8 。r18
𓍯𓂃˖°𓇼🌊⋆🐚
"Đi thay bộ hầu gái đi, đừng cúp máy, anh muốn nghe."
Những lần trước cả hai chỉ gọi điện thoại sau khi Wangho đã chuẩn bị xong, nhưng hôm nay LSH lại muốn cậu vừa gọi điện vừa thay đồ.
Wangho an ủi bản thân, dù sao cũng không nhìn thấy, không cần lo lắng, nhưng khi cậu trần truồng đứng bên cạnh điện thoại nghe tiếng tiếng sột soạt của đối phương truyền lại vẫn không nhịn được cảm thấy xấu hổ đỏ bừng cả người.
Tuy nói là đồ hầu gái, nhưng đây dù sao cũng là đồ hầu gái tình thú, làm gì có chỗ nào đứng đắn.
Váy phồng ren màu đen ngắn đến mức không thể ngắn hơn, mông cũng chẳng che nổi, bên ngoài còn có một chiếc tạp dề trắng, Wangho mặc xong váy, định báo cho đối phương cậu đã xong thì nghe bên kia dùng chất giọng không cao không thấp nói: "Dây cột tóc, vòng tay, vòng cổ, phải đeo hết... còn cả tất chân nữa."
"Làm hầu gái phải có dáng vẻ của hầu gái, em nói có đúng không?"
Tuy giọng người đàn ông không chứa bất cứ cảm xúc gì, nhưng Wangho vẫn cảm nhận được, anh ta thật sự đang rất tức giận.
Vớ dài màu trắng sữa mỏng manh bó vào chân, vị trí đùi còn bị thít chặt tạo ra một vệt đỏ, thịt mềm đẫy đà tràn ra, trông vô cùng quyến rũ.
"Không cần mặc quần lót." Wangho dường như nghe được tiếng cười lạnh của người đàn ông: "Đằng nào chả bị tôi đụ, tỏ vẻ ngây thơ cái gì."
Nam sinh xinh đẹp mặc đồ hầu gái đỏ mắt đứng đó, không nhịn được nghi ngờ người này đang cố ý nói móc cậu.
'Rõ ràng ở trên mạng cái gì cũng cho tôi coi, còn cương quyết không chịu gặp mặt, tỏ vẻ ngây thơ cái gì?'
Wangho cởi quần lót, ngồi quỳ trên giường: "....Xong rồi."
"Xong rồi sao?" Sanghyeok dựa vào đầu giường, một chân hơi cong, vừa nói vừa thưởng thức chiếc bật lửa trong tay, "Là người hầu vừa tới? Không hiểu quy củ ở đây sao?"
Wangho ngơ ngác: "Hả?"
"Có biết phải gọi cậu bằng gì không?"
"Em..." Wangho bị chậm mất nửa nhịp mới phản ứng lại, hình như người đàn ông này hơi đắm chìm trong việc nhập vai thì phải, cậu do dự một chút, nhẹ giọng nói: "Anh, anh ơi."
Sanghyeok cười nhạo: "Ai là anh ở đây? Em chính là người hầu cậu mua về, phải gọi cậu là cậu chủ, đã nhớ chưa?"
Wangho rũ mắt, lông mi khẽ run, cả người đột nhiên căng thẳng: "Bây giờ thử gọi một tiếng cậu nghe."
Wangho không rõ cảm xúc của cậu bây giờ là gì, chỉ thấy vô cùng xấu xổ, nhưng lại xen chút chờ mong, cậu trộm kẹp kẹp bé lồn mum múp giữa háng, hé miệng gọi: ".... Cậu chủ."
"Ừ, ngoan lắm." Sanghyeok nhìn chằm chằm đũng quần căng phồng giữa háng, kéo khóa kéo, thả con cặc ngo ngoe rục rịch đòi chịch ra, nhưng thả ra rồi vẫn cứ mặc kệ nó, không thèm vuốt ve an ủi, chỉ lo 'tách tách' chơi bật lửa, "Hầu gái phải biết hầu hạ cậu chủ đã mua em về, có biết bú cặc không?"
"...... Có, có biết."
"Một người hầu đủ tư cách khi hầu cặc của cậu chủ, có phải nên quỳ xuống không?"
Wangho lúc này mới chú ý tới tư thế của bản thân, quả thật trùng khớp với lời người đàn ông, cảm giác chân thật càng thêm mãnh liệt.
"Ưm... Em đã quỳ rồi, thưa cậu."
Sanghyeok nghe em hầu khó nhịn ưm ưm, ánh mắt thâm thúy: "Chưa chạm vào đã rên? Có phải lại trộm kẹp lồn? Chưa bú cặc cho cậu chủ đã lo tự sướng? Dâm như vậy."
"Mở miệng, to một chút, dùng môi và lưỡi bú cặc cho cậu, không được khép chân, nếu để cậu biết cẩn thận cậu đánh nát lồn em."
Wangho không nhịn được ngẩng cao đầu, há to miệng thè lưỡi, hôm nay lời nói của Sanghyeok hung dữ hơn hẳn mọi ngày, nhưng cậu lại mê khủng khiếp, lỗ lồn co bóp từng cơn ọc nước, trống rỗng ngứa ngáy, nhưng cậu khép chân cọ xát người đàn ông này còn không cho chứ đừng nói tới việc được dùng tay xoa lồn.
"A... không... không ngậm được."
"Vô dụng, thè lưỡi dài ra." Sanghyeok vứt bật lửa qua một bên, nắm lấy con cặc gân guốc dữ tợn, nhẹ nhàng sục: "Ha a... bú giỏi như vậy, có phải thường xuyên hầu cặc thằng khác?"
"Không có.... em chỉ giúp cậu chủ bú cặc."
Giọng Sanghyeok âm trầm, mang theo sự hung dữ cảnh cáo: "Nếu để cậu biết em không nghe lời, đừng trách sao cậu lại dùng xích xích em lại, nhốt em trong nhà."
"Ha a... em, em sẽ nghe lời cậu chủ..."
Nghe lời? Sanghyeok mím môi, nếu nghe lời, tại sao lại không chịu gặp mặt anh?
"Đĩ dâm, mặc cái váy ngắn như vậy, phơi mông phơi lồn đi khắp nơi, quần lót cũng không thèm mặc, cố ý quyến rũ cậu?"
Wangho mê mang mở mắt, nghe vậy thì hơi giận dỗi cắn môi, một dấu răng vòng cung nhàn nhạt xuất hiện.
Gì chứ... Rõ ràng LSH bắt cậu mặc bộ đồ hầu gái, còn không cho mặc quần lót, bây giờ lại trách cậu đi quyến rũ anh?
Dáng vẻ hôm nay của LSH tựa như một con chó điên mất trí, ngang ngược hung tàn, nhưng ngoài ý muốn lại vô cùng gợi hứng.
Cậu thuận theo nói: "Cậu chủ có thích không?"
"Mẹ kiếp!" Sanghyeok nheo mắt, động tác sục cặc càng lúc càng nhanh, "Tự mình lật vạt váy phía trước lên, biết phải nói gì tiếp theo không?"
"Phải nói... mời cậu chủ hưởng dụng lồn dâm của đĩ."
"Ưm..." Bàn tay nắm vạt váy của Wangho đột nhiên căng thẳng, dùng sức đến mức trắng bệch, cậu ngồi quỳ, hai chân mở ra, bé lồn non nớt mở rộng hướng về phía cậu chủ, bởi vì đã động tình, lỗ lồn khẽ co bóp rỉ nước dâm lấp lánh, cậu có chút không nhịn được, "Mời, mời cậu chủ hưởng dụng lồn dâm..."
"Ha... Địt chết em, có phải em đã sớm thèm con cặc của cậu? Cho nên mới theo cậu về nhà đúng không? Lồn đĩ chảy nước nứng lênh láng như này, sao mà dâm quá vậy? Sao, con cặc cậu địt em sướng không? Hả? Hả?"
Wangho nằm ngửa trên giường, hai chân dạng rộng, cậu vừa rên rỉ vừa chen tay vào khe lồn cọ xát, khi thì dùng bàn tay xoa tròn ngay lỗ lồn, khi thì nắm lấy hột le se mạnh, nước dâm chảy đầy tay, nửa thân dưới không nhịn được ưỡn cao đong đưa theo động tác chơi lồn, hai môi thịt căng mọng vì nứng mà dần chuyển thành màu hống phần.
"Người hầu cậu mua về phải ngoan ngoãn dạng chân cho cậu địt, sau này ở trong nhà không cần mặc quần lót, thấy cậu nứng thì lo mà chu mông dâng lồn cho cậu giải nứng, đã nhớ chưa?"
"Đã, đã nhớ... a a... cậu ơi... cậu làm em sướng đi..."
Thể chất Wangho thuộc dạng dễ toát mồ hôi, chỉ cần hơi kích thích thì da thịt sẽ trở nên ướt át, bây giờ trông cậu cứ như vừa bị người ta liếm sạch từ đầu tới chân. Cậu nằm trên giường vừa thủ dâm vừa nghe tiếng thở gấp vì sướng của người đàn ông, nghe anh mắng cậu là đồ đĩ điếm thèm cặc, hỏi cậu làm từ nước hay sao mà cái lỗ dâm của cậu ướt quá, giọng nói trầm thấp của người đàn ông khiến Wangho có cảm giác như anh đang vừa mút tai cậu vừa thì thầm, Wangho thật sự quá thích giọng của anh, càng thích hơn nữa khi anh dùng chất giọng dịu dàng đó nói ra những lời tục tĩu dâm đãng, thích tới độ dù sợ cũng không nỡ cắt đứt liên lạc với anh.
Trong cơn mê tình, cậu chợt nhớ lại dáng vẻ của anh ở quán bar hôm đó, thật cao, thật to, cánh tay thô như vậy, chắc chắn có thể vừa bế vừa đụ cậu, mặt trông dữ như thế, cứ như một con sói hoang không khuất phục trước bất cứ ai, gặp rồi chắc chắn sẽ lạnh lùng đè cậu ra đụ lồn cậu, cho dù cậu chịu không nổi bỏ trốn cũng sẽ bị anh ngang ngược kéo về đè dưới thân, không ngừng thụ tinh.
"A...... A......"
Những ảo tưởng dâm mĩ đó chẳng khác nào thuốc kích dục với Wangho, chỉ xoa lồn như này không thể giải tỏa cơn nứng điên người trong cậu, cậu lấy chiếc gối bên cạnh kẹp vào háng ngồi dậy cưỡi lên, tưởng tượng bản thân đang cưỡi trên con cặc nóng hổi của người đàn ông, say mê cảm giác bị cặc anh đâm sâu vào lồn, tạp dề trắng đong đưa trong cơn mê loạn.
"Ha a... Nước lồn em làm ướt giường cậu rồi, sao cậu ngủ được đây? Tý nữa có phải em sẽ mang cái lồn ngập tinh của cậu giúp cậu đổi ga trải giường? Lỗ lồn bị cậu địt lỏng chưa kịp khép làm nước lồn nước tinh chảy xuống tất chân của em thì sao? Đến lúc đó em đừng giặt, để dành cho cậu thủ dâm được không?"
"Địt mẹ, muốn bắn... ha... mở lồn ra, để cậu xả tinh vào cái lồn đĩ điếm của em."
Mắt Sanghyeok đỏ ngầu, lỗ sáo nở ra, phụt phụt bắn tinh, hắn cũng chẳng vội kiếm giấy lau mà khàn giọng nói: "Cậu chủ đút lồn dâm tinh dịch, hầu gái phải nói cái gì?"
Hai chân Wangho kẹp chặt gối, ngưỡng cao cổ, cả người run rẩy cao trào.
Cậu hổn hển nói: "Cảm ơn cậu chủ ban thưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro