01 。gặp gỡ
ก₍⸍⸌̣ʷ̣̫⸍̣⸌₎ค
1.
Sa mạc Taklamakan, Trung Quốc. Năm 2016
Đoàn khảo cổ của giáo sư Sử học Lý Thái Dung bất ngờ khai quật được lăng mộ của vị vua nổi tiếng nhất Lý triều, vốn là triều đại tồn tại vô cùng ngắn ngủi trong lịch sử Trung Quốc, khi đang nghiên cứu về Tinh Tuyệt cổ thành. Ngôi mộ gần như bị chôn vùi dưới những cồn cát nóng bỏng, giữa cái nắng sa mạc chói gay gắt đến mức, họ truyền tai nhau rằng đây là nơi "có đi mà không có về".
Giữa những cơn gió cát khô khốc, giữa cái nắng bỏng rát tưởng chừng như không bao giờ tắt nơi đồng hoang sa mạc không một bóng người, bí ẩn về cuộc đời của vị vua đoản mệnh dần dần được hé mở. Trong tiếng hân hoan vui mừng hò reo và cả những cái bắt tay vồn vã của các thành viên khi tìm thấy các tư liệu quý giá, một nữ học viên trẻ lẳng lặng rời đoàn, chầm chậm đi về bức tường đá khảm ngọc phía sau của Lý Nguyên Đế.
Cô nhìn lướt qua những đường nét chạm khắc trên phiến đá lành lạnh đã bị lớp bụi lịch sử che lấp hàng ngàn năm qua, cảm thấy như bị thôi thúc phải chạm lên chúng. Như có ma lực, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay tìm đến những đường nét còn vương đầy bụi và sỏi đá kia, một tiếng động lớn chợt vang lên. Cánh cổng đá được kích hoạt công tắc , hai phiến đá mở ra một đường hầm heo hút, cũng là vén lên bức màn lịch sử đã bị chôn vùi hàng ngàn năm
....
2.
Căn mật thất được đặt ở nơi tận cùng của đường hầm. Căn phòng không quá đặc biệt, thậm chí là còn chẳng có lấy một món nữ trang hay khảm ngọc đá như các gian phòng khác. Ba mặt của căn phòng được các nhà điêu khắc cổ đại hoạ lại một câu chuyện hẵng còn dang dở. Cô nheo mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở bức tranh duy nhất treo hướng đông, hai bên vẫn còn hai giá nến, dường như là để mang lại ánh sáng muôn đời cho nam nhân trên bức hoạ. Một công tử với ánh mắt sắc, nụ cười mỉm nhưng lại tưởng như bừng sáng cả nhân gian.
Nữ học viên trẻ nọ vốn là một nhà ngoại cảm, trực giác cho cô biết rằng, giữa muôn vàn báu vật trong căn phòng thì chính bức tranh này mới là báu vật thật sự. Nghĩ là làm, cô liều lĩnh tháo găng tay rồi chạm trực tiếp vào món cổ vật, một điều cấm kị nhất khi tham gia khai quật lăng mộ của các vị vua, vì nó sẽ làm cho món đồ cổ bị sai lệch ít nhiều khi nghiên cứu về niên đại.
Trong giấc mơ, cô nghe thấy tiếng cười đùa râm ran, tiếng cãi vã, tiếng ngâm thơ, tiếng gảy đàn. Cô có thể nếm trên đầu lưỡi vị ngòn ngọt của hương hoa lan, điểm thêm chút hương cầm, cơ hồ như không gian và thời gian giữa hai miền thế giới đã hoà vào làm một......
3.
Năm 671 TCN
Kết thúc cuộc chiến tranh đằng đẵng của 3 nước chư hầu Ngụy, Sở, Lý là toàn bộ vương quyền cùng đất đai Trung Nguyên rộng lớn rơi vào tay Lý tộc, đồng thời cũng khép lại trang sử đẫm máu nhất lịch sử Trung Hoa. Vị tướng lĩnh tài cao được nhân dân đồng lòng tôn lên làm Hoàng đế, lấy hiệu là Lý Thái Tông. Trung Hoa được vua giỏi thần hiền cùng nhân dân đồng thuận như con rồng cuồn cuộn chuyển mình, chẳng mấy chốc mà trở thành bá vương tứ cõi, được coi là hùng mạnh vào bậc nhất lúc bấy giờ.
Nói đến Lý triều, đặc biệt phải kể đến Lý Hi Tông. Ngài là vị vua được tụng xưng là lỗi lạc nhất triều đại hùng mạnh đó, đồng thời Hi Tông cũng là một vị vua đầu tiên và duy nhất tác thành cho cuộc hôn nhân có một không hai trong lịch sử. Vị thái tử thứ tư, đồng thời cũng là người con út của ngài, Lee Minseok, ngay từ khi được sinh ra đã mang trên mình hôn ước cùng con trai của Lý Dung – Khai quốc công thần triều Lý.
Câu chuyện éo le này phải quay lại lịch sử 20 năm về trước, giữa vườn đào ngát hương cùng hơi rượu Đào hoa túy thơm nồng, Lý Hi Tông cao hứng tuyên lệnh sẽ gả hài tử đang trong bụng của ái phi cho Quốc công đương triều cũng là người bạn hữu lâu năm của ngài.
Chẳng ngờ đâu hai đứa trẻ sinh cách nhau nửa năm ấy lại chẳng là một đôi kim đồng ngọc nữ như Thái y đã bấm mạch mà lại là hai nam hài tử kháu khỉnh khỏe mạnh. Lời Quân vương nói ra không thể rút lại, ngài đặt cho hoàng tử út cái tên Haeun, "Kiến tri đạo lý, thiên hạ tài nhân", mong cho sau này Lý triều sẽ có một Vương gia tài giỏi đắc lực phụ giúp Thái tử Woojae chăm lo cho con dân Đại Lý.
Hài tử nhà Lý Quốc Công được ban cho cái tên Sanghyeok. Sang trong "thông minh, lanh lợi", còn Hyeok được trích trong "Hữu mưu hữu trí, hữu sự hanh thông". Hai đứa trẻ, hai cái tên, mới sinh ra đã mang trong mình trọng trách còn lớn lao hơn cả tu đức cho một kiếp người.
Năm ấy, giữa điện rồng, vị Hoàng đế trẻ tuổi đã ra sắc lệnh, vào ngày sinh thần lần thứ 18, "công chúa" sẽ được gả vào phủ Lý gia, đời đời kiếp kiếp được sống an nhàn sung sướng. Thời gian đằng đẵng thoi đưa, tính đến nay, "công chúa" đã tròn 15 tuổi....
Năm 601 TCN,
"Huynh, tiết trời mát mẻ, lại thêm yến oanh hàng đàn, cảnh sắc thanh lịch đến nhường này chẳng bằng hôm nay chúng ta xuất cung vi hành một chuyến, hoàng huynh thấy thế nào?" – Thế tử Đại Lý, Lee Woojae trời sinh tính tình khoáng đạt, vừa hạ cờ vừa nói, tranh thủ đưa mắt thăm dò người đối diện.
Ngược lại, vị công tử kia chỉ nâng chén trà lên môi khẽ nhấp một ngụm, ngón tay thon dài không nhanh không chậm hạ thêm một quân cờ. Động tác chậm rãi nhưng không hề do dự, ngược lại mang chút ý vị tư tình.... Khóe môi nhếch lên, tạo thành nụ cười như có như không.
"Chiếu tướng."
Người đang đánh cờ cùng Thế tử chính là Sanghyeok. Đôi mắt hoa đào, sóng mũi cao thẳng tắp, gương mặt đẹp như tạc ôn nhu hiếm có. Nếu như nói về đường nét thì Sanghyeok vẫn chưa thể nào sánh được với vị cao quý ngồi đối diện kia. Tuy vậy ở nam nhân này lại có một khí chất đặc biệt bức người, có thể khiến người đối diện, cho dù có là Thế tử điện hạ, cũng phải kính nể vài phần.
Hắn nhìn xuống bàn cờ thắng thua đã quá rõ ràng, chậm rãi nói:
"Nếu đệ thắng được ta một ván, ta sẽ đồng ý cùng đệ ra ngoài."
Woojae thở dài thườn thượt. Từ nhỏ đến giờ học đánh cờ đều là huynh dạy. Chàng biết bao nhiêu nước cờ, huynh cũng đều hiểu rõ. Vậy kêu chàng đánh thắng một ván, chẳng bằng kêu huynh ấy thử thua chàng một ván còn hơn.
Sanghyeok không để tâm đến vẻ mặt của Woojae, trực tiếp đứng dậy cúi mình thi lễ trước khi quay bước rời đi, hắc y tung bay trong gió.
"Trời đã muộn, thần xin cáo lui trước. Thái tử ngày mai thần lại tới đấu kì cùng ngài."
Woojae cảm thán, Sanghyeok một thân nam tử hán hào sảng, không những cầm kì thi họa tinh thông mà đến cả võ thuật cũng thuộc loại cao cường. Quả thật là một nhân tài hiếm có trong thiên hạ.
Một trận gió thổi tới mang theo hương hoa đào nhàn nhạt. Woojae quay đầu lại, nhận ra Nhị hoàng tử Lee Minhyung đã ngồi vắt vẻo trên cây tự lúc nào.
"Hoàng huynh, Sanghyeok ca khi dễ đệ."
Woojae tuy là thế tử nhưng bản tính khó đổi, thấy anh lớn liền nhõng nhẽo mách lẻo như trẻ con vừa bị bắt nạt. Minhyung cười haha hai tiếng, nhảy từ trên cây xuống rồi tiêu sái bước đến, dùng cây quạt trên tay gõ nhẹ vào đầu đệ đệ.
"Thế thì đệ phải lớn nhanh lên mới được. Bằng không thì cả đời cũng phải gọi Sanghyeok hai tiếng ca ca mà thôi."
Tuy nói là vậy, nhưng sớm hôm sau Woojae đã thấy Sanghyeok xiêm áo chỉnh tề đứng ngoài chờ đợi. Bên cạnh hắn còn có cả Junsik rảnh rỗi tới góp vui. Woojae thầm reo lên một tiếng trong lòng, hân hoan vì lần đầu tiên được bước chân ra khỏi Tử Cấm Thành.
Cả ba dừng chân ở một tửu lâu nhỏ. Minhyung đối với nơi này dường như chẳng chút xa lạ, cứ thế một cước lên thẳng lầu hai, an vị rồi mới sai gia nhân đem trà nước cùng ít điểm tâm nhẹ tới.
Tiểu nhị dạ ran một tiếng, lại cúi đầu dò hỏi:
"Thưa công tử, chẳng hay hôm nay ngài đến đây có phải vì muốn cùng chủ tử vịnh thơ? Chủ tử có dặn khi nào ngài đến thì tại hạ phải bẩm báo ngay. Hôm nay công tử còn dẫn cả bạn đến, tại hạ ngu muội không biết ý của ngài...."
Minhyung cười đến tiêu sái, đáp:
"Được. Ngươi mau vào bẩm báo cho chủ nhân nhà ngươi nay ta đem khách quý tới dự tiệc, chẳng bằng mời hắn cùng ra thưởng trà ngắm cảnh. Sẵn tiện nếu có cơ duyên cùng huynh đệ chúng ta bàn chuyện nhân gian thế sự."
Tiểu nhị dạ thêm một tiếng rồi mới cúi đầu lủi vào trong. Minhyung quay sang nhấc chung trà, rót đầy ba chén, lại lấy thêm một cái chén ngọc, đặt sẵn ở một chỗ, như chắc chắn rằng vị chủ tử họ Lee kia sẽ đồng ý ra đây đối ẩm....
"Hai đệ không biết đó thôi, tửu lầu này hay ở chỗ, quan khách đến có đòi được chiều chuộng thế nào cũng không chịu, các kĩ nữ cũng chỉ khoe nghệ chứ tuyệt không bán thân. Chi bằng gọi là tài nữ. Vị công tử họ Lee kia ta cũng mới quen biết không lâu, cũng là một tài danh trong các tài danh. Sanghyeok, đệ thử cùng người ta so vài khúc, ngâm vài bài vịnh, sẵn tiện cho huynh đệ ta mở mang tầm mắt."
Sanghyeok chỉ cười không đáp, đưa mắt nhìn xuống con phố thành Trường An tấp nập. Minhyung tuy phong lưu nhưng chưa bao giờ hắn thấy huynh ấy công nhận một ai. Vậy mà kẻ này lại khiến cho Minhyung hết lời ca tụng, âu cũng là một chuyện lạ.
"Lee chủ tử, mời!
Tiếng eo éo của gã tiểu nhị khi nãy chợt kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Vén lớp rèm mỏng bước vào là một dáng hình đẹp như mộng, vừa thanh thoát lại vừa mỹ lệ như đóa hoa mai thu vào tầm mắt, khiến hắn có chút ngẩn ngơ....
Một nữ tử? Không, nữ tử sẽ không mang vẻ tiêu sái như vậy. Người này ắt hẳn phải là một nam nhân. Không những thế, còn là một nam nhân với sắc đẹp còn khuynh đảo hơn cả nữ tử...
Đôi môi hoa đào hồng thắm, làn da trắng nõn nường như bạch ngọc. Nổi bật trên gương mặt thanh tú là đôi mắt hạnh đào, đen láy, đem theo nét cười ẩn hiện khi thi lễ với các bậc vương gia. Nam nhân này, chỉ vừa nhìn thấy thôi đã khiến cho người ta cảm thấy thật vừa lòng.
"Chẳng hay hai vị đây là ....?"
Hắn mỉm cười, nhận lấy cái lễ của cậu rồi chủ động lên tiếng, vẫn không hề rời mắt khỏi nụ cười như đóa mai rạng rỡ ấy.
"Tại hạ là Sanghyeok. Công tử cứ gọi theo tên là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro