỉ chơi trò chơi chữ nghĩa với Wangho, lừa Wangho chụp đi chụp lại một tấm hình cặp chân mang quần tất trắng, giờ còn mặt dày trơ tráo dám đòi địa chỉ của Wangho!
Anh ta muốn làm bố đời à?!
Kimoyi mãi mãi không thể bị bắt chẹt dễ dàng được!
Có gì ghê gớm chứ, cùng lắm thì chơi game một mình là được!
Kimoyi: "Anh ơi, có phải anh muốn ăn đào không thế?"
Faker: "? "
Faker: "Giờ đang là mùa đông."
Kimoyi: "Ý của người ta là, anh Faker à anh nghĩ cái peach í!"
Wangho tưởng tượng cảnh Faker ngồi trên máy bay, trưng nguyên cái bản mặt lạnh lùng khó ở, lên baidu search "Nghĩ cái peach có nghĩa là gì" là thấy mắc cười chết đi được.
Wangho cười đến mức vai run bần bật, chỉ là không biết tại sao, trong lúc vô tình cậu lại gắn mặt của bố Lee vào.
Hình thể và ngũ quan của anh Faker ấy dần dần trở nên rõ ràng, gắn với bố Lee thế nhưng hoàn toàn không có gì kỳ cục cả......
Wangho liên tục lắc đầu không muốn tin, lắc cho cái ý nghĩ không ra sao này ra khỏi não.
Một soái ca chất lượng tốt vừa chín chắn bình tĩnh vừa đáng tin cậy lại chu đáo như bố Lee, sao mà có bất kỳ sự liên quan nào với cái lão già dê mặt dày trơ trẽn như Faker được!
Wangho đăng nhập vào game, mắt chữ A mồm chữ O khi nhận ra, nhân vật game của cậu thực sự đã thay đổi cực lớn.
Trang bị trang sức được đổi mới toàn bộ, cả bộ đá quý cực phẩm đã hoàn chỉnh. Vũ khí cũng được thay thành vũ khí tuyệt thế tối tân.
Quan trọng nhất là, món vũ khí này Wangho nhận ra được, là món vũ khí được bán với giá lên tới sáu con số ở sàn giao dịch mấy ngày trước, là món vũ khí trong mơ mà trước đây Wangho không thể mua được!
Wangho biết mình phế, nên lúc chơi game luôn rất sẵn lòng nạp tiền, nhưng cái giá sáu con số trên trời cho một món vũ khí vẫn làm cậu trăn trở mất mấy ngày, cuối cùng mới hạ quyết tâm mua.
Wangho gom đủ tiền xong, nhưng món vũ khí giá trên trời đó đã bị người ta nhanh tay mua được mất rồi, không bao giờ phát hành thêm nữa, chuyện này làm Wangho buồn thúi ruột một khoảng thời gian dài.
Cả người toàn trang bị sát thương full cây thế này, dù cho Wangho có gà đến mức chơi game bằng chân thì cũng có thể đánh phát chết luôn được kha khá người.
Mớ trang bị này tất nhiên là Faker gom giúp cậu rồi.
Phản ứng đầu tiên của Wangho là quá ngầu, phản ứng thứ hai là mẹ nó chứ đống này phải tốn bao nhiêu tiền
Trang bị hạng nhất của EA đắt ói ra máu, trong nhóm học sinh sinh viên Wangho còn tính là rủng rỉnh, người nhà chưa từng tiếc tiền tiêu vặt của cậu, còn hay lo lắng cậu không ăn được gửi thêm vài bao lì xì yêu thương.
Trước khi chơi game, hầu bao của Wangho tích cóp được hơn Sau khi chơi game đã xài mất hơn nửa
Trên giao diện trò chơi, nàng tiên Kimoyi lấp lánh đang bay giữa không trung.
Theo bản năng Wangho lập tức nghĩ, acc này bây giờ mà bán đi có thể được bao nhiêu tiền, có thể thu lại được một nửa phí tổn từ trang bị trên người không?
Rốt cuộc cậu đào ở đâu ra bằng đó tiền để trả cho Faker đây trời
Wangho online không đúng lúc, cậu còn chưa nghĩ xong nên làm sao bây giờ đã đụng phải một nhóm cuồng chiến đang đi tuần tra kiếm chuyện.
Acc Kimoyi này từ khi đánh cặp với Faker đã trở nên khá nổi tiếng trên diễn đàn, cậu vừa xuất hiện là bị nhóm cuồng chiến đó bao vây trong chớp mắt.
Cả đám người hùng hổ, thấy Kimoyi đi một mình đều trở nên cực kỳ hưng phấn, gào rống muốn đánh cho bồ của đại thần Faker đến mức phải đăng xuất, Wangho nghe mà bực bội trong lòng, lười để ý đến họ, vội offine để né tránh.
Wangho chuyển qua acc phụ WeChat, trực tiếp hỏi Faker tại sao lại nạp nhiều tiền cho acc cậu như vậy, cả người toàn trang bị hạng nhất.
Faker cũng trả lời rất nhanh.
Faker: "Anh sợ có ngày không kịp đến bảo vệ bé cưng, cưng sẽ gà đến mức bị giết chết mấy."
Faker: "Sẽ rất mất mặt."
Toàn bộ những cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng Wangho đã tan biến sau câu "Sẽ rất mất mặt" này.
Mẹ anh chứ, một người đang bình thường sao lại có cái mồm như thế này hả?
Kimoyi: "Anh!! Anh ăn hiếp người ta! Anh công kích cá nhân! Anh thiệt quá đáng!"
Faker: "......"
Faker: "Ý anh là anh sẽ rất mất mặt."
Faker rõ ràng không muốn dây dưa với hai chữ "mất mặt" này, nhanh chóng nói sang chuyện khác.
Faker: "Bé cưng không muốn gửi địa chỉ vì sợ anh là kẻ lừa đảo à?"
Kimoyi: "Hổng có đâu, anh ơi anh suy nghĩ nhiều quá gòi."
Trong lòng Wangho vô cùng phức tạp.
Hai người bọn họ rốt cuộc ai giống kẻ lừa đảo hơn đây?
Trang bị cả người lên đến tiền triệu, anh Faker à anh dễ dàng nạp tiền cho một người bạn trên game xa lạ như vậy, anh thực sự không cần nghĩ lại chút à?
Rõ ràng Kimoyi giống kẻ lừa đảo hơn mà!
Anh Faker này hoặc là hơi đần, hoặc là thằng phá gia chi tử.
Faker: "Anh thực sự khó chịu quá."
Faker tỏ ra như người bị tổn thương vì không được tin tưởng vậy, nên Wangho chỉ có thể gồng mình lên dỗ dành anh ta vài câu.
Kimoyi: "Anh ơi anh đừng suy nghĩ nhiều quá nè, thích anh nhất mà, chỉ là người ta hơi sợ sợ, cho người ta xíu thời gian suy nghĩ được không?"
Kimoyi: "Cho địa chỉ xong sau đó phải gặp offline, người ta là con gái mà, nên hổng thấy an toàn với chuyện này xíu nào hết trơn í."
Faker thực sự đã cho cậu quá nhiều, Wangho không dám nhận, cậu phải đợi đến đêm giao thừa được người nhà lì xì cho, rồi cậu lại tìm cách góp thêm chút nữa, không góp đủ thì bán acc đi, cái gì nên trả cậu vẫn phải trả thôi.
Trả xong lại đập vào mặt Faker một cách đường đường chính chính, đòi địa chỉ hả, có cục cứt ấy!
Faker:"?"
Faker: "Anh chỉ muốn gửi cho bé cưng một món quà nhỏ mà thôi."
Faker: "Anh bận lắm."
Faker: "Đương nhiên, nếu bé cưng đã nghĩ xa như vậy, muốn gặp anh ngoài đời đến vậy thì với anh cũng không phải không được."
Lúc này Wangho phải cố sức hít thật sâu, nhắc đi nhắc lại trong lòng, đồ đần phá của này đã nạp hơn cả triệu vào account cho mày, còn mua lại món vũ khí trong mơ cho mày, cuối năm trả đủ tiền rồi mới chửi được, bây giờ tuyệt đối không được chửi!!!
Nể mặt món vũ khí giá trên trời kia, chịu đựng chốc lát cho trời yên biển lặng.
Wangho: "Được rùi, tại người ta thích anh quá thôi, cho nên mới muốn gặp anh ngoài đời sớm một chút, nhưng nếu anh thấy bất tiện thì coi như người ta chưa từng nói tới vậy."
Faker: "Bé cưng không cảm thấy... cứ dùng ngón tay đút vào phía sau như vậy, không đủ sao?"
Kimoyi: "Không! Hề! Cảm! Thấy!"
Đậu, cái gì mà ngón tay không đủ vậy chời?!
Cậu đâu có, đâu có đói khát đến mức độ này chứ.
Mặt Wangho vèo một cái đã đỏ bừng.
Faker: "Bé cưng có từng nằm mộng xuân không?"
Kimoyi: "Anh à anh hỏi người ta chuyện này làm gì á, người ta là bé ngoan nha, hổng có mộng xuân gì đâu!"
Faker: "Anh không tin."
Wangho hơi chột dạ nghĩ, đúng là cậu có mộng xuân thật, nhưng không phải là một giấc mơ hoàn chỉnh, chỉ là những đoạn ngắn rải rác.
Wangho mơ thấy một con rắn nhỏ linh hoạt chui vào lỗ lồn ướt nhẹp của cậu, cắn lên âm vật của cậu rồi mút lấy nó, răng của con rắn rất bén, cảm giác lạnh lẽo, lực mạnh đến mức như muốn cắn đút hột le sưng đỏ của cậu ra vậy.
Khoái cảm và đau đớn đều quá mãnh liệt quá rõ ràng, như là thực sự đã xảy ra vậy. Cái lồn của Wangho run rẩy không ngừng như bị điện giật, phun cả đống nước sướng ra ngoài, cơ thể cũng run bần bật một cách điên dại.
Kích thích kịch liệt khiến Wangho bừng tỉnh khỏi giấc mộng xuân, hai mắt cậu ướt rượt, thò tay xuống chạm nhẹ lên hột le qua mũ âm vật một cái, kéo dài cơn sướng trong mộng một cách vô thức.
Sau khi về từ Sơn Trì, cái lồn Wangho sẽ thường xuyên thèm khát ngứa ngáy đến không thể chịu được, sau những lần cậu thọc ngón tay vào lỗ đít đến khi cực khoái, lỗ lồn cũng sẽ chảy dam thủy tí tách.
Rất nhiều lần Wangho đã không kìm được để ngón tay trước lỗ lồn xoa nắn chơi đùa nó, nhưng cuối cùng vẫn không dám đút vào.
Faker: "Bé dâm, lâu như vậy vẫn chưa trả lời."
Faker: "Chắc chắn đã mơ thấy hột le bị anh cắn rồi."
Kimoyi: "Anh ơi anh đừng nói nữa!!!"
Faker: "Hột le của bé cưng, một cục thịt sưng to như vậy, chạm cái là chảy nước lồn dâm rồi, lúc chụp hình với quần tất trắng có phải đã bị ướt đẫm bởi dam thủy rồi không?"
Kimoyi: "Dạ, đúng ạ......"
Faker: "Có phải hột le dâm đãng này muốn bị anh cắn lắm không, lúc mộng tinh có ướt không đấy?"
Wangho nhớ lại giấc mộng xuân đó, mặt dần dần nóng bừng lên, bởi vì mắc cỡ quá đi thôi, vành tai cậu đã đỏ đến mức sắp nhỏ máu, ngay cả mấy đầu ngón tay đang run rẩy cũng nhiễm màu đỏ.
Âm vật của cậu dường như cũng đang dựng đứng lên theo mấy lời của Faker, một hột le thịt mum múp, vươn khỏi mũ âm vật sắp chui hẳn ra ngoài môi lồn.
"Hưm......" Wangho cố hết sức để chịu đựng từng cơn khao khát tê dại, cậu cắn môi mạnh hơn, khiến cặp môi bị hàm răng nghiến thành màu hồng rực rỡ, xoang mũi bật ra những tiếng thở nghẹn ngào, như sắp không thể kìm chế được nữa.
Faker: "Bé cưng, em chạm vào lồn mình thử xem, lấy ngón tay vạch môi lồn ra, thử đút vào đi."
Faker: "Đừng chỉ lo thọc vào lồn thôi, nhớ sờ hột le dâm đãng của em nữa."
Kimoyi: "...... Anh à "
Mấy lời này của Faker, đúng lúc chạm trúng vào dục vọng sâu trong nội tâm Wangho.
Wangho vươn tay nhẹ nhàng xoa nắn lồn mình một chút, nước nhờn trong suốt trào ra ào ạt tưới đẫm ngón tay mảnh dài của cậu, chảy dọc theo bờ ngón tay, nhanh chóng làm cả bàn tay của cậu ướt đẫm bởi dam thủy.
Wangho bất ngờ trợn tròn hai mắt, ngẩng phắt đầu lên, như là không muốn nhìn thấy cảnh tượng đĩ thõa này vậy.
Nhưng ngón tay cậu lại chủ động vạch môi lồn múp thịt hai bên ra, lòng bàn tay còn nhẹ nhàng cọ xát vào hột le sưng đỏ như một hột đậu.
"Hưm hưm......" Trong nháy mắt, não Wangho nổ tung lên, vòng eo mảnh khảnh run rẩy cong vòng xuống.
Lỗ lồn cậu trở nên mềm nhũn ướt nhẹp, vô cùng dễ đút vào, ngón tay mảnh khảnh thử để trước cửa mình hồng nhạt, chui tọt vào trong một cách vô cùng dễ dàng.
Khe lồn chật hẹp bị ngón tay đút vào, thành một cái lỗ nho nhỏ đỏ thẫm, nhẹ nhàng run rẩy trong không khí, lỗ lồn ướt rượt không ngừng mấp máy, phun đầy nước nhờn dính nhớp ra ngoài.
Ngón tay Wangho trắng nõn mịn màng, sau khi đút ra đút vào cửa mình vài cái đã nhanh chóng được mạ một lớp hồng phần, đặc biệt là đầu ngón tay bị lồn non cắn chặt thít, chúng đã vừa ướt át vừa đỏ rực như bị bỏng vậy.
Lông mi cậu nhẹ nhàng rung lên, đầu ngón tay đã đút vào cửa mình không nhịn được thọc thọc vào trong, móng tay được cắt tỉa gọn gàng đâm vào vách thịt mềm, cuối cùng bây giờ tận nửa ngón tay đã đút vào trong.
Tầng tầng lớp lớp thịt mềm bọc lấy ngón tay, Wangho không nhịn được thuận theo lực cắn mút của lồn non, bàn tay áp xuống dưới, trùng hợp phủ lên bên trên âm vật sưng húp, theo bản năng cậu đè mạnh tay xuống.
"A a a.........!" Âm đế bị nghiền qua thật mạnh, sự kích thích xảy ra thình lình làm cả người Wangho co rút như bị điện giật, ngay cả bụng dưới cũng run bần bật, sâu trong bướm xinh đột nhiên phun dâm thủy ướt nóng tung tóe khắp nơi.
Wangho cuộn tròn lại định rút ngón tay ra, nhưng hai chân cậu đã mềm nhũn, ngón tay bị lỗ lồn xoắn chặt dường như cũng mất hết sức lực, cơ thể không chịu được nằm vật xuống.
Bướm dâm ngậm ngón tay vào sâu hơn, ngón tay áp trực tiếp lên thành âm đao, kích thích lỗ lồn nhạy cảm cực độ. Wangho không thể kìm được mà bật ra tiếng, cơ thể run rẩy không thôi.
Hơi thở cậu trở nên dồn dập, toàn thân bị ướt đẫm trong mồ hôi, giữa hai chân cũng ướt nhoe nhoét bởi những tia dam thủy, chảy dọc xuống mắt cá chân cậu, tạo thành những đường nước nhớp nhúa.
Phải đối diện trực tiếp với sự dâm đãng của cái lồn mình khiến Wangho cực kỳ khó tin, lại thêm một chút xấu hổ.
Cực khoái từng đợt nối tiếp nhau khiến Wangho sướng đến sắp mất tiếng, giọng câu mang theo tiếng nức nở dày đặc, âm điệu kéo dài nghe có vẻ bất lực đến kỳ lạ: "Anh à......"
Wangho đỏ mắt, gửi yêu cầu trò chuyện cho Faker.
"Bé cưng thực sự càng ngày càng dâm đấy." Faker nghe tiếng khóc chìm trong dục vọng của Wangho, giọng trầm thấp đến mất tiếng, như đang cố sức áp xuống cảm xúc nào đấy, anh nói như ra lệnh, "Gửi địa chỉ qua đây."
"Ư ư...... Ư......" Kích thích mãnh liệt làm cơ thể Wangho không còn sức, ngay cả ngón tay cũng cuộn lại, hốc mắt cậu lặng lẽ đỏ lên, mềm giọng nức nở một tiếng, xem như đã đồng ý rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro