1.2
Tan học, Kim Taehyung vừa đứng dậy đã đưa cho Jeon Jungkook một ánh nhìn, cậu liền hiểu ý theo anh ra khỏi phòng học. Hai người đi tới góc vắng không người, Kim Taehyung co cùi chỏ định huých người kia một cái bị người kia phát hiện ra né kịp, tên chết tiệt đó còn nháy mắt, ngó dáo dác hỏi:
"Tôi viết bài văn như vậy nên ông giận rồi hả?"
Kim Taehyung chỉ hơi ngửa cằm, không lên tiếng.
Thật ra thì cũng không phải giận dỗi gì. Ngược lại anh thấy không có lí do gì để giận cả, nhưng mà trước mặt cả lớp bị tên này trêu, cảm thấy hơi khó xử đó.
Cho nên anh nghĩ, cũng không thể bỏ qua dễ dàng cho Jeon Jungkook được, cố tình xụ mặt hỏi:
"Sao tự nhiên ông viết tùm lum vô bài văn của tôi? Làm vậy vui lắm hả?"
Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt của anh, gãi gãi đầu nhỏ giọng đáp:
"Cũng không vui lắm, tôi... muốn chọc ông chút xíu thôi à."
Anh nhìn cậu chằm chằm, nhìn thẳng tới lúc biểu tình trên mặt của Jeon Jungkook càng lúc càng nghiêm túc, thái độ vô cùng chính trực, miệng còn định thốt lên câu gì đó đã thấy Kim Taehyung bật cười, cong mắt hỏi:
"Chiều nào tan học tôi cũng chạy tới phòng tập văn nghệ, ông không vui chứ gì?"
Biết rồi còn hỏi.
Jeon Jungkook nhìn anh, không đáp.
Kim Taehyung lúc này không thể làm gì khác ngoài nói thêm một câu:
"Tôi với ông là chí cốt mà, ông lo cái gì?"
Câu hỏi xuất phát từ tận sâu trong lòng đó nha.
Vẻ mặt Jeon Jungkook đần ra rồi trợn tròn mắt.
Đúng ha, sao mình phải lo ta?
Người ta nói, anh em như thể tay chân, phụ nữ như quần áo, mặc dù lời nói này nghe rất kì cục, nhưng mà đối với đám nam sinh tuổi này thì nghe rất là có lý. Jeon Jungkook không phải không biết chẳng qua Kim Taehyung có tính hiếu kỳ quá cao, ham chơi, rất hay thuận theo xu hướng của số đông, chuyện yêu thích cảm nắng gì đó cũng không phải là rất thật lòng, toàn tâm toàn ý gì.
Cậu chỉ là không thích đối phương chạy tới chỗ đó với người ta.
Cuối cùng, cậu nói:
"Không biết nữa."
Không biết lo cái gì, chỉ biết là mình không thích Kim Taehyung làm như vậy thôi.
Kim Taehyung nghe lời cậu nói xong, ngơ ngẩn nghiêng đầu suy tư, sau đó đột nhiên ngộ ra chân lý, vỗ đùi nói:
"Biết rồi! Tại vì ông cũng thích cô ấy, ông ghen đúng không?"
Trong nháy mắt, Jeon Jungkook muốn vứt người nọ từ tầng thượng xuống đất.
Trong lòng bắt đầu muốn nổi giận tựa như muốn bóp cò súng:
"Ai nói tôi thích cô ấy? Cổ có gì tốt mà tôi phải thích? Ông nghĩ ai cũng như ông hả? Người khác nói sao thì là vậy, nói người ta xinh đẹp thì phải nói theo, rủ ông đi coi người ta luyện tập là ông đi theo liền, để ông đi thì ông đi thật? Ông nghe lời vậy sao không biết tự làm bài tập đi? Ông còn nhờ tôi làm gì?"
Kim Taehyung cho rằng mình vừa đưa ra cái suy đoán vô cùng hợp lý, không ngờ tới vừa nói xong đã bị người đối diện mắng cho một trận, theo bản năng bật lại ngay:
"Ông không thích cô ấy mắc gì gây nhau với tôi vì cô ấy? Mỗi lần tôi gặp cổ là ông cũng muốn đi theo, không ghen tị thì là cái gì hả?"
Jeon Jungkook bị anh tấn công trực diện, đầu óc ngưng trệ vài giây, tức giận thốt lên:
"Tôi ghen tị với cô ấy cái gì? Tôi căn bản không có hứng thú với cổ!"
"?"
Anh cảm thấy cuộc trò chuyện này có chỗ nào đó sai sai, nhưng nhất thời đầu óc không nhanh nhạy cho lắm, còn thử thăm dò:
"Ông... ghen tị vì cô ấy xinh đẹp?"
Jeon Jungkook nghe tới như vậy, không nhịn nổi nghiến răng nghiến lợi:
"Đm! Cô ta còn không đẹp bằng ông!"
Lời này vừa nói ra, con ngươi trong mắt Kim Taehyung chấn động. Mà Jeon Jungkook cũng ngây người như phỗng.
Qua hồi lâu sau, Kim Taehyung định thần lại, cảm giác mình vừa ngộ ra được chút gì, đưa mắt lặng lẽ nhìn Jeon Jungkook. Trong lòng cậu không biết đang có ý định gì, nhưng bản năng cậu bảo là không ổn lắm, muốn chạy trốn, vừa vặn chuông học vang lên, cậu nhanh tay bắt lấy cái phao cứu mạng này, lắp bắp nói:
"Tới, tới giờ vào lớp. Tôi, tôi về lớp trước."
Dứt lời liền xoay người cắm mặt xuống đất mà lủi đi. Để lại một Kim Taehyung đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Những ngày sau đó, Jeon Jungkook không đề cập đến chuyện nữ sinh kia nữa, Kim Taehyung cũng rất thức thời, dần dần biểu hiện mình đối với bạn học xinh đẹp kia đã không còn hứng thú gì, mỗi chiều tan học quy củ đợi Jeon Jungkook cùng về, ngoài miệng mặc dù không nói câu nào, trong hành động lại tựa như gần gũi thân mật hơn với cậu, rất nhanh đã dỗ dành được người ta, suốt ngày hớn hở hỏi anh có muốn mình làm bài tập giùm không. Chuyện có lợi như vậy đương nhiên Kim Taehyung không từ chối, mỗi ngày ngồi một bên chống đầu nhàn nhã nhìn cậu vùi đầu viết bài cho mình, tỉ mỉ quan sát nhìn quả đầu dừa tròn ủm cùng với đôi gò má trắng trẻo sạch sẽ, thầm nghĩ: Cô ta còn không đẹp bằng ông gì chứ... Ngốc!
Nhưng ngu ngốc gặp ngu ngốc. Bọn họ chính là hai tên ngốc cho nên mới suốt ngày gây gổ với nhau vì những chuyện không đâu.
Kim Taehyung mở mang đầu óc nhanh hơn Jeon Jungkook, mỗi ngày yên tâm thoải mái sai khiến người vẫn còn đang mờ mịt kia, rất tự giác hưởng thụ, không hề nôn nóng muốn đi phá tầng cửa sổ giấy này chút nào.
Kẻ ngốc trông nom kẻ ngốc, hai người bọn họ chỉ làm từng bước từng bước một, đùa giỡn từ lên lớp tới giờ ra về. Sinh nhật mới đây của Kim Taehyung, cậu còn lên mạng mua một cái mô hình bình hoa linh lan tặng cho anh. Cả hai cùng nằm trên thảm ở nhà Taehyung, chụm đầu lắp cho xong mô hình, sau đó bày trên bàn học của anh.
Jeon Jungkook đặt bình hoa, lui về sau hai bước, chống hông thưởng thức kiệt tác của mình, bất thình lình Kim Taehyung lên tiếng hỏi:
"Jungkook, ông biết ý nghĩa hoa linh lan không?"
"...Hạnh phúc trở về?"
Jeon Jungkook nhớ hình như trong sách hướng dẫn lắp ghép có nhắc tới.
Thế nhưng anh lại lắc đầu nhìn cậu:
"Không phải cái đó, còn có nhiều thứ nữa."
Jeon Jungkook không rõ nhưng Kim Taehyung lại không chịu nói thêm, kéo cậu đi chơi game để cho cậu tạm thời quên đi tiểu tiết này, hai người lập team vừa chơi vừa la lối om sòm kinh khủng.
Tối đó Jeon Jungkook về đến nhà đã là qua nửa đêm, mơ mơ màng màng buồn ngủ, rửa mặt xong về tới phòng liền ngã đầu ra ngủ, toàn thân vừa rơi vào chăn gối mềm mại, mơ hồ cảm thấy hình như mình quên gì đó, cố gắng mở mắt ra nghĩ nghĩ, lại đưa tay sờ điện thoại, cố nén buồn ngủ lên mạng tra mấy chữ "ý nghĩa hoa linh lan".
Kết quả tìm kiếm vừa hiện ra, cậu hoảng sợ mở to mắt, tỉnh cả ngủ.
Trên màn hình điện thoại, bốn chữ đen nổi bần bật trên nền trắng "Tình yêu thuần khiết", bốn chữ này nằm giữa "Hạnh phúc quay về" và "Lời chúc phúc tốt đẹp", nhìn sơ qua không có gì bất thường, nhưng lại vô cùng dễ thấy, khiến cậu muốn vờ như không để ý cũng không được.
Không ngoài dự đoán, một đêm này, đồng chí Jeon Jungkook hoàn toàn mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro