03 。kết nghĩa phu thê
5.
Đêm thất tịch, phủ Đại tướng quân đèn lồng treo rực rỡ. Vườn bạch trà đã sớm bày biện la liệt cao lương mĩ vị, chỉ chờ Thế tử và các hoàng tử đến là lập tức mở tiệc vui vầy.
"Khấu kiến Thế tử điện hạ, Đại hoàng tử điện hạ " Sanghyeok cúi mình làm lễ, đoạn dẫn hai người vào bàn tiệc đã bày sẵn giữa Nguyệt đình.
"Hừm, Minhyung vẫn chưa đến sao? Cứ ngỡ những dịp vui như thế này, đệ ấy phải là người đầu tiên có mặt mới đúng. Khi nãy ta qua phủ tìm không thấy, còn tưởng đệ ấy đã bỏ mặc chúng ta mà tới đây trước. Giờ lại không thấy đâu? " Đại hoàng tử nhấp chén rượu rồi cất lời hỏi.
"Đệ cũng không rõ. Chẳng bằng chúng ta cứ nhập tiệc trước, nhị huynh có lẽ còn bận công chuyện nên mới tới trễ thôi."
"Được."
Lời vừa dứt, ba huynh đệ liền ngồi vào bàn ăn, uống rượu thưởng trăng vui vẻ. Thế tử hiếm có một ngày được thảnh thơi nên cực kì cao hứng, không khách sáo ra lệnh cho đám nô tài mang cần câu lại, tuyên bố sẽ câu cho bằng hết cá của phủ Lý tướng quân.
Sanghyeok trầm ngâm bên chén rượu. Cứ mỗi khi hắn nhớ đến vẻ mặt bình thản của cậu khi bị quan khách chòng ghẹo thì bình thản vô cùng, nhưng lại lo lắng và hoảng hốt khi từ chối lời mời đến thăm phủ từ hắn là trong lòng lại dấy lên cảm xúc ghen tuông khó bỏ.
Hắn thừa nhận, hắn có một chút ghen, một chút thôi. Nhưng mà hắn có ghen thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Vì vốn ngay từ khi bắt đầu, bản thân hắn đã đặt tình cảm sai chỗ.
Hắn đã từng rất tỉnh táo tự can ngăn mình, không để tình cảm tiến xa hơn. Nhưng từ lúc nào lại chẳng thể kìm lại được nỗi nhớ về cậu thế này?
"Bẩm, Nhị hoàng tử đã đến."
"Mời vào."
Hắn phất tay, nhấp ngụm rượu cay nồng. Hương rượu xộc vào não khiến hắn nửa say lại nửa thanh tỉnh. Quan khách đêm nay đã đến đủ rồi, chỉ còn thiếu mỗi mình cậu mà thôi.
"Ha ha, mọi người đã nhập tiệc trước rồi hay sao ? " Minhyung vẫn như cũ một thân tiêu sái phe phẩy chiếc quạt lụa quen thuộc, vừa mới vào đã cất tiếng cười hào sảng, dùng quạt chỉ lên khắp bàn tiệc rồi mới nhìn sang Sanghyeok chép miệng một cái.
"Nhìn đệ kìa, nhập tiệc trước thật là thất lễ với khách quý của chúng ta đêm nay."
Hắn ngẩn người, đêm nay hắn có mời thêm ai đâu?
"Vi thần khấu kiến Đại hoàng tử điện hạ, Đại tướng quân. " Giọng nói trong trẻo cất lên khiến bàn tay đang cầm chén rượu của Sanghyeok chợt khựng lại giữa không trung.
Hắn có thể không nhớ ra tông giọng của ai khác, nhưng giọng nói này cho dù là trong cơn say hắn cũng có thể nhớ rõ mồn một.
"Wangho ? " Hắn gọi tên cậu, không giấu nổi sự run rẩy vì phấn khích.
"Là đệ. " Cậu vẫn cúi đầu thi lễ, hắn liếc nhìn Đại hoàng tử vẫn đang mải mê uống rượu, liền hấp tấp bảo cậu đứng dậy, rồi mời cậu ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình.
Woojae vẫn đang bận câu cá ở hồ Nguyệt quang phía sau phủ nên không cần gọi lại. Chỉ còn ba người ngồi ở bàn đá giữa vườn trà hoa, trò chuyện thơ từ ngâm vịnh. Chán chê một hồi, Minhyung quay sang gia nhân phủ Lý ra lệnh đem cây đàn quý của phủ tướng quân ra vườn bạch trà rồi tự tay tấu vài khúc góp vui.
Wangho cũng lên hiến vài khúc, coi như là đáp lễ Nhị hoàng tử. Sanghyeok chỉ ngồi một chỗ lắng tai nghe cậu đàn, cũng không nổi hứng trẻ con đòi đấu cầm như mọi khi. Hắn lẳng lặng ngồi đó, đầu óc có chút mê muội, không biết là vì say cảnh, say rượu hay là say người....
Rượu quá ba tuần, ai nấy cũng đều ngà ngà say. Đại hoàng tử sớm đã được gia nhân dìu vào trong phòng nghỉ. Hắn vẫn tiếp tục ngồi uống rượu một mình nhìn Wangho và Minhyung đấu cờ ở một góc.
Hương trà hoa thoảng nhẹ lấp đầy lồng ngực hắn, ánh trăng vàng lấp lánh phủ hắt lên mọi vật khiến hắn cảm thấy lễ thất tịch năm nay viên mãn hơn bất kì đêm thất tịch nào hắn đã từng trảo qua. Nhân gian nói thất tịch không mưa sao tìm được tri kỉ, nhưng thất tịch năm nay cớ sao hắn đã lại say trước một người.
Minhyung liếc mắt sang vừa vặn thấy biểu cảm ngơ ngẩn từ hắn. Biết chuyện tốt đã tới liền kiếm cớ thoái lui, ung dung bước đi bỏ mặc lại hai người ngồi ngây ngốc giữa vườn bạch trà lộng lẫy.
"Huynh, huynh ổn chứ? Đệ chưa bao giờ thấy huynh uống nhiều rượu thế này? " Hắn cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Wangho đặt lên vai hắn.
Sanghyeok ngẩng đầu lên mơ màng nhìn cậu, chưa bao giờ hắn muốn được chạm vào làn da mềm mại trên gò má cao của người trước mắt. Thậm chí là muốn hôn lên đôi môi đang mấp máy nói những lời lo lắng cho hắn kia.
"Wangho " Giọng hắn khản đặc rồi từ từ đứng dậy. Cậu cũng vô thức lùi lại mà không để ý lưng đã chạm vào cột đá lành lạnh từ lúc nào
Sanghyeok dồn cậu vào góc Nguyệt đình. Hắn nhìn thật lâu vào gương mặt của cậu. Gương mặt này, đã từng khiến cho bao nhiêu gã quan khách phải si tình. Chỉ hai tiếng tiên tử thôi cũng chưa thể bao quát hết được vẻ đẹp của cậu. Wangho không mềm mại như nữ nhi, nhưng cũng chẳng mang vẻ thô kệch như những nam nhân khác.
Cậu chính là khả ái như một đứa trẻ, khiến người ta chỉ muốn yêu thương mãi không thôi. Đôi mắt hạnh đào, làn môi căng mọng, cơ hồ như còn vương vấn vị cay nồng của Đào hoa túy. Hắn thật muốn nếm thử xem Đào hoa túy trên cánh môi ấy có mang hương vị khiến hắn say đắm như Đào hoa túy trên chén ngọc kia hay không.
Có lẽ là bầu không khí vui vẻ của đêm Thất tịch, cũng có thể là men rượu đã cho hắn thêm can đảm. Nhưng khoảnh khắc Sanghyeok cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu, hắn nhận ra rằng không Đào hoa túy nào có thể sánh với mùi vị ngọt ngào của đôi môi này.
Hương rượu nồng quyện vào trong nụ hôn si mê khiến hắn chỉ muốn mãi mãi đắm chìm và cũng chỉ luyến tiếc dứt ra khi thấy gương mặt mỹ nhân vì nụ hôn của mình mà gò má đã hơi phiếm hồng.
Lúc này hắn đã hoàn toàn nhận thức được tình cảm của bản thân. Thì ra trong lòng hắn, cậu từ lâu đã sớm vượt qua ranh giới của huynh đệ tri kỉ. Chân tình ba năm dồn nén gói gọn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này giờ thêm men say như một thứ xúc tác bùng nổ, hắn không thể chờ thêm được nữa, ôm gọn cậu vào trong lòng.
"Wangho, huynh đã hiểu rõ tình cảm của bản thân rồi. Chỉ xin đệ đừng rời xa huynh."
Wangho đỏ mặt, hồi lâu vẫn không thấy nói gì. Hắn buông cậu ra để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Mười chín năm qua hắn chưa từng nhìn ai một cách chân thành tha thiết đến như vậy.
Cậu như bị chìm trong cơn sóng tình mãnh liệt tỏa ra trong đôi mắt ấy, vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Cứ như vậy mà ngập ngừng chẳng biết nên mở lời đáp lại ra sao.
"Wangho, đệ nói gì đi. " Hắn gấp gáp khẩn khoản nói, lại mang theo chút tuyệt vọng khi chờ đợi mà không thấy người trong lòng lên tiếng. Hắn đọc được trong mắt cậu là sự hoang mang, sự sợ hãi thậm chí là cả lo lắng cho những điều sắp đến.
Lẽ nào đệ ấy kinh tởm bản thân mình, hắn nghĩ như vậy, rồi buông thõng cánh tay. Nếu như Wangho không thể chấp nhận tình cảm của hắn, vậy thì hắn sẽ ghìm lại tình cảm của mình, sẽ coi những lời rút ruột rút gan khi nãy chỉ là lời trong cơn say khó kiềm chế.
Để rồi ngày mai khi tỉnh khỏi giấc mộng, hắn sẽ vẫn là hắn, là Đại tướng quân hiển hách vang dội giang hồ, cậu cũng vẫn sẽ là cậu, hai người cũng vẫn là tri kỉ của nhau.
"Ta không phải không quý mến huynh... Nhưng chuyện này, đến bản thân ta cũng không xác định được tình cảm của bản thân mình" Wangho cúi đầu, xấu hổ lắp bắp nói.
"Đệ đừng nghĩ gì cả. Chỉ cần theo ta thôi."
Nói rồi hắn lần nữa cúi xuống. Nụ hôn lần này không còn mang bá khí độc chiếm ngập trời như ban nãy mà dịu dàng từng chút một khám phá, cánh tay rắn chắc siết chặt lại, đem cậu chôn chặt vào trong lòng mình.
Dưới ánh trăng cao, bên hồ Nhật Nguyệt gió lay động, giữa vườn bạch trà khanh khiết, Lee Sanghyeok lần đầu tiên nếm trải vị tình ái trong đời.
Một tháng sau, sính lễ được đưa tới tận cổng Tửu lâu, Sanghyeok đường hoàng rước Wangho về phủ, hai người vốn là tri kỉ nay lại kết nghĩa phu thê, ân ân ái ái, quyến luyến không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro