2。wangho vẫn xinh đẹp


˚˖𓍢🌷˚

3

Một phần của việc trở thành cận vệ của Pobby là phải luôn ở sát bên cạnh cậu, cho dù bất cứ điều gì xảy ra.

Vì vậy, khi đoàn tùy tùng từ Vương quốc phương Đông đến, Sanghyeok thấy mình đang đứng bên cạnh một Pobby rất cố gắng để không cho mọi người thấy mình đang mất bình tĩnh. Tuy nhiên, Sanghyeok đã ở cùng Pobby từ khi họ mới mười ba, và anh biết rõ rằng cách chân Pobby khẽ nhịp nhịp xuống lối mòn lát đá dưới họ là biểu hiện của sự căng thẳng, chứ không phải là tính nôn nóng.

Bầu trời trong vắt tới lạ thường, và vầng dương chiếu sáng trên bầu trời kia rực rỡ tới nỗi anh không thể nhìn vào nó quá lâu. Chắc chắn là nhờ ảnh hưởng của Hoàng tử Wangho.

Sanghyeok khẽ xê dịch một cách không hề thoải mái trong bộ đồng phục màu đen bó sát của mình, ước rằng anh đã có đủ thời gian để tìm phiên bản không tay dành riêng cho mùa hè, thay vì bộ quần áo che phủ từng inch một của cơ thể này.

Mồ hôi điểm trên thái dương Sanghyeok, và anh cố gắng kiềm chế thôi thúc được đưa tay lên lau chúng đi. Anh bắt buộc phải đứng thật trang nghiêm vào những thời khắc quan trọng, đó là những gì anh được dạy. Nên bất chấp sự khó chịu của mình, anh vẫn giữ lưng mình thẳng một cách cứng nhắc và buộc bản thân phải tập trung vào những gì đang xảy ra trước mắt.

Vương quốc Phương Đông đã luôn giàu có như vậy. Nguồn kim loại quý dồi dào luôn sẵn sàng được xuất khẩu và phép thuật thần kì đã tạo nên một vương quốc độc nhất vô nhị, được ngưỡng mộ và đố kị bởi tất cả.

Hàng dài xe ngựa dừng lại trước cánh cổng lâu đài, nơi Pobby và các thành viên còn lại của hoàng gia đang chờ đợi

Quốc vương bước lên trước để chào mừng những vị khách đến từ vương quốc phương Đông, và ở phía Sanghyeok, Pobby lùi một bước.

Sanghyeok hướng mắt đến cỗ xe ngựa đầu tiên. Cánh cửa mở rộng, Quốc vương và Hoàng hậu của vương quốc phương Đông bước ra, theo sau đó là người con trai lớn nhất, và rồi... không có ai.

Đầy bối rối, Sanghyeok đếm lại. Hai hiệp sĩ ở hai bên với bộ đồng phục vàng lố bịch, Quốc vương và Hoàng hậu, rồi thái tử. Thứ hoàng tử vẫn biệt tăm.

Từ cỗ xe thứ hai, các triều thần, bộ trưởng và quý tộc bắt đầu bước xuống. Giữa đám đông, Sanghyeok bỗng thấy Hyeonjun với thân hình cao lêu nghêu, khoác trên mình nhiều tấm lụa là tới vô lí, nhưng vẫn lộng lẫy vô cùng.

Và ngay sau Hyeonjun, bám chặt vào cánh tay gã, là Thứ Hoàng tử Wangho.

Hai người cứ thế đi ngang qua hai cặp đôi hoàng gia, dường như chẳng đề ý gì đến họ. Hyeonjun khẽ cúi xuống để thì thầm điều gì đó vào tai Wangho, và em bật cười, thanh âm trong trẻo truyền qua sân một cách yếu ớt.

Sanghyeok thấy mình đang cố dỏng tai để có thể nghe thấy tiếng cười ấy.

Hơi thở của Pobby bỗng như dừng lại, và Sanghyeok đáng nhẽ ra không được làm gì cả, ngoài đứng thật thẳng và trông thật đáng sợ.

Thế nhưng, gương mặt Pobby đang trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết, đôi bàn tay của cậu cũng đang bắt đầu run rẩy nhè nhẹ.

Sanghyeok kiềm chế sự thôi thúc thở dài và nhanh chóng thúc ngón tay mình vào eo của Pobby một cái thật mạnh. Ngay trước khi Hyeonjun và Wangho đến chỗ họ.

Pobby phát ra một âm thanh nghe như một chú chó vừa bị đá, nhưng cậu đã may mắn cản bản thân lại kịp lúc. Sanghyeok thấy rõ cậu đứng thẳng lên và tự lắc mình ra khỏi sự sững sờ của bản thân.

Một phần trách nhiệm của Sanghyeok là quan sát thật kĩ càng. Anh đã đươc rèn luyện bởi những hiệp sĩ, bậc thầy kiếm thuật và gián điệp để có thể làm được điều đó.

Đó là lý do tại sao khi Hyeonjun lùi lại một bước để Wangho có thể chào Pobby trước, Sanghyeok thấy mình bắt gặp một biểu cảm kì lạ lướt qua rất nhanh trên gương mặt Hyeonjun, trước cả khi gã bừng tỉnh và trở lại với sự vui vẻ thông thường của bản thân.

Sự buồn vui lẫn lộn. Sự cam chịu phó mặc. Một vẻ mặt thật quen thuộc đối với Sanghyeok.

Và cho dù anh rất muốn biết tại sao Hyeonjun lại cảm thấy như vậy, anh vẫn giữ im lặng. Anh không có quyền để tìm hiểu thêm nữa.

Trong nỗ lực tránh việc nhìn chằm chằm vào tương tác của Hyeonjun với Pobby, Sanghyeok đã quên mất sự tồn tại của Wangho. Nhưng rồi một cách bất thình lình, người hoàng tử trẻ tuổi bỗng đứng ngay gần anh, nhiệt độ ấm áp từ cơ thể em như đang phả vào người Sanghyeok.

Wangho vẫn xinh đẹp như những gì Sanghyeok nhớ. Em vẫn mảnh khảnh, với làn da trắng tuyết ấm áp, đôi mắt ngọt ngào, đôi mi dài cong cong và chiếc mũi thẳng. Đầu Wangho ngẩng cao, trên đôi môi đầy đặn là một nụ cười thoáng qua. Sanghyeok chợt nhận ra mình đang chằm chằm nhìn em, bèn vội vã cúi đầu, gương mặt đỏ bừng.

"Bóng ma của hoàng tử Pobby. Đã lâu rồi nhỉ?" Giọng nói của em cao vút và sắc lẹm, từng từ như đâm vào lòng Sanghyeok.

"Đúng vậy, thưa Hoàng tử" Sanghyeok ngay lập tức đáp lại, đầu vẫn cúi thấp. "Chúng thần rất hân hạnh khi được đón tiếp ngài một lần nữa".

"Ta mong rằng lần ở lại này cũng sẽ thú vị như lần cuối chúng ta gặp nhau" Wangho nói, và Sanghyeok không cần phải nhìn cũng biết đươc trên gương mặt xinh đẹp kia là một nụ cười nhếch mép.

"Sanghyeok" một giọng nói khác xen vào, "Đã lâu không gặp."

"Hyeonjun." Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng lên vừa kịp lúc để được ghì trong một cái ôm thật chặt của gã cận thần.

Và như thường lệ, Hyeonjun vẫn luôn thành thạo trong việc đọc cảm xúc của người khác và đối phó với nhiều tình huống khác nhau. Gã xoay Sanghyeok trong vòng tay rồi thả anh xuống, và bỗng nhiên Sanghyeok không còn phải đối mặt với Hoàng tử Wangho nữa. Hyeonjun vừa nở một nụ cười lớn vừa quàng một cánh tay qua vai của anh. "Đừng để Wangho dọa sợ" gã thì thầm, "Cậu ta chỉ biết sủa, chứ không cắn được đâu".

Nhưng Sanghyeok lại nghĩ khác. Anh vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác ấy, khi hàm răng của Wangho chạm vào làn da nhạy cảm nơi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro