5 。dirty talk
.𖥔 ݁ 🪐˖.𖥔 ݁ ˖
.𖥔 ݁ 🪐˖.𖥔 ݁ ˖
Sự xuất hiện của Wangho hoàn toàn ngoài ý muốn đối với Sanghyeok, nhưng hắn vô cùng hài lòng với món quà bất ngờ trời ban này.
Hiện tại, không một chỗ nào của Wangho mà hắn không thích.
Giọng nói êm tai, ngọt ngào mềm mại, tính cách còn ngoan hơn những gì hắn tưởng tượng, quả thật hợp ý hắn vô cùng.
Cuộc sống buồn tẻ của Sanghyeok giống như tìm được hy vọng, hắn hận không thể lập tức làm rõ xem bé chim béo vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu này tên là gì, nhà ở đâu, tốt nhất là có thể bắt về nuôi trong lồng sắt.
Nhưng nếu làm vậy, bé chim béo chắc chắn sẽ bị dọa sợ, hắn phải tiến hành từng bước một mới được.
"Hôm nay em mặc bộ nào?"
Sanghyeok đã biết Wangho có hẳn một bộ sưu tập đồ lót tình thú, cậu từng chụp gửi cho hắn, đa số đều là đồ màu trắng.
Trùng hợp thay, Sanghyeok cũng thích màu trắng.
Wangho dùng ngón tay cào cào mặt nệm, nhỏ giọng nói: "... Mang bộ có đuôi thỏ."
Trí nhớ Sanghyeok khá tốt, hoàn toàn nhớ rõ dáng vẻ của bộ đồ kia, hắn cười khẽ: "À, thì ra hôm nay em lén mặc quần lót lọt khe đuôi thỏ?"
Đây là bộ đồ lót ít vải nhất của Wangho, phần thân trên là một chiếc áo ống ngắn cũn cỡn, chỉ đủ che khuất quầng vú hồng nhạt, phần thân dưới là quần lót lọt khe, có trang trí thêm một chiếc đuôi lông xù ngay khe mông.
Thật ra bộ này còn có cả vòng tay, xích chân, tai thỏ linh tinh đi kèm, nhưng Wangho không có mặt mũi mặc.
"Nằm bò trên giường, chu mông vẫy đuôi cho anh xem, được không?"
Khuôn mặt Wangho đỏ lựng, cứ như người đàn ông bên kia thật sự có thể nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng lắc mông của cậu. Nhưng dù xấu hổ cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo, mông mập chu cao lắc lư, chiếc đuôi lông xù ngay xương cụt khẽ phe phẩy, mời gọi người tới chà đạp.
"Bảo bối, em có biết cái đuôi kia dùng để làm gì không?"
"Hả?" Wangho nghĩ nghĩ, không chắc chắn đáp, "Không phải... là đồ trang trí sao?"
Giọng Sanghyeok khàn khàn: "Nếu bây giờ anh đang ở bên cạnh em, anh có thể nắm lấy cái đuôi của em, kéo ngược lên, để dây quần lót siết chặt vào khe lồn."
"Em có muốn anh làm vậy không?"
Sanghyeok từng câu từng chữ miêu tả ra cảnh tượng dâm dục kia, Wangho cảm tưởng như LSH thật sự đang ở đây đùa bỡn cậu. Anh đứng phía sau, tay nắm chặt chiếc đuôi lông xù, dùng sức kéo ngược lên, dây quần kẹt ngay khe lồn, bị kéo mạnh, siết vào thịt mềm mẫn cảm, khiến cậu vừa đau vừa sướng.
Wangho bị ảo tưởng của bản thân kích thích chảy nước dâm ròng ròng, lỗ lồn co bóp, háng lầy lội nước.
"Bảo bối, tự mình kéo được không? Tự mình nắm lấy đuôi kéo lên trên, sẽ rất sướng."
Wangho không biết đáp sao, nhưng đến khi cậu tỉnh táo lại, tay nhỏ đã chạm vào cái đuôi mềm mụp kéo lên, dây vải cạ vào khe lồn, khảm sâu vào lỗ thịt, cậu sung sướng rên rỉ thành tiếng.
"A ~ Sướng quá..."
"Không chịu nổi... ha a... cảm giác lạ quá..."
Tiếng rên rỉ mềm mại chỉ có thể nghe qua điện thoại khiến Sanghyeok hơi bực tức, hắn thả cặc nứng phồng to ra, ước gì bản thân có thể lập tức xuất hiện bên cạnh đối phương, hung hăng kéo đuôi thỏ để dây quần lót siết mạnh vào khe lồn hư hỏng, sau đó sẽ dùng chiếc đuôi xù xù kia lau bớt nước lồn, cuối cùng mới ra sức đụ cặc vào bé lồn mập mạp.
"Mẹ! Dâm muốn chết, tự mình chơi đã rên đĩ như vậy, có phải thèm đụ lắm rồi không?"
"Thỏ dâm, rên to như vậy không sợ bị người khác nghe thấy sao?"
Wangho quỳ bò kéo đuôi một hồi thì mệt mỏi nằm nghiêng trên giường, khám phá cách chơi mới. Cậu nắm lấy cái đuôi kéo lên kéo xuống, dây quần lót ướt sũng cạ qua cạ lại khe thịt, tạo ra tiếng nước nhóp nhép.
"A... không được, muốn tới, a a a..." Đuôi bông bị Wangho nắm trong lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi hơi bết lại, mới bị cạ lồn vài cái cậu đã đạt cao trào, cả người như bị dòng điện chạy qua, mu bàn chân duỗi thẳng, răng cắn chặt môi, "Aaaa... em bắn..."
Sanghyeok bỡn cợt nói: "Nhanh vậy sao? Như vậy không được đâu nha bảo bối, nếu anh thật sự dùng cặc đụ em, một đêm em phải bắn bao nhiêu lần mới đủ hả?"
"Ha... lồn nhỏ bây giờ chắc chắn rất đẹp, chụp gửi cho anh, được không?"
Wangho chưa bao giờ vừa gọi điện chat seg vừa gửi hình dâm đãng cho đối phương, việc này thật sự quá xấu hổ, trong lúc cậu còn đang phân vân thì nhận được một tin nhắn hình ảnh.
Là Sanghyeok gửi qua, ảnh hắn đang sục cặc.
Hình ảnh đánh sâu vào thị giác cậu, Wangho ngây người nhìn. Cậu chưa từng thấy dương vật của ai khác ngoài bản thân, cái đó của LSH... thật sự quá khác cái của cậu.
Trên màn hình, một con cặc đỏ tươi dữ tợn sừng sững nhỏng cao đầu, hai quả trứng dái to tận nửa nắm tay của cậu, đầu nấm bóng lưỡng thấm đẫm nước nhờn, một bàn tay gân guốc có lực nắm lấy phần cán, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn bạc tinh tế, quả là một tấm ảnh tràn ngập hơi thở tình dục.
Wangho không tự chủ nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt đảo sang chỗ khác, con cu này... lớn quá đi.
"Có thấy không bảo bối? Cặc anh vì em nên mới cứng như vậy."
Lồn nhỏ vừa cao trào nhẹ nhàng co bóp, nhịp thở Wangho trở nên dồn dập, cậu mơ hồ nói một tiếng: "... Xấu quá."
Thật sự là trông rất xấu, nhưng... Cậu lại không nhịn được muốn ngắm thứ xấu xí này.
Sanghyeok nghe không rõ lắm: "Cái gì?"
Wangho nhỏ giọng lặp lại một lần: "Cái đó của anh xấu hoắc."
Bên kia đột nhiên im lặng, vài giây sau mới cất tiếng cười trầm thấp, "Không sao cả, bé lồn của em xinh là được."
"Cặc xấu muốn đụ lồn xinh của em."
Wangho bĩu môi, hừ nhẹ: "Không cho."
"Vậy phải làm sao đây?" Sanghyeok giả vờ buồn rầu, "Vậy em giúp anh làm nó đẹp lên được không? Em liếm cặc giúp anh, dùng nước miếng tẩm nó sáng lấp lánh, biết đâu như vậy sẽ khiến nó đẹp hơn một chút."
.... Liếm? Wangho sờ sờ môi, nghĩ thầm, to như vậy, có thể ngậm vào miệng sao? Chắc là phải lè lưỡi ra mới liếm được nhỉ? Đầu ngón tay cậu vô tình chạm vào đầu lưỡi vô thức đưa ra, Wangho hồi thần đáp: ".... Anh đừng có mà tưởng bở."
Sanghyeok nhắm mắt lại, cổ họng chuyển động, trong đầu tưởng tượng hình ảnh con cặc xấu xí của bản thân đụ vào cái miệng nhỏ mềm mại, bị khoang miệng ấm áp bao chặt: "Ha... bảo bối, nói gì đó đi, anh chưa bắn được."
Bé lồn của Wangho bị giọng nói khàn khàn xen lẫn tiếng thở dồn dập của đối phương làm cho chảy nước sốt đầm đìa, cậu không biết nói gì tiếp theo, suy nghĩ một hồi mới ấp úng hỏi: "Anh... Trông anh có vẻ không thô lỗ... như trong audio..."
"Hửm..." Nhẫn bạc cọ vào những sợi gân gồ ghề trên thân cặc, Sanghyeok mở mắt, con ngươi đen đặc sâu thẳm, "Lời trong audio là do anh thuê người viết kịch bản."
"Bảo bối, thì ra em thích nghe lời thô tục!"
Wangho lập tức phủ nhận: "Không phải! Em, em không có..."
Sanghyeok cười một tiếng đầy sâu xa: "Anh còn đang lo sẽ dọa đến em đây, em có biết lần đầu tiên nhìn thấy ảnh lồn em anh đã nghĩ gì không? Anh nghĩ, đùi em đẹp như vậy, nên đeo cho nó một sợi dây xích, xích em vào giường, khiến em không thể đi bất cứ đâu, chỉ biết dạng chân chờ anh đụ."
"Tối đó anh có nằm mơ, mơ thấy em mặc đồ lót sexy quyến rũ anh, nằm trên giường chu mông vạch lồn năn nỉ anh đụ em, bắt anh phải dùng cặc bự đánh lồn hư giúp em, ha a... Em dâm chẳng khác gì đĩ, còn chủ động đè anh xuống, cưỡi lên eo anh mài lồn."
Wangho không ngờ người đàn ông dám nói ra những lời này, cậu xấu hổ bĩu môi, hai tay ôm chặt đầu gối, hai chân không nhịn được khép chặt, đè ép bé lồn cọ xát: "Đừng, đừng nói nữa..."
"Anh ôm chặt lấy em dùng cặc cạ lồn, lồn nứng bị mài nóng bừng, đỏ au quyến rũ, môi lồn lật hết cả ra, sau đó anh còn đè em ra nắc cặc, em có biết lúc đó em rên nghe nứng cỡ nào không? Em gọi anh bằng chồng, năn nỉ anh đụ chết em đi, anh với em làm tình cả đêm, tinh dịch bắn vào lỗ lồn không biết bao nhiêu lần, bụng em chứa đầy tinh căng tròn chẳng khác gì có thai."
Từ ngữ dâm dục trần trụi như vậy khiến Wangho không nhịn được thấp giọng rên rỉ, càng nghe người cậu càng có cảm giác, thậm chí còn không cần dùng tay, chỉ mới kẹp chân cọ xát một chút, cậu lại sắp lên đỉnh.
"Mỗi ngày sau đó ngày nào anh cũng mơ thấy em, có hôm mơ thấy em đứng chu mông cho anh đụ, hôm lại nằm mơ em nằm nghiêng trên giường, anh từ đằng sau ôm lấy em đâm lồn, em bị anh đụ sướng ngất, chỉ có thể há miệng rũ lưỡi thở dốc!"
"A... a...." Người Wangho run rẩy, bị những lời cợt nhả của người đàn ông làm cho cao trào một lần nữa.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Sanghyeok nhìn biệt danh 'Bé chim béo' hắn đặt cho đối phương, khóe miệng hơi cong lên.
Chim béo thích giọng của hắn, nhưng có lẽ em không biết, giọng nói của em cũng khiến hắn muốn ngừng mà không được.
Sanghyeok ấn ấn, đem biệt danh đổi thành "Đậu nhỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro