us
"Nhật đang vẫy gọi. Lần đầu sang Nhật một mình."
Ngón tay dừng lại trên story của bạn yêu, Book không kiềm được mà cười trừ. Họ luôn đi với nhau như hình với bóng trong suốt các fanmeeting, thậm chí Nhật là quốc gia họ làm fanmeeting. Đất nước hoa anh đào này có nhiều kỉ niệm khó quên đối với cả hai, không chỉ riêng những chuyện mà họ chia sẻ trên màn hình cho người hâm mộ thấy. Gõ vài từ xuống dòng “gửi nhắn” cho Force, Book kết thúc bằng nút thả tim bên cạnh thì bị giọng nói sau lưng làm cho giật mình.
“Trông em như nôn gặp người ta quá nhỉ?”
New đứng phía sau với khoảng cách vừa đủ để tôn trọng sự riêng tư của Book, sau đó mới vòng lên băng ghế rồi ngồi bên cạnh cậu. Từ sau sự kiện Starlympic cũng như thời trang dịp Valentine, cậu đã có nhiều cơ hội nói chuyện với New hơn, thậm chí trên X chọc cả hai rằng trắng nhân đôi như thế liệu người ta nhìn có chói mắt không?
“Mắt em sáng lên lúc nhìn điện thoại đó, em biết chứ Book?”
“Dạ… Tại em cũng nhớ bạn ấy nữa.”
Cậu cười xuề cho qua, nhưng với người đã trải qua nhiều chuyện như New thì không nghĩ thế. Song bản thân chẳng muốn đào sâu chuyện của cậu, vì một phần tính cách Book và Tay lại tương đồng, vì thế New không muốn ép hay gây khó dễ đến em trai dễ thương trước mặt.
“Nhớ thì lúc tới Nhật đừng chọc nhau dỗi nhé, anh nghe mấy đứa nhỏ và Tay kể nhiều lắm.”
“Ơ kìa, em chỉ nói thế chứ không giận Force nổi đâu, thật luôn.”
Hai người cứ vậy trò chuyện đến lúc tập hợp chụp ảnh trước khi sang Nhật, các quản lý trong ba ngày này có thể thay phiên hỗ trợ họ. Trong lúc đợi, Book cũng nói chuyện thêm với nhiều người, thậm chí nói vọng hỏi Tay ngủ ngon không khi anh lớn đi ngang qua. Với hơn mười người nên Book bị tách sang khu vực khác, bù lại vị trí chỉ có mình cậu ngồi nên không sợ ai quấy rầy.
Force miêu tả Book có thể ngủ mọi nơi trừ giường chính mình là có cơ sở, vì cậu lập tức chìm vào giấc ngủ sau khi máy bay liền cất cánh.
—
“P’Force tới sân bay luôn rồi mọi người, không biết ảnh đi xe nào nhỉ?”
Perth lên tiếng khi kiểm tra điện thoại, Book ngồi sau cậu nhóc một băng nên thấy màn hình. Cậu lập tức xem tình hình, phát hiện anh đã tới sân bay y hệt mọi người nhưng sao lúc lấy hành lí lại không thấy đâu. Trong đầu cậu hiện lên muôn vàn câu hỏi thì một thông báo từ màn hình hiện lên, tin nhắn LINE của Tay gửi sang với nội dung đơn giản.
[P’Jack bảo là Force sẽ đi chung xe với tụi anh, em an tâm nhé.]
Vỏn vẹn như vậy nhưng làm tâm trạng Book vui lên trông thấy, cậu lập tức nhắn tin hồi âm cho Tay rồi đeo tai nghe. Lựa đúng bài hát cho Force cảm nhận khi họ đến Macau, cậu tựa vào cửa sổ nhìn quang cảnh bên ngoài chào đón. Tokyo và Osaka như hai đầu đối nghịch, một bên thì nóng nực còn bên lại lạnh rét. Trông hơi nước đọng lại trên mặt kính, Book bất chợt nhớ đến bình luận trêu Force vụ quần áo dày, song chính cậu cũng đóng gói thêm một hai cái áo cho anh để đề phòng.
Người luôn chăm sóc và bảo đảm mọi thứ cho cậu như thế, cũng phải xứng đáng nhận lại những điều tương tự vậy.
Book về đến khách sạn với thông báo mỗi cặp sẽ ngủ chung một phòng, chìa khóa cửa sẽ đưa hai cái. Cầm chắc hai thẻ từ trong tay, cậu đưa mắt nhìn trong nhóm người để tìm kiếm Force xem có tới chưa, thì một bàn tay từ phía sau vỗ nhẹ lên vai mình.
“P’Book, lễ tân gọi anh có chút chuyện ạ.” Chimon lên tiếng, trông thấy sắc mặt lo âu của cậu mà hỏi han.
“Anh không sao chứ? Có khó chịu không?”
“Không có, anh chỉ ngóng xem xe kia về chưa thôi.”
“À, thế thì hơn nửa tiếng họ mới tới. P’Gun bảo em là họ đi chung xe với P’Tha nên theo giải quyết việc rồi về ạ.”
Nghe Chimon nói như thế, Book tạm thời an tâm nhưng vẫn thấy lo lắng, Force vốn không phải người giỏi chịu lạnh nên mong chiếc áo mà cậu thấy trên IG sẽ giữ ấm cho anh.
Sắp xếp hành lí xong xuôi, Book ngả xuống giường với cơ thể mệt mỏi vì ngồi trên máy bay lâu, thậm chí mi mắt có dấu hiệu buông dần nên cậu sạc điện thoại trên đầu giường mới chìm vào giấc ngủ. Khi Book đắm chìm trong thành phố giấc mơ của bản thân, một bóng người chầm chậm tiến vào trong, cẩn thận đặt hành lí trước cửa tủ quần áo.
“Ngủ ngon quá vậy teerak.”
Anh nói thầm trong lòng, tay cầm một góc chăn che vừa đủ cho Book, mắt thấy hai thẻ chìa khóa phòng để kế bên điện thoại cậu liền cầm lấy một cái mới rời đi.
—
“Nếu P’Tay nghịch quá thì phải làm sao?”
“Cắt đuôi rồi gửi vào chùa.”
Một tràng cười sảng khoái từ chiếc livestram tiktok của New khiến Book cười không ngớt, họ đúng là có đủ trò để giết thời gian trên xe mà. Pond lúc này giữ điện thoại cho New, đưa máy lia sang Force ngồi băng ghế sau cùng Tay với P’Jack mới hoàn toàn nhẹ nhõm.
“Book, coi gì thế?”
Earth đẩy xe đi đến cạnh cậu, hiện tại họ đang mua sắm trong cửa hàng trước khi tách nhau ra. PerthChimon cùng Book sẽ đi ăn cùng nhóm Tay trên đường tới, vì thế cậu muốn tranh thủ mua vài thứ cá nhân để dùng trong ba ngày, thậm chí mua luôn cho Force khi cần thiết.
“Live của P’New trên xe đó anh, họ chơi đoán thành ngữ ca dao tiếng Thái.” Cậu giơ màn hình vẫn còn live, nghe được tiếng cười của anh em mà bất giác cười theo.
“P’Tay nói đúng, nên có mấy khóa học lại tiếng Thái thôi. Trông ai cũng như gãy tiếng ngang vậy.”
“Nào có chắc em đăng ký một khóa, em cũng sợ đây.”
Nửa tiếng mua sắm xong xuôi, Book tạm biệt mọi người và theo PerthChimon đến nhà hàng, hội ngộ cùng Fourth lúc trên đường đến. Trong sự ồn ào chào đón của mọi người, cậu nhìn thấy Force ngồi cạnh New, vô thức giơ hai tay lên chào anh, nào ngờ anh cũng làm tương tự thế để chào cậu. Bất chấp vị trí ngồi ăn có cách xa, họ vẫn có cách để nói chuyện, như ban nãy Book rướn tới đưa phần sốt nhiều của mình cho Force trước sự cảm thán của anh em.
“Thế nào? Malaysia vui chứ?”
Tụ họp cuối cùng với hơn mười lăm người trên đường về khách sạn, ForceBook chọn đi cuối cùng để tiện nói chuyện. Sự cô đơn trong lòng cậu dần dần được lắp đầy, mùi hương đặc trưng trên người anh thoang thoảng trong gió đưa gần đến cậu, như trói chặt không cho rời xa đối phương.
“Vui chứ bạn, rất nhiều người hâm mộ đứng đợi nữa. Còn được kí tên cho họ nữa, lướt X thấy mọi người vui mà cũng vui theo.”
“Công việc đầu tiên của bản thân ở nước ngoài như thế là giỏi rồi, làm tốt lắm.”
Force mỉm cười hạnh phúc, bước từng bước thật chậm nhưng luôn canh cho theo nhịp chân Book đi. Từ lúc ở Malaysia đến Nhật, đây là lần đầu tiên trong ngày họ mới ở gần nhau như thế, trong lòng không nhịn được mà muốn nắm tay cậu khi thấy bàn tay run lên trong quán ăn.
“Này! Có chuyện gì vậy bác sĩ?”
Book xoay điện thoại sang hướng Force với cam trước khiến anh ngớ ra một giây, song rất nhanh phối hợp và đút hai tay vào trong áo khoác vì lạnh.
“Vâng, chúng ta đã tìm thấy nhau rồi!”
Sắc mặt cậu tức khắc thay đổi vì lời nói sến súa đột ngột, lập tức chữa cháy bằng cách gọi Dunk đi ở phái trước. Mà họ vốn dĩ không chịu thua đối phương, Force nhìn vậy tiếp tục lặp lại.
“Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy nhau rồi!”
Book cuối cùng không nhịn cười nổi, vui vẻ nhái lại câu của anh mới tắt điện thoại. Giây sau đó, bàn tay cậu bị nắm lấy cho vào túi áo khoác của anh, cảm nhận sự ma xát từ ngón tay anh truyền đến mu bàn tay mình.
“Lạnh quá nên làm thế cho đỡ thôi.”
Force quay mặt giả vờ làm kiêu nhưng ngón tay đan chặt tay Book không buông, đến khi về tới cửa khách sạn mới buông ra. Phải cảm ơn Tay chụp ảnh khi ấy chẳng dính hành động của hai người, bằng không họ sẽ chả ngủ yên với X náo loạn.
“Ter nhớ Force lắm.”
Cánh cửa phòng khép lại, Book liền trao anh cái ôm hệt như họ còn ở Ý, chặt đến mức như thể muốn khảm Force vào trên người.
“Cũng nhớ teerak nữa.”
Một cái hôn má chưa thể thỏa hết nỗi nhớ của họ dành cho nhau, nên ban đêm chính là thời gian hoàn hảo để họ thoải mái chìm trong thế giới riêng của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro