05 。 "âm mưu bất chính"


7.

Khi trời đã sáng tỏ, cậu mới thấy hắn mở cánh cửa phòng, gương mặt ửng đỏ do ngà ngà say, cùng cậu đến dâng trà cho phụ mẫu, cũng là kết thúc nghĩa vụ của một tân lang khi cưới cậu về. Minseok hiểu lý do vì sao hắn làm như vậy, ghen tuông cuồn cuộn trong lòng nhưng lại chẳng thể nào khiến hắn quay đầu nhìn về phía cậu.

Đêm dài cô quạnh, bên ánh nến đỏ leo lét, Minseok cứ thế thao thức chờ hắn cả một đêm, thế nhưng chờ mãi vị tướng quân họ Lee vẫn chưa một lần mở cánh cửa phòng của cậu.

Lễ mừng thọ Lý Hi Tông năm nay thập phần long trọng. Đại Lý không chỉ mở tiệc vui chơi cho quân thần mà còn tổ chức tiệc tùng xa hoa ngàn năm hiếm gặp, lại gửi thư mời các nước chư hầu cử sứ thần sang tham dự để kết tình giao hảo.

Trên đài cao vòi vọi, Thế tử vận hoàng bào, thích thú nhìn cảnh tượng huy hoàng diễm lệ đang diễn ra trước mắt. Các nước chư hầu cùng bá quan văn võ rồng rắn nối đuôi nhau lên chúc thọ Phụ hoàng. Lời nào lời nấy cũng đều là những lời đường mật sáo rỗng, chàng nghe một hồi cảm thấy thật nhàm chán, chẳng cần đoán cũng biết kẻ tiếp theo sẽ nói gì.

"Sứ thần Tân La xin cầu kiến"

"Sứ bộ Tân La, thần Kyungho xin được cầu kiến Thánh thượng. Cung chúc bệ hạ vạn thọ vô cương, thế tử tiếp nối ơn dày đức rộng, tiếp bước trở thành vị quân minh tiếp theo của Đại Lý"

Một nam tử trẻ tuổi, thân vận lam bào, phủ phục dưới sân rồng, thành tâm kính cẩn lạy ba lạy theo đúng phép tắc Trung Nguyên.

"Miễn lễ. Khá khen cho người tuổi trẻ tài cao. Ngươi đã chúc cho Đại Lý vững mạnh, thế tử cao minh, vậy cũng nên gặp thế tử của chúng ta chứ nhỉ?"

Lý Hi Tông đẹp lòng cười vang sung sướng, đoạn quay sang thế tử bên cạnh ra lệnh.

"Thế tử, con mau xuống chúc rượu cho chánh sứ Tân La đi."

Thế tử cung kính cúi đầu vâng lệnh rồi khoan thai bước xuống điện rồng. Ánh mắt dò xét khắp một lượt vị sứ thần vẫn đang quỳ rạp bên dưới. Mặt mày thanh tú, cơ thể thon gầy, xem chừng cũng chỉ là một tên sứ thần yếu nhược.

Ngược lại bên dưới, sứ thần Tân La Kyungho cũng không kém phần ngạc nhiên khi nhận ra Thế tử của Đại Lý là người quen trong quá khứ. Nguyên lai mấy ngày trước, khi mới đặt chân đến vùng đất này, hắn có đi ngang qua một Tửu lâu nhỏ ở phía đông kinh thành. Khi ấy hắn cũng bị một kẻ oắt con va phải, thậm chí còn ngang ngược không thèm nói một lời xin lỗi vì đang mải vui đùa. Một bậc quân vương mà lại lén lén lút lút vui chơi chốn tửu lâu ư? Kyungho nhếch nhếch khóe môi, tin chắc rằng tên này cũng chẳng phải là Thế tử anh minh như lời người đồn đại."

Một kế hoạch lớn lao hiện ra trong đầu của hắn. Trung Nguyên này chẳng sớm thì muộn cũng sẽ trở thành lãnh thổ của Tân La....

Liên tiếp mấy ngày liền sứ thần Tân La đều vào cung tham kiến Quốc vương bệ hạ. Hắn tỏ ra là người am tường tinh thông sử sách nên rất được lòng Lý Hi Tông, chẳng mấy chốc Kyungho đã nhận được sự sủng ái cực kì to lớn, thậm chí là quyền được đi lại tự do trong cung cấm để hắn thỏa sức khám phá kiến trúc cũng như là lễ nghi của Trung Nguyên.

"Ái khanh đã học hỏi được những gì trong mấy ngày gần đây rồi ? " Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Lý Hi Tông mượn cớ muốn tắm nắng liền vời đoàn sứ bộ Tân La vào cung cùng tản bộ trong vườn thượng uyển.

"Thưa, thần cũng đã học được rất nhiều điều từ ngày ở đây. Thành Trường An uy nghi kiên cố, cung điện thì tráng lệ nguy nga, thật đáng ngưỡng mộ ạ."

Lý Hi Tông nghe vậy đẹp lòng lắm. Hắn liền chớp lấy cơ hội, làm ra bộ dáng tiếc nuối giãi bày:

"Chỉ hiềm là, từ ngày sang đây đến nay, thần chỉ được quanh quẩn ở trong hoàng cung chứ chưa có dịp ra ngoài thưởng lãm phong cảnh để có thể ngắm nhìn kinh đô lộng lẫy của Hoàng thượng."

"Haha chuyện đó thì có gì khó. Từ khi sang đây ngươi đã chứng tỏ trí tuệ tột bậc, xứng đáng được tưởng thưởng nên hôm nay ta cho phép sứ thần ra ngoài một chuyến. Coi như là để ngươi có dịp mở mang tầm mắt trước bờ cõi rộng lớn của Trung Nguyên ta."

"Đội ơn Thánh thượng !

"Hình như ngươi vẫn còn điều gì chưa thỏa? Cứ nói, nếu hợp tình hợp lý ta sẽ phê chuẩn cho ngươi.

"Thánh thượng quả là bậc thánh nhân. Quả thật hạ thần vẫn còn một điều muốn cầu xin bệ hạ. Thần tuy có chút hiểu biết, nhưng phong tục chưa tường, lễ nghi chưa tỏ. Chẳng hay hoàng thượng có thể rộng lòng cử một người đi cùng để chỉ bảo cho vi thần không ạ? " Hắn cúi thấp đầu, dùng tông giọng tha thiết giãi bày."

Lý Hi Tông vuốt chòm râu dài, trầm ngâm giây lát

"Khải bẩm phụ vương " Đại hoàng tử nãy giờ chỉ im lặng theo hầu giờ lại cúi mình lên tiếng "Thế tử điện hạ thì đang bận việc triều chính, Nhị hoàng tử thì cũng đang có công chuyện riêng. Các quan đại thần cũng đều bận rộn việc triều chính phò tá phụ vương. Nhi thần vừa trở về từ chuyến hành quân xa, hãy còn đang trong thời gian nghỉ ngơi. Vậy nên có lẽ cũng có thể dễ dàng dẫn sứ thần ra ngoài tham quan thưởng ngoạn hơn. Chi bằng hãy để nhi thần đảm nhận trọng trách này."

"Được. Vậy ta giao lại sứ thần cho ngươi. Một tháng sau nếu sứ thần mà tấu trình lên ngươi không làm tròn trách nhiệm thì ta sẽ trách phạt không nương tay đâu đấy. " Lý Hi Tông cả cười, phất tay một cái, đoạn quay qua bảo sứ thần cứ thoải mái đi thăm thú, không cần phải vào chầu rồi mới dợm bước qua cung Hoàng hậu.

"Thánh thượng anh minh!" Đại hoàng tử thi lễ, khóe môi gã thoáng vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Vậy thì Kính thưa Hoàng tử điện hạ " Khi bóng Lý Hi Tông đã khuất sau những lùm cây xanh mượt, vị sứ thần với đôi mắt đen thẫm lạnh lùng mới ngẩng đầu lên, nụ cười nguy hiểm như ẩn như hiện nơi khóe môi, nhấn nhá từng chữ một "Chúng ta cũng nên đến phủ của ngài để bàn tính cho kế hoạch tham quan Trung Nguyên thôi chứ ?"

Đại hoàng tử Jihoon đáp lễ, nghiêng người:

"Sứ thần nói phải. Nào, lối này. Mời ngài...."

.

"Điện hạ quả nhiên tài năng hơn người " Sứ thần Kyungho nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói "Những món quà này hẳn là tốn nhiều công sức lắm."

"Chút quà mọn này là tấm lòng của ta, mong sứ thần không chê " Gã nở một nụ cười lấy lòng, đoạn ra lệnh cho đám nô tài đóng hết cửa nẻo, dù bất cứ giá nào cũng không được phép cho ai vào phòng.

"Có chuyện gì Điện hạ muốn nói với ta mà phải cẩn thận như vậy ? Không lẽ trong phủ có nội gián hay sao ?"

"Cẩn tắc vô áy náy thôi." Kyungho không đáp. Hắn đặt chén trà xuống mặt bàn, đưa tay vuốt ve chiếc quạt lụa vừa được ban thưởng, bốn chữ Lưỡng quốc trạng nguyên do chính Lý Hi Tông phóng bút đề như rồng bay phượng múa trên nền lụa tơ tằm tuyệt hảo. Hắn tấm tắc tán thưởng, lụa của Tân La vừa thô vừa ráp, sau này việc lớn thành toàn, hắn sẽ học cho bằng được cách làm ra loại lụa thượng đẳng này

"Song tướng quân ?

"Xin lỗi ta hơi mất tập trung. Điện hạ cứ nói đi " Hắn mỉm cười hối lỗi, ngẩng mặt lên liền thấy dáng vẻ sốt ruột của vị Hoàng tử đương triều.

"Về chuyện đó, bên phía Tân La Điện hạ quyết định thế nào? Có cần ta phụ trợ gì về mặt kinh tế không?"

Kyungho không vội đáp lời, hắn chậm rãi gấp chiếc quạt lụa giắt vào trong áo rồi mới cẩn thận mở chiếc vòng trên mũ luôn đeo bên người. "Tách" một tiếng, bên trong rơi ra một mảnh giấy được niêm phong cẩn thận bằng ấn triện của hoàng tộc Tân La.

"Ta tới Trung Nguyên chuyến này cũng là để chuyển lời của Quốc vương tới Điện hạ. Hoàng thượng có lời dặn sau khi ngài đọc xong hãy mau chóng thủ tiêu, tránh để tai mắt của Thái tử nhặt được."

Jihoon mang theo tâm trạng dò xét cầm mảnh giấy lên rồi chuyên chú đọc. Kyungho ngồi bên thích thú nhìn gương mặt gã lúc xanh lúc tím vì phấn khích.

"Vậy là Hoàng thượng muốn tấn công trực tiếp vào Trường An sau khi dẹp loạn ở núi Yiluwu?"

"Điện hạ nói sai rồi! Phải là Vua nước chúng tôi vội vàng muốn tham quan ngay thành quách cung điện đẹp nhất đất Trung Nguyên này chứ?"

"Kinh thành Trường An được thiết kế với rất nhiều ngõ ngách thậm chí là hệ thống sông ngòi ? Sứ thần định vẽ lại bản đồ thành Trường An ? " Gã nôn nóng đến mức không giữ được bình tĩnh của bản thân mình, không vòng vo mà trực tiếp nói ra kế hoạch đã dần sáng tỏ....

Kyungho nhấp một ngụm trà cho nhuận giọng. Quả nhiên trà nơi đất Trung Nguyên vẫn là tuyệt hảo nhất.

"Vậy nên ta trông cậy cả vào Điện hạ. " Hắn đứng dậy cúi mình thi lễ "Ngoài ra, ta muốn được chuyển lời tới riêng Điện hạ về chuyện này...."

Đoạn hắn cung kính lại gần, ghé sát vào tai Jihoon:

"Thánh thượng muốn được trao đổi một thứ. Quyền lực cho điện hạ và hoàng tử Minseok trở thành Thứ phi của Tân La."

Jihoon choáng váng. Đôi mắt sắc lạnh thoáng đong đầy ngạc nhiên. Vẻ phấn khích của gã dần được thay thế bơi vẻ trầm ổn thường thấy

"Chuyện này .... Nhà ngươi không nhầm đó chứ?"

Kyungho phe phẩy chiếc quạt lụa trên tay. Khóe môi nhếch lên vẽ ra một nét cười:

"Nếu việc lớn thành, Điện hạ sẽ có được đất đai trù phú của Trung Nguyên. Một người toàn tài như điện hạ mà phải chịu kiếp làm thân tôi đòi dưới trướng Thái tử, sau cũng chỉ có được giữ đến chức Quốc công, Kyungho tôi thấy thật oan uổng cho Điện hạ."

Thấy ánh nhìn của gã hẵng còn kiên định, hắn tiếp lời:

"Gả hoàng tử cho tên Tướng lĩnh quèn Sanghyeok chẳng phải là hạ nhục tước vị của Hoàng tử đó ư? Chẳng bằng hãy để ngài ấy làm thứ phi của Tân La. Hơn nữa, cuộc trao đổi này không làm ngài phải chịu thiệt. Nếu ngài đồng ý giúp Tân La, ngài sẽ trở thành Hoàng đế Đại Lý, đứng trên vạn người, giang sơn này chỉ tôn thờ một mình Điện hạ. Há chẳng phải vẫn hơn là tự mình nổi dậy rồi chuốc lấy thua cuộc, chịu tiếng xấu ngàn đời chẳng thể rửa trôi hay sao. Mong điện hạ soi xét."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro