13 。lẩu


⋆.˚✮🎧✮˚.⋆

Cuối cùng Wangho đành phải để sanghyeok đỡ về, chân cậu mềm đến độ đứng còn không vững chứ nói chi đến chuyện tự đi.

Quả thực mất mặt muốn chết.

Sau hôm đó cậu thường xuyên đụng mặt Sanghyeok, Wangho không hiểu, rõ ràng hai trường cũng không gần, sao cái người này có thể ngày ngày chạy qua trường cậu, một hai đòi chiếm chỗ kế bên cậu ngồi nghe giảng, riết rồi không ít bạn học của Wangho đều quen mặt.

Lúc đầu Wangho còn sợ Sanghyeok sẽ nói linh tinh gì đó, làm lộ chuyện xấu hổ của cậu, nào ngờ người này đối với cậu thì mặt dày bám dính chẳng khác gì chó con, nhưng đối với người khác lại cứ bày ra vẻ mặt lạnh lùng chớ làm phiền, căn bản rất ít giao du với người khác.

"Ù hú, giải phóng rồi, này, tý nữa tụ họp ăn uống không?"

"Lại tụ họp?"

"Cái gì mà lại? Một tuần mới tụ một lần mà lại lại cái gì?" Sinh viên nam khởi xướng nhân lúc mọi người chưa về hết vội vã rủ rê, "Wangho, cậu muốn đi không?"

Wangho đang dọn đồ thì khựng lại, theo bản năng trộm nhìn người kế bên, Sanghyeok đội mũ lưỡi trai, rũ mắt chơi điện thoại, không phản ứng gì.

"... Đi, đi thôi."

Nếu là bình thường, cậu cũng chẳng ham mê mấy cuộc vui này, nhưng mà... Dựa theo lịch trình cậu mới rút ra gần đây, nếu sau khi tan học không có việc gì khác, Sanghyeok chắc chắn sẽ dụ cậu tới chỗ vắng người nào đó, chơi bé lồn của cậu đến khi nó không chịu nổi nữa mới thôi.

Wangho thật sự rất sợ, nhưng sợ thì sợ chứ lần nào Sanghyeok ở bên tai cậu vừa dụ vừa dỗ vài câu cậu cũng ngoan ngoãn đi theo cho hắn bú liếm, bị chơi đùa đến mức chảy một quần nước dâm mới tha, vấn đề là bởi vì Wangho chẳng thể nào phản kháng nổi trước giọng nói mê người của Sanghyeok, còn bị hắn nắm lấy nhược điểm này bắt chẹt đủ đường, bé lồn hồng phấn chỉ có thể bị chơi thành mềm rục đỏ thẫm đáng thương.

Wangho bâng quơ nói: "Bọn em chuẩn bị đi tụ họp, anh về trước đi."

Sanghyeok cất điện thoại đi, ngước mắt nhìn Wangho, đối diện với anh mắt nghiền ngẫm của Sanghyeok, tim Wangho thình thịch nhảy.

"Tụ họp cái gì? Không cho dẫn người nhà theo à?"

"Người nhà cái gì!" Wangho cảnh giác nhìn quanh, thấy không ai để ý bọn họ mới an tâm hung ba ba trừng mắt nhìn người trước mắt nói, "Tụ họp bạn bè trong lớp, anh đâu phải sinh viên lớp em, anh đừng có mà không biết xẩu hổ?"

Sanghyeok tay gác trên lưng ghế, dùng giọng điệu và vẻ mặt gợi đòn nói: "Có cái gì phải xấu hổ?"

Wangho: "......"

"Tùy anh! Dù sao mọi người đều bận nói chuyện, sẽ không ai rảnh để ý anh, em cũng sẽ không để ý anh luôn!"

Không đi tăng hai, ăn uống xong cũng hơn mười một giờ, cậu không tin cái người này còn có thể làm gì!

Nơi tụ họp là một tiệm lẩu, mấy hôm nay trời mưa, không khí hơi lạnh, ăn lẩu là hợp lý nhất.

Wangho cũng thích ăn lẩu, nhưng bình thường cậu toàn ăn một mình, thỉnh thoảng sẽ mua nguyên liệu trong siêu thị về tự nấu, đây là lần đầu tiên cậu tụ tập ăn chung với nhiều người như vậy.

Wangho chọn nước lẩu cay, lại gọi mấy món nhúng ưa thích, vừa ăn vừa hít hà, rõ ràng khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng nhưng vẫn không chịu ngừng gắp.

Đang cay muốn xỉu thì có một ly nước mơ chua cứu trợ đúng lúc đưa tới bên môi, Wangho chưa kịp nhìn rõ người đưa tới là ai đã vội há miệng hút ừng ực nửa ly, mãi đến khi cái ly bị mang đi, cậu mới biết là do Sanghyeok đưa tới.

Đồ xinh đẹp bĩu môi, vừa nhúng thịt vừa nói: "Anh có lấy lòng em em cũng không để đến ý anh đâu."

Ai mượn cái người này một hai phải theo cậu tới đây, đáng ghét quáaaaa.

"Như thế này đã tính là lấy lòng rồi à?" Sanghyeok ẩn trong lớp khói lẩu bay lên, ghé sát vào người Wangho, nhỏ giọng nói lời chỉ hai người có thể nghe, "Ít nhất phải dùng miệng đút em thì mới gọi là lấy lòng?"

"Anh!" Wangho quả thật bội phục kẻ vô lại này, "Không biết xấu hổ!"

"Anh không biết xấu hổ?" Sanghyeok nhướng mày, "So với bé chim béo chủ động gửi ảnh không lành mạnh sang cho anh, không biết ai xấu hổ hơn?"

Sanghyeok đã phát hiện ra sự tương phản vô cùng đáng yêu của Wangho, trên mạng muốn bao nhiêu ngoan có bấy nhiêu ngoan, vừa dâm vừa bạo, mà vừa offline cái là biến thành người cực dễ xấu hổ, tính tình cũng khó chiều, trừng to mắt nhìn hắn trông chẳng khác gì một chú mèo quý tộc.

Môi Wangho vì bị cay mà chuyển sang màu đỏ, hơi chu lên, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn không phải tại anh đăng lung tung vớ vẩn lên mạng, anh mới là người không biết xấu hổ."

Sanghyeok bị dáng vẻ đáng yêu của Wangho làm cho mém thì không nhịn nổi cười, phối hợp gật gật đầu: "Đúng, đúng, anh là người không biết xẩu hổ nhất, chúng ta là trời sinh một đôi."

Đột nhiên người khởi xướng bữa tụ họp đứng lên, cười hì hì nói: "Chắc mọi người cũng lưng lửng bụng rồi ha? Chúng ta bắt đầu nửa sau của buổi tiệc thôi."

"Nửa sau buổi tiệc là cái gì?"

"Chỉ ăn không thì có gì vui, chúng ta tới đây chơi mà!" Sinh viên nam dọn ra một khoảng trống giữa bàn, đặt vào đó một chai rượu rỗng, "Rất đơn giản, chơi trò thật hay thách, chai rượu chỉa về ai thì người đó phải chọn giữa việc trả lời một câu hỏi hay bị phạt, được không?"

Mọi người đồng tình, Wangho tuy không quá muốn chơi, nhưng cũng không thể làm mọi người mất hứng, với lại ở đây có tận mười mấy người, không lý nào cậu lại bị xui đúng không?

Cậu vừa an ủi bản thân xong thì chai rượu mới quay tới vòng thứ ba đã chỉa về phía cậu.

Wangho: "....."

"Quao, tới lượt Wangho, để tui để tui!" Một sinh viên nữ tóc ngắn vội giơ tay lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Wangho, "Nói thật hay bị thách?"

Wangho bị nhìn đến tê cả da đầu, cảm giác chuyện sắp tới sẽ chẳng có gì hay ho: ".....Nói thật đi."

"Nói thật sao, khụ khụ, vậy tui muốn hỏi cậu...", sinh viên nữ ngừng một chút, sau đó chậm rãi nói, "Bây giờ cậu có thích ai không?"

Câu hỏi vừa dứt, căn phòng ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều dồn về khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên chờ đợi câu trả lời, Wangho theo bản năng trộm nhìn người bên cạnh một cái, tay nắm đũa siết chặt, chưa biết đáp sao.

Một lúc lâu sau, Wangho mới khẽ lắc đầu, gập ghềnh nói: "Không, không có.. thích ai cả.."

"Thật sự không có à?" Sinh viên nữ tóc ngắn tiếc nuối thở dài, nhưng lập tức đập bàn nói một câu sâu xa, "Vậy có nghĩa là ai ở đây cũng có cơ hội như nhau nha, hì hì."

Trả lời xong, Wangho lập tức cúi đầu, giả vờ tiếp tục ăn, trong lòng thầm cầu nguyện mau mau tới lượt người khác đi.

Trò chơi tiếp tục Wangho mới nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên có một bàn tay ấm áp phủ lên đùi cậu, bàn tay kia cách một lớp vải bóp nhẹ thịt đùi vài cái sau đó chen tay vào ống quần đi vào!

Wangho trừng to mắt, nhìn qua phía Sanghyeok, người này vẫn đang nghiêm túc ngồi thẳng lưng, thậm chí tay phải còn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh gắp đồ ăn, cứ như là chẳng biết gì về ánh mắt của Wangho, mặt thẳng tắp nhìn nồi lẩu phía trước.

Hôm nay Wangho mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, bàn tay ai kia dễ dàng mò đến háng cậu, cách quần lót chơi đùa bé lồn mẫn cảm, Wangho bị chạm chỉ có thể cắn mạnh đũa, lo lắng có người phát hiện ra sự khác thường của bản thân, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, cũng không dám cử động mạnh, kẹp chặt chân ngăn cản bàn tay kia, nhắc nhở chủ nhân nó mau mau rút ra.

Đáng tiếc kết quả lại đi theo hướng ngược lại, ngón trỏ của bàn tay kia tìm đến hạt đậu thịt nho nhỏ nhấn một cái, khi thì khảy khảy, khi thì đè xuống day mạnh, động tác lúc mạnh lúc nhẹ, trêu chọc bé lồn chảy nước dâm ròng ròng, quần lót chẳng mấy chốc đã trở nên ướt nhẹp. Wangho cong eo càng lúc càng thấp, đầu đũa bị cậu cắn hằn cả dấu răng, cả người căng thẳng sợ bản thân vô tình rên thành tiếng.

Cuối cùng, Wangho thật sự không nhịn nổi nữa, cậu hung hăng đá chân Sanghyeok một cái, Sanghyeok bị đá cũng chẳng biến sắc, còn gắp thịt bò hắn đã nhúng chín qua chén Wangho: "Em ăn đi, nồi của anh vị cà chua, không cay."

Bên trên đứng đắn bao nhiêu thì bên dưới lưu manh bấy nhiêu, ngón giữa nhanh nhẹn vén mép quần lót chui vào, ngón tay thon dài bị hai môi thịt mập mạp kẹp chặt, ngón tay thô ráp của sinh viên thể dục rà qua khe lồn, cọ xác từng tấc thịt mềm. Dạo gần đây Sanghyeok chơi lồn nhiều, kỹ thuật kinh nghiệm đều nhảy vọt, động tác của hắn biên độ không lớn, bị khăn trải bàn che khuất sẽ rất khó phát hiện hắn đang làm gì, nhưng lực nhấn lại đủ mạnh, ngón tay cứ như hận không thể ấn nát thịt lồn.

Wangho không thể tin được Sanghyeok lại to gan như vậy, trên bàn tiệc, mọi người chung lớp vừa ăn vừa nói chuyện phiếm chơi bời, mà người này ngang nhiên thò tay vào quần vọc lồn cậu!

Khuôn mặt xinh đẹp của Wangho đỏ ửng, cũng không biết là do ăn cay đỏ hay do bị kích thích đỏ, bé lồn bị trêu chọc chảy nước dâm đầm đìa, động tác ngón tay càng lúc càng nhẹ, Wangho tưởng Sanghyeok nổi lòng tư bị, nguyện ý buông tha cậu, nhưng ngay sau đó, Sanghyeok chuyển sang dùng móng tay cào cào lồn nhỏ của Wangho!

"A......"

Móng tay Sanghyeok khá ngắn, chỉ cần hắn kiểm soát tốt lực, Wangho chỉ biết sướng thăng thiên, đến khi móng tay cứng rắn kia bấm nhẹ vào hột le, Wangho không nhịn được rên lên một tiếng.

Giọng cậu rất nhỏ, cứ như bé mèo làm nũng, chỉ người bên cạnh mới nghe thấy. Bạn học ngồi phía bên kia của Wangho đang nói chuyện phiếm nghe thấy thì quay qua hỏi thăm: "Sao vậy Wangho?"

Wangho vừa xấu hổ vừa tức giận muốn chết, cậu cuống quít tìm cớ: "Nóng, nóng quá, tôi vừa mới bị nóng lưỡi..."

Bạn học ngơ ngác nhìn cậu, mặt thiếu niên ai ai cũng công nhận là vừa xinh đẹp vừa học giỏi nhưng lại khó tiếp cận bây giờ đang đỏ ửng, cứ như thật sự bị hơi nóng huân rục, không chỉ miệng sưng đỏ mà đôi mắt cũng đỏ hoe, cả người ướt dầm dề, mang một vẻ mướt mồ hôi quyến rũ.

Bạn học nhìn hồi lâu, khuôn mặt hắn tự nhiên cũng chuyển sang màu đỏ, không biết sao tự nhiên hắn cảm thấy miệng lưỡi hơi khô, vội vã rót một ly nước trái cây: "Cậu, cậu uống cái này đi, có lẽ sẽ đỡ hơn một chút."

".... Cảm, cảm ơn."

Bàn tay dưới bàn có vẻ rất bất mãn với việc Wangho nói chuyện với người khác, lực véo hột le đột nhiên tăng lên, mày Wangho nhăn tít, cậu mạnh mẽ che miệng, âm thầm cao trào.

Kẻ đầu têu thấy bé lồn cao trào rồi cũng không vội thu quân mà nhẹ nhàng vỗ về bé lồn mập an ủi, lúc rời đi còn không quên sửa sang lại mép quần cho ngay ngắn.

Tim Wangho cuối cùng cũng đập lại, cậu nhìn Sanghyeok đầy oán trách.

Sanghyeok bị nhìn thì cười cười nhìn lại, cứ như một chú chó hư vừa thành công quậy phá chủ nhân, hắn đưa bàn tay vừa mới chơi đùa Wangho đến bên miệng, ánh mắt không dao động nhìn chằm chằm Wangho, ngang nhiên liếm láp nước lồn còn dính trên tay.

"Nước trái cây vô tình dây ra tay, ưm... rất ngọt nha."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro