20

"ừm anh đây! wangho đang ở đâu đó?"

cậu lúng túng "em... em đang ở quán hôm bữa gặp mấy đứa nhỏ nhà anh!"

"ừm~ em cứ uống thoải mái đi nhé!" sanghyeok nhẹ giọng đáp.

wangho ngơ người "dạ??"

bên này anh phì cười "em không nghe nhầm đâu, cứ uống thoải mái đi nhé!"

"à dạ! vậy em cúp máy trước. có gì em liên lạc sau ạ!"

"ừm~".

meiko và siwoo đưa mắt nhìn cậu, meiko lên tiếng hỏi "ai đấy?"

"hả?"

"mày nói chuyện với ảnh đế à?" siwoo vừa ăn vừa nói.

wangho cười tươi "ghê chưa?? tụi mình nhậu đi!!"

"ủa? wangho, mai không có lịch trình hả?" cậu bạn thỏ nhìn cậu.

"không có! meiko có hả?"

meiko lắc đầu "cũng không có luôn!" rồi quay sang nhìn cậu bạn son.

"tất nhiên là không rồi. tí bồ tao rước tao về!!" siwoo cười thành tiếng cảm thấy rất hài lòng.

"bồ vừa về cái sướng ghê he!" wangho trêu chọc.

cậu bạn siwoo líu lo "chớ sao? có bồ vui cực kì còn được bồ chiều nữa, không sướng mới lạ!! thấy đúng không meiko?"

"đúng vậy!" cậu bạn thỏ giơ ngón cái ra thả like rồi lấy điện thoại rep cho ai đó "nhậu đi! tao có người rước!"

wangho thừa biết ai đó mà bạn mình vừa rep tin nhắn là ai nên bĩu môi rồi nhẹ giọng nói "thế không say không về nhá!!!"

"dữ vậy? rồi tí ai rước mày về?" siwoo hỏi ngược lại cậu.

"hmm... yên tâm. wangho - tao sẽ không bị bỏ lại quán khi tụi bây về hết đâu!" cậu nói rất dứt khoát vì cậu tin tưởng người ấy rất nhiều.

một mối quan hệ không thể diễn tả bằng hai từ rõ ràng được.

mối quan hệ hiện tại là 'trên tình bạn dưới tình yêu? hay là anh em thân thiết?' thật khó để trả lời câu hỏi này.

chỉ có những ai đã và đang trong mối quan hệ này mới hiểu được cảm xúc mình dành cho người đó mơ hồ như thế nào.

"để tao đi ra gọi thêm món với gọi soju nhậu!" wangho đứng dậy và ra quầy gọi.

-
không ai chịu thua ai thế là mạnh ai nấy uống.

"tao đi... hút điếu thuốc" wangho vừa đứng dậy với bao thuốc trong tay.

"đừng... có mà trốn uống... đó" siwoo ngà ngà say chỉ tay vào mặt cậu.

meiko cười lộ cả răng thỏ sau khi nghe siwoo nói thế "đúng... đúng rồi đó! đừng hòng trốn!!"

"rồi rồi... tao biết mà. tao... quay lại liền giờ" wangho cười tươi nhìn hai người bạn của mình rồi nhìn con gái cưng một lúc.

sau đó cậu mới từ từ bước ra khỏi quán.

cạnh quán là một con hẻm cụt, chủ yếu là cửa sau dành cho những ai muốn hút thuốc thôi.

bật hột quẹt lên châm điếu thuốc. cậu phà một hơi dài, khói thuốc hoà vào bầu không khí lạnh của mùa đông sắp tới.

khiến cảnh tượng xung quanh được bao trọn bằng làn sương mù khá dày.

"mệt mỏi thật!" wangho chỉ biết hiện tại bản thân vô cùng mệt mỏi.

chắc tại đang có cồn trong người nên mới thấy thế!?

có tiếng bước chân tiến tới chỗ cậu đang đứng khiến cậu bất giác một tay giấu điếu thuốc đang hút dở, tay còn lại thì quơ xung quanh để làm giảm bớt khói xung quanh.

"cho tôi... xin lỗi..." wangho vừa quơ tay vừa nói lời xin lỗi vì sợ ảnh hưởng đến người đang đi lại chỗ mình.

người đàn ông cao gầy đó bỗng nhiên cất giọng đáp "em lại hút à?"

cậu hí mắt nhỏ để nhìn rõ người đó là ai "anh hyeokie..."

"ừm~ anh đây! em xỉn rồi sao?" sanghyeok đi lại mặt đối mặt với wangho.

wangho lật đật thả điếu thuốc đang dang dở xuống đất để dùng giày dập.

"em... xin lỗi!"

người lớn mặt lạnh nhìn chằm chằm cậu "em sao đấy?"

"vì... em lại hút... thuốc!" cậu cúi gằm mặt xuống đất.

anh im lặng cởi áo khoác dày mà bản thân đang mặc để choàng lên người wangho.

"hyeokie..." cậu cảm giác được hành động của sanghyeok nên đưa mặt lên nhìn anh.

"anh nghe! lần sau em nhớ mặc thêm áo trước khi ra ngoài nhé, dù là hút thuốc!" sanghyeok nhẹ mỉm cười với cậu.

wangho nhận được sự quan tâm của anh nên khoé môi cong lên "em cảm ơn..."

"tiếc nhỉ?"

cậu nghe câu nói của anh liền trở nên ngơ ngác "dạ?"

"không như anh tưởng tượng..." chất giọng trầm ấm hằng mong ước của người mình thương nhẹ nhàng với mình.

ngay cả khi ngà ngà say, wangho cũng cảm thấy được bản thân không say vì soju.

có lẽ là bản thân say anh ấy mất rồi.

dường như wangho bị thôi thúc bởi men say trong người.

khiến người nhỏ tiến gần lại người lớn đối diện mình, nhón chân rồi nhắm mắt.

đặt lên môi anh một nụ hôn, wangho từ tốn rời khỏi cái hôn đó.

nhưng eo đã bị sanghyeok bắt lấy "em định trốn anh sao?"

"không... không có".

người lớn phì cười, kề mặt mình lại gần người nhỏ.

môi đặt lên môi, tiếp tục một nụ hôn sâu.

đến khi cậu nhận ra bản thân chẳng thể thở nổi nữa với nụ hôn sâu này, tay nhẹ đánh lên ngực anh để ra hiệu.

sanghyeok vẫn không có ý định thả cậu ra.

thế nên đã bị người nhỏ hơn thành mèo nhỏ xù lông cắn mạnh vào môi anh.

"em..." tay anh vẫn không chịu buông khỏi eo cậu.

ngước xuống nhìn mặt wangho đỏ bừng lên sau nụ hôn đấy, đang cố gắng hít thở.

wangho hậm hực đáp "anh... ăn hiếp em!"

"thế môi anh... cũng bị em ăn hiếp lại rồi mà!" sanghyeok vẫn mỉm cười ôn nhu nhìn em xinh trong vòng tay mình.

"anh... có sao không? môi anh... chảy máu rồi!?" người nhỏ bối rối, tay đưa lên môi anh để xem xét vết thương.

sanghyeok bĩu môi mè nheo "đau lắm đấy~ wangho không thương anh sao?"

- end 20 -


cảm ơn mọi người đã đợi tui ra chap 🫠
tui xin lỗi vì sự bận rộn với dl của tui nhiều lắm ạ 😢
chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ nhé! 🫶🏻🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro