6 。bar
❤︎𐙚
Sau khi kết bạn WeChat, hai người thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện, đa số là Sanghyeok chủ động gọi qua, chưa nói được hai câu đàng hoàn thì lời thô tục chẳng khác gì súng liên thanh rào rào bắn ra.
Trong tuần cả hai còn bận đi làm đi học, không thể tùy hứng mà chơi, tới cuối tuần không phải lo lắng chuyện gì, hoàn toàn thả bay bản thân theo dục vọng, Sanghyeok nếm được mùi ngon, hận không thể một ngày gọi điện cho Wangho suốt 24 tiếng, hắn không cho phép Wangho ghi âm giọng mình, nhưng bản thân lại ghi âm cất giữ không sót cuộc điện thoại nào.
Lúc cả hai không thể gọi điện, vậy thì nhắn tin.
Nhiều khi Wangho vô tình nhìn thấy một đống tin nhắn toàn lời bậy bạ của cả hai, quả thật không biết giấu mặt đi đâu, lúc nứng lên thì lời gì cũng dám nói, đến khi bình tĩnh lại không thể tin bản thân từng nói ra mấy lời trắng trợn như vậy, đã vậy người ta nói gì cũng làm theo, dâm một cách khủng khiếp....
Không biết bao nhiêu lần cậu thầm cảm ơn bản thân đã thông minh dùng tài khoản phụ, nếu không chắc cậu không dám mở WeChat ra luôn quá.
Cả hai duy trì mối quan hệ như vậy suốt một thời gian, một buổi tối nọ, sau khi hai người vừa kết thúc một cuộc đối thoại sắc tình, Sanghyeok đột nhiên hỏi: "Có muốn video call không?"
Mặt Wangho nghệch ra.
Sanghyeok tiếp tục dụ dỗ: "Em không lộ mặt cũng được, anh không làm gì cả, chỉ muốn nhìn em một chút, có được không?"
Nhưng bé chim béo bình thường muốn bao nhiêu ngoan có bấy nhiêu ngoan đột nhiên câm như hến, hắn hỏi gì cũng không chịu mở miệng, bị hỏi quá nhiều lại bắt đầu thút thít khóc, tiếng hức hức khe khẽ khiến tim Sanghyeok như tan ra.
"Bảo bối, em có vấn đề gì có thể nói ra với anh, đừng khóc, có được không?"
Wangho vẫn nức nở một cách đứt quãng mà không chịu nói lời nào.
Cậu có thể nói cái gì bây giờ, chẳng lẽ nói rằng cậu không phải là nữ, Sanghyeok bị cậu lừa lâu như vậy, nếu biết được chân tướng sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Sanghyeok sau khi biết được bí mật của cậu, sẽ mắng cậu là quái vật, xem cậu là thứ ghê tởm, trong lòng liền hoàng loạn run sợ.
Cậu cũng chỉ thèm nghe giọng đối phương một chút, muốn duy trì một mối quan hệ mập mờ trên mạng như thế này chờ đợi sự yêu thích kia dần dần nhạt đi. Nhưng Sanghyeok có vẻ không thỏa mãn với điều này, gần đây anh cứ như có như không dò hỏi tin tức cậu, có vẻ như muốn cả hai gặp mặt ngoài đời, Wangho đương nhiên không thể đồng ý.
"Em, em không muốn gọi video." Wangho rốt cuộc cũng mở miệng, nhỏ giọng nói: "Em mệt rồi, muốn đi ngủ, anh cũng ngủ sớm một chút."
Nói xong, không đợi đối phương phản hồi đã cúp điện thoại.
Sanghyeok nhìn giao diện cuộc gọi đã kết thúc, chửi một tiếng, bực bội cào tóc.
Những ngày tiếp theo, thái độ của Wangho trở nên hững hờ, Sanghyeok muốn gọi điện, cậu kiếm cớ từ chối, hắn gửi tin nhắn cậu cũng lâu thật lâu mới trả lời.
Sanghyeok không có kinh nghiệm xử lý chuyện này, tâm phiền ý loạn nhưng chỉ có thể bất lực.
Hắn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành như thế này, chẳng lẽ tốc độ này vẫn quá nhanh? Nhưng hắn đã nhịn lâu lắm rồi, thời gian dài như vậy, cả hai ngoại trừ mấy chuyện sắc tình ra thì không nói vấn đề gì khác, dạo gần đây hắn cảm thấy cả hai đã nói chuyện đủ nhiều mới thử thăm dò vài câu, nhưng lần nào cũng bị nói lảng hoặc trả lời qua loa.
Không phải em nói thích anh sao, như vậy là có ý gì?
Sanghyeok nghĩ hoài không ra lý do, đột nhiên minhyung gọi tới rủ hắn đi quán bar chơi, Sanghyeok uống cạn nước đá trong ly, lạnh lùng nói: "Địa chỉ."
Tiếng nhạc ầm ĩ dưới ánh đèn lập lòe, ở một góc quán bar có một nhóm sinh viên trẻ tuổi tụ họp, tạo nên một bầu không khí vừa ngây ngô vừa ái muội.
Wangho ngồi một góc đầu sô pha, trong tay cầm ly nước trái cây, hai chân khép chặt, ngồi vô cùng câu nệ.
Hôm nay tan học bạn cùng lớp lại rủ cậu đi chơi, cậu không từ chối thành công nên chỉ có thể đi theo, nào ngờ đâu nơi tụ họp hôm nay là quán bar xập xình, đã vậy không chỉ bạn cùng trường mà còn có cả sinh viên của vài trường lân cận, có nam có nữ, giống như một buổi làm quen vậy.
Người bên cạnh cứ luôn chạm vào người Wangho, lúc thì đụng tay lúc thì đụng đùi, Wangho nhíu nhíu mày, không quen với việc bị người khác chạm vào, cậu ngồi im nãy giờ đã lâu, định nói với bạn một tiếng rồi chuồng trước, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì trong đám người ồn ào đột nhiên vang lên một tiếng huýt sáo bén nhọn, sau đó là một loạt âm thanh hô hào.
"Anh lee tới! Mau lên, nhường chỗ cho anh!"
Minhyung tay cầm một chén rượu, cười hì hì đứng lên chào đón: "Mau, nhường cho anh lee chỗ đẹp!"
Một loạt tiếng 'anh lee' vang lên, cứ như đây là một tổ chức kỳ quái nào đó.
Wangho hơi tò mò, anh lee là ai? Có vẻ đây là một người có địa vị cao nhỉ, cậu dựa theo âm thanh nhìn qua thì thấy một sinh viên nam mặc áo hoodie rộng thùng thình, dáng người cao to, khuôn mặt góc cạnh, hốc mắt sâu thẳm, môi mỏng, ánh mắt tựa sói, trông rất hung dữ.
Trái tim Wangho không hiểu sao đập như trống nổi, cậu vội vã dời mắt.
Cao thật đó, là sinh viên khoa thể dục sao, trông có vẻ như to gấp đôi mình luôn.
Sinh viên nam một mình ngồi một ghế, hai tay khoanh trước ngực, không nói tiếng nào, khí thế hùng hùng hổ hổ, không giống như tới đây tụ tập mà cứ như tới đòi nợ ai vậy.
"Sao vậy?" minhyung cầm một ly rượu sẫm màu đưa tới trước mặt sinh viên nam, "Đứa nào chọc anh giận?"
Sanghyeok nghe vậy, lông mày nhăn tít, một hơi uống cạn rượu trong ly.
"Ê ê! Rượu này không phải uống như vậy?"
Nhìn thấy Sanghyeok tâm trạng không tốt, những người định tiến tới làm quen quanh đó cũng từ bỏ ý định.
Wangho do dự nãy giờ mới dám đưa tay vỗ vỗ người bạn đi cùng đang bận nói chuyện với một bạn nữ: "Tôi, tôi muốn về trước."
"A? Sắp kết thúc rồi, hay cậu ở lại thêm tý nữa đi?"
"Không sao, tôi tự mình về được." Giọng Wangho rất nhỏ, xung quanh vẫn luôn ồn ào, chỉ có người bên cạnh mới nghe rõ cậu nói gì.
Cậu vừa định đứng lên lặng lẽ ra về thì sinh viên nam mũi két bên cạnh nãy giờ cứ vô tình chạm vào cậu đột nhiên đưa một ly cocktail hồng hồng đến trước mặt, cà lơ phất phơ lớn giọng nói: "Vội cái gì, lâu lắm mới ra chơi, mọi người đang vui, em đừng làm mất hứng, nãy giờ anh thấy em chỉ uống nước trái cây thôi, có gì thú vị đâu, nếm thử cái này đi? Ngồi chơi thêm một lát, chúng ta tâm sự."
Wangho bị giọng điệu thân thiết của người này làm cho ngơ ngác, cậu không giỏi xã giao với người lạ, thậm chí còn kém nữa là đằng khác, giờ phút này lưỡi cậu tựa như đóng băng, chỉ có thể nghẹn ra một cậu: "Tôi, tôi không biết uống rượu...."
"Chưa nếm thử sao biết không uống được? Nể mặt anh đi."
Mũi két cợt nhả nhìn Wangho, ánh mắt dán chặt vào môi cậu.
Nước trái cậy lạnh lạnh khiến môi Wangho trở nên căng mọng mê người, nhìn liền muốn hôn, cậu ở đây cả buổi cũng mới nói được mấy câu, nhưng giọng lại nhẹ nhàng mềm mại, vừa nhìn đã biết đây là một người yếu đuối, bị bắt nạt sẽ không phản kháng.
Wangho mím môi: "Tôi thật sự không biết uống, tôi..."
"Kêu em uống thì em uống đi! Không chịu nể mặt anh à?" Hắn đột nhiên lớn giọng, Wangho sợ hãi run lên.
Mọi người xung quanh đều nhìn về phía này, không khí không còn sôi động như lúc nãy, mũi két thấy Wangho vẫn không đồng ý, cảm thấy bị mất mặt, hắn duỗi tay định rót thẳng rượu vào miệng Wangho.
Có vài người quanh đó không nhìn nổi nữa, kêu "Này" một tiếng, định đứng ra can ngăn, nhưng còn chưa nói hết câu đã có một giọng khác đột ngột chen vào.
"Nể mặt? Mặt mày đáng giá bao nhiêu tiền?"
Sanghyeok đừng lên, bóng hắn đổ xuống sàn, tỏa ra một sức uy hiếp mạnh mẽ, hắn co chân đá mạnh vào bàn, "Rầm" một tiếng, một loạt ly cocktail màu sắc sóng sánh: "Mày nhìn mặt tao thử coi! Có đủ lớn để mày nể mặt uống hết chỗ rượu này không?"
Mũi két đang lên mặt dọa dẫm Wangho đâu có ngờ Sanghyeok sẽ mở miệng, hắn biết Sanghyeok, cũng biết rõ người này không dễ chọc, chỉ dám trộm mắng một câu xui xẻo rồi nở nụ cười nịnh nọt: "Đùa một chút thôi, đừng coi là thật, mọi người tiếp tục chơi đi, tiếp tục đi nào."
Sanghyeok liếc mắt về phía sinh viên nam xinh đẹp đang đứng trong góc tối, anh không thấy rõ mặt cậu, chỉ thấy được chóp mũi và chiếc cằm tinh xảo, môi mọng hơi hé, trông có vẻ đang bất ngờ.
Sanghyeok không nghe được cậu nhóc này nói gì, giọng cậu quá nhỏ, căn bản không thể truyền tới chỗ hắn, ngược lại giọng của thằng kia cứ quạt quạt như quạ, khiến hắn bực càng thêm bực. Sanghyeok rót một ly rượu, quay về chỗ ngồi.
Wangho vừa nghe Sanghyeok mở miệng liền ngẩng người, toàn thân nổi một lớp da gà.
Tuy rằng giọng điệu rất hung dữ, nhưng giọng nói này, giọng nói này...
Wangho không thể tin được trừng to mắt, đây rõ ràng là giọng của LSH! Tuy rằng không hoàn toàn khớp với giọng audio, nhưng bọn họ nói chuyện với nhau nhiều như vậy, giọng nói này đã khắc ghi vào não cậu! Nhưng mà... tại sao LSH lại xuất hiện ở đây?!
Không thể nào... Wangho vừa hoảng loạn vừa chột dạ, theo bản năng phủ nhận, có thể chỉ là trùng hợp thôi, trên đời này không thiếu người có giọng nói giống nhau, có gì đâu mà lạ, cậu chỉ vô tình gặp được người có giọng giống LSH thôi đúng không?
Nhưng dù có như thế nào, Wangho không muốn ở lại đây nữa, cậu cầm balo đi ra ngoài, lúc đến cửa thì không nhịn được quay đầu lại nhìn một lần cuối, sinh viên nam mặt mày góc cạnh đang ngửa đầu uống rượu, cổ họng liên tục chuyển động, bàn tay nam tính cầm ly pha lê, trên ngón trỏ là một chiếc nhẫn bạc quen thuộc, phản chiếu ánh đèn lấp lánh.
Đồng tử Wangho co rút, máu nóng trong người dường như đóng băng ngay tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro