14 。poker


☀︎.ೃ*:・

"Tức giận?" Sanghyeok chống cằm nhìn về phía nam sinh xinh đẹp đang mím môi.

Wangho không thèm để ý đến kẻ gây rối, chỉ lo dọn dẹp đồ đạc trên bàn rồi nhìn sang phía bạn học bên kia: "Jihoon, chúng ta đổi chỗ được không?"

"A?" Jihoon đang ăn lẩu thì nghe Wangho hỏi, hắn vội vàng lau lau miệng, ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn lung tung khắp nơi chứ không dám nhìn thẳng vào mắt Wangho, "Được chứ, sao vậy?"

Wangho bĩu môi, đem nồi lẩu và ghế của cả hai đổi cho nhau: "Không muốn ngồi chung với anh ta, đồ phiền phức."

Jihoon biết 'anh ta' trong miệng Wangho chính là sinh viên nam thường xuyên đến tìm cậu dạo gần đây, hắn từng nghe Wangho gọi tên người kia là Sanghyeok.

Thật ra không riêng gì hắn, đa số người trong lớp không ít thì nhiều sẽ trộm chú ý tới Sanghyeok, dù sao thì Sanghyeok cũng rất đẹp trai, lại lạnh lùng, ai cũng không nhịn được tò mò. Lúc tan học Jihoon từng thấy Sanghyeok trêu chọc Wangho, tương tự như bây giờ, ánh mắt lạnh lùng của sinh viên nam sẽ lộ ra một ít ý cười nhàn nhạt, còn Wangho, người bình thường lúc nào cũng đối xử với bạn lễ phép ngoan ngoãn lại lộ ra vẻ mặt hung ba ba hiếm thấy.

Jihoon nghĩ hai người họ là bạn bè thân thiết, nhưng nhìn đi nhìn lại cứ thấy có chỗ nào đó sai sai...

Vị trí đã đổi xong, Wangho nhìn Sanghyeok cười khiêu khích, Sanghyeok cũng chẳng tỏ vẻ gì, chỉ bình tĩnh ngồi đó nhịp nhịp ngón tay lên bàn.

Bình rượu lục cục quay, không khí càng ngày càng nóng, đến khi bình rượu ngừng lại, chỉ về hướng sinh viên nam áo đen, đủ loại âm thanh trêu đùa ầm ĩ bỗng nhiên im bặt.

Sanghyeok nhìn chiếc chai trước mặt, rồi lại nhìn qua phía Wangho.

Wangho chưa kịp phản ứng lại, vẫn còn há hốc nín thở nhìn chằm chằm cái chai, đồ ăn cũng quên nhai, nhưng rất nhanh sau đó, hai mắt cậu sáng rỡ, trong lòng reo vang 'Yessss! Này thì chọc ghẹo tôi, quả báo không chừa một ai, người đâu, mau tới làm mất mặt mặt kẻ độc ác này!'

"Bạn học lee, cậu chọn nói thật hay bị thách?" Jihoon cười nhạt hỏi.

Sanghyeok liếc mắt một cái cũng biết Wangho nghĩ gì, hắn trộm cười trong lòng, hận không thể lập tức ôm cái người siêu cấp đáng yêu này vào lòng xoa tròn bóp dẹp một phen, nhưng mặt vẫn phải giả bộ đứng đắn không có việc gì: "Chọn thách đi."

Thử thách đưa ra sẽ dựa trên lá thăm rút được, Sanghyeok rút một tờ, sau khi đọc được nội dung, hắn cười...

"Dùng miệng truyền lá bài cho một người khác."

Wangho vừa nghe nội dung hình phạt đã cảm thấy có chuyện không lành, quả nhiên, một giây sau, cậu nghe nam sinh gọi tên cậu: "Wangho, qua đây."

"Em không muốn!" Rốt cuộc là ai đang trừng phạt ai chứ?!

Sanghyeok mặc kệ Wangho có muốn hay không, tự hắn rút một lá bài đi qua phía Wangho, Wangho có nảy ra ý định chạy trốn, nhưng cậu còn chưa kịp nhổm mông lên thì sinh viên thể dục đã qua tới nơi, ôm eo ấn cậu ngồi lên đùi hắn.

Sanghyeok dùng hai ngón tay kẹp lá bài, ngón cái đẩy nhẹ, mặt bài lộ ra, là lá Joker đen.

"Anh dùng miệng giữ lá bài, tự em dùng miệng lấy nó, có được không?"

Hai tay Wangho chống trên ngực Sanghyeok, hàng mi dài run lẩy bẩy, cậu đương nhiên là muốn từ chối, nhưng tay của nam sinh đang vòng quanh eo để trên đùi cậu nhẹ nhẹ gõ. Wangho chỉ có thể lung tung gật đầu: "Em tự mình lấy là được đúng không? Anh không được lộn xộn."

"Ừ." Sanghyeok dùng chất giọng trầm lên tiếng, "Anh không động."

Sanghyeok ịn lá bài lên môi, lá bài che khuất nửa khuôn mặt hắn, ánh đèn trên cao hắt xuống, vẻ mặt Sanghyeok nhàn nhạt, trong một giây, Wangho cảm tưởng như Sanghyeok chính là một ảo thuật gia tài ba, vừa thần bí vừa gợi cảm.

Wangho hít một hơi sâu, rũ mắt, tiến người dần về phía trước, bởi vì khoảng cách quá gần, cậu không hề nhìn thấy được ý cười xẹt qua trong mắt Sanghyeok.

Đột nhiên Sanghyeok thổi nhẹ một hơi, lá bài Joker rơi xuống, bốn cánh môi mềm mại trực tiếp chạm vào nhau.

Wangho lập tức mở to mắt, giãy giụa muốn lui về, nhưng gáy cậu đã bị người ta giữ chặt, chẳng thể trốn đi đâu.

Một tay Sanghyeok giam giữ eo Wangho, một tay giữ ót cậu, đầu lưỡi dễ như trở bàn tay tách răng Wangho ra chen vào khoang miệng. Hắn đã hôn Wangho không biết bao nhiêu lần, thành thạo từ lâu, biết rõ cần phải làm gì để bắt chẹt bạn nhỏ, thậm chí còn có thể dụ cậu ngoan ngoãn hé miệng cho hắn hôn, hắn chính là một chuyên gia hôn môi Wangho dày dặn kinh nghiệm!

Không gian phòng ăn lặng ngắt như tờ, ngoại trừ tiếng nước lẩu sôi ùng ục, mọi thứ trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị....

Hai nam sinh triền miên hôn môi, nước miếng hòa vào nhau, dường như quên hết tất cả, thậm chí còn có thể thấy được một vệt chỉ bạc vương giữa hai cánh môi, trông còn nóng bỏng hơn cả mấy cảnh hôn trong phim AV, khiến ai nhìn cũng phải mặt đỏ tim rung.

Không biết ai lên tiếng chửi một tiếng, rồi lẩm bẩm: "Sao tự nhiên nóng quá vậy..."

Mãi đến khi Wangho bị nước miếng của bản thân làm sặc, ho không ngừng, Sanghyeok mới chịu buông tha cậu, hắn để Wangho tựa đầu vào vai, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành cậu, vẻ mặt lộ vẻ lười biếng xen lẫn thỏa mãn, thậm chí còn liếm liếm môi, luyến tiếc tận hưởng dư vị còn sót lại.

Mọi người trên bàn ăn anh nhìn tôi tôi nhìn anh, trong phút chốc chẳng ai biết nói gì cho phải.

"Ờ thì.." Nữ sinh tóc ngắn đã đặt câu hỏi cho Wangho lúc nãy rụt rè hỏi, "Tôi có thắc mắc, vừa nãy không phải Wangho đã nói... Không có thích ai sao? Vậy hai người..."

Sanghyeok nâng mắt, khóe miệng cong cong: "Ừ, còn đang theo đuổi."

Những người trên bàn: "....."

Bàn tay rũ bên người của Jihoon từ từ siết chặt, hắn không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy buồn bực, cứ như có một ngọn lửa bùng cháy trong lòng. Hắn ngồi ngay bên cạnh, là người thấy rõ mọi chuyện nhất, hiển nhiên ban đầu Wangho không tình nguyện, nhưng càng về sau cậu càng thuận theo, thậm chí hắn còn có cảm giác hành động hôn môi của hai người có chút... thành thạo.

Jihoon rốt cuộc không nhịn nổi, hắn không biết bản thân đứng trên lập trường gì, không tự tin chất vấn: "Hai người còn chưa ở bên nhau, sao cậu dám làm vậy?"

Sanghyeok nhướng mày, ý cười không chạm đuôi mắt: "Trông cậu hơi tức giận quá rồi thì phải?"

"Wangho còn chưa lên tiếng, cậu tức giận cái gì?"

"Tôi..." Jihoon há miệng thở dốc, không biết phải nói gì.

Wangho cuối cùng cũng được thuận khí xong, cậu xoay người lại, chóp mũi và ánh mắt đều biến thành màu hồng, cậu nhanh tay lấy ly nước trên bàn uống một hơi cạn sạch, hành động nhanh tới độ Sanghyeok chẳng kịp ngăn cản.

"Em..." Sanghyeok hiếm lắm mới cứng họng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Bé ngoan, ly vừa rồi em uống có cồn, không phải nước bình thường."

Nước mơ lên men, không nồng vị rượu, uống vào giống soda trái cây nhưng số độ lại không thấp.

Wangho mở to đôi mắt nai, con ngươi ướt dầm dề, không chút lưu tình đập bay bàn tay bên eo, nhảy xuống khỏi đùi Sanghyeok, giọng điệu vô tình nói: "Ai mượn anh lo!"

Thật đáng giận, sao anh ta dám hôn mình trước mặt nhiều người như vậy chứ!

Trải qua sự kiện này, mọi người không còn còn hứng chơi tiếp, dù sao cũng đã đủ vui, ai nấy đều đồng ý tan tiệc về nhà.

Bên ngoài mưa lâm râm, Wangho chỉ mặc một chiếc áo khoác phong phanh, không nhịn được rùng mình một cái. Sanghyeok cởi áo khoác phủ thêm cho cậu, lúc giúp cậu sửa sang lại cổ áo, hắn mới phát giác đồ xinh đẹp có chút không thích hợp.

Cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ đứng im đó bặm, môi mở to đôi mắt nai nhìn chằm chằm Sanghyeok, nếu Sanghyeok nhích qua trái, mắt cậu sẽ tự chuyển động sang trái, Sanghyeok nhích qua phải, mắt cậu cũng sẽ chuyển động sang phải.

Sanghyeok không nhịn được phì cười, vò vò khuôn mắt hơi nóng của Wangho, sao lại có người say rồi mà vẫn ngoan vậy chứ?

Sanghyeok gọi xe, báo địa chỉ nhà Wangho, ôm cậu ngồi vào ghế sau.

Men say dâng lên, khuôn mặt Wangho càng lúc càng hồng, cậu kéo áo khoác của Sanghyeok che khuất mặt, Sanghyeok tưởng cậu buồn ngủ, đỡ cậu dựa vào vai hắn.

Vài phút sau, một thứ gì đó ướt ướt mềm mềm dán vào hầu kết hắn, Sanghyeok đang nhắm mắt đành phải mở mắt ra, ánh mắt thâm sâu. Hắn kéo áo khoác người bên vai xuống, đối diện với ánh mắt tò mò cứ như động vật nhỏ của Wangho, thấy Sanghyeok nhìn cậu, cậu còn ngốc ngốc nghiêng đầu.

"Định trả thù anh?" Sanghyeok nhéo nhéo tai đồ xinh đẹp, khàn giọng nói, "Ngoan ngoãn ngủ đi."

Áo khoác lần nữa đắp lên, lần này Wangho yên tĩnh được tận mười phút, mãi đến khi Sanghyeok tưởng cậu ngủ rồi thì một loạt tiếng sột soạt vang lên, hầu kết Sanghyeok lại bị ai đó ngậm lấy.

Sanghyeok dứt khoát kéo áo khoác vướng víu xuống, giữ cằm Wangho hung hăng cắn vào môi cậu.

"Không muốn ngủ? Vậy hôm nay em đừng mong được ngủ."

"Bác tài, đến khách sạn gần nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro