𝟐𝟎.
Lúc Wangho đang lựa đồ ăn thì có một số điện thoại lạ gọi đến, cậu chần chừ nhận điện thoại.
"Wangho." là Sanghyeok.
Cậu nhíu mày định cúp điện thoại nhưng người bên kia hình như đoán trước được hành động của cậu nên vội vàng nói, "Em đừng cúp máy."
Wangho đem 1kg củ cải bỏ vào xe mua sắm sau đó nhẫn nại nói, "Có chuyện gì?"
Anh ngập ngừng mở miệng, "Em đang ở đâu?"
"Bên ngoài." Cậu cúp điện thoại xong tiếp tục chọn đồ ăn.
Siêu thị trước đó có quảng cáo hôm nay gạo sẽ được bán với giá đặc biệt nên quầy gạo đã tập trung rất đông các bác gái tranh nhau mua.
Wangho đẩy xe sang một bên rồi tham gia vào nhóm mua sắm điên cuồng đó.
Sanghyeok đang ở trường mơ hồ nghe được quảng cáo của siêu thị Plus+
Wangho chỉ cướp được một túi gạo còn xém chút bị bác gái đứng kế bên tuột mất tóc nhưng nhìn đến chiến lợi phẩm này có thể cho cậu ăn được một thời gian.
Châm ngôn sống của cậu là có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, cho dù tiền lương của cậu tuy nhiều nhưng ông nội bị bệnh cần phải điều trị thật tốt nên cũng không mấy dư dả.
Vắt sức chín trâu hai hổ mới có thể lôi được đống đồ xuống tầng trệt, may là ngày thường cậu có rèn luyện thể lực bằng không đã sớm sấp mặt giữa đường rồi.
Bên ngoài trời nóng đến cá phơi cũng sắp khô, nghĩ đến máy lạnh mát mẻ và khung cảnh lấp lánh của siêu thị mà ráng sức tiếp tục.
Phía sau lưng cậu ướt một mảng, trên đầu chảy đầy mồ hôi.
Cậu đang tính gọi xe.
Vừa mới xoay lưng thì phát hiện có một bóng người cao lớn đang đi tới.
Đó không phải Sanghyeok sao? Sao anh lại ở đây?
Wangho lập tức quay đầu, mắng thầm trong lòng mấy câu, định tìm chỗ trốn.
Còn chưa kịp đi thì bả vai bị ai đó kéo lại, khuôn mặt tuấn tú của anh thình lình xuất hiện trước mắt, nốt ruồi lệ vì tươi cười nên hơi giương lên.
"Wangho, anh biết em sẽ ở đây mà." May mắn anh chạy nhanh nên đến kịp, bằng không sẽ không thấy được cậu rồi.
Wangho ngoắt vai tránh né, xách theo túi lớn túi nhỏ ra khỏi siêu thị.
Sanghyeok không để ý đến hành động của cậu lúc nãy, bước theo nói, "Để anh xách giùm em."
Cậu xách túi đồ tránh tay anh ra, nghiêm mặt nói, "Không cần."
Eunjung núp sau tủ kính cách đó không xa, lẳng lặng nhìn đôi gà bông kia mà mắt như phát ra tia lửa.
Lúc nãy cô không biết tại sao mình lại đi theo Wangho, xem cậu ấy mua đồ, xem cậu ấy chen lấn cũng mấy bà bác kia mua gạo, xem cậu ấy cười vui vẻ khi giành được chiến lợi phẩm kia.
Wangho trước sau vẫn xụ mặt, nắm chặt túi mua hàng trong tay.
Sanghyeok đi theo cậu cười lấy lòng nhằm giành túi trong tay cậu.
Nhìn từ sườn mặt thấy cậu như đang nói gì đó, hình như là lời không dễ nghe chút nào.
Sanghyeok bất ngờ, lại cười tươi tắn lấy lòng cậu, giống như chưa có gì xảy ra.
Eunjung che miệng cười.
Sanghyeok là người kiêu ngạo mà có ngày phải ăn nói khép nép như vậy sao?
Wangho sau cùng vẫn thành công dứt ra khỏi cái đuôi đeo bám kia leo lên xe nhưng xe anh vẫn bám theo phía sau.
Wangho nhiều lần kêu bác tài cắt đuổi anh nhưng vẫn không thành công.
Đối với hàng động chai mặt này của Sanghyeok cậu cũng cạn lời.
***
Xe ngừng lại trước một căn nhà cho thuê màu tím mộng mơ, Wangho mang đồ vật từ trên xe xuống thì Sanghyeok cũng đã đậu xe xong xuôi.
"Em ở lầu mấy? Anh mang lên giúp em." Anh thở hồng hộc, vì khu vực xung quanh đây không có chỗ đậu xe nên anh phải đậu xa một chút rồi chạy lại đây.
"Anh không phải là người ở đây nên không được vào."
Sanghyeok không để ý lời cậu nói, vuốt vuốt mái tóc mướt mồ hôi, vác bao gạo lên lưng rồi quay sang nhìn cậu, "Em ở lầu mấy?"
Anh đứng dưới ánh mặt trời toát lên vẻ cương nghị, áo trên ướt đẫm dán vào người làm hiện lên từng đường nét cơ bắp.
Wangho dùng khóa cảm ứng mở cửa, xách theo một túi đồ đi lên lầu, cậu không tốn quá nhiều sức vì phần nặng nhất đã có anh mang.
Cầu thang rất yên tĩnh vì nơi này tiền thuê tương đối cao, cũng không có mấy người ở.
Wangho bởi vì đi phía trước nên mỗi bước lên cầu thang mông đều uốn éo, hôm nay cậu mặc một cái váy ôm sát, nhìn từ phía dưới lên là vòng eo tinh tế cùng với vòng mông giống một quả đào tươi ngon trước mặt, như mời gọi anh tới sờ sờ mó mó.
Sanghyeok vốn đã rất nóng lại trong tình cảnh này càng thêm nóng, đũng quần nhô lên, gương mặt ửng đỏ.
Cầu thang rất dài, đi hết tầng này đến tầng khác, nhiều lần anh nhìn sang chỗ khác nhưng vẫn không tránh được sự mê hoặc của quả đào tươi trước mặt.
Hơi thở càng trở nên nặng nề.
Đúng là đồ không có tiền đồ, chỉ nhìn có cái mông đã cứng như vậy.
Phòng thuê là mới sơn sửa lại, so với nhà riêng ở ngoài nhìn có vẻ cao cấp hơn một chút, có điều hành lang hơi tối, đèn chiếu sáng theo âm thanh, phải bước thật mạnh mới sáng.
Sanghyeok đi được đến lầu 5 đã như cá mới ra khỏi nước, một túi gạo cũng không nhầm nhò gì, chủ yếu là lửa dục bùng cháy.
Wangho đứng trên hành lang đưa cho anh một tờ khăn giấy, "Để đồ xuống đi. Cảm ơn anh hôm nay giúp tôi."
Sanghyeok còn không bỏ bao gạo xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, "Em ở phòng nào? Anh mang vào cho em."
"Mấy thứ này tôi tự mình mang được, cực thân anh rồi." Wangho không nghĩ sẽ để anh biết số phòng.
Im lặng một hồi Sanghyeok mới bỏ đồ xuống, "Vậy em nhớ cẩn thận."
"Ừ."
Sanghyeok dùng tay áo lau mồ hôi, dáng vẻ lôi thôi không giống với một công tử như trước đây.
"Anh đi thong thả."
Bước chân xuống cầu thang của anh ngừng lại, ánh mắt chờ mong.
Wangho lục trong túi mua hàng một hộp thịt vịt chế biến sẵn đưa cho anh, "Cửa hàng này nấu không tệ, anh ăn thử xem."
Đối với sự giúp đỡ của mỗi người khác, Wangho luôn nhớ rõ ràng.
Sanghyeok cúi đầu thấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, yết hầu nhấp nhô, "Cảm ơn em."
Chờ đến khi anh hoàn toàn khuất bóng sau cầu thang, Wangho đợi thêm một lát, không còn động tĩnh gì nữa mới xách đồ đến trước cửa phòng số 503, mở cửa mang đồ vào..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro