016 。thử xem
"Khắc khổ thế à? Còn chưa đi ăn cơm sao?"
Giáo sư cười cười, từ cửa sau đi tới.
Hai người như trong mộng mới tỉnh dậy, cả hai xoay người, chào giáo sư.
Nhìn vào mô hình trên màn hình máy tính, giáo sư cũng có hứng thú, chỉ vào dò hỏi, những gì Wangho lúc nãy nói qua với Sanghyeok, đâu vào đấy mà được lặp lại lần nữa.
Giáo sư nghe xong, đỡ mắt kính, nghiêm túc nói: " Wangho, giờ em đi với văn phòng tôi."
Đứng ở trong văn phòng to như vậy, Wangho vốn bất ngờ đã có chút bình phục tâm tình, lần thứ hai cậu tỉ mỉ nói lại quá trình làm phép tính, cuối cùng nói thêm: "Ở chỗ này, em vốn dĩ không nghĩ tới, là Sanghyeok nhắc nhở em."
Nhắc tới Sanghyeok, Wangho lại nhớ tới vừa rồi, thời điểm Sanghyeok thảo luận với cậu, sườn mặt hắn anh tuấn, biểu tình rất chuyên chú không hề cẩu thả, và gân xanh trên cánh tay...
Thì ra vốn dĩ vẻ ngoài Sanghyeok như vậy sao?
Cậu với Sanghyeok tuy rằng cùng ngành, nhưng rất ít khi thảo luận vấn đề với hắn. Cậu ghét Sanghyeok nói chuyện lời ít mà ý nhiều, ghét dáng vẻ vĩnh viễn lạnh như băng của hắn.
Cậu lại nhớ đến rồi, cảm giác...Sanghyeok...còn rất có mị lực...
Giáo sư vỗ tay, cười nói: "Có thể! Cực kì tốt! Tính như vậy thì đơn giản tiện hơn nhiều. Tôi đã sớm nhìn ra, em là sinh viên có tư duy rất nhạy bén. Nào, mới thảo luận một chút, ý tưởng đã có thể hoàn thiện rất nhiều, về sau các em có ý tưởng mật thiết gì, cứ thảo luận thật nhiều!"
Wangho hổ thẹn gật gật đầu.
Thì ra giáo sư cũng để ý sóng ngầm mãnh liệt của cậu và Sanghyeok.
"Còn nữa, Wangho à, em cùng sanghyeok còn rất có duyên phận. Năm trước, sanghyeok đi theo làm trợ giảng giúp tôi ở trại hè CA." Giáo sư vừa uống nước vừa nói.
Wangho ngơ ngẩn. Đúng là cậu có tham gia. Nhưng cậu không nhớ rõ, nơi đó có Sanghyeok hay không.
"Vào lúc bình chọn trại viên ưu tú, sanghyeok có nói với tôi, người tên Wangho là sinh viên rất có năng lực...Đương nhiên, cuối cùng là tôi nhìn tác phong của em, đích xác là một người ưu tú trong đám sinh viên. Lúc trúng tuyển năm nay, tôi nhìn đến tên của em, cảm giác vậy mà rất quen mắt... Sau đó, mới nhớ tới."
Wangho như được dội một tràng bom, đi ra khỏi văn phòng.
Cậu điên cuồng lục tung hồi ức, bất cứ cái gì liên quan đến trại hè CA, nhưng không có chút ấn tượng nào về Sanghyeok.
Đứng trên hàng lang sửng sốt nửa ngày, gió nóng vẫn luôn thổi phả vào mặt, trên người cậu ra một lớp mồ hôi mỏng. Cậu nhìn thấy Sanghyeok đang đứng ở cửa sau phòng thí nghiệm, đại khái là đang đợi cậu.
Wangho chậm rãi đi qua, không dám gọi hắn, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên chạm vào bờ vai hắn.
Sanghyeok xoay người lại, hỏi: "Em có đói bụng không? Đi nhà ăn ăn cơm đi."
-
Wangho ngồi đối diện Sanghyeok ở một góc trong nhà ăn trường học.
Thật ra cậu rất đói bụng. Lao động trí ốc cường độ cao rất tiêu hao năng lượng, thế nhưng Wangho cầm chiếc đũa và bát cơm, lại ăn không vào.
Cậu gắp một món ăn lên, Sanghyeok bất thình lình mà nói: "Không thích thì đừng ăn, lát nữa về kí túc xá đặt cơm hộp."
"Không có." Wangho trả lời rất nhanh, "Là do không đói bụng."
Sanghyeok không quá tin tưởng mà nhìn cậu.
Wangho cúi đầu, bắt đầu mồm to lùa cơm, máy móc ăn cơm.
Nhà ăn không dùng máy lạnh, trên đầu quạt rầm rì chạy rất mát mẻ, ở trong tạp âm như vậy, thanh âm Sanghyeok rất rõ ràng mà truyền tới, hỏi cậu: "Wangho, tôi như vậy...Em cảm thấy rất phiền phải không?"
Không hiểu sao Wangho lại nghe ra trong giọng hắn có chút hèn mọn.
Sanghyeok nói xong, tự cảm thấy bản thân hắn hỏi thật dư thừa. Nói phiền, là còn nhẹ lắm. Nếu không phải Wangho dễ tính, tâm tư đều bày hết trên mặt, thì những hành động của hắn, từng sự việc, đều khiến người khác khó có thể chịu đựng.
Hắn hẳn là nên cảm tạ tính cách thiên thần của Wangho.
Wangho không nói lời nào, quai hàm còn phồng lên, nhét đầy cơm.
Sanghyeok buông chiếc đũa, đôi tay nắm chặt đặt trên bàn ăn, nhìn cậu, có chút áp lực mà nói: "Kỳ thật em trả lời sao cũng không quan trọng. Từ lần đầu nhìn thấy em, bản thân tôi đã không bình thường...Hiện tại em còn biết chuyện, tôi càng không có lý do gì buông tay."
Chờ đợi, rối rắm, ngụy trang......
Từ lúc đặt làm cái con búp bê tình dục kia, hắn đã điên rồi.
Đúng thế...Rất không bình thường...
Wangho cố sức nhai nuốt, trái tim trầm đến như rót chì, giống như bị cảm xúc cực đoan của Sanghyeok lây nhiễm.
"Cậu ăn cơm trước đi...."
"Em có muốn cùng tôi thử xem không?"
Đây là lần thứ hai hai người đồng thời mở miệng trong hôm nay rồi.
Hô hấp Wangho co quắp cả lên, cậu cúi đầu, tầm mắt chỉ nhìn thấy cổ áo Sanghyeok, cực kì khẩn trương.
"Em muốn cùng tôi thử xem không?" Sanghyeok lặp lại, thanh âm càng lúc càng nhẹ, "Dù sao tôi vẫn luôn quấn lấy em, nếu không vừa lòng em có thể nói chia tay lập tức. Em coi như là thương xót tôi, làm cho sự biến thái này của tôi hết hi vọng, có thể chứ?"
Buổi chiều Wangho về lại phòng thí nghiệm, giới thiệu phương pháp mới với đàn anh đàn chị một lần.
Sau đó, cậu trở về vị trí, nhưng không có một chút tinh thần nào như lúc sáng, cả người nóng nảy không chịu được, đến khi màn hình xuất hiện chữ ERROR to đùng, cậu mới ý thức được mình nãy giờ vẫn luôn làm sai.
Cậu chống cằm ngẩn ngơ, con trỏ chuột di chuyển lung tung, nghĩ tới rất nhiều chuyện, nghĩ đến trại hè CA, búp bê tình dục, nghĩ đến Sanghyeok hay ghen, sườn mặt của Sanghyeok ngày đó, còn có vừa rồi ở nhà ăn, đến cái câu "sự biến thái của tôi" cũng nói ra.
Những người đã tỏ tình với Wangho có thể lấp đầy cả một chiếc xe buýt của trường
Nhưng có ai lại tự nói chính mình biến thái cơ chứ?
Này rốt cuộc...... Là có nghĩ làm người đáp ứng a......
Wangho hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì cái chuyện nào đột ngột như thông báo hiển thị, việc hỏi Sanghyeok về trại hè cậu cũng chưa mở miệng. Lúc hai người cùng trở về phòng thí nghiệm, trước cửa, Sanghyeok bắt lấy cánh tay cậu, bảo là "Em hãy suy xét một chút."
Cậu đến thư viện, bên tai nghe tiếng dương cầm quen thuộc, trước mặt là điện thoại đang mở khung chat với Sanghyeok, có hai tin nhắn mới nhưng chưa được trả lời,
"Không có ép em."
"Về ký túc xá sớm một chút."
Wangho cắn cắn móng tay, cảm giác thanh âm chấn động truyền từ màng nhĩ đến trái tim đến tê dại, ngón trỏ cậu đặt ở khung chat chậm rãi gõ chữ "Thử xem", gửi đi.
Cậu gửi xong tin nhắn, lấy đồ rồi đi ra ngoài, bước tới hành lang thư viện lại mở điện thoại ra xem, nhưng Sanghyeok vẫn không có trả lời.
Wangho lập tức hối hận, nhưng tin nhắn đã gửi không thể rút về.
Cả một đường về cậu đều thấp thỏm, bất an. Wangho mở cửa phòng kí túc, ngoài dự đoán, bên trong phòng là một mảnh đen nhánh.
Cậu đang muốn sờ trên tường bật đèn lên, thì một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu, kéo đi, ép vào tường, sau đó một bờ môi hạ xuống hôn cổ cậu, liếm mút.
Wangho hoảng sợ, nhưng sau đó ngửi được mùi hương trên người Sanghyeok, sự căng thẳng liền buông xuống, cậu gọi hắn: "Sanghyeok...."
Trong bóng tối, tay Sanghyeok xoa nắn trên eo cậu, từ lưng quần bắt đầu với tay vào. Cả người cậu bị đối phương bao lại trong lồng ngực, sau lưng là bờ tường lạnh lẽo. Không quá hai phút, Sanghyeok đã đem cả quần ngoài lẫn quần trong cậu kéo xuống.
Wangho biệt nữu mà giãy giụa, "Cần thiết...phải gấp gáp như vậy ư...a..."
Hô hấp đầy hưng phấn của Sanghyeok phả vào cổ cậu, ngón tay hắn đã cắm vào kẽ mông Wangho, đi đến phía trước, sờ lỗ nhỏ đang ướt nhẹp. Hắn dùng sức xoa xoa khối thịt mềm bên ngoài. Thanh âm Wangho thay đổi liên tục, lại nhớ tới ký túc xá không cách âm, liền cắn môi nhịn xuống.
Một ngón tay thọc vào đường đi ấm nóng, ướt át, đốt ngon tay cong lên chọc vài cái, lập tức bị dính nước dâm.
"Bà xã...Vợ ơi..." Sanghyeok gọi cậu.
Đầu đóc Wangho choáng váng, Sanghyeok giơ ngón tay đầy nước chạm vào môi cậu, để lại dấu vết thấm ướt, thấp giọng nói: "Em nếm thử đi, sao lại mẫn cảm như vậy hả? Sờ hai cái liền chảy nước, em nói xem em có dâm đãng không? Tôi liếm chỗ đó cho em phun nước luôn được không?"
Lúc Sanghyeok nói chuyện, chỗ đó của Wangho lại bắt đầu ứa ra nước, phần bên trong đùi rõ ràng đã dính vệt nước ấm áp, cậu không đường nào mà phản bác đối phương. Giây tiếp theo, cánh tay Sanghyeok ôm lấy đùi cậu, nâng lên.
Hắn ôm Wangho càng lúc càng cao, cuối cùng, hai đùi Wangho tách ra treo ở trên vai hắn, nơi bí ẩn đối diện ngay mặt Sanghyeok, áp lên đó.
Sanghyeok ôm lấy mông cậu, môi trực tiếp chạm vào lỗ nhỏ đã ướt đẫm, đầu lưỡi đẩy môi âm hộ non mềm tìm lấy hạt le mẫn cảm, rồi mút nó đến sưng lên. Phần dưới Wangho đều run lên, lỗ lồn co rút, chảy nước ra bên ngoài, chảy đến cằm của Sanghyeok.
Wangho bị hắn ấn trên tường, phần đùi trắng nõn kẹp mặt hắn. Trong sự sợ hãi cùng cảm giác sung sướng khi được liếm chỗ ấy, đại não Wangho như đình chỉ, trước mắt lóe sáng từng cơn. Cậu lắc mông, cứ như là người trên mặt Sanghyeok rồi dùng lồn nhỏ ma sát bờ môi hắn, chạm vào cái mũi cao ngất của hắn, lỗ nhỏ bị hắn liếm láp một cái dữ dội.
Wangho duỗi tay chống ở bả vai Sanghyeok, cắn môi, nhỏ giọng khóc, muốn trốn cũng không được. Đầu lưỡi hắn như muốn hút cạn nước trên lỗ nhỏ của cậu, liếm đến phát dâm. Không bao lâu, Sanghyeok liếm cậu đến phun ra, hắn dùng miệng nhắm ngay lỗ nhỏ, từng đợt nước dâm trong suốt chảy từ trong ra, hắn đều uống xuống.
"Vợ ơi, em chảy nước thật sự rất nhiều."
Sanghyeok buông cậu xuống, chân Wangho đã mềm ra, không thể đứng được. Cả người đều mỏi, lại bị hắn bóp em, cắm dương vật vào kẽ mông, chạm vào lỗ lồn mới bị liếm đến sưng lên, dương vật cắm vào, đem theo nước dâm từ ngoài đẩy vào trong.
"A---hức..."
"Bà xã, không được để cho người khác nghe."
Wangho nhịn không được kêu, miệng liền bị Sanghyeok che lại, bàn tay to của hắn che đến nửa khuôn mặt cậu. Cậu dựa đầu vào tường, phát ra thanh âm khó chịu. Ở tư thế đối mặt này, dương vật chọc vào rất sâu, âm hộ mới chảy nước bị cắm đến rung động, bị đụ từng cái vào cơ thể non mềm, nhục đạo như hân hoan mà hút lấy côn thịt. Wangho nói không được, nước mắt rơi xuống, nước miếng cũng từ khóa miệng mà chảy ra, dính ướt lòng bàn tay Sanghyeok. Cậu hít thở không nổi, bị Sanghyeok đè lên tường không ngừng đụ địt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro