21 。về nhà
Mọi người ăn xong thì thu dọn đồ đạc, Sanghyeok giao phó ruộng đồng lại cho người khác, còn tặng thức ăn cho mấy người già trong thôn.
Sanghyeok đã sống ở đây mấy năm nhưng lúc dọn còn chưa đầy một vali.
Mấy người dọn xong thì trưởng thôn đưa họ đến nhà ga. Máy kéo dồn dập ồn ào chậm rãi chạy về trước. Sau khi tạm biệt trưởng thôn, bốn người ngồi máy bay hai giờ để đến thành phố.
Wangho lại đặt chân lên mảnh đất này một lần nữa, cậu cảm giác như đã trải qua mấy đời rồi nhưng thực chất chỉ vừa rời khỏi nửa tháng mà thôi. Lúc này Wangho không biết phải làm sao, cậu nên quay lại căn nhà mà cậu không được chào đón hay là về nhà thuê? Cũng không biết là còn công việc không.
Lúc Wangho còn đang do dự thì tay phải được một bàn tay lớn khác nắm lấy, kéo cậu đi về phía chiếc xe sang trọng đang đậu bên đường.
"Làm... Làm gì vậy?"
"Làm gì? Về nhà chứ làm gì." Sanghyeok còn khó hiểu hơn cậu.
Wangho sốt ruột đến độ siết chặt tay, "Không ổn lắm đâu, em còn phải về nhà mình."
Sanghyeok nghe xong mở to hai mắt, hắn ôm cậu lên rồi đi vào xe, "Không được! Vợ phải cùng tôi về nhà gặp cha."
"Nhưng..."
Wangho còn chưa nói xong đã bị tiếng hét của Hyukyu thu hút sự chú ý, thoáng chốc đã biến thành hai người hóng drama mà nhìn về phía anh ta.
"Smeft! Thả em ra! Anh đưa em theo làm gì?! Em không đi!"
Chỉ thấy Smeft kéo một tay của Hyukyu rồi bước nhanh về phía chiếc xe sang trọng. Hyukyu chống lại không được, bị kéo đến trước xe, lúc sắp bị đẩy vào ghế sau thì hai tay anh ta còn níu cửa xe lại, nói mình không muốn vào, nhìn giống hệt như bé mèo đang xù lông lên.
"Em sợ cái gì chứ?" Smeft cúi xuống nhìn người còn đang giãy giụa, "Cái gì cũng làm rồi, không về nhà tôi là sao?"
"Sợ gì, dù sao hôm nay không thể đi được, để hôm nào đi, hôm nào mà em... A!"
Smeft không muốn nghe anh ta nói nhảm nữa, đột nhiên cúi xuống chắn Hyukyu lại ép anh ta ngồi phía sau, nói với trợ lý: "Lái xe đi."
"Vâng!"
Hai người ở phía sau cũng cười một tiếng, "Chúng ta cũng đi thôi."
Wangho vô thức đáp lại, chờ cậu hoàn hồn thì đã đến nhà Sanghyeok rồi.
Bốn người hai trước hai sau đi vào biệt thự. Nhìn tòa nhà xa hoa lộng lẫy trước mặt, cho dù cuộc sống trước kia cũng khá giả nhưng cũng sinh ra cảm giác hơi tự ti.
Mới vừa vào cửa thì Dì kim đã lên đón tiếp, khuôn mặt vui mừng, "Cậu chủ, hai người quay về rồi! Dì nấu rất nhiều món, không biết khẩu vị của cậu hai có thay đổi không nữa, dì chỉ toàn nấu những món hồi bé hai cậu thích ăn."
Dì kim đã làm bảo mẫu từ thời Smeft mới sinh ra, luôn chăm sóc hai người vô cùng tận tụy, đương nhiên là rất gần gũi thân thuộc.
Sanghyeok tiến lên nhẹ nhàng ôm Dì kim, dì đã gần năm mươi tuổi, hắn nói: "Chỉ cần là Dì kim làm thì con đều thích, Dì kim vẫn xinh đẹp như vậy."
Dì kim được khen nên cực kỳ vui vẻ, "Miệng ngọt quá đó."
Dì kim nhìn thấy hai người mặt mày sáng sủa đứng bên cạnh thì vội vàng hỏi: "Hai cậu có muốn ăn chút gì không? Bây giờ dì sẽ đi làm cho hai cậu."
Đột nhiên bị ân cần hỏi han nên hai người lúng túng xua tay, "Không cần đâu dì, bọn con không đói, bọn con..."
"Như vậy sao được! Để dì nấu mấy món mà mấy người trẻ tuổi bọn con thích ăn."
Bốn người đi vào phòng khách, Smeft lên tiếng chào cha trước, Sungkie liếc nhìn con trai mình, ánh mắt sắc bén khiến trái tim Wangho run lên.
Đột nhiên ông ta hiểu ra, bất đắc dĩ thở dài, "Ngồi đi."
Sungkie nhìn hai người mà hai đứa con trai mình đưa về, cầm ly trà lên nhấp một miếng, "Không giới thiệu chút sao?"
"Cần gì phải giới thiệu, ông đã sớm điều tra ra rồi mà?" Sanghyeok nói thẳng.
"Cách" một tiếng, ly trà đập mạnh lên mặt bàn, nước trà rơi vãi ra không ít, "Hỗn láo! Có người nào dám nói chuyện với tao như vậy không?"
"Vậy thì con đi."
"Mày!"
Lúc bầu không khí đang căng thẳng thì Dì kim kịp thời ra cứu nguy, "Ông chủ, cậu chủ, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi, có thể dùng bữa."
Sungkie hừ một tiếng rồi rời khỏi.
Wangho và Hyukyu nhìn nhau, vẫn còn hơi luống cuống.
Sau khi mọi người ngồi vào bàn đều nhìn bàn ăn vô cùng thịnh soạn, món khai vị là rau muối chua cay, tiếp đó là nghêu xào lăn, cá hấp, các loại hải sản và nước chấm, còn có mơ ngâm để giải nhiệt.
Lúc mới đầu còn im lặng, ai ngờ lúc ăn cơm cũng không ai nói gì, chắc là nhà giàu có gia giáo lúc ăn cơm sẽ không nói chuyện, mọi người đều ngồi cách xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro