03 。bí mật

               
Tới tiết Tiếng Anh, kỹ năng nghe viết của cậu bỗng dưng tuột dốc không phanh, sai rất nhiều lỗi. Chắc là vì một chuỗi động tác kia của Sanghyeok làm đầu óc Wangho trở nên trống rỗng, lúc nghe viết từ đơn còn chưa qua cơn hoảng hốt. Đương nhiên Wangho không đổ lỗi cho Sanghyeok, cậu biết vấn đề là ở mình, sáng sớm lặp lại mười mấy lần như bữa nay cậu cũng cam tâm tình nguyện, cậu muốn rút ngắn khoảng cách giữa mình và Sanghyeok.

Sau khi ăn cơm trưa ở nhà ăn xong cậu liền quay về phòng học, Wangho quay về sớm thì thấy có một bạn học nữ đứng ở trước cửa lớp, cầm một cái túi ngó nghiêng vào lớp học, cậu đi qua, có lẽ bạn ấy nghĩ cậu dễ bắt chuyện, vì thế Wangho liền bị chặn lại.

"Bạn học này, phiền cậu đưa cái này cho bạn Sanghyeok được không?"

Giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt xinh xắn, tóc dài búi thấp trên vai, hình như là hoa khôi của lớp số 1 bên cạnh. Wangho gật gật đầu, nhìn một vòng quanh phòng học, không thấy người, cậu liền mở miệng: "Cậu ấy, cậu ấy không có ở đây."

Eunjung còn có việc, không thể đợi được, cười hiền hoà đưa đồ cho Wangho, nhờ cậu: "Vậy phiền cậu để đồ trên chỗ ngồi của cậu ấy giúp mình nha."

Cậu không phải là người hay từ chối người khác, mặc dù biết rõ cô ấy cũng thích Sanghyeok. Wangho cầm túi đến gần chỗ Sanghyeok ngồi, bài thi hoá vừa được phát xuống nằm trên bàn hắn, điểm số tuyệt đối, ba chữ 'Sanghyeok' được viết vừa khí chất vừa đẹp đẽ, cậu sửng sốt một hồi.

"Chuyện gì?"

Đột nhiên có giọng nói từ phía sau truyền đến làm Wangho giật mình, cậu vội vàng đặt túi đồ hoa khôi lớp bên vừa đưa lên bàn Sanghyeok, có tật giật mình muốn trở về chỗ mình ngồi, bị Sanghyeok chặn đường lại.

"Hỏi cậu đấy." Giọng điệu của Sanghyeok không được tốt lắm, không kiên nhẫn nói.

Wangho thấp thỏm lo sợ, giống như vừa làm sai chuyện gì mà cúi đầu: "Cái đó..." Cậu không biết hoa khôi lớp bên cạnh tên gì, "Hoa khôi lớp số 1 đưa cho cậu."

Sanghyeok lách người qua để cậu trở về chỗ, rồi hắn ngồi xuống chỗ mình.

Sanghyeok cầm lấy nhìn nhìn, chắc là bánh quy tự làm, ở trên còn dán ghi chú, để lại tên họ.

Trong phòng học người lục tục đi vào, trong nhất thời cả lớp học đều ầm ĩ, Wangho nghiêng đầu nhìn đến Sanghyeok đặt túi bánh quy kia ở bên cạnh.

Vui vẻ gì cho nỗi.

Tiết cuối cùng của thứ tư là tiết thể dục, là bóng rổ, cả lớp đứng xung quanh sân tập chuyền bóng hai vòng.

Mặt trời buổi chiếu chưa lặn hẳn, mang theo một chút oi bức, sau khi thầy giáo thể dục tuyên bố hoạt động tự do, các bạn học như được giải phóng, nam sinh thì đi chơi bóng rổ, phần lớn nữ sinh đều quay về phòng học, chỉ còn lại lớp trưởng và Sanghyeok có nhiệm vụ gom các trái bóng rổ bỏ vào túi, rồi mang đi cất vào phòng thể dục dụng cụ.

Hoàng hôn dừng trên áo sơ mi trắng của hắn, cả người trông có vẻ nhu hòa.

Wangho đi theo vào phòng thể dục dụng cụ, giả bộ đang chọn vợt cầu lông, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dõi theo bóng dáng Sanghyeok, hắn rất cao, chắc khoảng một mét tám gì đó, chân dài, vậy nên khi đi đường rất nhanh.

Lớp trưởng đi trước, Wangho thấy Sanghyeok vừa bước chân ra khỏi phòng dụng cụ liền đuổi theo, kéo vạt áo sơ mi của hắn, Sanghyeok quay nhìn cậu một cái, nhíu mày: "Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

Sanghyeok luôn cảm nhận được ánh mắt Wangho đang dõi theo mình, dù là đi học hay là những thời gian khác, nhưng mấy bữa nay lại đặc biệt rõ ràng, làm hắn không để ý cũng khó, nhưng cậu ấy chỉ nhìn hắn một cái rồi thôi, cũng không làm gì khác, Sanghyeok không thoải mái khi bị người khác nhìn trộm.

Đối với trò vặt vãnh này của Wangho, hắn không có hứng thú.
Wangho cúi đầu, lông mi run rẩy, cậu cẩn thận mở miệng: "Tớ, tớ có chuyện muốn nói."
"Nói."

"Không phải... Ở đây."

Sanghyeok cảm thấy phiền vãi cức, nhưng nghĩ đến việc nếu không để cậu ấy nói cho xong thì sau này sẽ càng thêm phiền phức, hắn túm lấy cánh tay gầy yếu của Wangho đi vào lại phòng dụng cụ, ở đó chất đầy một số đồ vật vứt đi, là góc chết không ai để ý, có mấy tấm bảng đen bị hư chắn ở ngoài.

"Nói một lần cho xong." Sanghyeok cảm thấy mình đã dùng hết sự kiên nhẫn rồi.

Wangho nhấp môi dưới, mồ hôi tay chảy ra bán đã đứng sự gấp gáp của cậu lúc này, cậu chuẩn bị làm một chuyện vĩ đại nhất trên thế giới này. Xác định bên ngoài không có ai, mới mở miệng hỏi: "Cậu... Cậu thích nam sinh hay là nữ sinh?"

Hai mày Sanghyeok càng lúc càng nhíu chặt, mất kiên nhẫn nói: "Liên quan gì đến cậu."

Sau đó hắn cảm thấy đề tài này không cần thiết phải tiếp tục nữa, nhấc chân chuẩn bị đi, liền bị Wangho bắt được tay đặt lên ngực cậu.

Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, Sanghyeok không biết diễn tả như thế nào, giống như miếng đậu hủ non vậy, mềm mại, Wangho bắt lấy tay hắn vuốt ve bộ ngực cậu. Ngực cậu không lớn lắm, chỉ hơi nhô lên mà thôi, tay bị bắt lấy có chút đau.

"Cậu điên rồi!"

Sanghyeok phản ứng lại ngay lập tức, bên tai hơi hồng hồng, hắn muốn rút tay về, Wangho lại không cho, sống chết nắm chặt lấy tay hắn.

"Nếu cậu thích con gái, tớ, tớ cũng có... Ở dưới, phía dưới cũng có..."

Tình thế cấp bách, Wangho thấy hắn như muốn rời đi, nói năng lộn xộn, sợ Sanghyeok không tin, chỉ muốn kéo tay Sanghyeok xuống phía dưới để chứng minh rằng mình không nói dối.

Sanghyeok cũng không biết vì sao mình lại không né tránh, chỉ biết người đang đứng trước mặt mình đang ăn nói xà lơ, hắn muốn vạch trần trò diễn của cậu, vậy nên mặc cho cậu bắt lấy tay hắn bỏ vào trong quần lót, sờ vào khu vực bí mật của cậu.
"Ở đây..."

Wangho không dựa sát vào hắn lắm, trên mặt cậu ửng hồng, nắm lấy tay Sanghyeok sờ vào khe rãnh ở dưới côn thit mềm rũ, nơi đó chảy ra một chút nước.
Sanghyeok không dám tin, hắn sờ rồi lại... Sờ đến hai cánh môi mềm mại ngay miệng huyệt, có chút ướt át, tim đập hắn đập nhanh như mô tơ, có lẽ là do thời tiết nóng, ngón giữa vô thức chen vào khe nhỏ kia, có một viên hạch nhô lên, hắn biết rõ, đó là hòn le.

Wangho cắn môi dưới, không cho mình phát ra tiếng, cậu nhịn không được nữa rồi, hừ nhỏ một tiếng như tiếng muỗi kêu. Sanghyeok đụng tới hòn le cậu rồi, cảm giác hoàn toàn không giống khi cậu tự mình đụng vào, cái chạm vào của hắn làm toàn thân cậu tê dại, run nhẹ một chút.

Cậu cảm thấy chỗ đó lại chảy ra một ít nước, lông mi nhịn không được mà run rẩy, như đang e lệ.

Ngón giữa của Sanghyeok hơi dò xét bên trong một chút, móng tay sờ đến lỗ niệu đạo nhỏ nhoi phía dưới hòn le, không cẩn hơi cọ nhẹ vào một chút, Wangho hít một hơi, âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "... Đau."

Sanghyeok giống như từ trong mơ tỉnh lại, hắn lấy tay ra, mấy ngón tay thấm đầy chất lỏng dính nhớp, Wangho ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt vừa bị ngón tay cào phải lỗ niệu đạo mà có chút đỏ, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Lúc này Sanghyeok mới phát hiện phía dưới mắt trái của cậu có một nốt ruồi lệ chí rất nhỏ.

Wangho bước lên muốn giúp hắn lau tay, Sanghyeok lại lùi về sau một bước, im lặng nắm chặt tay đặt bên cạnh quần, cực kỳ kháng cự. Chỉ có hắn mới biết, hô hấp của mình đã có chút loạn nhịp.

Ai cũng không nói chuyện, chỉ đứng yên ở đó, bên cạnh là cửa sổ lá sách, ánh nắng hoàng hôn xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào cơ thể Wangho, làm cậu lúc sáng lúc tối.
Wangho cảm nhận được hình như Sanghyeok không thích lắm, hắn có xem cậu như quái vật không nhỉ, Wangho có chút hối hận vì sự xúc động vừa rồi của mình.

"Đây là bí mật của tớ..." Cậu đáng thương nhìn Sanghyeok, nốt ruồi lệ chí dưới ánh sáng càng thêm mờ nhạt, "Cậu đừng nói cho người khác biết nhé, tớ... Tớ chỉ nói cho một mình cậu biết mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro