4。một nụ hôn
˚˖𓍢🌷˚
7
Sau bữa tối, khi Pobby lui về buồng và cho Sanghyeok đổi ca gác, Sanghyeok thấy bản thân mình đang lang thang gần phòng luyện tập.
Anh cảm thấy bồn chồn một cách kỳ lạ sau cuộc trò chuyện với Hyeonjun, vì vậy anh quyết định giải phóng sự mệt mỏi đó bằng cách tập thể dục. Sanghyeok bỏ bao kiếm của mình ra một góc của căn phòng, nhanh chóng khởi động rồi duỗi những cơ bắp căng thẳng theo một thói quen mà anh đã nhớ trong đầu từ lâu.
Anh còn không màng đến việc thắp sáng những chiếc đèn lồng trên tường của căn phòng, vì việc nhìn thấy trong bóng tối đã trở nên dễ dàng với anh từ lâu. Thậm chí Sanghyeok còn thích chiến đấu vào đêm khuya hơn. Anh có thể cảm nhận từng giọt bóng tối bao quanh mình như thể chúng hữu hình, và không ngần ngại sử dụng nó như một lợi thế để có thể lẻn đánh kẻ thù.
Sanghyeok thích được luyện tập trong màn đêm hơn cả vào những buổi sáng, khi các hiệp sĩ chạy quanh các căn phòng hệt như mấy đứa trẻ phiền phức, buôn chuyện và khoe khoang những thanh kiếm lớn cùng bộ áo giáp sáng bóng. Anh có thể tập trung tốt hơn khi ở một mình trong bóng tối.
Anh tập trung vào việc tập luyện đến nỗi khi một giọng nói nhỏ vang lên "Sanghyeok?" cũng khiến anh gần như giật bắn người.
Sanghyeok nheo mắt. Một chiếc đèn lồng đã được thắp lên, và Wangho đang đứng bên dưới thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy.
"Người không nên ở đây." Sanghyeok nói, lập tức nhận ra tấm lưng đang đầm đìa mồ hôi và đôi má đang nóng bừng bừng của bản thân.
"Đừng bảo em rằng em nên hay không nên ở đâu" Wangho lập tức đáp lại, "Nhất là khi chàng cứ tránh mặt em như thể em là một loại tai ương khủng khiếp nào đó."
"Đó là vì lợi ích của hai ta mà thôi." Sanghyeok quay đi, không quên cầm lấy chiếc bao kiếm vứt chỏng chơ trên sàn và buộc nó vào chỗ cũ. "Xin thứ lỗi cho thần, thưa hoàng tử, thần phải đi rồi."
Và ngay khi Sanghyeok bước ra khỏi cửa phòng, Wangho lập tức ngáng đường Sanghyeok lại. Em đứng trước mặt Sanghyeok với hai tay khoanh trước ngực. "Chàng dám ư?" em gắt lên, giọng nói chứa đầy sự khó chịu, "Chàng đúng là đồ khốn nạn hèn nhát. Ít ra em còn biết nhận ra lỗi lầm của mình."
"Từ khóa ở đây là 'lỗi lầm', thưa hoàng tử."
"Đó là tất cả những gì chàng nghĩ về em ư?" Wangho hỏi, và đột nhiên Sanghyeok thấy em đang nắm lấy ngực áo mình. "Em biết đó không phải là gì những gì chàng thực sự nghĩ về em mà. Em biết tình cảm của chàng vẫn còn mãnh liệt như năm ngoái. Thời gian chúng ta ở bên nhau không bao giờ là một sai lầm, Lee Sanghyeok."
Gương mặt Wangho bừng sáng lên. "Tất cả những gì em cần làm là chứng minh cho chàng thấy rằng tình cảm giữa hai ta không phải là sai lầm" em nói trong một tông điệu kì lạ, "Em chỉ cần khiến chàng nhớ lại những điều mà chàng đã từng nói với em. Rằng chàng không thể ngừng suy nghĩ về em, rằng chàng chưa từng gặp ai khiến chàng cảm thấy như thế này."
Sanghyeok vẫn còn nhớ như in những từ ngữ ấy. Và chỉ cần nghĩ về chúng, nghĩ về lần cuối họ ở bên nhau, cũng khiến trái tim Sanghyeok nặng trĩu.
Wangho nắm lấy chiếc áo sơ mi của Sanghyeok, nhanh nhẹn cởi từng chiếc nút một cách thật gọn gàng. Sự hoảng loạn bỗng lắp đầy cổ họng Sanghyeok, và anh túm lấy vị hoàng tử trẻ, cố gắng đẩy em ra.
"Chúng ta đã thề rồi mà" Sanghyeok nói một cách tuyệt vọng, hai bàn tay vội cài lại những nút áo trước ngực một cách vô cùng lúng túng, "Ta không thể làm chuyện này một lần nào nữa."
"Em không thể!" Wangho gào lên, ngón tay thon dài cởi những nút áo thoăn thoắt, "Em không thể kìm nén tình - tình cảm này cho chàng thêm một giây phút nào nữa. Chưa có một ngày nào em không nhớ về chàng, kể từ lần cuối chúng ta hôn nhau."
"Nhưng ta không thể." Sanghyeok nói, lệ trào ra nơi khóe mắt. Anh muốn ghi nhớ những từ ngữ Wangho vừa nói, để có thể giấu kín chúng nơi đáy lòng, nơi mà không ai có thể chạm tới và không ai có thể biết được.
"Ta có thể!" Wangho thét lên, biểu cảm chuyển sang ngạc nhiên khi những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống gương mặt Sanghyeok, "Này, này, đừng khóc mà, Sanghyeok." Em dùng mu bàn tay để quẹt những giọt lệ dưới đôi mắt Sanghyeok, "Đừng khóc nữa mà, hãy để bản thân chàng có hạnh phúc riêng của bản thân mình lần đầu tiên trong đời đi."
Em đã dừng việc cố gắng cởi áo Sanghyeok, và trong mắt Sanghyeok, đó là một điều diệu kì.
Thay vì đó, em nắm lấy cổ tay anh thật chặt, "Nghe em này" Wangho nói, nghiêm nghị một cách kì lạ đến nỗi Sanghyeok thật sự đã ngừng khóc để chớp mắt trong ngạc nhiên, "Em và chàng, thứ tình cảm mà chúng ta dành cho nhau sẽ không bao giờ thay đổi. Em đã cố gắng quên đi tất cả những gì hai ta đã làm, cố đẩy chúng khỏi tâm trí mình, nhưng những điều đó chỉ khiến em nhận ra rằng em còn yêu chàng quá nhiều. Em không thể ngừng được, và thật vô ích nếu em cứ cố gắng mãi."
"Xin người" Sanghyeok thì thầm, giật cổ tay mình khỏi kìm kẹp của Wangho, "Xin người hãy dừng thứ tình cảm sai trái này lại."
"Nhưng tại sao?" Wangho hỏi, nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, "Tại sao chứ?"
"Vì thần còn yêu người quá nhiều!" Sanghyeok gào lớn, đến nỗi cả hai bọn họ đều giật mình và cùng ngoái ra phía cửa. Im lặng bao trùm cả căn phòng trong chốc lát, rồi Wangho quay lại, mặt đối mặt với anh.
"Một nụ hôn" Wangho nói, đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng, "Chỉ một thôi, và chàng có thể tự quyết định. Nếu chàng muốn rời bỏ em, cứ đi đi, nhưng hãy hôn em trước đã, và nói với em rằng không còn gì thôi thúc chàng ở lại với em nữa."
Sanghyeok nuốt nước bọt, và anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại "Được rồi" anh đồng ý một cách thận trọng, "Chỉ một thôi."
Hơi thở nơi Wangho dần run rẩy khi em tiến gần tới Sanghyeok hơn, đôi mắt phản chiếu ánh lửa từ lò sưởi đằng sau anh. Em nhìn như một thực thể đến từ hỏa ngục, với mái tóc, làn da và đôi mắt đầy sức sống. Và Sanghyeok có thể cảm nhận được em, trước khi cả bàn tay em đặt lên ngực áo anh, kéo anh gần hơn nữa.
Đôi mắt Sanghyeok khẽ nhắm lại khi đôi môi hai người chạm vào nhau, và thế giới bỗng tan chảy trong sức nóng, ánh sáng và khoái cảm. Hơi ấm của dục vọng bùng lên trong anh mãnh liệt khi đôi môi mềm mại nơi em bắt đầu dụ dỗ anh mở miệng.
Mỗi nụ hôn với Wangho đều như lần đầu tiên, với từng chùm pháo hoa bùng nổ sau mi mắt anh, từng xúc cảm như điện giật nơi đầu ngón tay anh khi chúng cuộn lại thành nắm đấm, kéo Wangho lại gần hơn nữa, đầy khao khát. Nhịp đập trái tim Sanghyeok mạnh mẽ tới nỗi anh có thể cảm nhận chúng nơi cổ họng mình.
Wangho là người phá vỡ nụ hôn trước, thở dốc, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. "Chỉ một nụ hôn mà thôi," em hổn hển, "Kh-".
Sanghyeok kéo em lại trước khi em có thể tiếp tục câu nói của mình, một tay giữ chặt cổ tay em, một tay nắm lấy gáy em, hai cơ thể cuốn lấy nhau không một kẽ hở. Sanghyeok tìm tới đôi môi em hết lần này đến lần khác, miệng họ gặp nhau trong những nụ hôn đầy khao khát khiến đầu óc anh quay cuồng.
Wangho thở khẽ, tan chảy trong vòng tay anh, và đáp lại nụ hôn của Sanghyeok.
Những từ ngữ em định nói, cuối cùng vẫn bị nén chặt trong lòng.
8
Sanghyeok bật dậy giữa đêm khuya, trong một phòng ngủ trống trải. Anh lơ mơ nhìn quanh, khẽ dụi mắt khi anh nhận ra ngoài trời vẫn còn tối. Một cái liếc nhìn sang phía bên kia giường cũng đủ để anh biết rằng không có ai ở đó. Ga giường vốn được vuốt phẳng nay đã bị bất cẩn vứt sang một bên, nhàu nát.
Nhưng, cánh cửa dẫn ra ban công vẫn đang hé mở, nên chỉ trong chốc lát, Sanghyeok trượt ra khỏi giường và đi bộ với bàn chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo, để đến với nơi cánh cửa đang để ngỏ kia.
Wangho đang dựa vào lan can ban công, hình bóng nhỏ bé của em mờ ảo trong màn đêm lạnh lẽo. Sanghyeok run rẩy khi một làn gió nhảy múa dọc theo bờ vai, khiến cánh tay anh bỗng nổi da gà.
Wangho quay lại khi anh đến gần.
"Em không ngủ được." Wangho thở dài, đưa bàn tay ra cho Sanghyeok nắm lấy. "Gần đây em suy nghĩ nhiều quá."
Sanghyeok đan những đầu ngón tay họ vào nhau thật chặt. Bàn tay Wangho lúc nào cũng ấm áp như vậy, dù là khi nó đang lả lướt xuống làn da trần của Sanghyeok hay đang áp thật sát vào mu bàn tay anh đi chăng nữa.
"Em nghĩ về gì vậy?"
Wangho khẽ nhếch mép, nhưng nụ cười ấy chẳng hề giống với những nụ cười rạng rỡ đã làm chói mắt bao cận thần mà anh thường thấy nơi Wangho. Lồng ngực Sanghyeok khẽ thắt lại, nó khiến em trông thật mong manh làm sao.
"Cả cuộc đời em" Wangho nói, "Em đã phải lắng nghe mọi người nói rằng em thật may mắn làm sao khi được ban phước từ vị thần của vầng dương chói sáng. Họ nói em cần phải tự cân bằng bản thân bằng cách cưới Pobby. Như thể em không phải là một con người riêng biệt, mà là một nửa của ai đó vậy. Pobby đã được ban phước bởi ánh trăng lộng lẫy, điều đó thật hiển nhiên, nhưng em cảm thấy... cậu ấy thật sự không cần một kẻ như em. Em chỉ làm tổn thương Pobby mà thôi, từ khi chúng em còn nhỏ. Em tàn nhẫn như mặt trời, cậu ấy nhạy cảm như mặt trăng. Và Pobby, Pobby chẳng hề giúp em kiềm chế ánh lửa hỏa ngục trong mình, cậu ấy lặng im khi bị thiêu đốt, và giả vờ như mọi thứ đều ổn."
Wangho hướng đôi mắt màu hổ phách của mình về phía Sanghyeok và tiếp tục. "Nhưng với chàng, thì mọi chuyện lại thật khác biệt. Chàng là nước, còn em là lửa. Tại sao em lại cảm thấy thật êm đềm với chàng ở bên, và thật bồn chồn khi thiếu chàng? Tại sao em có thể làm tổn thương Pobby, người mà đáng lẽ ra em nên ở bên để quay lại với chàng, cho dù em cố gắng thuyết phục bản thân rằng điều này thật sai trái?".
Em vội vàng nói thêm khi thấy biểu cảm trên gương mặt Sanghyeok, "Xin hãy tin em, em đã rất cố gắng. Em đã nghĩ ra mọi thứ mà em có thể làm. Chia tay với chàng, kết hôn với Pobby, nói với Pobby về sự thật, tiếp tục giữ kín bí mật trong lòng, thật sự, em đã nghĩ đến tất cả khả năng mà chuyện này có thể tiến tới rồi. Vấn đề là, chàng hiệp sĩ của em hỡi, em không thể ép bản thân quên chàng được. Em không bao giờ có thể kiềm chế bản thân trước những gì mình thích, và em khao khát chàng, khao khát hơn tất cả những gì em từng muốn trước đây."
Sanghyeok hoàn toàn thấu hiểu cảm giác đó. Anh đã hy sinh mọi thứ vì Pobby. Thậm chí, việc trở thành một cận vệ cho Pobby cũng đã lấy đi danh hiệu hiệp sĩ chính thức của anh. Các hiệp sĩ khác sống và làm việc cùng nhau, nhưng Sanghyeok phải sống tách biệt với họ để có thể làm tròn trọng trách bảo vệ thái tử. Yukhei, Wolf và Junsik, những người mà Sanghyeok từng huấn luyện cùng, giờ đây đều chế giễu anh trong sân, tự hỏi rằng liệu anh coi bản thân là cấp trên của họ không.
Thế nhưng, Sanghyeok vẫn cố hoàn thành công việc một cách thật hòa nhã. Vì anh luôn yêu quý Pobby, thậm chí anh còn coi trọng hạnh phúc của cậu hơn của bản thân. Nhưng đó là trước khi Wangho bước vào cuộc đời anh và thay đổi hoàn toàn mọi thứ.
Hơi ấm từ bàn tay Wangho trên đôi má đưa anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngón tay cái của em lướt theo vết sẹo cũ từ một nhiệm vụ rồi vuốt dọc gò má anh, khiến Sanghyeok phải chống lại sự thôi thúc để được run rẩy dưới xúc cảm nhẹ nhàng ấy.
"Chúng ta không thể quay lại được nữa," Wangho thì thầm, thanh âm mềm mượt như nhung, "Em đã trao tấm thân này cho chàng, và chàng cũng đã trao tất cả cho em. Như mặt trăng yêu mặt trời, em nghĩ em đã yêu chàng mất rồi."
Sanghyeok hít một hơi. Như mặt trăng yêu mặt trời. Một nửa của ai đó.
"Thần cũng được sinh ra dưới vầng trăng máu" Sanghyeok buột miệng, "Thần - Thần được sinh ra cùng ngày với Pobby, dưới cùng một vầng trăng. Pobby và thần đã đùa cợt về chuyện đó trước đây rồi, nhưng-"
"Chàng," Wangho kinh ngạc, giọng nói chỉ hơn một tiếng thì thầm, "Chàng là-"
Đột nhiên, Wangho bật cười, đầy ngờ vực. "Chàng và em," em cười, gần như cuồng loạn, "là định mệnh của nhau!"
Và mọi sự bối rối trong đầu anh bỗng biến mất. Cứ như rằng anh đã biết điều đó từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro