24 。karaoke


⋆౨ৎ˚⟡

Lúc sau, Sanghyeok thường xuyên dỗ Wangho tới nhà hắn ngủ, đồ dùng thuộc về Wangho dần xuất hiện rải rác trong căn hộ Sanghyeok, hai người tựa như một đôi vợ chồng trong thời kỳ mới cưới nồng cháy, đang trong quá trình cọ xát tìm hiểu đối phương.

Trên phương diện tình dục cũng vậy.

Tới địa bàn của Sanghyeok, Wangho coi như hiểu được thế nào là cá gặp nước, sinh lực của sinh viên thể dục mạnh tới dọa người, cứ giống như hôm nay không làm thì ngày mai sẽ không có cơ hội làm vậy, bọn họ gần như đã thử qua hết tất cả các loại kịch bản 18+ từng nghe lẫn chưa nghe.

Sáng sớm cuối tuần, Wangho hiếm khi tỉnh dậy sớm một lần, cậu định nấu nhanh món mì trứng cà chua cho cả hai ăn sáng, kết quả mới cắt đôi quả cà chua ra đã bị Sanghyeok tỉnh dậy không thấy vợ đâu ôm vào lòng từ phía sau.

"Vợ ơi." Sanghyeok cầm bàn tay dính nước cà chua của Wangho lên ngậm vào miệng mút nhẹ, giọng nói khàn khàn nũng nịu chưa tỉnh hắn, một tay khác quen cửa quen nẻo tuột quần Wangho ra, cạ con cặc 'chào cờ' cứng ngắt vào giữa háng cậu cọ cọ.

"A.. Cà chua, cà chua bị rớt...a..."

Giọng sinh viên thể dục dính dính: "Để chút nữa anh nấu cho em."

Con cặc sau một đêm hồi sức đã trở về trạng thái khí thế bừng bừng, chỉ đợi chủ nhân ra sức sử dụng, gậy thịt nóng bỏng cách một lớp quần lót cạ vào bé lồn, chẳng mấy chốc đã cọ người con trai xinh đẹp mềm thành một bãi nước.

"Mềm quá.. ưm... Vợ ơi, cặc anh bị em làm ướt nhẹp rồi."

Ngón trỏ câu lấy mép quần lót ướt đẫm chen vào, Sanghyeok ấn vào hột le xoa tròn, cặc thì kẹp vào khe lồn hung hăng cạ hai cái, gấp gáp thở hỏi: "Anh muốn đụ em, vợ ơi, được không?"

Làm tới nước này rồi, còn hỏi cái gì nữa chứ...

Wangho chủ động chọn một tư thế thoải mái hơn, cậu chống tay trên bệ bếp, mông nhỏ chu cao khẽ lắc, mời gọi cặc bự tới đụ cậu từ phía sau, con cặc thô to nhanh chóng ra vào lỗ thịt ẩm ướt, eo hông Wangho theo phản xạ đưa đẩy theo mỗi cú nhấp, không gian phòng bếp không quá to, tiếng rên rỉ hòa cũng tiếng thở dốc va vào tường rồi bật ngược trở về truyền vào tai, cứ như những quá pháo nổ tung, kịch liệt vô cùng.

"Ha a... Vợ giỏi quá, lồn dâm thật ngoan, mút cặc chồng sướng quá..."

"Sâu một chút, Sanghyeok... a a... Đụ tới rồi..."

Nhiều ngày ở bên nhau quấn quýt dần khiến cả hai không còn ngại ngùng, nửa người trên của Wangho nằm rạp trên bệ bếp, áo bị xốc lên, để lộ tấm lưng bóng loáng nõn nà, Sanghyeok cúi đầu hôn lên lưng cậu, tựa như hoạ sĩ mút ra từng cánh hoa đỏ ửng trên mảng da lưng trắng mịn, hai tay hắn siết chặt eo Wangho, kéo cậu dập lồn vào cặc hắn.

Cuộc làm tình dần tiếng vào giai đoạn cháy bỏng, hai người đắm chìm trong cảm giác sung sướng của việc da thịt thân mật, thì đột nhiên, Wangho nghe thấy tiếng mở cửa.

"Vào đi, vào đi, mọi người cẩn thận chút nha, không thể vào phòng ngủ chính, cũng đừng làm loạn đồ vật trong phòng khách."

... Chuyện gì thế này? Sao lại có người đến nhà vào lúc này?

Wangho vội vã che miệng chặn những tiếng rên rỉ không hề kiềm chế của bản thân lại, da đầu cậu tê dại cứ như có kim đâm, cảm giác hồi hộp và xấu hổ đồng thời tràn ra.

"Ha a... Thả lỏng chút, ôm lấy cổ anh."

"Rút ra đi, Sanghyeok... a... có chuyện gì kìa..."

Sinh viên thể dục đã rơi vào trạng thái động tình, căn bản không nỡ đi ra, chỉ rút ra một tay đóng cửa phòng bếp lại, vừa nút lưỡi Wangho vừa tăng tốc về đích, sau gần trăm cú nhấp mới sung sướng bắn ra.

"Anh sanghyeok, anh ở nhà à?"

Minhyung bày bia và đồ ăn vặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn Sanghyeok đi ra từ phòng bếp, mặt Sanghyeok ướt đẫm mồ hôi, tóc mái tán loạn, vẻ mặt khó chịu, chẳng khác gì Diêm Vương sống.

"A... Bọn em làm ồn tới anh hả?"

Sanghyeok nhìn chằm chằm minhyung hai giây: "Chuyện này là thế nào?"

"A?" Minhyung nhìn một đám mười mấy người trong phòng khách, lại nhìn Sanghyeok, "Anh sanghyeok, anh quên rồi à, lần trước em nói với anh rồi đó, anh từng đồng ý cho mượn nhà tổ chức họp, hôm qua em cũng đã gửi tin nhắn báo cho anh rồi."

...... Mẹ, tao bận chịch vợ, sao mà thấy được.

Sanghyeok nhéo nhéo ấn đường, đi về phía phòng ngủ: "Wangho đang ở trong bếp, không được để bất cứ đứa nào qua đó.

Minhyung: "...."

Tới rồi, thì ra nguyên nhân khó chịu là đây.

Sanghyeok vào phòng ngủ lấy quần áo cho Wangho thay, áo ngủ của cậu đã bị hắn chà đạp thảm thương, vốn dĩ hắn định bế cậu về phòng ngủ thay đồ, nhưng bị Wangho liều chết từ chối nên thôi.

Trong tủ đồ, quần áo hai người treo đan xen chung với nhau, lúc Wangho mới cất đồ vào, cậu đã cẩn thận sắp xếp đâu ra đó, Sanghyeok treo bên trái, còn bên phải là của cậu, kết quả lần nào Sanghyeok cũng trộm đảo loạn cả lên, một hai muốn treo lẫn vào nhau.

Đám người này đột nhiên xuất hiện quả thật là chuyện ngoài ý muốn, Sanghyeok trộm tính toán, tý nữa hắn sẽ nấu mì cho Wangho ăn, sau đó hai người có thể trốn trong phòng ngủ âu yếm, còn nếu Wangho vẫn cảm thấy ngại, thì hắn dứt khoác dẫn cậu ra ngoài hẹn hò, dạo này có vài phim điện ảnh mới nội dung cũng không tệ lắm.

"Sanghyeok, lâu rồi không gặp nha, dạo gần đây không thấy cậu lên trường ha... Sanghyeok?"

Sanghyeok bị gọi tên mới hồi thần từ suy nghĩ hạnh phúc của bản thân, nhìn người con trai có chút quen mắt trước mắt, ngẫm nghĩ hai giây, vẫn không nhớ ra đây là ai, hắn lạnh nhạt đáp: "Có chuyện gì không?"

"A, không có gì." Người con trai vuốt vuốt mũi, "Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu đã đồng ý cho mọi người tới nhà chơi, chắc bọn tớ đã làm phiền cậu nhiều rồi, à đúng rồi, ngày mai cậu có rảnh không? Nếu rảnh, tớ có thể mời cậu đi ăn một bữa không, tớ..."

"Không rảnh, không cần." Sanghyeok dứt khoát ngắt lời, "Cho mượn nhà đổi điểm là chuyện tôi đã giao kèo với bên đoàn hội, không ai nợ gì ai, không cần phải cảm ơn."

"Tớ..." Người con trai nghe vậy thì hơi xấu hổ, cắn cắn môi dưới, như hạ quyết tâm nói, "Tớ biết nếu cứ vòng vo với cậu sẽ không có tác dụng gì, tớ, tớ xin nói thẳng, Sanghyeok, tớ đã thích cậu từ rất lâu, cậu có thể..."

Vừa nghe được chữ thích kia, mày Sanghyeok lập tức nhăn lại, hắn vội vã lui về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Thật ngại, tôi có bạn trai rồi." Di động trong túi rung lên hai cái, Sanghyeok tưởng Wangho chờ lâu nên gửi tin nhắn giục hắn, nhưng sau khi đọc được tin nhắn, hắn lạnh nhạt nhìn người con trai trước mắt một cái, sau đó vội vã né thật xa lướt qua, "Còn nữa, tôi chỉ thích ngoan."

- Minhyung: Anh sanghyeok, vừa rồi Sunmin muốn đi vào bếp, em đã ngăn lại, sau đó tên này vẫn luôn hỏi thăm về phòng ngủ của anh, anh chú ý chút nha.

- Minhyung: À, để đề phòng anh không nhớ rõ, Sunmin là cái người đang nói chuyện với anh đó.

Sanghyeok đáp lại ngắn gọn hai chữ 'Giải quyết', sau đó vứt chuyện này ra sau đầu.

Sau khi Sanghyeok đi ra ngoài, Wangho vẫn luôn lo dọn dẹp bệ bếp bị hai người làm bừa bộn, cậu còn chột dạ phun không ít hương khử mùi, đề phòng lỡ có ai vào đây cũng sẽ không nhận ra manh mối gì.

Lúc Sanghyeok bước vào thì Wangho đang giặt khăn lau, sinh viên thể dục đang ôm quần áo tự nhiên rút hai tờ khăn giấy, cẩn thận lau sạch sẽ từng ngón tay của bạn trai xinh đẹp.

"Ngoan quá à, bé ngoan tự mình lau dọn sạch sẽ hả?"

Wangho trừng mắt nhìn bạn trai một cái, sau đó nhận lấy quần áo, còn không quên bắt người ta xoay người sang chỗ khác cho cậu thay đồ.

Bây giờ không phải là thời cơ để chọc mèo, Sanghyeok ngoan ngoãn nghe lời, trong lúc Wangho sột soạt thay quần áo, hắn thuận miệng hỏi: "Wangho, ảnh dại diện bé chim béo là do em tự vẽ hả?"

".... Là chim chibi." Wangho tức giận sửa lại cho đúng, "Sao vậy?"

"Em cũng vẽ cho anh một cái đi." Sanghyeok dựa lưng vào tường, giọng điệu lười nhác, "Anh muốn một con chim cánh cụt, cài làm ảnh đại diện đôi với em."

Wangho hơi khựng lại, không đáp gì, Sanghyeok lập tức thấp giọng làm nũng: "Không được hả vợ."

".... Mới không vẽ cho anh." Như nghĩ tới gì đó, Wangho hung tợn đáp, cứ như một chú mèo giận dỗi quát chủ, "Ai mượn anh nhân lúc em ngủ dám unfollow hết mấy account kia của em."

"Em đã có anh còn nghe của bọn họ làm gì?" Sanghyeok vòng tới sau lưng Wangho, ôm lấy eo cậu, gác cằm lên vai bạn trai nhỏ, tủi thân lên án, "Giọng bọn họ có hay bằng anh không? Mấy người đó có đẹp trai như anh không? Có ngoan như anh không? Hửm? Anh ở ngay trước mặt em, muồn sờ thì sờ, muốn dùng thì dùng, ưm..."

"Im đi." Wangho đột nhiên xoay người che cái miệng đang nói ba láp ba xàm của Sanghyeok lại, mắt láo liên nhòm ra ngoài, sợ lời khùng điên của người này bị người ta nghe thấy.

"Vậy cũng không vẽ chim cánh cụt, nếu anh muốn em vẽ, chỉ có con sâu mập, không còn gì khác."

Sanghyeok cầm cổ tay Wangho hôn một cái: "Tại sao lại là con sâu mập?"

Đương nhiên là bởi vì cậu không biết vẽ chim cánh cụt rồi.

Wangho hừ nhẹ một tiếng: "Bởi vì chim béo sẽ ăn thịt luôn con sâu mập."

Lúc Sanghyeok và Wangho ra khỏi phòng bếp, không khí ngoài phòng khách đã sôi nổi lên, người thì chơi game, người thì nói chuyện, Wangho chột dạ quan sát vài phút, phát hiện không ai quan tâm tới chuyện cậu và Sanghyeok cùng đi ra từ phòng bếp mới yên lòng.

Minhyung từ căn phòng nào đó dò đầu ra nhìn, thấy Wangho, hai mắt sáng lên: "Anh wangho, qua đây hát không?"

Căn phòng kia vốn dĩ là phòng xem phim, được minhyung tận dụng làm thành phòng karaoke.

Wangho vội vàng xua tay, xoay mặt nhìn Sanghyeok, nhỏ giọng nói: "Anh có muốn qua chơi với bọn họ không?"

"Ha ha, anh An đừng hỏi Anh sanghyeok, anh ấy không qua đâu, em kể anh nghe, Anh sanghyeok là người mù âm nhạc, hát lên sợ mọi người chạy không kịp đâu."

Wangho sửng sốt: "....?"

Hả? Mù âm nhạc? Hát lên sẽ khiến mọi người bỏ chạy?

Wangho không thể tin được nhìn Sanghyeok, minhyung vừa nhìn đã biết Sanghyeok chưa kể Wangho nghe chuyện này, lập tức hào hừng cười to.

"Chắc anh wangho chưa biết, lúc mới nhập học, có công ty giải trí tới trường bọn em tìm hạt giống bồi dưỡng, bởi vì ngoại hình và giọng nói của anh sanghyeok quá xuất sắc, bọn họ cứ bám riết không thôi, anh sanghyeok đuổi sao cũng không đi, anh đoán xem, cuối cùng anh sanghyeok đã dùng cách nào, ha ha ha, ảnh đứng trước mặt người ta hát một bài, hát xong người kia không nói hai lời vội vã xách cặp chạy mất ha ha ha ha ha ha ha!"

Wangho tưởng tượng không ra cảnh Sanghyeok dùng giọng ca đuổi người, nhưng trước sự miêu tả sinh động của minhyung, cậu cũng không nhịn được phụt cười thành tiếng, cười xong mới cảm thấy như vậy có vẻ không tốt lắm, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của bạn trai, cậu vội vã che miệng lại, nghẹn cười đến run run bả vai.

Minhyung còn đang đắm chìm trong ký ức hài hước cười to, mãi đến khi vô tình chạm phải ánh mắt đen như vực sâu của Sanghyeok mới lo nghẹn lại.

Một giây sau, điện thoại hắn có thông báo tin nhắn mới.

【LSH: Lo mà tận hưởng cơ hội vào nhà tao chơi lần cuối đi 🙂】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro